Trái tim chỉ cần được về với yêu thương (Phần 1)
2016-08-25 01:27
Tác giả:
Bên ngoài cổng trường có một cây me già, cành nhánh xum xuê xòe tán. Phi hay đứng đợi tôi và Trà An ở đó. Cậu đứng một mình, khi thì nhìn vào tít trong sân trường, lúc lại khẽ nheo mắt nhưng vẫn không tài nào nhận ra tôi là ai, Trà An là ai, trong số hai giọt nước kia.
Tôi và Trà An là chị em sinh đôi, giống nhau như đúc từ ngoại hình đến quần áo, đầu tóc. Thế nhưng tính tình lại trái ngược hoàn toàn, Trà An dễ thương, hoạt bát bao nhiêu thì tôi ít nói, trầm lặng bấy nhiêu. Mẹ hay bảo tôi phải thay đổi tính cách, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào cũng không bằng Trà An. Vốn dĩ đã chia ra làm hai thái cực rất rõ ràng, bố mẹ tôi thương Trà An hơn là lẽ dĩ nhiên. Tôi không ganh tị, chỉ thấy ngày càng ghét nó. Vậy mà chúng tôi vẫn cứ ở chung một nhà, làm chị em sinh đôi của nhau.
Từ khi mở mắt chào đời đến nay, Trà An lúc nào cũng là niềm tự hào của bố mẹ tôi. Học giỏi, thông minh, có nhiều tài lẻ như múa, hát, đặc biệt nó vẽ tranh rất đẹp. Còn tôi, ngay từ nhỏ đã chẳng biết mình thích gì, muốn làm gì sau này. Tôi không có năng khiếu như Trà An, cuộc sống của tôi chỉ có buồn và chán. Ngày nào tôi cũng bị bố mẹ rầy la bởi những chuyện vụn vặt, linh tinh. Mẹ chưa bao giờ yêu thương tôi giống như mẹ đã từng yêu thương Trà An. Cứ thế, năm tháng đi qua đã tạo nên một khoảng cách, khoảng cách đó giống như một bức tường vô hình được dựng lên chắn ngang giữa tôi và Trà An, khiến chúng tôi không thể gần gũi như những cặp sinh đôi bình thường khác.
Hôm đó đúng là một ngày sao quả tạ chiếu trên đầu tôi. Vốn dĩ tôi định bí mật rủ Phi đi ăn kem, nhưng lại bị Trà An phát hiện, lần này nó không đi theo tôi mà âm thầm quay về nhà méc mẹ. Lúc đó tôi đã biết trước kết quả. Và đúng thật, tôi bị mẹ la một trận vì cái tội không lo học hành lại đi lo hẹn hò, yêu đương. Tôi liếc xéo Trà An thấy nó đang cười khoái chí, nhưng mẹ tôi nào có biết tôi gặp Phi chỉ để trả lại cuốn sách đã mượn cả tháng nay cho cậu ấy. Trà An không hiểu tôi đã đành, đằng này đến mẹ cũng không hiểu tôi. Lần đó chúng tôi không thèm đếm xỉa nhau cả tháng trời, nếu có nói chuyện cũng chỉ là mấy câu lộc cốc, không đầu không cuối.
Một buổi chiều thứ bảy, tôi thấy Trà An đứng dưới gốc cây me trước cổng trường, một mình, chẳng biết làm gì. Lát sau Phi lò dò đi tới, cậu ta cứ nghệch mặt ra vì không biết người đang đứng trước mặt cậu ta là tôi hay Trà An. Phi hỏi.
- Cậu là Mỹ Nhiên ?
Tôi bất ngờ khi thấy Trà An gật đầu.
- Ngày mai cậu rảnh không. Tớ muốn rủ cậu đi xem phim.
- Tớ rảnh. Ngày mai tớ sẽ đi với cậu.
