Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em hứa mình sẽ không khóc khi trời mưa

2020-09-08 01:22

Tác giả: Quang Nguyễn


blogradio.vn -  Hiếu à. Có lẽ sẽ thật khó cho em để bước qua những mùa mưa không có anh. Và bây giờ em cũng thế, những ngày mưa vùi mình nhớ về ngày đầu tiên mình gặp, về những cử chỉ ấm áp của anh. Anh sẽ luôn dõi theo em đúng không? Em hứa mình sẽ không khóc nữa, sẽ không khóc khi trời mưa.

***

Đêm, là tiếng thở của những tâm tư đang thì thầm ngỏ cùng gió, có nỗi nhớ đang chuyển mình như hàng cây hiu quạnh ven đường. Màn đêm xuống gặm nhấm từng chiếc lá, bao phủ đầy vẻ cô đơn. 

Người ta hòa vào đêm bằng tâm trạng với những chuyện cũ đã qua, chuyện cũ ấy giờ là hoài niệm của một thời nồng ấm nào đó, đầy hạnh phúc lẫn nỗi buồn.

Trời chớp rền vang, sáng rực một phía góc trời, báo hiệu một cơn mưa chuẩn bị giăng xuống thành phố này. Gió bao trùm lên những hàng cây nghiêng ngả như sắp đổ, tiếng lộp độp trên mái bắt đầu rồi đứt quãng, bỗng ào ào mạnh mẽ, trải đều lên mái nhà. Cơn mưa đã tới, lấp đi khoảng lặng đêm khuya của không gian nơi này.

Thanh ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt nhìn xa xôi, ngoài đường mịt mờ, thấy rõ chiếc ghế đá mỗi khi trời chớp, rồi lại mất, ẩn hiện liên hồi. Cô nhớ mối tình đầu. Mối tình đầu của cô là cơn mưa giăng trên phố.

Ngày ấy cô tan ca về, cơn mưa đêm bất chợt ập đến, cô dừng xe tấp vào lề đường, phía trước có căn nhà với mái hiên ra ngoài. Thanh vội vàng chạy tới trú mưa, người ướt như chuột, những cơn gió tấp vào người run bần bật, Thanh co ro ngồi xuống hai tay ôm lấy hai chân bé nhỏ của mình, bất ngờ trong nhà có tiếng bước chân đi ra, với câu hỏi thật ngắn gọn.

“Ai đó?”

Nghe qua giọng nói, Thanh biết chắc chắn là một thanh niên, độ tuổi tầm ba mươi trở lại. Thanh đáp từng lời không rõ ràng, hai hàm răng dính vào nhau đánh bò cạp liên hồi vì cái lạnh tê buốt.

“Dạ cho em xin trú mưa”.

mua

Chàng trai vẫn không nghe được cô nói gì vì tiếng mưa quá lớn, đã lấp đi cái giọng đầy yếu ớt của cô. Thanh cố nhắc lại một lần nữa.

“Dạ cho em xin trú mưa”.

Cứ tưởng chàng trai sẽ đuổi đi vì lòng vô cảm, nào ngờ trái ngược như Thanh nghĩ.

“Trời mưa to thế này, người cô ướt hết rồi, cô vào nhà đi kẻo lạnh, nếu không sẽ dễ bị cảm”.

Thanh rất ngại vì lời mời chân thành của một người quá xa lạ, mặc dù cô rất lạnh nhưng không thể vào nhà họ được.

“Dạ thôi. Em cảm ơn, em ở đây được rồi, lát hết mưa em về”.

Chàng trai đưa tay hứng mưa, ngó mắt nhìn về hướng ngoài kia, rồi lắc đầu.

“Mưa to thế này thì biết khi nào mới tạnh, thôi cô vào nhà đi, khi nào hết mưa rồi về. Xem kìa, người cô run cầm cập như thế, đứng ngoài đây không tốt tí nào.

Thanh ấp úng từng lời.

“Nhưng… người em…ướt thế này”.

Chàng trai cười và nói.

“Không sao đâu, quan trọng là con người, còn nền nhà ướt tí có sao đâu”.

“Dạ”.

