30 tuổi, người ta chọn bến đỗ bình yên, tôi chọn vạch xuất phát cho khởi đầu mới
2020-04-17 01:27
Tác giả:
blogradio.vn - Ở độ tuổi ngấp nghé 30, ai cũng chọn lựa cho mình một chỗ an toàn để hạ cánh, còn tôi mới khởi động.
***
Bạn đã từng rơi vào bế tắc, đến mức hoài nghi bản thân?
Bạn đã bao giờ tự hỏi mình rốt cuộc bản thân đang sống vì điều gì?
Bạn đã từng cay đắng cúi đầu chịu thua trước nghịch cảnh?
Nếu bạn sinh ra đã được Thượng đế ban tặng một cuộc sống mà người ta goị là “ sinh ra đã ở vạch đích” hay một cuộc sống vô ưu vô lo thì chúc mừng bạn, hãy biết ơn và trân trọng. Bởi đó là cuộc sống ai cũng mong muốn...
Có điều thảm hoa hồng đâu nhiều như vậy để trải sẵn cho hết mọi người...
Tuổi trẻ mấy ai không từng vấp ngã. Tôi đã hơn một lần muốn bỏ đi thật xa, khỏi đất Sài thành, đã từng trốn chạy cuộc sống. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, cuộc sống không phải ngày nào cũng vui vẻ, mình đón nhận những điều tốt đẹp, những hỉ hoan rồi thì những khó khăn thử thách, bản thân cũng phải tự mình đối diện, tự mình trải qua, tự mình gánh vác, tự mình nỗ lực chứ?
Tôi – ngoại hình ổn, nếu không muốn nói là xinh xắn, một công việc ổn định, tính cách thì không có gì quá nổi bật. Tôi có một điểm yếu là không biết cách kiềm chế cảm xúc, cứ có chuyện gì vui buồn là hiện rõ trên khuôn mặt. Vì điểm này mà tôi không được lòng chị sếp, mà tôi kệ, cứ làm tốt công việc của mình thôi. Bù lại tôi khá dễ tính, ai nhờ gì cũng giúp, nếu có chịu thiệt một chút thì thôi, tôi nhận luôn. Chỉ mong cuộc đời luôn dịu dàng, bình yên...
Tôi có một mối tình 7 năm, người yêu cùng tuổi tôi. Dự định năm nay khi anh học xong cao học, chúng tôi sẽ cưới nhau. Cái tuổi 29 ở quê tôi mà nói ai cũng yên bề gia thất, con cái đủ cả. Chúng tôi có cả tá ước mơ dự định, bao hứa hẹn về một tương lai đẹp như bao cặp đôi khác. Tôi từ bỏ ước mơ đi du học Nhật, để ở lại Sài Gòn cùng anh xây dựng cuộc sống mà anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho tôi. Chúng tôi cũng có những giận hờn, nhưng tất cả đều bình yên trôi qua, tôi hài lòng với hiện tại và luôn biết ơn về điều đó. Với tôi hạnh phúc đơn giản là người thân bình an, cùng người mình yêu sống một cuộc sống bình dị, nắm tay nhau đi qua năm tháng...
“Yêu thương chờ lâu là yêu thương phai màu” đúng vậy thật, khi mà ta tưởng chừng nắm hạnh phúc trong bàn tay, thì nó lại vụt mất lúc ta không ngờ nhất. Anh cưới, cô dâu xinh đẹp sánh bước cùng anh là cô bạn học cùng lớp cao học với anh chứ không phải tôi – người cùng anh dành trọn cả thanh xuân, tuổi trẻ. Dù anh có nói rằng người anh yêu là tôi, rằng chỉ do trong cơn say hai người đi quá giới hạn, rồi dù cho có hàng ngàn lý do gì đó nữa thì đến cuối cùng vẫn là anh vì cô ấy đang mang trong mình giọt máu của anh. Tim tôi như nghẹt lại. Tai tôi ù đi. Anh không cần tôi cùng anh tìm ra cách giải quyết, anh chỉ nói với tôi lời xin lỗi lạnh lùng. Bởi người mà anh cưới gia thế hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi, học vấn hơn tôi, cho anh những thứ mà một cô gái tỉnh lẻ như tôi không có.
Nên cho dù chúng tôi có 7 năm bên nhau, vượt qua bao khó khăn, có với nhau bao kỉ niệm, và chỉ một chút thời gian nữa thôi, chúng tôi sẽ kết hôn thì có là gì đâu? Tôi sốc. Anh cưới vợ trong khi tôi còn chưa định hình được là chúng tôi chia tay. Bầu trời như sụp đổ trước mắt. Tôi cứ ngỡ những chuyện đó chỉ trên phim mới có, cả thanh xuân tươi đẹp của tôi và anh, anh mang hết ném về quá khứ để nắm tay một người khác, anh tặng lại tôi nỗi đau...
