Tuổi đôi mươi là của em đấy!
2016-11-03 01:10
Tác giả:
Tuổi đôi mươi rồi đấy cô gái!
Nên em sẽ thôi buồn vì những điều xưa cũ, những điều chỉ còn là chuyện của hôm qua. Có vui, có buồn, có nước mắt, có tổn thương nhưng tất cả đã mang tên quá khứ. Và quá khứ sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Tuổi 20 đẹp như thế nên em sẽ thôi dai dẳng quá khứ nữa.
Chuyện giữa người với người em cứ xem nhẹ đi. Em luôn nhạy cảm, hay buồn, dễ vui vì những điều nhỏ nhặt nhất. Em luôn hết mình vì mọi người và em cũng đòi hỏi họ sẽ như vậy nhưng ai cũng có ích kỉ của riêng mình nên chẳng hà cớ gì em trách cứ. Ai rồi cũng khác vì vậy em đừng mong mỏi rằng họ sẽ mãi như hôm qua. Em cứ trao yêu thương nhiều như vậy rồi thời gian sẽ dạy em cách tự yêu chính bản thân mình. Em đừng bao giờ nghĩ họ thương mình thì mãi mãi sẽ thương mình. Rồi một ngày nào đó nhìn lại, em sẽ thấy hóa ra mình chỉ tiếc những kỉ niệm, chỉ nhớ những ngày cũ và không buông được những mộng mơ chứ mình không tiếc họ. Thôi em à, cuộc sống này vốn vô thường như vậy, người đến kẻ đi em quản được? Nên đừng vì những người khách qua đường mà bỏ lỡ những nụ cười vô tư của tuổi trẻ.
Trên con đường trưởng thành, em học cách buông bỏ một vài điều, xem nhẹ một vài người và cho qua một vài thứ. Em viết hai chữ "THE END" gửi những gì không xứng đáng.
Cô gái đôi mươi, em luôn xem bạn bè là quan trọng. Những người em đã gọi một tiếng "BẠN" đó là những người có vị trí nhất định trong trái tim em. Nhưng thời gian trôi đi, em cảm nhận được những người bạn xa dần, những tình cảm nhạt dần. Đã không còn những ngày ngồi ghế cấp 3 chia nhau nhâm nhi vài mẫu bánh, tám với nhau vài câu chuyện, những ngày đèo nhau đi học nhưng buồn buồn cúp học cùng nhau ăn hàng. Không còn những ngày mưa gió, nó vẫn đội mưa chở em đi - rước em về, cùng nhau cười khúc khích. Em luôn tự hỏi là do em đổi thay hay do họ nhạt nhòa? Em ạ, họ rồi cũng sẽ lớn, tình cảm sẽ khác. Ngày chia tay cấp 3, em đã khóc nhưng quẹt vội hàng nước mắt tự an ủi với bản thân rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau vì thời gian còn dài. Nhưng em sai rồi, thời gian có dài thật, còn tình cảm đó thì chẳng thể nào lấy lại được đâu. Tình cảm thời học sinh đó là đáng trân trọng nhất, giờ em biết rồi!

Cô gái Thiên Bình, em có thói quen giữ lại những món quà dù là nhỏ nhặt, những tấm vé tàu từ Sài Gòn về quê, từ quê lên Sài Gòn vẫn ở nguyên trong ví em, những lá thư của đứa bạn, những món đồ linh tinh chưa bao giờ em bỏ. Em là cô gái của hoài niệm, em trân trọng những gì bên mình, em nâng niu những cảm xúc vụn vặt, em cất giữ những tình cảm dù là đã từng chân thành. Vì em sống tình cảm hơn là lí trí, vì em sợ sự thay đổi nên em muốn giữ tất cả trọn vẹn cho riêng mình.
Cô gái tháng Mười ơi, xin một lần bớt lại những suy nghĩ, dừng lại những đắn đo. Xin em một lần dũng cảm thôi! Em luôn do dự giữa được và mất, em sợ mình bị tổn thương vì em biết mình không đủ mạnh mẽ để có thể vượt qua hết những vấp ngã. Nhưng em biết không? Em như vậy là đang tự tước đi cơ hội được hạnh phúc của mình đấy. Cứ yêu đi cô gái, yêu sai rồi em sẽ học cách yêu đúng. Trái tim em sẽ mạnh mẽ lên thôi. Cứ vô tư đi, em xin mình!