Thanh quay mặt lại nói lời cảm ơn vì đã gặp được người tốt, trước mặt cô là một chàng trai dáng người nhỏ nhắn, trên tay cầm cây dù, với đôi mắt đang nhìn về phía cô, một đôi mắt thân thiện và bao dung. Chàng trai cất giọng nhẹ nhàng.

“Cô dắt xe vào đi”.

anh-buon-co-don-dep

Thanh cười với câu nói của anh ấy.

“Dạ. Xe em cũ cho họ, họ cũng không lấy đâu”.

“Mất thì không mất đâu, trời mưa to thế này có ai ra đường đâu mà lấy, chỉ là xe dựng ngoài mưa sẽ dễ bị sét, thôi cứ dắt vào vậy”.

Chàng trai đi ra khỏi cổng, che dù cho cô, họ cùng che chung một cây dù, tuy thời gian từ cổng vào nhà rất ngắn nhưng cô rất vui, vì đây là lần đầu tiên có người che mưa cho cô. Thanh bước tới mái hiên rồi dừng lại.

“Thôi em ở ngoài đây được rồi, em vào trong sẽ ướt hết nhà của anh.

“Không được, tuy cô đứng đây không ướt mưa nữa, nhưng sẽ lạnh vì gió bên ngoài rất lớn. Thôi cô vào nhà đi, hết mưa hẳn rồi về. Yên tâm tôi không giữ cô lại đâu”.

Thanh gật đầu đầy e thẹn bước vào trong căn nhà của một người xa lạ. Vừa bước vào cô thấy choáng ngợp với cả một tủ rượu tây, bên trái có trưng bày nhiều món đồ cổ, ngôi nhà trang trí rất đẹp và lộng lẫy. 

Thanh hiểu đây là nhà giàu, bên phải là cả một tủ sách, phía trên dán nhiều tờ giấy khen thời đi học với một số ảnh lưu niệm. Thanh nhận ra, thì ra chàng trai tốt bụng ấy tên là Hiếu, chàng trai ấy học rất giỏi và đang là kiến trúc sư, tuổi đúng như cô dự đoán ban đầu, chàng trai ấy tròn ba mươi tuổi. Thanh mải mê nhìn mà quên đi cái lạnh giá đang rét buốt trong da thịt, bất ngờ chàng trai ấy gọi.

“Này cô”.

Gọi đến tiếng thứ ba Thanh mới giật mình

“Dạ”

Chàng trai cười tươi nhìn cô chằm chằm.

“Cô đang nghĩ gì mà say sưa thế, cô thấy trong người thế nào?.”

Lúc này Thanh mới được nhìn rõ gương mặt Hiếu, trông anh rất thư sinh, và cũng rất bình dị qua cách ăn mặc lẫn cử chỉ.

“Dạ em thấy bớt lạnh nhiều rồi”.

tra

“Cô cứ ngồi đi, để tôi xuống nấu nước pha trà gừng cho cô uống, uống trà gừng sẽ giảm lạnh ngay”.

Thanh từ chối nhưng chàng trai nhất quyết làm, đôi khi Thanh cứ nhìn theo vóc dáng anh ấy đi và từng cử chỉ khi pha trà. Thanh không dám ngồi chỉ đứng nhìn.

“Đây trà gừng đây, cô uống đi cho ấm bụng”.

Nhìn ly trà bốc khói, Thanh đầy ngượng ngùng.

“Cô cứ uống đi, đừng ngại, à mà quên giới thiệu cùng cô, tôi tên Hiếu, năm nay ba mươi tuổi. Tôi làm kiến trúc. Còn cô tên là gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tên của anh và tuổi của anh, và cả nghề nghiệp em đã biết, dạ em tên Thanh, hai mươi bảy tuổi, em không phải người thành phố này, em từ quê lên đây làm công nhân, em thuê nhà ở cuối đường này”.

Hiếu bỗng giật mình với câu nói của Thanh, vì anh chưa từng giới thiệu, thế sao Thanh lại biết.

“Ủa mà sao cô lại biết tôi tên Hiếu, cả nghề nghiệp và năm sinh nữa chứ?”.

Thanh cười và chỉ tay về phía tủ sách nơi có những ảnh lưu niệm được treo trên đó, kèm với tấm bằng kiến trúc sư.

