Trái tim chỉ cần được về với yêu thương (Phần2)
2016-08-26 01:29
Tác giả:
blogradio.vn - Bố bất ngờ đặt tay lên vai tôi. Tay bố ấm và bình yên quá. Tôi cũng ôm cánh tay bố như ngày xưa, khẽ thì thầm. “Con về lại với yêu thương rồi, trái tim chỉ cần như vậy là đủ đầy, phải không bố”.
Mùa Hè, khi đã là sinh viên năm nhất, tôi quyết định ra riêng. Tôi ở một mình trên tầng hai của một khu nhà trọ cũ kỹ. Không phải vì tôi bất đồng với bố mẹ hay muốn tự thử thách mình. Chuyện chỉ đơn giản, tôi không muốn mình trở thành người chị xấu xa trong mắt Trà An. Tôi đi, có lẽ nó sẽ thấy vui và hạnh phúc hơn trong tình thương của bố mẹ. Chỉ có điều, bắt đầu từ lúc đó, tôi nghe nỗi buồn dâng lên cồn cào trong lòng. “Con sẽ nhớ bố mẹ nhiều lắm”.
Sáng Chủ Nhật, khu nhà trọ được đánh thức bởi tiếng mấy con chim ríu rít chuyền cành, tiếng lạo xạo của gió vi vu trong tán lá, tiếng bọn trẻ con rượt đuổi nhau í ới. Và mùi thơm từ phòng ai đó đang chuẩn bị bữa ăn sáng, thật ấm cúng. Những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống dường như theo gió lan tỏa mà chạm vào lòng tôi. Nắng phương Nam oi bức cũng trở nên hiền hòa vậy đó. Chỉ tôi là đang nhớ gian bếp nhỏ của mình ghê gớm. Tôi tưởng tượng ra căn nhà mình từng thuộc về, từng yêu thương đến mọi ngóc ngách của nó trong suốt những năm tháng ấu thơ. Không buồn, không khóc, chỉ có cảm giác trống trải là rất thật. Như những buổi tối gió xào xạc tầng hai, nơi căn phòng tôi ở. Tôi nằm một mình cô đơn giữa đám chăn gối, thèm vô cùng cái thói quen ngày cũ, khi nói chuyện với Phi qua tin nhắn, kể cho cậu ấy nghe về một ngày của tôi. Nỗi nhớ Phi, chắc chỉ có vậy. Như trong cái note tôi viết, lẫn giữa những trang ghi công thức toán học.
“Với mình, Phi là bốn mùa trong veo và xanh mát, là nơi mỗi lúc nhìn vào mình thấy rất nhẹ nhõm. Phi lãng mạn và hiểu biết. Là một điều gì đó đẹp đẽ trong ký ức tuổi 18 của mình, dù những rung động và tình cảm mình dành cho Phi chưa bao giờ nói ra. Nhưng tất cả vẫn ổn, gió vẫn thế, nắng vẫn thế và nỗi nhớ về cậu vẫn thế. Như là bốn mùa trong veo. Khung cửa nắng mùa Xuân tràn vào cuốn những cơn mưa mùa Hạ trôi xa, khi phố mùa Thu rắc lá vàng rơi, kể mình nghe đi về mùa Đông của cậu…“
Ngày tháng cứ đẩy nhau đi mãi.
Tôi đã không gặp Phi bao lâu rồi. Chắc giờ cậu ấy đang cảm thấy rất vui khi có Trà An bên cạnh. Chuyến xe bus chiều thưa thớt bóng người, tôi nhìn qua ô cửa, những đám mây xám xịt cuộn lại từng mảng, từng mảng. Chớm Thu rồi mà những cơn mưa Hè vẫn còn giăng mắc khắp nơi như gợi cho ai đó một nỗi buồn đến tha thiết.
Tôi đẩy cánh cửa quen thuộc của Mộc bước vào, khi anh Lâm đang dạy guitar cho một bạn trẻ. Anh ra dấu bảo tôi ngồi chơi. Cùng lúc đó, anh Tuấn từ trên tầng hai xuống thấy tôi, vội gọi.
- Nhiên…
Anh kéo ghế ngồi cạnh tôi.