Là Phi rủ tôi đi xem phim. Nhưng Phi không biết người đang đứng trước mặt cậu là Trà An. Đến bố mẹ tôi cũng thường xuyên gọi nhầm huống gì Phi, tôi và Trà An chỉ có một điểm khác biệt duy nhất là tôi có một nốt ruồi màu đỏ nổi bật nằm trong lòng bàn tay trái. Phi không hề biết điều này. Nhưng tôi biết một bí mật lớn hơn, Trà An thích Phi.
Những buổi chiều tan học, Trà An cứ lẽo đẽo đi phía sau Phi, đôi lúc nó còn nhìn xuyên ra sau lưng cậu ấy. Vô tình Phi quay lại gật đầu với tôi thay lời chào. Tôi khẽ mỉm cười, cố giữ hình ảnh cậu ấy thật lâu trong khuôn nhìn. Trước khi quay đi cùng tôi, Trà An còn cố ngoái lại, một chút nữa, thêm một chút nữa… nhìn hút theo bóng Phi. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu tôi bắt gặp hình ảnh này. Rõ ràng hai người họ có tình cảm với nhau, tôi biết chứ, nhưng tôi lại không có cách nào ngăn được cảm xúc của mình. Tôi ghét Trà An, lúc phát hiện ra sự nhầm lẫn tôi càng ghét nó kinh khủng. Không ngờ Trà An đâm lao đã theo lao. Càng ngày tôi càng thấy mình lún sâu vào cái tình thế trớ trêu này. Tôi chẳng tìm được cơ hội nào để nói rõ sự thật với Phi. Không lẽ cứ mỗi lần thấy Phi hẹn Trà An đi chơi, tôi lại chạy đến trước mặt cậu ta nói: “Cậu nhầm rồi, mình mới chính là Mỹ Nhiên, Trà An nói dối cậu đấy”. Liệu Phi có tin tôi không, hay tôi sẽ biến thành một đứa nhỏ mọn trong mắt Trà An.
Trong tích tắc, tôi đờ ra, bỗng một cơn gió thốc tới thổi bay những chiếc lá vàng rụng bên đường lên khiến chúng xoay vòng rồi lăn đi, lạo xạo. Giữa một chiều tháng 7 tê tê lạnh, như lòng tôi lúc này.
Tôi đứng dưới gốc cây me chờ Phi cùng về. Hôm nay Trà An bệnh nên chỉ mình tôi đi học, không có nó lải nhải bên cạnh, thật thoải mái. Lâu lắm rồi tôi và Phi mới được một chốn riêng tư như vậy. Nhưng đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, nói gì đây, thực tình tôi không nghĩ ra được cái gì để nói với Phi lúc này. Cứ thế mà nhìn trân trân vào cậu ấy. Cảnh vật xung quanh tôi như bị đẩy lùi về phía sau, chỉ có nụ cười của Phi là lấp lóa trước mắt tôi. Có đến năm phút đứng trong yên lặng, đột nhiên Phi kéo vạt áo tôi.
- Tụi mình qua mái hiên bên kia đường đi. Trời sắp mưa rồi.
Đúng như lời Phi nói, trời đổ mưa thật. Những cơn mưa rào mùa Hè thường không lớn, nhưng dai dẳng đủ khiến người ta ướt áo và lạnh run lập cập. Tôi đứng nép sát vào mái hiên của một tiệm tạp hóa. Phi đứng bên cạnh, gần tôi, gần đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp thở của cậu ấy, át cả tiếng mưa rơi ầm ù trên mái hiên bằng vải bạt.
- Mỹ Nhiên, cậu bị ướt hết rồi, có lạnh không ? – Phi phá tan sự im lặng ngại ngùng giữa chúng tôi.
- À… uhm… ! –Tôi cười méo xệch, chẳng buồn quan tâm.
- Cậu uống nước nha, tớ vừa mới mua đó.
