Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trạm chờ xe buýt ngày mưa

2020-10-19 01:22

Tác giả: July


blogradio.vn - Có lẽ, hôm nay đúng là một ngày không mấy may mắn đối với tôi, nhưng nhờ ra đường mà tôi mới biết và cảm nhận nhiều thứ mới mẻ hơn. Tôi không nhận được lời khen từ giáo viên, không nhặt được thứ có giá trị, không được bao ăn uống, không có ai đưa đón…, nhưng thứ tôi nhận được vào một chiều mưa gió như hôm nay lại đáng giá nhiều hơn thế.

***

“Trời thật sự đổ mưa rồi, vậy là thỉnh cầu của mình đã bị ông trời bác bỏ haizzz…” – tôi vừa than thầm vừa tiếc thương nhìn ra trận mưa xối xả ngoài cửa kính. Đồng hồ vừa chuyển sang 11h45, còn hơn một tiếng nữa là bắt đầu buổi học giáo dục thể chất 1 đầu tiên của tôi. Đây là tuần học thứ tư với vai trò một tân sinh viên “chân ướt chân ráo” mới bước vào cách cửa đại học, nên có thể nói tôi vẫn còn khá lơ ngơ trong việc làm quen với môi trường học tập mới này. Trong học kỳ đầu tiên, tôi sẽ  học học phần thể chất ở ngoài công viên, và tính từ trạm xe buýt gần nhà thì tôi phải bắt hai lượt xe buýt để tới đó. Với tình hình thời tiết mưa gió trong vài tuần đổ lại đây, tôi không biết mình sẽ học ngoài trời kiểu gì nữa.

Hiện tại, tôi đang tích cực nhắn tin với một số người bạn cùng lớp, để hỏi về một vấn đề mang tính quyết định đối với tôi lúc này: Ở chỗ công viên có mưa không? Rồi nếu trời mưa vậy thì có phải học thể dục nữa không?, đại loại là như vậy. Nhưng có lẽ ai cũng mờ mịt như tôi vậy, không ai biết nên đi học hay không, chung quy vẫn là đợi sát giờ học xem còn mưa hay không rồi tính tiếp.

Trên xe vừa phát loa thông báo trạm kế, chính là trạm mà tôi phải xuống để bắt tiếp xe khác. Còn bên ngoài, trời vẫn mưa to không hề có chút dấu hiệu ngừng nghỉ. Bước chân xuống xe và nhanh chóng bung dù, tôi cố gắng sải bước trước đợt gió mưa như muốn quật bay thân hình nhỏ bé này. Dưới mái che trạm chờ, tôi lại tiếp tục chờ đợi tin báo từ những đứa bạn khác. Trong khoảng thời gian chờ đợi xe tới, tôi vừa hóng tin vừa tự giải quyết mâu thuẫn giữa việc tiếp tục đi thẳng tới đó, hay chờ đợi và về nhà. Từ đây đến chỗ công viên, tính cả thời gian đi và chờ có xe cũng ngốn hết ít nhất là 20’ rồi, bây giờ là 12h05, tôi vẫn còn chờ đợi tin báo được.

Ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, giờ tôi mới để ý kĩ xung quang, trạm xe không thưa thớt người như tôi nghĩ. Bởi là trạm tập trung nhiều tuyến xe nên hầu như không khi nào vắng người, có thể ít hơn khi trời mưa thôi. Trong lúc đang ngó nghiêng xung quanh, một chiếc xe buýt lướt nhanh qua trạm chờ tôi đang đứng và cảm giác ẩm ướt bắt đầu lan tỏa. Ờm, đúng như những gì bạn nghĩ đấy, phần thân dưới của tôi đã bị nước “làm sạch”, đôi giày ướt hoàn toàn, nước mưa đồng thời cũng tạt rửa cả phần thân trên luôn. Ngay khoảnh khắc này, tôi đã dùng ngôn ngữ ngoài hành tinh để rủa thầm, nó giúp giải tỏa cái sự ức chế, bức bách trong người tôi không ít.

Chưa gì tôi đã thấu rõ mồn một cái sự đen đủi của mình ngày hôm nay, có lẽ nếu lười hơn tôi nên ở nhà luôn khi thấy trời xuất hiện mây đen, và dự báo thời tiết thì sẽ có mưa toàn thành phố. “Quá trễ rồi, sao mày không dứt khoát luôn khi còn ở nhà chứ”, tôi tự trách như thế chắc cũng phải hơn 10’. “Ting ting” - tiếng thông báo quen thuộc vang lên kéo tôi thoát khỏi những phút giây than thở, có tin nhắn mới, tôi nhanh tay bấm xem và là một dòng tin với nội dung như sau: Hôm nay vì trời mưa, mặt sân ẩm ướt nên cô cho nghỉ học buổi này, và sẽ thông báo học bù sau. Hẳn là một tin mừng rồi nhưng với những đứa đã lỡ đi nửa đường như tôi thì không vui vẻ cho lắm. Nếu ở nhà giờ này chắc tôi đang ngủ nghỉ hoặc xem phim, nghe nhạc chill chill rồi. Biết sao được, vừa tốn công vừa tốn thời gian lại còn gặp mưa lớn nữa.