Vậy đấy, 29 tuổi, tôi bị phản bội. Tôi đã đau khổ, mọi níu kéo trở nên vô nghĩa. Tôi mất ngủ mấy ngày liền, chỉ khóc. Tôi không dám về quê, tôi sợ những lời bàn tán xì xầm, tôi sợ bố mẹ thấy vẻ tệ hại của tôi lúc này. Mỗi đêm tôi chỉ mong sáng dậy tất cả chỉ là mơ, một giấc mơ thôi...
Với tâm trạng tồi tệ này, đôi mắt sưng húp vì khóc đêm, tôi không thể tập trung vào công việc. Chị sếp vốn không ưa tôi nay được dịp cho tôi nghỉ việc.
Ừ thì nghỉ việc. Người ta nói đen tình đỏ bạc, tôi đen cả hai. Mấy tuần liền nhốt mình trong nhà. Những ngày khó khăn này, tôi hoang mang, buồn bã, đau khổ. Mỗi khi đêm xuống, tôi lại gặm nhấm nỗi buồn, giấc ngủ chập chờn, ăn uống thất thường , tôi gầy đi trồng thấy. Lên mạng xã hội, thấy hình ảnh anh ấy hạnh phúc bên vợ, tôi lại khóc, bao câu hỏi tại sao bỏ ngỏ, tôi không biết làm sao để quên một người, không biết làm sao để tiếp tục. Tôi mất niềm tin vào tất cả. Thất tình, thất nghiệp. Không lẽ cuộc đời mình lại thảm hại thế này? Nhìn vào gương tôi không nhận ra mình nữa, tôi tự hỏi vì một người như thế mà đau khổ, tự hành xác mình có đáng không?
Không, tôi chọn kiên cường đứng dậy sau bao ngày sống buông thả như một cái xác không hồn.
Tôi quyết định đi Nhật, vừa để quên anh, vừa để thực hiện ước mơ còn dang dở tôi đã từ bỏ vì một người không xứng đáng. Ở độ tuổi ngấp nghé 30, ai cũng chọn lựa cho mình một chỗ an toàn để hạ cánh, còn tôi mới khởi động. Quyết định này của tôi khiến bố mẹ và tôi căng thẳng vô cùng. Bạn biết không? Khi cuộc sống có một khuôn mẫu mà số đông đều đi, còn bạn lại đi chậm hơn hoặc chệch đi một chút sẽ thành câu chuyện cho người ta cười cợt, bàn tán. Đôi khi đến cả người thân cũng sẽ không thấu hiểu cho bạn. Bạn sẽ phải cô đơn đứng một mình một chiến tuyến.
Gia đình ban đầu định ngăn cản nhưng nhìn thấy sự quyết tâm của tôi, bố mẹ tôi thương con, lấy số vốn dành dụm được gom lại đưa cho tôi để lo chi phí ban đầu. Gia đình tôi không khá giả gì, tôi tự nhủ sẽ làm việc thật chăm chỉ để lo cho bố mẹ.
Bỏ lại tất cả, mang theo một trái tim đầy thương tổn, tôi bước lên chuyến bay không rõ có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu hứa hẹn. Bầu trời hôm đó vẫn trong xanh, thấy số điện thoại quen thuộc nổi lên, tôi nhẹ nhàng gạt vào danh sách hạn chế, tôi hít thở thật sâu, mạnh mẽ lên tôi ơi!
Tôi sẽ học cách bước đi, chậm hơn cũng được, nhưng là từng bước vững chãi.
Nhật không khác trí tưởng tượng của tôi là bao. Tôi nhanh chóng quen với công việc, nhịp sống ở đây. Và tranh thủ học thêm tiếng Nhật. Tôi bận rộn đến mức ít có thời gian để buồn nữa.
Thời gian thực ra không kì diệu như người ta nói, không xóa lành được vết thương nào cả, có điều nó làm ta quen dần với nỗi đau, mỗi khi có dịp nó vẫn nhen nhóm như mới hôm nào. Khi đó hoặc nó sẽ làm gục ngã những trái tim yếu đuối hoặc là chất xúc tác để ta mạnh mẽ hơn. Tôi thuộc loại số 2.