“Ấy vậy mà tôi không nghĩ ra, mà quên nữa, cô đi vào lấy đồ của chị tôi thay ra đi, mặc đồ ướt cũng không tốt. Cô đừng ngại, chị tôi hiện không sống ở đây”.

Thanh xua tay từ chối, Hiếu biết cô sẽ rất ái ngại, anh bèn vào trong gọi mẹ ra khuyên vì anh tin, dù gì người lớn nói thì chắc chắn cô sẽ nghe.

“Cô đợi tôi lát nhé”.

Hiếu chạy vào trong gọi mẹ và kể lại sự việc vì sao cô lại có mặt trong nhà, Hiếu và mẹ bước ra với nụ cười đầy hiếu khách.

“Giới thiệu với cô, đây là mẹ của tôi, hiện tại trong căn nhà chỉ có hai mẹ con, chị hai tôi lấy chồng và sang nước ngoài định cư, còn cha tôi đi công tác ngoài Hà Nội, bốn ngày nữa mới về”.

“Dạ cháu chào bác”.

“Bác chào cháu, bác có nghe thằng Hiếu kể về cháu rồi, cháu phải giữ sức khỏe để mai còn đi làm chứ, cháu theo bác vào đây”.

buong

Thanh ngỡ ngàng không biết chuyện gì, cuối cùng Thanh cũng đi theo bác gái vào một căn phòng, khi Thanh trở ra với một bộ quần áo khô rang, và bộ đồ ấy là của chị hai Hiếu. Bác gái hỏi thăm Thanh đôi lời.

“Cháu Thanh có gia đình chưa?”

“Dạ chưa bác, cháu còn đi làm để kiếm tiền phụ giúp gia đình”.

“Tuổi trẻ bây giờ sao cứ lo kiếm tiền. Thằng Hiếu nhà cô cũng thế, đã ba mươi tuổi đầu rồi mà không có một mảnh tình vắt vai”.

Hiếu ở đâu bỗng chen vào.

“Đàn ông lo sự nghiệp mà mẹ”.

“Dạ đúng rồi đó bác, tuổi trẻ thời nay họ lo làm kiếm tiền, còn chuyện lập gia đình họ cứ để về sau”.

Mẹ Hiếu thở dài “Ôi, đâu phải nó không có mối đâu cháu, có rất nhiều cô gái muốn quen nó, mà nó chả chịu một ai, cái tuổi của nó người ta có con bồng, cháu ẵm hết rồi, còn nó thì…”.

Hiếu lắc tay mẹ, nói như an ủi.

“Mẹ yên tâm, rồi mẹ sẽ có một nàng dâu hiếu thảo, và sẽ có cháu nội để bế bồng”.

“Mẹ à, tình yêu thì không thể hiện qua lời nói, mà nó thể hiện bằng chân thành của con tim đến với con tim, hạnh phúc là cả một đời người chứ không phải ngày một, ngày hai, nên không thể quyết định đại được, mà chắc có lẽ duyên của con nó chưa đến đấy mẹ à”.

Chỉ còn lại hai người, ngoài kia tiếng mưa nhỏ lại, không còn ào ào như ban đầu. Họ nhìn nhau đôi khi chỉ cười và không biết phải hỏi gì, bắt chuyện như thế nào, Thanh cúi mặt xuống vì thẹn thùng, Hiếu nói trong ngập ngừng.

“Thanh nói ở quê lên đây, mà quê của Thanh ở đâu?”

Thanh cũng ngập ngừng trong từng câu nói.

“Dạ, quê em ở miền tây, tỉnh Hậu Giang”.

“Thanh có người yêu chưa?”.

“Dạ, trước kia thì có, mà giờ thì đã chia tay rồi”.

“Tôi có thể hỏi sao lại chia tay không?”

“Vì nhà em nghèo nên họ quay lưng, em nhận ra họ chỉ lừa dối em” . Hai hàng nước mắt của Thanh chảy dài.

“Tôi xin lỗi vì đã chạm tới nỗi đau của Thanh”.

“Dạ không sao cũng bốn năm rồi anh ạ. Em cũng đã quên”.

muon_2

Ngoài kia những tiếng mưa đã ngừng, họ mãi trò chuyện mà quên để ý đến bên ngoài, Thanh reo lên.

