Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tuổi 18 mình đã từng mong không muốn lớn thêm nữa

2022-11-18 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Đôi khi trưởng thành chính là như vậy, bạn phải học cách tìm lối ra cho bản thân, là khi ta học được cách kiềm chế những cảm xúc vào bên trong, là những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống mỗi khi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Mỗi khi bất lực hoang mang nhưng đều được nén lại, cất giấu đi. Và mình của năm 18 tuổi không muốn lớn thêm nữa.

***

Nơi đẹp nhất là nơi chưa từng đi qua, kí ức đẹp nhất là kí ức không quay về. Mỗi giây phút trôi qua đều mang những hồi ức tươi đẹp nhất, và có lẽ khoảnh khắc tuổi 18 sẽ luôn là khoảnh khắc rực rỡ nhất, lung linh nhất. Nhưng trên hành trình trưởng thành của tuổi 18 luôn có những mông lung, chênh vênh vô định, mơ hồ tựa như ta đang đứng trước lớp sương mù phủ lên con đường phía trước.

Và mình của năm 18 tuổi cũng như vậy, một cô bé mới chập chững bước ra đời, rời xa vòng tay của bố mẹ đến với một thành phố mới – nơi cuộc sống xô bồ, nhộn nhịp tấp nập, nơi người người ngày ngày quanh cuồng với guồng quay công việc. Khoảnh khắc đứng nhìn cuộc sống với dòng người hối hả nơi Hà thành mình đột nhiên có suy nghĩ là sao mình lại ở đây? Và dường như lúc ấy trong mình chỉ có một mong muốn duy nhất đó là trở về bên bố mẹ, về ngôi nhà thân thương ,trở về với cuộc sống yên bình nơi làng quê ấy.

dung-ban-re-long-tu-trong-de-doi-lay-tinh-yeu-758x487

Mình của năm 18 tuổi ấy chưa thể tự lập, chưa thể kiếm ra tiền, sợ hòa nhập với cuộc sống xung quanh mình, là cảm giác sợ hãi không dám sang đường một mình. 

Mình của năm 18 tuổi thỉnh thoảng rất nhạy cảm và hay suy nghĩ tiêu cực. Đôi khi chỉ là một việc rất nhỏ nhặt thôi cũng khiến mình suy nghĩ liên miên, đó có khi chỉ là những cơn mưa bất chợt Hà Nội vào tiết trời mùa thu, sáng thức dậy không còn nghe thấy tiếng mẹ hối hả giục mình dậy đi học. Bất chợt vào một khoảnh khắc nào đó của hành trình trưởng thành mình thật sự muốn bật khóc thật to, trở về bên bố mẹ từ bỏ tất cả những điều này.

Những hoang mang trong buổi đầu bước chân lên Hà Nội bắt đầu cuộc sống tự lập, tự mình đi chợ, tự mình nấu ăn và đôi khi một mình ăn cơm ở không gian nhà trọ chật hẹp, là cảm giác ngại ngùng không biết bắt chuyện với những người bạn ở đại học như nào? Đó là những lúc dường như có áp lực vô hình đang chèn ép chính bản thân mình,…những khoảnh khắc ấy mình thật sự rất cô đơn ,mệt mỏi.

Người ta thường nói tuổi 18 tươi đẹp rực rỡ  biết bao – thanh xuân ấy chỉ trải qua một lần vì vậy hãy tô điểm cho bức tranh ấy thật rực rỡ sắc màu. Nhưng trên hành trình trưởng thành – tuổi 18 ấy cũng chính là cột mốc rực rỡ, tươi đẹp nhất và cũng là sự khó khăn thử thách lớn nhất.

phu-nu-lon-len-tu-nhung-noi-buon

Quả thực như vậy, mình của năm 18 tuổi biết thế nào là chia ly, nhận được sự mất mát quá lớn, phải học cách bước tiếp khi người thân rời đi. Biết được thời gian trôi đi rất nhanh, hối hận vì đã không ở bên người thân nhiều hơn, dành nhiều thời gian để nói lời yêu thương nhiều hơn.