Cũng may mưa đã nhẹ hạt lại, tôi có thể che dù một cách vững vàng mà đi sang trạm đối diện phía trên để bắt xe về nhà. Nhưng có vẻ vẫn chưa hết thử thách với tôi, khi nước đọng thành vũng to vũng nhỏ giăng chi chít như mạng nhện, không một kẽ hở nào để đôi giày tôi không chạm nước. Với một đứa yêu thương giày như tôi mà nói, điều này vô cùng đau đớn, khó chịu. Sau khi lấy đủ dũng khí vượt qua nước là nước, tôi đã có thể yên ổn tìm cho mình một vị trí đứng ít bị tạt nước nhất. Chỗ chờ này không chỉ có mình tôi, còn có ba người nữa. Vì thưa thớt nên sự chú ý không bị phân tán nhiều, đập vào mắt tôi đầu tiên là một cậu nhóc cực kì gầy gò đứng cuối trạm, cả người đều ướt đẫm nước mưa, trông có chút run rẩy vì lạnh. Có vẻ là một nhóc bán vé số, tôi để ý thấy cậu ôm trên tay là một sấp vé được bọc kĩ trong mấy lớp ni-lông liền. Bất chợt, trong lòng tôi có chút thương cảm.

Khi mưa xuống, con người ta thường che chắn những thứ đáng giá nhất, giống như tôi khi đi học gặp mưa, có thể để bản thân ướt chút nhưng phải luôn ôm kĩ cái cặp trong lòng mình vì sợ dính nước vào. Còn đối với cậu nhóc này thì tài sản quý nhất là sấp giấy in loạt dãy số may rủi. Có lẽ với vẻ ngoài như vậy, cậu chỉ lép mình vào một góc, những người còn lại đều tránh đứng gần cậu. Bạn tôi vừa nhắn nói đang có tắc nghẽn giao thông vì một vụ tai nạn xe hơi, nên có lẽ một số chuyến xe buýt sẽ bị chậm, trong đó có xe tôi cần bắt. Mưa vẫn lất phất rơi, gió thổi mang theo khí lạnh se se, trạm chờ lại nhiều thêm một người khách.

Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài tươm tất, áo sơ mi dài tay và quần tây, giày da, trông có vẻ lịch thiệp. Ông ta bước vào dưới mái che, và nói chuyện điện thoại với ai đó. Chừng chưa tới 2’ sau, giọng nói bắt đầu gắt gỏng, ông ta đang cãi nhau về vấn đề công việc nhà đất gì đó. Sau khi tắt máy, ông ta bắt đầu lôi thuốc lá từ túi áo ra hút. Mùi thuốc lá tỏa ra, cái mùi mà tôi vô cùng không thích, nhưng vì trời vẫn còn mưa và sợ lỡ chuyến xe kế tiếp nên tôi vẫn đứng im, cố gắng không hít thở mạnh. Ngay sau đó, cậu nhóc mà tôi vừa thương cảm xong, đã đi đến chỗ người đàn ông và ngước cao đầu, nói to rõ với ông ta: “Bác có thể dừng hút thuốc lại không, ở đây còn có một bà cụ, một cô có bầu nữa, khói thuốc của bác sẽ không tốt cho sức khỏe người khác”. Người đàn ông ngay lập tức trở lên nóng nảy, ông ta kéo cổ áo cậu nhóc lên và hét lớn: “Mày, cái thằng nhãi ranh mà lên mặt dạy đời ai hả! Tao đang bực trong người mà còn gặp ranh con như mày. Thứ rách rưới, bẩn thỉu, ra đường cũng chỉ làm chuyện xấu như mày bớt lải nhải đi. Cẩn thận tao vả mấy bạt tai đấy!”.