- Lâu lắm rồi mới thấy em đến Mộc !
- Tại em bận mà. Với lại em đang chuẩn bị làm luận văn tốt nghiệp.
- Nhiên này ! – Anh Tuấn nhìn thẳng vào mắt tôi, cái nhìn như muốn soi thấu những suy nghĩ sâu thẳm nhất bên trong. Tôi cũng nhìn lại anh, chợt cảm thấy bất an khi nghe những điều anh sắp nói ra, nhưng anh chỉ hỏi tôi.
- Em không định về nhà sao ?
- Em… em ! – Tôi bối rối, chẳng biết nói thế nào với anh, thật sự nửa muốn về, nửa lại không muốn. Tôi không biết mình sẽ phải đối diện ra sao với Trà An, đã chừng ấy năm qua đi mà cảm giác của tôi vẫn vậy. Anh Tuấn trầm ngâm một lúc, trước khi anh nhìn vào mắt tôi, thêm một lần nữa.
- Hôm qua cô dượng đến tìm anh, cô nói Trà An bệnh rất nặng phải nhập viện, cô muốn em về nhà vì cô rất nhớ em. Nghe lời anh, về nhà đi em. Cô dượng cần em, Trà An cũng cần em.
- Nhưng làm sao em có thể về khi chính em là người bỏ nhà đi.
- Nghe anh nói nè Nhiên, anh thật sự không biết giữa em và Trà An đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ hai đứa hẳn đã có một sợi dây liên kết vô hình rất chặt chẽ, mà người ngoài không thể nào hiểu được. Khi Trà An đau, có phải em cũng không vui vẻ gì. Khi em bị thương, Trà An cũng đang chảy máu ở cùng chỗ đó. Khi em khóc, tức là Trà An không thể mỉm cười được. Ngược lại nếu Trà An không vui thì em cũng không thấy mình hạnh phúc. Vậy nên, em hãy cho mình một cơ hội, để trở về, để được yêu thương nhiều hơn. Điều quan trọng là em phải vượt qua những hoang mang của chính mình. Tâm bình an thì mới lắng lòng nghe được lời trái tim muốn nói. Em cũng đừng nghĩ mãi về những chuyện không vui trước đây, chỉ cần nhớ, tên em và Trà An ghép lại thành An Nhiên thì em sẽ có động lực để trở về.
Tôi mím môi, nhìn anh Tuấn, chẳng nói được lời nào, rồi thấy mình lí nhí trong miệng ba chữ “Em xin lỗi”. Lúc đó anh đã bước đến ôm tôi, thật nhẹ nhàng, mặc hai giọt nước tràn ra từ khóe mắt tôi, thấm sang áo anh, nóng hổi. Anh nói “Nỗi đau nào, rồi cũng sẽ qua thôi”.
Nghe lời anh, tôi về nhà. Và đến bệnh viện tìm Trà An ngay khi vừa cất hành lý. Khoảnh khắc đứng lặng lẽ bên ngoài phòng bệnh với mẹ, tim tôi đau thắt. Trà An vẫn chưa tỉnh lại. Nó vẫn nằm đó, khuôn mặt thanh thản như đang chìm vào giấc ngủ sâu. Mẹ tôi nói Trà An bị bệnh tim bẩm sinh, đó là lý do vì sao mẹ dành tình thương cho Trà An nhiều hơn. Không phải mẹ ghét tôi, mẹ chỉ muốn dạy tôi tính tự lập để có thể làm một người chị tốt chăm sóc Trà An những khi bố mẹ vắng nhà. Vậy mà tôi đã bao lâu nay không hiểu mẹ, có lần còn giận dỗi vô cớ nữa. Giờ mới biết ý nghĩa của hai chữ gia đình, là khi giữa muôn vàn chốn đến và đi ta nhận ra mình luôn còn một nơi để quay về và ở lại, nơi đó chắc chắn có một thứ tình cảm mãi mãi và vô điều kiện, nơi đó sẽ làm tôi luôn ấm áp và thôi cay xè mắt. Tôi chỉ cần nhìn về tháng ngày phía trước, chờ đợi. Đợi Trà An tỉnh lại, đợi giọng nói quen thuộc ấy vang lên. Tôi biết Trà An nhất định cảm nhận được sự chờ đợi của chúng tôi.