Phi đưa cho tôi chai nước. Tôi cảm ơn cậu ấy nhưng không mở nắp, chỉ nắm chặt trong tay. Thì ra Phi vẫn còn nhớ, tôi rất dễ bị viêm họng, thường không uống nước có ga mà chỉ thích nước suối. Tôi liếc nhìn sang Phi, cậu ấy đang nhìn mưa nhỏ giọt từ tấm vải bạt xuống, rào rào. Trong thoáng chốc tôi thu hết can đảm muốn nói ra tất cả mọi sự nhẫm lẫn cho Phi biết.
- Thực ra, mình…
Nhưng điện thoại trong túi Phi ren lên. Tiếng nói của tôi chìm vào tiếng mưa rơi ào ạt. Phi cũng đang nói gì đó, tôi chỉ nghe loáng thoáng, hình như cậu ấy có việc bận sẽ đi chút xíu. Và cậu ấy đi thật, chỉ kịp nói một câu. ”Xin lỗi cậu nha, Mỹ Nhiên, tớ sẽ gọi cho cậu sau”.Tôi đứng nhìn theo bóng Phi, lau vội những giọt mưa rớt trên mặt, không biết là nước mưa hay nước mắt. Tự nhiên tôi thấy mình thật ngốc, chút can đảm vừa nhen nhóm đã bị dập tắt, trước ánh mắt cậu ấy, tôi chẳng thể cất lời.
- Nhiên, sao giờ này em còn ở đây ! – Tôi quay lại thì thấy anh Lâm đi như chạy về phía tôi. Anh Lâm là bạn chí cốt của anh Tuấn (anh họ tôi). Tôi chưa kịp nói gì, thì anh đã nhìn tôi giọng trách móc.
- Em dầm mưa nãy giờ đó hả, không sợ ốm sao ?
- Em… em… ! – Những giọt nước mắt ấm ức tự nhiên tràn ra, tôi không biết phải nói gì bây giờ với anh Lâm, chẳng nhẽ lại kể hết chuyện của tôi và Phi cho anh nghe.
- Thôi, được rồi, em không nói cũng không sao. Nhưng giờ thì đi về với anh.
Anh Lâm lấy từ túi ra cái áo mưa màu hồng, giúp tôi mặc vào và nắm tay tôi bước đi. Tôi cảm nhận một điều gì đó thật ấm áp, bình yên.
Anh bao giờ cũng vậy, những khi tôi buồn, tôi cô đơn, anh đều xuất hiện và nhẹ nhàng thổi vào tôi một tình thương trìu mến. Ngày hôm ấy mưa dai dẳng suốt cả buổi chiều và có gió nữa. Gió thổi lá bay xào xạc dưới chân anh, thổi bay vạt áo anh, nhưng thổi vào lòng tôi một hình ảnh chưa bao giờ là anh. Tôi ngước lên nhìn, gương mặt anh ướt nhẹp nước mưa, anh cũng chẳng buồn đưa tay lau đi. Chỉ hai bóng nhỏ là xiêu vẹo dưới những tán cây bàng bạc của mùa Hè năm ấy.