“Hết mưa rồi, mừng quá, em phải về nhà, rất cảm ơn anh đã cho em vào nhà trú mưa, cảm ơn luôn ly trà gừng đầy ấm áp của anh. Bộ đồ này, ngày mai em về giặt rồi sẽ trả lại cho anh”.

Hiếu tiễn Thanh ra về, anh vẫn đứng trước cửa nhìn theo dáng đi của Thanh. Thanh một lần nữa nói cảm ơn. Chiếc xe của Thanh đã chết máy vì trận mưa quá lớn, cô làm đủ mọi cách mà vẫn không nổ máy, Hiếu ra giúp cô mà máy vẫn không nổ.

“Thôi thế này nha. Thanh cứ để xe ở nhà tôi. Tôi sẽ lấy xe tôi đưa Thanh về, ngày mai tôi đem xe Thanh ra tiệm cho thợ coi, rồi Thanh đi làm về ghé lấy nhà tôi lấy”.

Thanh đứng thẫn thờ, sao lại tắt máy ngay lúc này, đoạn đường còn khá xa không thể nào đi bộ được. Cuối cùng hết cách, Thanh đành phải đồng ý để Hiếu đưa về.

“Dạ, em xin lỗi vì đã làm phiền anh quá khuya thế này”.

“Không sao đâu, chuyện ngoài ý muốn mà. Thanh chờ tôi vào lấy xe nhé”.

Trên đoạn đường vắng tanh, những vũng nước còn đọng lại trên mặt đường sau một cơn mưa, chưa bao giờ Thanh thấy ấm áp như lúc này, đôi khi Hiếu thắng gấp cô nhào người ra trước và chạm vào lưng của Hiếu, có đôi khi cô buồn ngủ và tựa đầu vào vai Hiếu, khi tới những nơi gồ ghề cô mới giật mình rút đầu lại. 

Khi đến trước cửa nhà Thanh thuê, Hiếu tắt máy ngồi xuống chiếc ghế đá nhìn Thanh mở cửa, bất ngờ cô quay lại ngồi cùng Hiếu.

“Em cảm ơn anh vì tất cả, thật sự làm phiền anh, em thấy ngại vô cùng”.

“Không sao đâu, mình quen biết thế này rất tình cờ, có thể gọi là cái duyên. Ngày mai tôi sẽ đến đây đưa Thanh đi làm, và chiều tôi sẽ đến công ty để đón”.

hoctro2

“À mà xe sửa bao nhiêu, anh cứ cho em biết , em gửi tiền lại cho”.

“Thôi vào ngủ đi, buồn ngủ lắm rồi phải không, chúc Thanh ngủ ngon nhé, tôi về đây”.

Xe của Hiếu đã đi, Thanh vẫn ngồi đó nhìn theo đến khi mất hút Thanh mới trở vào nhà. Đêm đó Thanh cứ  nhìn ra cửa sổ, nơi đoạn đường mà Hiếu đưa cô về, đôi khi cô vuốt tóc và cười một mình khi nhớ chuyện vừa rồi, đây là lần đầu tiên cô vào trong nhà người lạ và được chủ đưa về tận nhà. 

Ngại ngùng hơn nữa là khi trên xe Hiếu cô ngồi sau gục đầu vào vai Hiếu mà ngủ gật, ngẫm lại Thanh đỏ mặt vì ngượng, cô tự thì thầm “Con gái gì mà tựa đầu vào vai người lạ mà ngủ” Thanh đóng cửa sổ, trở lại chiếc giường ôm con gấu vào lòng mà cười thẹn một mình.

Hiếu trở về, cứ tần ngần nhìn cái ghế nơi Thanh ngồi lúc nãy, chiếc ghế ấy bây giờ trống không. Anh có ấn tượng về Thanh từ cái nhìn đầu tiên. Thanh không đẹp, giọng nói cũng không có gì đặc biệt nhưng chẳng hiểu sao anh lại có ấn tượng dù biết rằng, đó chỉ là lần gặp đầu. Anh ước gì, trời mưa lâu thêm tí nữa để có cơ hội gần Thanh và trò chuyện tìm hiểu, vì khi nói chuyện với Thanh, anh có cảm giác rất gần gũi thân thiện.

