Khoảng trời tuổi thơ ai cũng ước được trở về
2022-08-15 01:25
Tác giả:
HanaTr
blogradio.vn - Nếu được tôi muốn quay về khoảng thời gian đó, tôi muốn lần nữa làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Một đứa trẻ không cần gồng mình lên chống đỡ thế giới ngoài kia vì đã có ba mẹ thay chúng gánh chịu, một đứa trẻ không cần phải lặng lẽ khóc lóc ước gối khi đêm đến mà chẳng một ai vỗ về. Một đứa trẻ không cần phải chịu cơn đau quằn quại mà không một ai quan tâm đến nó, bắt nó phải tự mình đứng lên tìm thuốc. Một đứa trẻ không cần tự phải vỗ về an ủi mình khi bị thương, một đứa trẻ có thể nói mẹ con đau lắm. Con mệt lắm mẹ ơi.
***
Tôi ngồi trên bệ cửa sổ lẳng lặng ngắm nhìn thành phố khi về đêm. Những ánh đèn đường hiu hắt lặng lẽ soi rọi một khoảng không gian tĩnh mịch. Nhắm mắt lại và tận hưởng một không gian yên tĩnh. Cảm giác này thật bình yên làm sao, bao lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cảm giác ấy, có lẽ là ngày tôi rời quê hương đến thành phố tấp nập này.
Mọi thứ trong thời khắc này dường như ngưng đọng để nhường lại cho tôi một không gian nghĩ ngợi về kí ức xưa, kí ức bị chôn vùi thật sâu trong tâm trí, kí ức tưởng chừng như chưa hề tồn tại, nhưng hôm nay lại chợt ùa về như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Những hình ảnh đó như thước phim tua ngược về thời thơ ấu của tôi, khoảng thời gian tôi cho là đẹp nhất.
Còn nhớ trong những ngày hè oi bức, tôi và đám trẻ trong xóm cùng tụ tập lại để đi ăn trộm xoài, xong rồi cả đám lại tìm một góc cây mát mẻ để ngồi. Chúng tôi vừa trò chuyện vừa ăn rồi tìm chủ đề để nói.
Từng đứa chúng nó lần lượt kể đứng lên kể về ước mơ của mình đứa thì ước có thật nhiều bánh kẹo, đứa thì ước có nhiều đồ chơi, đứa thì ước được má mua cho một bộ đồ mới, đứa ước tết này có thật nhiều tiền lì xì, còn đứa thì chỉ ước là chiều mẹ nó chở nó đi ăn chè.
Nghe xong những ước mơ đấy chúng tôi cười phá lên. Cả đám chúng nó chọc phá nhau xong rồi lần lượt đưa mắt về tôi vì tôi là đứa duy nhất chưa nói về ước mơ của mình. Còn nhớ khi đó tôi rất tự tin, giọng thì hùng hồn, đứng phất lên, thẳng tay chỉ từng đứa một xong còn bảo chúng nó quá trẻ con.
"Ước mơ của chúng mày á quá đơn giản luôn, hãy nhìn tao nè, học hỏi cho kĩ nghe chưa, người trưởng thành nói là phải khác" tôi vừa vỗ ngực vừa nói.
"Tao á tao ước mình sẽ nhanh trưởng thành khi đó tao muốn ăn bao nhiêu kẹo tùy thích luôn. Tao muốn đi đâu thì đi đó, không bị ai quản, khi đó tao sẽ rất tự do luôn". Khi mà tôi hùng hồ tuyên bố xong tụi nó còn vỗ tay rất nhiệt tình.
Giờ nghĩ lại thấy hồi đó mình trẻ con quá. Giờ thì lớn rồi ước mơ của tôi thành sự thật rồi nhưng mà hình như không còn vui nữa như xưa nữa.
Giờ đây tôi mới chợt nhận ra khoảng thời gian lúc nhỏ mới khoảng thời gian mà tôi tự do nhất.
Đó khoảng thời gian mà tôi được quyền tự do làm điều mình thích, được quyền khóc lóc kể lể khi uất ức, được quyền vô tư không cần phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Nhưng mà chỉ là lúc đó thôi bây giờ đã khác rồi. Tôi lớn rồi, tôi trưởng thành rồi. Tôi không được phép cư xử như một đứa trẻ. Tôi phải học cách cư xử như người lớn, tôi phải học cách mạnh mẽ như người lớn, và tôi phải giải quyết những vấn đề của người lớn gặp phải. Cái giá phải trả cho ước mơ ấy là cho sự trưởng thành là mất hết tất cả những đặc quyền của một đứa trẻ. Nhưng mà có lẽ đối với tôi cái giá phải trả này quá đắt rồi. Tôi không muốn, không muốn một chút nào.
Nếu được tôi muốn quay về khoảng thời gian đó, tôi muốn lần nữa làm một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Một đứa trẻ không cần gồng mình lên chống đỡ thế giới ngoài kia vì đã có ba mẹ thay chúng gánh chịu, một đứa trẻ không cần phải lặng lẽ khóc lóc ước gối khi đêm đến mà chẳng một ai vỗ về. Một đứa trẻ không cần phải chịu cơn đau quằn quại mà không một ai quan tâm đến nó, bắt nó phải tự mình đứng lên tìm thuốc. Một đứa trẻ không cần tự phải vỗ về an ủi mình khi bị thương, một đứa trẻ có thể nói mẹ con đau lắm. Con mệt lắm mẹ ơi.
Bạn có thể nói tôi yếu đuối, tôi tham lam. Con người mà ai chả phải trưởng thành, ai rồi cũng phải đối mặt với nó. Tôi biết, tôi biết chứ nhưng mà tôi tham luyến những kí ức đẹp đẽ đấy tôi cố gắng níu kéo cái quá khứ ấy mặc dù biết chỉ là vô vọng.
Bạn nói tôi cố chấp cũng được nhưng mà làm ơn, hôm nay chỉ hôm nay thôi cho tôi được trở về làm một đứa trẻ cố chấp được không? Để đứa trẻ níu kéo những kí ức xa vời ấy để rồi ngày mai đứa trẻ sẽ quay về làm một người trưởng thành.
© HanaTr- blogradio.vn
Xem thêm: Chúc cậu một đời hạnh phúc nhé, mặt trời nhỏ của tôi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đất mẹ Cẩm Khê
Con trở về thăm đất mẹ Cẩm Khê Một miền quê êm đềm như cổ tích Nghe ai hát những lời ru tha thiết Như thuở nào mẹ ru giữa chiều quê