Hình như cuộc sống luôn tìm cách thử thách chúng ta khi thấy chúng ta có khả năng hồi phục nhanh chóng ? Khi tôi dần quen với cuộc sống mới bên Nhật, thì tôi nhận được tin mình không đủ điều kiện sức khỏe ở lại Nhật để tiếp tục làm việc. Tôi vẫn hi vọng kết quả sai nhưng sau 3 đợt kiểm tra, tôi cần có người bảo lãnh thì mới ở lại được. Suy sụp hoang mang, bất lực, không tin vào kết quả. Tôi còn chưa giúp được gì cho bố mẹ, tôi đã rất nỗ lực mà, đã cố gắng đứng lên, 6 tháng bên Nhật với những khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, nỗi cô đơn... tôi đã dần làm quen và đang cố gắng tiến bộ từng ngày. Không phải người ta thường nói: sau cơn mưa cầu vồng sẽ xuất hiện sao? Sao lại vẫn là mây đen vậy? Tôi hoài nghi sự xuất hiện của bản thân trên thế giới dường như chẳng có ý nghĩa gì. Trở về với con số âm. Bạn có thể hiểu cảm giác của tôi lúc đó không? Tuyệt vọng!
Nhưng bạn biết không? Cuộc đời chỉ có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc đứng lên trong nghịch cảnh. Tôi biết rõ bản thân phải đứng lên, đối mặt với tất cả. Tôi đã trải qua nhiều giông tố rồi thì thêm một cơn bão nữa cũng có là gì? Tôi tin mình sẽ có dũng khí đối mặt với tất cả. Chật vật sắp xếp bắt đầu lại, về nước, tôi rải đơn tìm việc khắp nơi. Cuối cùng, tôi tìm được việc làm mình yêu thích: phiên dịch viên tiếng Nhật. Đặc biệt, tại nơi đó tôi đã gặp được anh - chồng tôi bây giờ. Người mà tôi luôn thầm tin rằng đó là món quà kì diệu nhất mà ông trời tặng tôi sau bao giông bão kia . Anh thực hiện ước mơ của tôi, anh tìm được công việc kĩ sư bên Nhật và chỉ vài tháng nữa thôi, anh sẽ đưa tôi và Gạo - cô con gái bé bỏng sắp chào đời của chúng tôi cùng qua đất nước của xứ sở hoa anh đào định cư.
Tôi hiện tại rất tốt, nhưng tôi chưa bao giờ ngừng nỗ lực. Với mỗi cú vấp ngã, khóc rồi thì hãy đứng lên, tôi đã không chọn buông xuôi, chọn chờ một bàn tay cứu vớt kéo mình ra. Vì thực tế người duy nhất giúp bạn thoát ra khỏi cục diện khó khăn chính là bản thân bạn. Về sau tôi học được cách ném tất cả cảm xúc, lưỡng lự, nhút nhát, yếu đuối vào trong. “Trưởng thành là hành trình cô đơn, thật sự rất cô đơn”, bạn nhất định phải vượt qua. Hoàn thành quá trình trưởng thành, đứng dậy sau vấp ngã một cách nghiêm túc, để trở nên mạnh mẽ, độc lập, tự tin hơn. Để trên hành trình cuộc đời dài đằng đẵng, cuộc sống có thử thách nào đi nữa, tôi tin mình sẽ chẳng ngại đối đầu. Tôi không chắc cứ nỗ lực thì sẽ được như ý, nhưng dù cuộc sống có trù dập ta thế nào thì xin đừng cúi đầu gục ngã, điều tốt đẹp luôn dành cho những người biết đứng lên tiến về phía trước.
Mượn câu văn trong tác phẩm nào đó tôi đã đọc của nhà văn Nhị Hy để nhắn nhủ tôi và bạn:
“Mong rằng bạn sống cho hiện tại, dù phải rơi vào vũng bùn cũng có thể sống hồn nhiên và kiêu hãnh hết một đời.
Mong tuổi tác dẫu có lớn dần, nhưng bạn vẫn chẳng màng mưa gió bão giông của tháng năm.”
© Mưa – blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc nào cho tuổi 30?
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Năm 2025, vận may đảo chiều, 4 con giáp gặt hái được nhiều thành tựu về tiền bạc lẫn công danh
4 con giáp nào gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2025?
Sự kỳ diệu của những nỗi đau
Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.
Tình lỡ
Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc
Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.
Cậu chỉ đến một lần phải không?
Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.
Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!
Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.
Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?
Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.
Càng lớn càng nhận ra mình cô độc
Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế.
Thói quen "xấu" của Ba
Ba luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh em tôi. Từ những điều giản đơn là trong bữa cơm hễ có thịt là ba lại nhường cho tôi phần nạc, hay đùi cho đến việc lớn lao là bán con bò để lo học phí đại học cho tôi.
Có 1 trong 5 loại cây này trong phòng khách sẽ khiến gia đình bạn trở nên thuận lợi, may mắn
Trồng cây trong phòng khách có rất nhiều lợi ích.