Anh Lâm là người tốt. Hồi tôi còn nhỏ, anh hay qua nhà chơi với tôi, dạy tôi học, đặc biệt anh rất hay rủ tôi đi thả diều. Trà An không thích trò đó, suốt ngày nó chỉ biết chúi mũi vào cái Ipad, nó nói đó là trò chơi của bọn con nít và còn nói tôi là đồ ngốc, chỉ có đồ ngốc mới đi chơi mấy trò nhảm nhí đó. Sở thích và tính cách đối lập bao giờ cũng là khoảng cách khiến tôi không thể gần gũi Trà An. Dù tôi có cố gắng thế nào, kết quả tôi nhận lại luôn là sự tổn thương không cách gì hàn gắn được. Tôi còn nhớ mùa Hè năm học lớp mười, tôi và Trà An đi picnic với tụi bạn. Trước khi đi, mẹ tôi dặn dò rất kỹ là phải chăm sóc Trà An, dĩ nhiên tôi đã đồng ý yêu cầu của mẹ. Chỉ là Trà An chưa bao giờ coi tôi là chị, nó chê tôi bằng tuổi không xứng để chăm sóc hay bảo vệ nó. Cũng lần đó nó nổi hứng rủ thêm một cậu bạn nữa tự đi vào rừng chơi, kết quả là cả hai lạc trong rừng. Tôi và Phi tìm mãi mới thấy Trà An, lúc tìm được nó đã bất tỉnh, nghe cậu bạn kia kể lại tôi mới biết Trà An bị rắn cắn, Phi nói đây không phải rắn độc nên không nguy hiểm đến tính mạng. Hai tiếng đồng hồ sau Trà An tỉnh lại. Việc đầu tiên nó làm là nhìn tôi bằng đôi mắt sắc lạnh. Tôi không nói gì, vì hình như mọi lời nói lúc này đều vô nghĩa. Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ để chuyến đi được trọn vẹn.
Về đến nhà không biết Trà An đã nói gì với bố mẹ tôi mà mẹ đã mắng tôi té tát. Không kìm được cảm xúc tôi chạy như bay ra khỏi nhà, tôi đi lang thang qua những con phố rộng lớn, lấp lánh ánh đèn, nhìn thế giới đẹp đẽ ngoài kia mà nghĩ về gia đình mình, nước mắt ở đâu chảy ra thấm đẫm vai áo. Hình như trên đời này chẳng có ai hiểu tôi, để tôi gọi tên những người thương yêu. Ai đó nói, gia đình luôn là nơi cuối cùng ta quay về khi mọi thứ đều viên mãn hay vỡ tan tành, chỉ có gia đình mới thật sự yêu thương ta vô điều kiện như thế. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực trước cuộc sống. Tôi cứ ngồi mãi, ở góc đường cạnh một gian hàng sáng trưng lúc nào cũng tấp nập người ra người vào cho đến khi anh Lâm xuất hiện, từ phía sau tôi và thì thầm. "Mình về thôi em". Anh nắm tay tôi, bước đi lạo xạo trên vỉa hè, bỏ lại sau lưng những con đường rực rỡ đèn màu ngoài kia. Giá mà Phi lúc nào cũng bên cạnh tôi như anh, hai bàn tay siết chặt vào nhau là mọi thứ sẽ trở nên lấp lánh thương yêu.
Những ngày tháng bận rộn bài vở, thi cử kéo tôi đi. Tôi cũng không còn gặp anh Lâm thường xuyên như trước nữa. Thỉnh thoảng cuối tuần tôi mới đến Mộc, gặp anh, vì anh là chủ quán ở đó. Tôi có thể ngồi ở Mộc cả ngày mà không biết chán, tất nhiên là để nghe anh và anh Tuấn chơi đàn. Giữa không gian ồn ào náo nhiệt đôi lúc chúng ta cũng cần tĩnh lặng để thả hồn vào tiếng nhạc du dương ấy. Có lẽ vậy mà tôi thích Mộc. Những mảng màu cũ kỹ, ấm áp và khách rất an nhiên. Dù không biết nhiều về các loại nhạc cụ âm nhạc, nhưng tôi có thể chơi được guitar, dĩ nhiên không bằng anh Tuấn rồi. Anh là cây guitar chính ở Mộc, tiếng đàn của anh rất riêng và rất nội tâm, không lẫn vào đâu được. Từ khi nào chẳng biết, Mộc giống như một nơi đã giúp tôi tìm thấy bản tình ca thật nhất của cuộc đời mình. Mộc giúp tôi cất đi những nỗi buồn vô hình, không tên. Và Mộc chưa bao giờ làm tổn thương tôi.
Xem tiếp phần 2 tại đây
© Phong Lin – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu