Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 20 hãy sống một cuộc đời rực rỡ nhé em

2022-08-18 01:25

Tác giả: Mynh Mynh


blogradio.vn - Đừng bao giờ phải nuối tiếc những gì đã qua của tuổi trẻ. Cái tuổi của sự tự do, sự ngông cuồng, được làm một số điều mà không bị ai chê trách, được sống hết với đam mê của chính mình.Và hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé.

***

Người ta thường nói “Tuổi hai mươi, cái tuổi nằm giữa ranh giới của trưởng thành và trẻ con, cái tuổi mà những bỡ ngỡ đầu đời bắt đầu được thay thế bằng sự trải nghiệm và thử thách. Ai cũng vậy, tới đây đều dừng lại. Dường như ở cái khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời này, ai cũng sẽ sống chậm lại và suy nghĩ nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn những thứ thầm kín và sâu lắng của cuộc đời.”

Tôi đang là sinh viên năm ba, học chuyên ngành Kỹ Thuật Phần Mềm của một trường đại học tại Hà Nội. Tôi đang ở trong cái độ tuổi mà mọi người cho rằng là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Đó là tuổi 20, ở tuổi này tôi không biết bao nhiêu lần nghe những người bạn xung quanh than buồn, chán, không biết nên làm gì, không biết phải bắt đầu từ đâu. Và rồi không biết làm gì nên họ giết thời giờ với những thú vui nhỏ nhặt, rong chơi cho qua ngày đoạn tháng, ngủ vùi lười biếng hoặc chìm đắm vào yêu đương. Chính bản thân tôi cũng như vậy.

nang_2a

Tuổi 20, cảm xúc của tôi mới thực sự tồn tại cái gọi là nỗi đau, điều đó không có nghĩa là trước đây tôi chưa từng có nó mà chỉ là bây giờ tôi mới thực sự thấu hiểu được ý nghĩa của “nỗi đau”. Tất nhiên, nỗi đau ở đây ám chỉ ám chỉ đến tình yêu. Nếu ở tuổi 17-18, tôi bắt đầu biết rung động trước một anh chàng khóa trên và mơ mộng về một câu chuyện tình yêu tuổi học trò như những bộ phim thanh xuân vườn trường đầy mộng mơ của Trung Quốc hay Hàn Quốc, thì tới tuổi 20, tôi nhận ra rằng thực tế tình yêu trên phim khó có thể tồn tại ngoài đời thực bởi tôi đã hiểu được cái gọi là “nỗi đau” trong chính tình yêu mà tôi trân trọng. Tôi đã yêu ở cái tuổi 20, trải qua đủ các thăng trầm trong tình yêu, và rồi tình yêu đó cũng kết thúc bằng một lời nói chia tay của đối phương.

Hồi nhỏ, bạn bè phần lớn là những đứa trẻ đồng trang lứa chơi với nhau. Chẳng màng đến những thứ xung quanh như ước mơ là gì, mối quan tâm gì, thích gì… Chỉ cần chơi vui vẻ với nhau là đủ yếu tố để trở thành những người bạn của nhau vậy nên chuyện kết bạn với nhau rất dễ dàng. Nhưng đến tuổi 20, tôi nhận ra rằng dường như để trở thành những người bạn của nhau không còn dễ dàng như vậy. Bởi lẽ, tình bạn lúc này không phải chỉ cần chơi vui vẻ với nhau mà còn phải biết quan tâm, giúp đỡ, lắng nghe và thấu hiểu lẫn nhau thì tình bạn đó mới có thể duy trì lâu dài được.

Tuổi 20, tôi nhạy cảm hơn với từng cử chỉ và lời nói của đối phương, chỉ cần một câu nói của người khác nói về tôi thì cũng đủ để tôi mất cả đêm để suy ngẫm lại bản thân nhưng tôi lại mạnh mẽ hơn trong những lời nói của tôi và cả những ánh mắt đôi khi có chút vô hồn. Nếu có khóc, lúc này, tôi sẽ giấu kín những giọt nước mắt ấy vào tận sâu trong trái tim và bóng tối, sẽ chẳng có ai thấy được nỗi đau của tôi ở tuổi 20.

mua_1

Tuổi 20, tôi bắt đầu có những mối lo lắng về tương lai sẽ phải đối mặt và không ngừng đem mình so sánh với những bạn cùng chăng lứa để rồi tự tạo áp lực cho bản thân mình. Tôi cũng đã từng cảm thấy mơ hồ với chính chuyên ngành mà tôi đã chọn, lo sợ đủ điều về cái ngành mà tôi tự cho là mình đam mê với nó. 

Tôi luôn tự hỏi bản thân rằng “Tương lai của tôi sẽ như thế nào?”, mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy trống rỗng và hụt hẫng khi nhận ra rồi từ đây phải đơn độc đối diện với cuộc sống. Rồi lại tự nhủ với bản thân rằng: “Nếu ta không thể thay đổi hoàn cảnh, thì sẽ chỉ còn cách chấp nhận, bất kể có thất vọng, hay bất mãn. Rồi thời gian trôi, tất cả sẽ chỉ là những chuyện đã qua, có khốc liệt đến mấy, cũng đã bị năm tháng bào mòn.”. Và tôi học cách nuốt nhọc nhằn vào trong, để chỉ thở ra nụ cười, học cách chịu đựng cô đơn bằng những suy nghĩ cứng cỏi, học cách bước qua mọi thứ mà không than vãn hay ấm ức, kêu ca.