Đêm lặng của những linh hồn thức
Không phải là một lời hứa hẹn lãng mạn kiểu phim ảnh, mà là sự chấp nhận trọn vẹn con người thật của nhau, cả những góc tối, những mệt mỏi, những vết sẹo tâm hồn. Đêm đó, không có phép màu nào xảy ra, nhưng có một sợi dây đồng cảm vô hình đã được thắt chặt, bền bỉ và sâu sắc.

Quên đi tình đầu
Bao nhiêu cố gắng, sự mệt mỏi và nỗi cô đơn của em nơi xứ người chẳng là gì với anh cả. Nhiều người vẫn bảo em thật khờ dại khi làm tất cả và hi sinh cho anh quá nhiều.

Trả lại cho anh tình đẹp tuổi đôi mươi
Em bảo rằng em nghèo lắm đó nghe Nghèo cả một đời chẳng có gì để lại Chỉ có chút tình còn vương mang ở lại Tặng lại cho người làm quà cưới ngày mai

9 thói quen nhỏ làm nên người hạnh phúc, thành công
Sự kết hợp giữa hạnh phúc và thành công không đến một cách tình cờ mà được xây dựng từ những thói quen hàng ngày có chủ ý.

Một ngày mùa hạ, phượng vỹ nở hoa
Mùa hạ của nhiều năm sau, phượng vẫn nở hoa, ve sầu cũng đến. Nhưng dưới bóng cây năm đó chẳng còn bóng dáng của hai cô, cậu học trò và những rung động thanh thuần của tuổi mới lớn, chưa kịp nở hoa đã vội chia xa.

Tuổi trẻ cần sống vội vã để theo kịp với thời đại hay sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống?
Dù tôi không phản đối việc người trẻ hiện nay phải sống vội để bắt kịp thời đại, nhưng theo tôi, chính việc sống chậm lại sẽ cho ta không gian để lắng nghe bản thân, thấu hiểu chính mình.

Tình yêu người lính
Bởi tình yêu nước đã thấm vào da thịt của bà từ lâu rồi. Bà muốn cống hiến cho quê hương này dù là công sức nhỏ bé của bà.

Duyên trần em bỏ lại
Duyên trần em bỏ lại Sống một đời bình yên Đi qua vùng cỏ dại Ngắt một đoá hoa hiền

Lạc mất nhau rồi
Em nào có lỗi gì mà anh lại làm như thế. Thà rằng anh nói anh muốn kết thúc tình yêu này thì có lẽ em sẽ đỡ tổn thương hơn. Cái cách anh làm càng khiến em đau lòng hơn.