Sáng đó Hiếu lấy xe đến đón Thanh như đêm qua đã nói, Thanh vẫn giữ nụ cười như ngày mới gặp đầu, nụ cười ấy khiến Hiếu phải rối bời và không hiểu được cảm xúc của mình như thế nào, rất khó lý giải.

“Hôm qua Thanh ngủ ngon chứ?”

Thanh lấy tay che miệng vì cái hắt hơi, rồi nhẹ nhàng trả lời.

“Dạ em ngủ ngon, cảm ơn anh rất nhiều”.

“Từ tối qua tới giờ, Thanh nói cảm ơn quá nhiều lần rồi. Hình như Thanh đang bị cảm thì phải, hay hôm nay Thanh nghỉ làm một ngày đi, tôi đưa Thanh đến bệnh viện”.

“Dạ không sao đâu anh, chỉ là cảm thông thường, chỉ một, hai ngày là hết thôi. Không quá nghiêm trọng đâu”.

“Vậy Thanh cố gắng uống thuốc cho mau khỏi nhé. Đi thôi nào”.

mua10

Lại một lần nữa Thanh lại được ngồi trên xe của Hiếu, cái cảm giác của tối qua lặp lại. Thanh ngồi ra xa giữ chắc, sợ chạm vào người Hiếu mỗi khi thắng gấp. Đến nơi cô xuống xe vẫy tay chào, nở nụ cười rồi quay lưng đi, vẫn như Thanh tối qua, Hiếu đứng đó nhìn cô đi khuất hòa vào đám đông rồi mới quay xe đi.

Đến chiều tan ca, Hiếu đến rước, nhìn những người công nhân đi bên nhau, nói cười đầy thân thiện, cuộc sống của họ tuy vất vả nhưng lại rất yêu đời. Hiếu nhìn từng người vẫn chưa thấy Thanh đâu, mắt anh đảo liên tục, hết nơi này đến nơi khác, bất ngờ với tiếng gọi sau lưng.

“Anh chờ em lâu không?”

Hiếu quay lưng lại nhìn, và nhận ra đó là giọng nói của Thanh.

“Ủa Thanh đi hướng nào, tôi nhìn mãi phía trước mà không thấy Thanh đâu. Tôi chờ cả thế kỉ rồi nè”

Thanh cười với câu nói đùa.

“Gì mà cả một thế kỉ, tại em đi cổng sau nên anh không thấy”.

“Hèn gì không thấy Thanh, thì cả một thế kỷ đúng rồi”.

“Chỉ có vài phút thôi mà”.

“Vài phút là mấy thế kỷ rồi đó, khi người ta…”

Hiếu bỏ ngang câu nói nửa chừng.

“Khi người ta thế nào?”

“À không có gì, nói chung là chờ lâu”.

“Em xin lỗi vì để anh chờ lâu”.

“Thanh làm có mệt lắm không?”

“Em quen rồi, nên thấy không mệt lắm”.

“À, tôi có mua thuốc cho Thanh đây. Thanh nhớ uống đầy đủ, để khỏe còn đi làm nữa”.

“Trời ơi, anh mua thuốc chi vậy, chỉ là cảm thông thường, rồi nó cũng sẽ hết”.

“Tôi lỡ mua rồi. Thanh lấy đi”.

“Dạ em cảm ơn anh”.

“Lại cảm ơn nữa, hôm nay được về sớm, hay là mình đi dạo lát rồi về”.

mua-tinh-yeu-2

Thanh hơi do dự nhưng do ánh mắt Hiếu quá đỗi chân thành nên cô đồng ý, cả hai người họ cùng đi ăn uống như những người công nhân khác, những món ăn rất đơn giản vỉa hè như bắp xào, xúc xích, hột gà nướng, thế mà họ vui sau một ngày làm việc.

“Anh Hiếu giản dị ghê, vậy mà em cứ tưởng chỉ công nhân như bọn em, mới ăn uống thế này”.

“Ăn cái gì không quan trọng, quan trọng là hạnh phúc vui cùng nhau, không nhất thiết phải nhà hàng với những món đắt tiền mới gọi là vui. Thế này là quá hạnh phúc rồi”.