Tuổi đôi mươi của em, em luôn kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình. Bao lâu nay, em vẫn một mình, vẫn tốt chỉ là đôi khi em thấy buồn. Bạn bè đứa nào cũng có đôi có cặp, nhìn chúng nó ríu rít về người yêu của mình, em chỉ biết cười. Ai cũng sẽ cần một bờ vai nương tựa. Một cô gái mạnh mẽ đến thế nào, họ vẫn là con gái, vẫn cần một người ở bên che chở. Bề ngoài em luôn vui vẻ, cười nhiều, hay nói - họ cứ nghĩ em mạnh mẽ nhưng em cũng có những phút yếu lòng. Có những lúc cô đơn đến vội vàng mà em chẳng kịp thích ứng. Có những ngày em muốn ôm cô đơn ngủ một giấc thật say, chỉ muốn cô dơn ngủ mãi đừng thức giấc nào ngờ bản thân thức giấc đánh thức cả cô đơn. Nhưng em sẽ không hoài phí quá nhiều thời gian vì em biết mình cô đơn chứ không cô độc. Người yêu em đang đợi ở một nơi nào đó, vào một ngày nào đó em và người ấy sẽ gặp nhau và viết lên câu chuyện của riêng mình. Em hiểu người gặp người, người yêu người đều gắn với chữ DUYÊN nên em sẽ không buồn nhiều đâu. Rồi em sẽ hạnh phúc thôi!

Em của tuổi đôi mươi, với em gia đình luôn là quan trọng nhất. Em ước mình có đủ sức mạnh, vòng tay đủ lớn đến bảo vệ cho những người thân yêu. Em à, em thương gia đình là thế nhưng bàn tay em nhỏ lắm, sức em yếu lắm làm sao có thể bảo vệ hết mọi người. Người em thương đã bỏ em mà đi, em đã trải qua những mất mát đến tận cùng. Em đã nếm được thế nào là cảm giác mất đi người thân. Người mới đó còn cười đùa mà giờ đã nằm sâu dưới mấy tất đất, em thấm rồi! Nhưng đó là điều không thể phản kháng, là ý trời. Vạn vật đều hữu hạn thì kiếp người làm sao tránh khỏi? Số phận người em thương chẳng nằm trong tay em đâu, nên em hãy thôi dằn vặt mình nữa. Thời gian sẽ khiến vết thương lòng nguôi ngoai. Rồi em sẽ ổn thôi!
Em phải cảm thấy mình may mắn vì em còn gia đình, còn bạn bè và những người thương em bên cạnh. Hãy trân trọng điều đó!
Tuổi đôi mươi rồi đấy cô gái nhỏ! Em thêm một tuổi mới, lớn rồi, biết suy nghĩ rồi, chững chạc hơn nhiều rồi. Em chẳng mong điều gì lớn lao chỉ mong mình cứ vui vẻ, nhiều sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người mình yêu thương. Em cứ là chính mỉnh rồi em sẽ hạnh phúc. Tuổi đôi mươi đẹp như thế, tháng mười đẹp như thế mà phải không cô gái?
Năm 2016
© Tố Uyên – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thằng Gạo
Từ nhỏ tôi vốn kiêu ngạo, quen được nuông chiều. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, dù có ghét Gạo đến thế nào, trong thâm tâm tôi vẫn thấy vui khi nghĩ đến việc có thêm một đứa em trai ngoan ngoãn, dễ bảo như nó.
Lời nguyện ước ngày xưa
Không biết anh còn giữ chiếc khăn đó không, nhưng cô biết anh không thể nào quên hai chiếc nhẫn lá dừa và quên đi lời nguyện ước, vì chính anh đã tự xếp nhẫn cũng chính anh nói lên lời nguyện ước chứ không phải cô. Rồi niềm tin đó đã nằm mãi trong tim cô vĩnh hằng theo ngày tháng, mà cũng chính anh đã làm tan vỡ đi rồi, và còn để lại trong cô một niềm đau khôn nguôi.
Bình an sau giông bão (Phần 2)
An tự hỏi: “Nếu mình đến gần anh ấy hơn, liệu có còn đường lui không? Liệu có một ngày, máu và bóng tối kia sẽ quấn lấy mình, cuốn trôi cả những gì mình đang có?”
Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm
"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.