Có thể nói, tôi đã rất bàng hoàng lúc đó, tôi chưa tận mắt thấy ai hành xử như vậy với trẻ em cả. Cậu nhóc vốn đã ốm yếu cộng thêm dầm mưa lâu, lúc ông ta túm lấy cậu như thể nhấc cả người cậu lên cùng với cơn tức giận bừng bừng. Nhưng cậu nhóc vẫn không hề tỏ ra sợ sệt hay khóc lóc, biểu cảm của cậu trấn tĩnh hơn tôi nghĩ rất nhiều, nếu đổi lại là tôi thì tôi sẽ khóc ngất cũng nên. Ngay khi ông ta định ra tay thật với cậu nhóc, một cụ bà tầm ngoài 70 đã bước tới và giữ tay ông ta lại: “Nó nói có gì sai ư? Một người lớn như vậy rồi còn hành xử vô văn hóa, không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ, lại còn định sử dụng bạo lực nữa hả. Tôi đáng tuổi mẹ cậu, vậy đã đủ để nói chuyện khuyên răn cậu chưa?”. Người đàn ông lúc này tối sầm mặt lại, buông tay khỏi đứa trẻ, cùng lúc chuyến xe số 38 đi đến, trước khi lên xe, ông ta còn nói to một câu: “Đúng là ngày đen đủi, gặp toàn thứ chẳng ra gì”.

Khi chiếc xe vụt đi, bà cụ mới thở phào nhẹ nhõm rồi cầm tay cậu bé ngồi xuống. Cả chị gái đang mang thai cũng đến phía cậu hỏi han. Sau khi hỏi thăm ra, tôi mới càng biết rõ về cậu bé hơn. Cậu năm nay 10 tuổi nhưng lại bé nhỏ như học sinh lớp một lớp hai. Cậu là anh cả trong gia đình đông con, dưới cậu có ba em gái, bố vừa qua đời do tai nạn ở công trường đang thi công, mẹ thì lại đang có bầu được sáu tháng. Cậu phải nghỉ học sớm để phụ giúp mẹ. Lắng nghe câu chuyện của cậu bé, tôi cảm thấy thật không tưởng, cứ như những số phận bất hạnh ở trong các tác phẩm truyền hình điện ảnh hay tiểu thuyết cuộc đời bi ai vậy. Những thứ cậu phải trải qua vượt quá sức lực của một đứa trẻ mới mười tuổi đầu.

Hỏi ra mới biết thêm, cậu ngày nào cũng phải đi bán vé số từ sớm, tối thì về phụ mẹ cơm nước, giặt giũ, rồi chăm em, hoàn thành đóng gói thủ công cùng mẹ. Mẹ cậu trước kia cũng đi làm phụ hồ cùng chồng, nhưng từ lúc có thai em nhỏ thì mẹ cậu nghỉ làm và tìm việc thủ công làm thêm tại nhà. Tiền công mỗi ngày đều không đủ chi tiêu gì nhiều, giờ bố không còn càng thêm nặng gánh, cậu và em gái kế phải đi bán vé số để phụ mẹ, hai em gái còn lại vẫn được đi học và được học bổng tài trợ.

Mới sáng nay thôi, cậu đã cố đi nhiều hơn để bán trước khi trời mưa, nhưng cậu cũng không tránh khỏi xui xẻo. Cậu bị chủ quán nước hiểu lầm là trộm vặt, không chỉ bị mắng chửi cậu còn bị tát mấy cái mạnh vào mặt, bao nhiêu tiền vừa bán được mấy tờ vé số cũng bị chủ quán lấy sạch. Không một ai ở đấy lên tiếng, không có ai tin cậu cả, người ta luôn nghi ngờ cậu là kẻ xấu dù không hề tận mắt chứng kiến chuyện cậu làm. Quả thật giờ để ý mới thấy, bên má phải của cậu có hơi sưng lên, dấu đỏ vẫn còn. Đã vậy, cơn mưa như trút nước lại đè nặng thêm thân hình mỏng manh nhỏ bé của cậu, trông cậu thật yếu ớt, xanh xao.

Hai người còn lại và tôi đã chủ động mua giúp cậu bé một hai tờ vé số để khích lệ, cậu bé đã rất vui tuy chúng tôi không giúp gì hơn được cho cậu. Người cậu ướt hết như vậy nhưng tập vé số thì lại khô ráo một cách kỳ diệu, ai không biết còn tưởng là cậu vừa nhận từ đại lý vé số khi trời tạnh ấy chứ. Tôi cảm thấy xúc cảm trong mình hoàn toàn thay đổi, ban đầu nhìn cậu thì tôi chỉ có sự thương hại đơn thuần, nhưng khi hiểu thêm về cậu, cảm giác của tôi là đồng cảm, là trân quý, là mến mộ thật lòng.