“Đêm hôm qua em có nghe bác gái nói, cô Trân nào đó yêu anh, vậy cô Trân ấy ở đâu?”.

“Trân cũng ở gần đây, cha của cô ấy là đối tác của cha tôi”.

“Thế anh có tình cảm với cô Trân ấy không?”

“Không có, chỉ là bạn bè thông thường thôi”.

“Thế anh Hiếu giờ có đang yêu ai chưa?”

“Có. Tôi đang yêu một người, nhưng không biết nói sao cho cô ấy hiểu, vì mới gặp lần đầu, nếu nói yêu thì cô ấy sẽ cho rằng mình giả dối”.

Mặt Thanh gục xuống với đôi mắt buồn hiu, cô cố gượng cười để che giấu đi cái vẻ buồn.

“Cô ấy thật có phước. Mà cô ấy có biết anh đang yêu cô ấy không?”

“Không biết”.

“Anh quen với cô ấy bao lâu rồi?”

“Chỉ mới hai ngày”.

“Gì… chỉ mới hai ngày thôi sao?”.

“Đúng vậy… tôi hỏi thật Thanh câu này nhé”.

“Anh hỏi đi”

“Mới quen vậy mà nói yêu, họ có cho rằng mình giả dối không”.

truongthanh3

“Em cũng không biết nữa, vì tùy vào mỗi người cảm nhận khác nhau”.

“Nếu là Thanh thì thế nào. Tôi muốn biết câu trả lời từ Thanh”.

“Em không biết đâu, anh đừng hỏi em”.

Thanh lách sang chuyện khác.

“À mà anh Hiếu nè. Xe của em đã sửa xong chưa, và tốn hết bao nhiêu tiền, để em biết gửi trả lại cho anh”.

“Chưa xong đâu. Họ nói sẽ mất một thời gian dài”.

“Sao lâu vậy anh, mà anh sửa tiệm nào để chiều em tới coi, chỉ là chết máy mà lâu vậy?”

Hiếu bối rối vì không biết nói như thế nào. Thật ra xe của Thanh đã sửa xong. Hiếu nói vậy chỉ để muốn đưa đón cô mỗi ngày, vì trả xe lại Hiếu sẽ không còn cơ hội đó. Anh lúng túng.

“Tiệm đó xa lắm, Thanh không biết đâu, khi nào xong tôi sẽ báo cho Thanh biết”.

“Dạ vậy cũng được”.

Trân đi bộ tập thể dục ngang thấy ai giống như Hiếu người mà cô đang yêu, nhìn kĩ đúng là Hiếu đang nói chuyện cùng ai đó rất lạ. Cử chỉ và hành động của Hiếu rất thân mật với người này, khác với cử chỉ mỗi ngày của Hiếu dành cho cô. Cô bước lại gương mặt đầy giận dữ.

“Anh Hiếu. Anh đi đâu nơi này?”

“À Trân, mời Trân ngồi”. Hiếu nhìn sang Thanh rồi nói.

“Giới thiệu cùng Thanh, đây là Trân, người mà chúng ta vừa nhắc lúc nãy”.

Thanh mỉm cười nhìn Trân rồi gật đầu. “Chào Trân, mời bạn ngồi, mình có nghe anh Hiếu kể rất nhiều về bạn”.

Trân quay mặt nhìn Hiếu và không để ý đến câu chào hỏi của Thanh.

“Anh Hiếu. Hay là mình đi quán khác uống nước trò chuyện, ngồi nơi đây không thích hợp tí nào”.

“Đâu có sao, ngồi đây cũng tốt mà, với lại đang ngồi cùng Thanh nên để dịp khác nhé Trân”.

“Thanh nào mà quan trọng thế anh Hiếu?”.

“Là bạn của Hiếu”.

muon_6

“Em chưa nghe anh nhắc đến người này bao giờ”.

Thanh lên tiếng thay cho Hiếu. “Mình mới biết anh Hiếu ngày hôm qua trong một lần trú mưa trước nhà ảnh trên đường đi làm về”.

Hiếu cũng nói vào.

“Đúng đó Trân, xe Thanh hư nên Hiếu đi đón, sẵn ghé đây uống nước luôn”.

Trân nói giọng đầy mỉa mai.

“Mới quen có hai ngày mà đã đi uống nước cùng nhau rồi, xe hư thì tự đi bộ, hoặc người khác đón, chứ mắc mớ gì tới anh mà phải đón”.

Thanh im lặng gục đầu. Hiếu đáp nhanh.

“Thanh ở đây chỉ có một mình không quen ai, nhà thì xa, Hiếu không đưa đón thì ai đưa đón bây giờ”.

“Đó là chuyện của cô ấy, không liên quan tới mình. Mới quen chỉ có hai ngày mà anh đã đưa đón, rồi đi ăn uống cùng nhau, còn em quen với anh đã lâu, mà có bao giờ anh đưa đón như thế này đâu”.

“Mình xin lỗi đã làm phiền anh Hiếu. Chiều nay về mình lấy xe, nếu họ chưa sửa xong thì mình tự đi bộ, mình sẽ không làm phiền nữa đâu”.

Hiếu nhìn Thanh với đôi mắt buồn, và anh biết Thanh cũng đang rất buồn.

“Kìa Thanh, sao Thanh lại nói vậy, đâu có gì gọi là phiền đâu”.

Trân đứng khoanh tay, nhìn Thanh với giọng nói đầy chua chát.

“Từ nay về sau tôi cấm cô đi cùng anh Hiếu. Tôi cũng cho cô biết, tôi là người yêu của anh Hiếu và sẽ là vợ sau này”.

Hiếu quay sang nhìn Trân rồi lớn tiếng.

“Cô vừa nói cái gì, cô cấm ư, người yêu ư, ai là người yêu của cô, tôi có nói yêu cô à. Giữa chúng ta chỉ giới hạn ở mức tình bạn, chỉ nằm ở khoảng đó. Tôi đã nói vấn đề này rất nhiều lần rồi mà”.

“Chỉ vì con nhỏ mới quen có hai ngày mà anh lớn tiếng với em như vậy sao?”.

Thanh nói vào để giảm căng thẳng.

“Trân đừng hiểu lầm, tôi với anh Hiếu chỉ là bạn bè bình thường. Bạn nhìn đi, tôi chỉ là một công nhân lại xấu xí thế này. Hiếu là con nhà giàu, có học thức, có nghề nghiệp, nên tôi không dám mơ ước đâu”.

Trân nói với giọng đầy khinh khi. “Đỉa thì đừng đeo chân hạc, hãy biết thân biết phận, và tìm ai phù hợp với mình”. 

Thanh úp mặt khóc nức nở vì quá tủi thân. Cô lấy tay che mặt bỏ chạy thật nhanh. 

“Tôi rất hối hận vì đã làm bạn với một người như cô, cô có biết xúc phạm người khác là đang xúc phạm chính mình. Những lời nói của cô hôm nay nó đã cho tôi biết cô là người như thế nào”.

suyngam2

Hiếu đuổi theo Thanh với tiếng gọi Thanh...Thanh… không ngừng. Anh biết Thanh rất tổn thương vì câu nói của Trân. Anh cũng không biết làm sao để xoa dịu được nỗi niềm mà Thanh đang gánh chịu.

Từ đó, Thanh tránh mặt Hiếu, cô lấy xe lại biết Hiếu nói dối về việc sửa xe, nhưng cô hoàn toàn không biết mục đích của Hiếu là gì. Cũng từ đó Hiếu luôn tìm cách để gần gũi cô, nhưng mọi sự cố gắng đều thất bại. 

Có một đêm Hiếu đứng trước nhà cô mặc mưa gió lạnh buốt, Thanh hiểu cảm giác này vì trước kia Thanh cũng từng trú mưa trước hiên nhà Hiếu. Vì không cầm lòng được khi nhìn thấy cảnh này, cuối cùng cô cũng mở cửa cho Hiếu vào nhà, giống như Hiếu đã từng cho cô vào nhà như trước đây. 

Đêm đó Hiếu đã mở lời yêu Thanh nhưng cô từ chối vì cô mặc cảm về bản thân mình. Hiếu cứ đeo đuổi như thế mãi đến hai tháng sau cô mới chấp nhận tình cảm của Hiếu.

Kể từ đó họ chính thức yêu nhau, mỗi tối Hiếu và cô hay ra ngồi ghế đá trước nhà nói chuyện đến suốt đêm, và những đêm mưa tầm tã họ cùng nhau đưa về trên cây dù đã phai màu.

