Ừ thì yêu thôi, ba mươi rồi!
2020-05-13 01:30
Tác giả:
Mai Tmr
blogradio.vn - Đừng vì một vết thương khó lành, mà tâm can chỉ luôn nghĩ đến nó từng làm mình đau. Vết thương dù khó lành, nhưng cũng từ rất lâu, mà lâu rồi thì đều có thể buông xuống được.
***
Cuộc sống của cô gái sắp ba mươi như tôi đang trải qua gói gọn trong đơn giản, bình yên, quay vòng đều đặn mỗi ngày với ba mối bận tâm lớn: gia đình, công việc và cảm xúc của bản thân.
Gia đình, có những lúc mối quan hệ với bố mẹ chưa bao giờ thực sự ổn, tư tưởng của hai thế hệ khác nhau dẫn đến nhiều bất đồng về quan điểm, đôi lúc không thể tìm được sự dung hòa. Nhưng mỗi ngày trôi qua vẫn phải tự ép bản thân nghĩ rằng nó đang ổn hoặc cố gắng thay đổi để có thể tìm thấy cái sự ổn hơn cho tất cả sau mỗi lần gặp gỡ trò chuyện. Và rồi cũng thấy hiểu nhau hơn qua từng ngày.
Sự nghiệp, chẳng có thành tựu gì to tát nổi trội như nhiều bạn bè để khoe khoang, hiện tại chỉ có một công việc văn phòng nhỏ, nhỏ thế thôi mà nhiều lúc còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bất lực rồi chán ghét mọi thứ; nhỏ thế thôi mà có những ngày trôi qua thật tồi tệ, để có giây phút thoáng qua thực sự muốn từ bỏ. Khi bình tâm lạị, bản thân vẫn cần có công việc để tiếp tục duy trì cuộc sống, nên lại tự động viên bản thân tìm mọi cách để giải quyết triệt để những áp lực, những bế tắc đang phải đối mặt thay vì từ bỏ nó một cách dễ dàng.
Tình yêu cũng vậy, chưa lúc nào là ổn, vì vẫn luôn một mình trong ngần ấy năm, bản thân chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay yếu đuối vì không có ai bên cạnh, ngược lại vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại, sự tự do đang có mang đến nhiều niềm vui, mọi thứ diễn ra thoải mái dễ chịu hơn nhiều so với việc bắt đầu mối quan hệ ràng buộc nào đó.
Ở độ tuổi như bây giờ sẽ là rào cản lớn cho bản thân cả về tâm hồn lẫn thể chất, là nỗi bận tâm, bận lòng sâu sắc cho bố mẹ, cho những người thân đang quan tâm mình.
Bởi cái tư tưởng con cái khi đã trưởng thành, phải dựng vợ gả chồng, phải đi tìm bến đỗ ổn định cho tương lai, để sinh con và cùng nhau nuôi dưỡng chúng mạnh khỏe trưởng thành. Thế hệ tiếp nối thế hệ là điều cần thiết mà con cái phải làm để báo hiếu cha mẹ, là thuận theo quy luật tự nhiên của xã hội. Nếu trái với quy luật đã ăn mòn như gốc rễ trong suy nghĩ ấy thì sự gièm pha, lời ra lời vào của xóm giềng, của ông chú bà cô xa lạ nào đến hỏi thăm đó cũng đủ làm bản thân chết ngạt trong biển lời than thở hối thúc ngày ngày.
Bởi chẳng ai có thể trẻ mãi mà giữ được cái nhiệt huyết như tuổi đôi mươi, năm tháng trôi rồi cũng dần già đi, lầm lũi cô đơn mình với mình, cuộc sống ấy tẻ nhạt, nhàm chán đến vô nghĩa biết bao nhiêu!
Mọi người vẫn bảo bản thân cố chấp, không đủ can đảm vứt bỏ những tổn thương trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc của hai người thân yêu nhất, để mở rộng lòng mình mà yêu đi, mà tin tưởng, rồi đón nhận tình cảm của ai đó. Cứ mãi đứng đó, luôn chỉ ở đó thì biết đến bao giờ mới tìm thấy mảnh ghép còn lại - người đàn ông có đủ chân tình, có đủ bao dung, có đủ bản lĩnh nắm lấy đôi tay nhỏ bé bước qua giông bão ngoài kia.
Ngẫm lại, thấy đúng quá, cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, bản thân muốn cố gắng theo cách hoàn hảo nhất để có thể bồi đắp thêm thật nhiều tình cảm vốn đã đầy thiếu thốn cho gia đình nhỏ, nơi có bà, có bố mẹ và những đứa em. Nhưng mọi thứ đang vượt ra ngoài sự mong muốn ấy, trách nhiệm này không chỉ thuộc về mình, gánh nặng này, nhọc nhằn này một mình không tự gánh vác nổi; và cũng không thể vì một mình mình mà có thể đổi khác được. Nên dù thế nào đi nữa, dù cho tâm hồn này, con tim này còn muốn được tự do vùng vẫy thêm nữa giữa biển trời rộng lớn, muốn tự do khám phá trải nghiệm cuộc sống mới; cho dù vẫn đang sống với thái độ tích cực yêu đời, trao bao yêu thương quan tâm cho những người đặc biệt nhưng không hề để dành một góc nhỏ nào đó cho tình yêu đôi lứa thì nên một lần suy nghĩ thật nghiêm túc về nó.
Bản thân phải kiên cường vượt qua, can đảm bước ra khỏi những tổn thương, những ám ảnh đau khổ tận cùng trong vũng bùn lầy quá khứ, để tìm lấy thứ ánh sáng khác, dẫn lỗi rồi lan tỏa cuộc đời mình theo cách nào đó lấp lánh hơn.Tự hỏi rằng thứ ánh sáng ấy có phải chăng là tình yêu? Vì tình yêu làm cho con tim ta đôi khi yếu mềm, buông thả một chút, xúc cảm cuồng nhiệt để được đắm mình trọn vẹn trong cơn say tình, để nếm đủ mật ngọt, để mang phép màu diệu kỳ gửi gắm trong thanh xuân đẹp đẽ.
Đừng vì một vết thương khó lành, mà tâm can chỉ luôn nghĩ đến nó từng làm mình đau. Vết thương dù khó lành, nhưng cũng từ rất lâu, mà lâu rồi thì đều có thể buông xuống được.
“Vậy nên đừng bao giờ gục ngã giữa cuộc đời dù những gánh nặng vẫn còn chất chồng trên vai và ngày sau bạn vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn nữa”.
Vậy nên đừng bao giờ gục ngã dù cho phía trước bạn chẳng thấy con đường nào, cứ mạnh mẽ đứng lên, kiên trì tìm kiếm và sẵn sàng nắm lấy định mệnh cuộc đời mình, người không tiếc mang hạnh phúc, mang niềm tin, mang hào quang lấp lánh đến bên cuộc đời bạn!
Đủ để hiểu đã đến lúc...
Ờ thì yêu thôi, cũng sắp ba mươi rồi…
© Mai Tmr – blogradio.vn
Xem thêm: Tuổi 30 đâu quá muộn để yêu một người
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi
Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.
Cha vẫn ở đây
Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…
Hộp thư mùa thu
Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.