Trời lúc này đã tạnh hẳn chỉ còn mặt đường là đầy nước, trước khi lên xe và rời đi, cậu bé đã nói những lời ngây ngô, thật thà cùng ánh sáng hi vọng lóe lên từ khóe mắt với những người còn lại ở trạm xe, những lời mà có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên đi:

“Cháu tuy không được đi học tiếp nhưng cháu vẫn hiểu được cần bảo vệ sức khỏe ra sao. Có sức khỏe là có tất cả mọi thứ cần để tiếp tục kiếm sống. Bố mẹ cháu tuy nghèo khó nhưng họ sống rất tốt, họ chưa từng làm việc gì xấu cả, cháu và các em luôn được dạy bảo để làm điều đúng đắn. Hiện giờ, cháu phải cố gắng nhiều hơn để làm chỗ dựa cho mẹ và các em. Cháu sẽ không im lặng khi biết điều đang diễn ra là sai, cháu sẽ đứng ra lên tiếng vì lẽ phải. Cháu tin ngày mai sẽ là một ngày mới tốt đẹp hơn, chỉ cần bụng đủ no và có người thân yêu bên cạnh là cháu vui rồi. À hồi nãy bà có hỏi cháu về ước mơ hiện tại cháu đang mơ có đúng không ạ? Cháu ước sao em út sắp sinh của cháu sẽ khỏe mạnh, cháu có thể phụ mẹ để em có thể đi học đến nơi đến chốn, các em sẽ được đến lớp, các em sẽ thay cháu tiếp tục học tập và trở thành người có ích cho xã hội. Và gia đình cháu sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh như vậy. Ôi xe số 36 tới rồi, cháu phải đi đây, cám ơn sự quan tâm của mọi người rất nhiều ạ. Tạm biệt mọi người ạ!”.

Sau xe của cậu nhóc là xe mà tôi cần lên luôn, chỉ vỏn vẹn chưa tới một giờ đồng hồ mà tôi được tiếp nhận quá nhiều thứ. Tôi tự hỏi “Không biết mình có duyên gặp lại cậu bé đó không, cậu bé có nụ cười rất tươi sáng, cậu như một đóa hoa dại tuy không bắt mắt nhưng lại cứng cỏi trong đầm lầy tối tăm. Rồi một ngày cậu sẽ vươn mình đến khu vườn ánh sáng không? Tôi sẽ âm thầm ủng hộ cậu như một người lạ ngoài cuộc”. Khi định thần lại, tôi mới thấy bà cụ lúc nãy cũng lên chuyến xe này và còn đang ngồi xuống cạnh tôi. Tôi có hỏi bà lý do bà đứng lên bảo vệ cậu bé trước một người đàn ông hung dữ như vậy, thì bà nói: “Ngay cả bà cũng không thích khói thuốc, chồng bà đã từng hút rất nhiều thuốc lá và rồi ông ấy ra đi bỏ lại bà vì căn bệnh ung thư phổi. Nhưng bà vốn không muốn nhiều chuyện hay đụng vào người ta để sinh ra mâu thuẫn, chỉ đành nhẫn nhịn thôi. Ai ngờ thằng bé ấy lại dám đứng trước mặt cậu ta mà nói như vậy, quả là một đứa trẻ can đảm, ngoan ngoãn. Bà không thể đứng nhìn nó bị người ta bắt nạt được, bà già rồi cậu ta sẽ biết chừng mực hành xử. Ai ngờ một người trông lịch sự, nhã nhặn lại cư xử không tốt như vậy, đúng là không nên đánh giá ai đó chỉ dựa vào vẻ ngoài”. Tôi cảm thấy lời bà cụ rất đúng, không chỉ bà mà tôi - một sinh viên 18, 19 tuổi đầu cũng rất hờn hợt, nhát gan cho dù biết là mình làm như vậy sẽ đúng đắn hơn nhưng tôi vẫn chọn cách không làm.

Có lẽ, hôm nay đúng là một ngày không mấy may mắn đối với tôi, nhưng nhờ ra đường mà tôi mới biết và cảm nhận nhiều thứ mới mẻ hơn. Tôi không nhận được lời khen từ giáo viên, không nhặt được thứ có giá trị, không được bao ăn uống, không có ai đưa đón…, nhưng thứ tôi nhận được vào một chiều mưa gió như hôm nay lại đáng giá nhiều hơn thế. Tôi cảm nhận cuộc sống khác hơn một chút, tâm trạng thoải mái hơn, cởi mở hơn với hằng hà những tình huống trời ơi đất hỡi.

Có thể bạn nghĩ ngày hôm nay của bạn rất tệ hại, nhưng nếu so với những người khác lại không đến mức tiêu cực vậy. Chỉ là so với trải nghiệm hạn hẹp trước giờ của bạn, những sự việc ngày hôm nay rất không chịu nổi, nhưng qua nhiều thăng trầm rồi, bạn sẽ dần quen với nhịp guồng quay cuộc sống, sức chịu đựng ngày càng lớn hơn, giới hạn cũng ngày một nới rộng. Hãy chấp nhận một ngày được cho là tồi tệ, nhưng không phải ngày mai rồi ngày kia cũng vậy, chỉ cần bạn có năng lượng sống tích cực thì ngày nào cũng có thể trở thành ngày tươi đẹp.

© July - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có những ngày mưa lòng thênh thang đến lạ | Radio Tâm Sự

July

"Whatever you are. Be a good one"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top