Khi còn bé, tôi luôn để bố mẹ tôi quyết định mọi thứ, nhưng ở tuổi 20, chợt một ngày, bố mẹ đã bắt đầu hỏi han ý kiến của tôi trong mọi việc, tôi bỗng nhận ra bố mẹ già rồi, và tôi cũng trưởng thành rồi. Và khi nhìn lại, tôi cảm thấy bản thân thật tồi tệ, tôi không dành nhiều thời gian cho bố mẹ và cũng chưa bao giờ nói một lời cảm ơn với bố mẹ của mình. Những điều tưởng chừng là dễ dàng đó nhưng tôi lại không làm được. Tôi có thể dành một ngày hay cả tháng đi chơi với bạn nhưng lại không thể dành ra vài phút để nghe bố mẹ nói chuyện. Tôi có thể nói cảm ơn với một người xa lạ vì những việc nhỏ nhặt nhưng với công lao to lớn của bố mẹ thì tôi chưa từng nói một lời cảm ơn. Và tôi đang rất cố gắng để dành cho bố mẹ những điều tốt đẹp nhất.

m_1a

Nói tuổi trẻ là lúc con người ta cảm thấy vui vẻ và hào hứng sống nhất, bởi lẽ ở tuổi 20, tôi có nhiều trải nghiệm rất vui vẻ với cái gọi là đam mê của bản thân. Tôi đã chạy trên những cung đường đèo hùng vĩ nhất Việt Nam hay tham gia chinh phục những giới hạn của bản thân tại một nơi nào đó.

Ở tuổi 20, thời gian này đối với tôi là khó khăn nhất từ trước đến giờ nhưng tôi được trải nghiệm những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ và từ những khó khăn đã giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều.

Khi bạn đã đọc xong bài viết này, tôi muốn nói với bạn rằng đừng bao giờ phải nuối tiếc những gì đã qua của tuổi trẻ. Cái tuổi của sự tự do, sự ngông cuồng, được làm một số điều mà không bị ai chê trách, được sống hết với đam mê của chính mình.Và hãy lục tìm lại 20 của chính mình, hãy ghi nhớ nó nhiều lần nữa, hãy kể cho những người thân yêu của bạn về quãng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy nhé.

© Mynh Mynh - blogradio.vn

Xem thêm: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 2)

Chúng ta luôn gắn mác nỗi đau là điều gì đó tồi tệ và luôn cố xóa bỏ chúng ra khỏi cuộc sống của mình. Nhưng có một sự thật rằng, mọi thứ vẫn luôn ở đấy - trong trái tim và tâm trí của bạn. Chỉ là, bạn muốn chúng tồn tại với một ý nghĩa nào mà thôi.

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Lớn lên, mình muốn làm con nít

Nếu để sống theo kiểu chỉ tồn tại trên đời thì tôi đã hài lòng với những gì mình có, nhưng nếu để sống hạnh phúc thì tôi chưa đạt được. Chẳng phải, cuộc đời là hành trình mỗi người chúng ta đi tìm kiếm hạnh phúc sao? Nếu nó kết thúc thì cuộc đời có dừng lại không?

Nhớ em

Nhớ em

Em ơi em nhớ anh không Anh thì rất nhớ mênh mông khoảng trời Vô hồn gọi gió chơi vơi Vô hồn anh nhớ lời thơ vội vàng

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Cậu là lý do khiến tớ muốn yêu thêm một lần nữa

Tớ thật sự muốn nói với cậu điều này. Tớ là người không quá tin tưởng vào chuyện hôn nhân. Trước khi quen cậu, tớ luôn nghĩ rằng cuộc sống một mình sẽ dễ dàng và ít ràng buộc hơn. Nhưng từ khi cậu bước vào cuộc đời tớ, mọi suy nghĩ của tớ đã thay đổi.

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Đạo đức dựa trên cảm xúc hay lý trí

Nhưng đạo đức không chỉ dựa trên lý trí mà cần có cảm xúc. Như những thứ vừa được nêu trên chúng ta chỉ vừa xét đạo đức thuần túy về mặt lý trí mà bỏ qua hết mọi yếu tố cảm xúc. Thế nhưng khi xét đối tượng là con người thì không thể phủi đi hết mọi cảm xúc đi được.

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Khi nỗi đau không còn là nỗi đau (Phần 1)

Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, không ai có thể sống thay cuộc sống của ai cả. Vậy nên, nếu cậu luôn sống trong lo sợ cái nhìn và sự phán xét của người khác về bản thân, thì rốt cuộc cậu sẽ không biết mình là ai và ý nghĩa cậu tồn tại là gì.

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Anh ơi! Đơn phương nó đau lắm anh

Sao em không thể buông bỏ được thứ tình cảm này Em biết bản thân mình thương anh Không nỡ để anh một mình với thế giới phức tạp ngoài kia Một thế giới không tươi đẹp như trong cổ tích

Đội trưởng ba

Đội trưởng ba

Một đôi tay, một cái đầu và cả một trái tim của một người đội trưởng, mà suốt đời cô biết cô sẽ luôn gọi ba một cách thân thương một cách yêu thương như thế, là đội trưởng ba.

Cõi lòng buồn tênh

Cõi lòng buồn tênh

Người xưa có nhớ không em Ngày xưa anh nhớ buổi chiều nắng say Hồn đẹp xinh, tựa làn mây Khối tình không trọn mộng nào chua cay

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Thật tốt khi em đã chọn yêu thương cuộc sống này! (Phần 2)

Nhưng khi nghĩ đến từ nay, nụ cười má lúm đồng tiền ấy của cô sẽ dành riêng cho một người đặc biệt thì tim cậu lại quặng thắt. Có hay chăng những điều mà chúng ta không thể nói ra sẽ luôn biến thành một nỗi đau?

back to top