Những tiếc nuối vì những điều đã qua có lẽ là bài học đầu tiên của quá trình trưởng thành trở thành người lớn chính là hành trình gian nan, vất vả và cô đơn như vậy.

Năm 18 tuổi mình phải học cách trưởng thành, đứng trước biết bao lựa chọn cho tương lai, tựa như người đi rừng lạc vào rừng cây buổi sớm với màn sương mù bao phủ mờ mịt k thấy lối ra. 

Đôi khi trưởng thành chính là như vậy, bạn phải học cách tìm lối ra cho bản thân, là khi ta học được cách kiềm chế những cảm xúc vào bên trong, là những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống mỗi khi nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Mỗi khi bất lực hoang mang nhưng đều được nén lại, cất giấu đi. Và mình của năm 18 tuổi không muốn lớn thêm nữa.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                                 

Xem thêm: Nếu còn gặp lại ở kiếp sau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Sự kỳ diệu của những nỗi đau

Chúng ta sợ người khác lãng quên nỗi đau họ đã gây ra cho mình nhưng không sợ mình vẫn luôn thầm nhớ. Chúng ta trách người khác đối xử bất công với mình nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận mình đang tự tổn hại chính mình.

Tình lỡ

Tình lỡ

Duyên thầm tình lỡ hoài nhung nhớ Nhặt cánh hoa tàn xác xơ rơi Dưới gót chân son mùa lá đổ Một người ngồi nhớ một người xa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc

Ôm bất hạnh vào người chưa bao giờ là cách để hoá giải nỗi đau. Nếu muốn chữa lành tổn thương cho chính mình, điều đầu tiên bạn cần làm chính là xác định nguyên nhân khiến mình đau khổ. Khi nào bạn vẫn chưa thừa nhận vấn đề của mình, khi đó bạn sẽ không có lối ra cho câu chuyện. Và bạn biết đấy, mọi nỗi đau đều cần có thời gian để chữa lành thế nên chúng ta không cần quá vội vàng.

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Cậu chỉ đến một lần phải không?

Hình như cậu ít nói, tớ thì không muốn chủ động, chúng ta nhắn tin với nhau cũng chỉ ngắn gọn được đôi ba dòng là kết thúc, cứ thế chúng ta như hai người bình thường, không chút động lòng, không vướng bận.

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Người khôn ngoan thật sự biết cách “đi làm”: Kiếm nhiều tiền, giữ sức khỏe tốt, nâng cấp bản thân, vui vẻ mỗi ngày!

Trân trọng công việc của mình, đi làm thật tốt, có động lực và rèn luyện thể chất lẫn tinh thần là cách "chăm sóc" hiệu quả nhất cho cơ thể và tinh thần của bạn.

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Mình hay nhảy việc, bạn đã tìm được công việc phù hợp chưa?

Đôi lúc mình tự hỏi rằng: là do bản thân mình hay do các yếu tố bên ngoài nhỉ? Nhưng suy cho cùng nếu chính mình thấy không ổn thì chính xác là nó không ổn bởi cuộc sống này là cho mình, vì mình mà.

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Càng lớn càng nhận ra mình cô độc

Đi ăn một mình không đáng sợ, việc đáng sợ là bạn không thể cảm nhận được vị ngon của đồ ăn mang đến. Đi xem phim một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn không tập trung thưởng thức bộ phim một cách trọn vẹn mà chỉ quan tâm đến những cặp đôi xung quanh. Đi du lịch một mình không đáng sợ, điều đáng sợ là bạn chẳng cảm thấy tốt hơn sau những chuyến đi như thế.

Thói quen

Thói quen "xấu" của Ba

Ba luôn mang những điều tốt đẹp nhất cho anh em tôi. Từ những điều giản đơn là trong bữa cơm hễ có thịt là ba lại nhường cho tôi phần nạc, hay đùi cho đến việc lớn lao là bán con bò để lo học phí đại học cho tôi.

back to top