Một tháng sau, chuyện không may ập đến với Hiếu. Hiếu bị tai nạn giao thông và qua đời. Khi nhận được tin người yêu mất, cô như người mất hồn, cô đã ngất lịm đi. Thời gian yêu nhau tuy không được bao lâu nhưng cô nhận ra tình cảm Hiếu dành cho cô là thật, những tháng ngày bên Hiếu rất hạnh phúc tràn đầy niềm vui. 

Tuy cô là cô gái nghèo lại không có sắc đẹp nhưng Hiếu không bận tâm, đơn giản vì Hiếu đến với cô bằng trái tim chân thành. Cô cũng hiểu ra một điều, gia đình Trân và gia đình đã Hiếu đã có hôn ước trước đó nhưng cô rất may mắn khi được Hiếu chọn làm người yêu.

Đến bây giờ cô mới hiểu lý do vì sao Hiếu nói dối về việc sửa xe, và cũng chợt nhận ra Hiếu yêu cô ngay từ lần đầu gặp, bởi vì Hiếu từng nói lúc đón cô ở công ty, chờ cô như cả một thế kỉ, giờ cô mới hiểu chỉ có những người yêu nhau, đến trễ một phút, chờ một phút, lâu như cả một thế kỉ.

Giờ đây chỉ còn lại những ký ức bên Hiếu. Đó là những hoài niệm đẹp, nó sẽ vĩnh viễn ghi dấu trong cô đến trọn đời. Cô nhớ Hiếu vô cùng, mỗi khi trời mưa đêm đã tạnh, cô hay lang thang trên những con đường mà cô và Hiếu đã từng qua, hai hàng nước mắt chảy dài, ngày nào vẫn còn tiếng nói cười và vòng tay ấm áp của Hiếu, mà nay phố lạnh đến vô cùng. 

mua3

Mưa qua vùng kỉ niệm trên đường vẫn còn đọng nước, những ánh đèn đường làm cô nhớ Hiếu nhiều hơn. Phố bây giờ vắng tanh, chỉ còn tiếng bước chân của cô qua những con đường đầy kỉ niệm. 

Hiếu giờ đã không còn nhưng mỗi đêm mưa rồi tạnh, cô thường lang thang xuống phố một mình như một thói quen, như đi nhặt lại những dư âm đã rơi xuống trên những con đường hẹn hò cùng với người mình yêu. Đêm nay cũng vậy, cô trở về ngồi bên chiếc ghế đá sờ tay thấy trống rỗng, miệng cô thốt lên hai từ “Hiếu ơi”.

Hiếu à. Có lẽ sẽ thật khó cho em để bước qua những mùa mưa không có anh. Và bây giờ em cũng thế, những ngày mưa vùi mình nhớ về ngày đầu tiên mình gặp, về những cử chỉ ấm áp của anh. Anh sẽ luôn dõi theo em đúng không? Em hứa mình sẽ không khóc nữa, sẽ không khóc khi trời mưa.

©  Quang Nguyễn - blogradio.vn

Xem thêm: Đôi khi lỡ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Quang Nguyễn

Người kể chuyện

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chuyện tình như mơ

Chuyện tình như mơ

Viết làm gì một nỗi niềm riêng Màu giăng lối ta đi trong niềm nhớ

Anh người em từng thương

Anh người em từng thương

Em chưa kể câu chuyện cũ cho anh nghe vì em biết khi kể lại nhưng chuyện cũ lại khơi về quá khứ lại khiến mình tự trách và buồn nhiều hơn. Kể ra rồi cũng chẳng thay đổi được gì cả, nếu có chắc mình đã tua đi tua lại chuyện ấy hơn trăm vạn lần rồi. Chuyện của anh cũng thế thôi…

3 tháng đầu năm chỉ là

3 tháng đầu năm chỉ là "nháp", kể từ tháng 5, 3 con giáp này bứt phá trong công việc, tình tiền song hành thuận lợi

Trong thời gian tới, những con giáp này có cơ hội lấy lại những gì đã mất.

Lấm tấm cơn mưa

Lấm tấm cơn mưa

Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

back to top