Buổi chiều, tôi thay mẹ vào bếp nấu vài món cho cả nhà. Tôi đứng trong gian bếp nhỏ quen thuộc, mặc tạp dề, lúi cúi chiên xào. Chỉ mới ba năm thôi mà ngỡ như cả tỉ năm rồi tôi không làm việc ấy. Có lúc, tôi nhìn về góc bếp, chỗ ngày xưa tôi đã đứng, giọng Trà An ồn ào vẳng lại “Chị nấu xong chưa, cả nhà đói meo nãy giờ, sao chị không giống em gì hết vậy, lúc nào cũng chậm chạp như con rùa ấy”. Những lời Trà An nói chợt làm tôi bật cười, rồi thoáng qua tan biến vào tiếng rau củ xèo xèo trên bếp. Ở sôpha bố và mẹ đang xem tivi, tôi nhìn hai người, mỉm cười. Buổi tối, tôi nằm bên cạnh mẹ, kể mẹ nghe về quãng thời gian tôi sống xa nhà, rồi chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Tiếng chuông gió leng keng quen thuộc đánh thức tôi dậy, tôi thấy một mẩu giấy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn cạnh tivi. “Con gái, mẹ đến bệnh viện trước, mẹ có làm đồ ăn sáng cho con, con ăn rồi đến sau nha, mẹ muốn cho con xem cái này”. Thì ra mẹ vẫn nhớ tôi thích ăn bánh mì kẹp chuối chiên trong bữa sáng.
Tháng 7, thành phố nơi tôi sống luôn có mưa rào. Những cơn mưa nhanh đến, cũng nhanh đi. Nhưng sáng nay trời chỉ lắc rắc vài hạt kiểu như mưa bụi, tôi gặp Phi ở đầu ngõ và cùng cậu ấy đến bệnh viện. Bố đi công tác từ hôm qua nên chỉ còn tôi và mẹ bên cạnh Trà An. Giờ có Phi nữa, tôi cũng thấy yên tâm. Chúng tôi thay phiên nhau kể cho Trà An nghe rất nhiều chuyện, bật những bài hát nó yêu thích, đem đến nhiều món ăn Trà An vẫn thường ăn. Nhưng lần nào nó cũng chỉ ăn được một nửa, phần còn lại tôi và Phi ăn hết. Mỗi lần như vậy, mẹ lại kể cho tôi nghe về cuộc sống của Trà An khi không có tôi ở nhà, cuối ngày mẹ nhét vào tay tôi một cuốn sổ. Mẹ nói đó là nhật ký của Trà An và bảo tôi đọc. Khi Phi rời khỏi bệnh viện, tôi mới mở cuốn sổ ra đọc.
“Phi có đôi mắt rất đẹp, lần đầu tiên trông thấy đôi mắt đó giống như tôi đã lạc vào cả một đại dương mênh mông. Và giờ tôi đang lặn ngụp trong đó. Nhưng rồi tôi vẫn phải đối diện một sự thật, tôi chỉ là kẻ bơi lén lút ở vùng biển của người khác. Phi không hề thích tôi. Người cậu ấy thích là chị Nhiên, tôi chỉ là người thay chị Nhiên cho mỗi lần Phi không nhận ra chị… ”
Hóa ra Trà An đang viết về Phi.
…
“Vậy mà có lần mình đã làm tổn thương chị Nhiên. Mình đâu biết niềm vui của mình lại làm chị ấy buồn nhiều như vậy”.
…
…
“Dù chị ấy có hay không tha thứ những lỗi lầm của mình, thì mình vẫn muốn nói với chị ấy. Em yêu chị nhiều lắm. Nhưng giờ chị Nhiên và mình đâu còn ở chung nhà, đến cơ hội gặp chị ấy cũng khó chứ huống chi nói chuyện”.
“Chị ơi, chị có giận em không… “
Tôi làm sao nỡ giận Trà An khi đọc những dòng này. Không ai sống mà không cần gia đình cả. Bởi trong biển người rộng lớn này, vĩnh viễn bạn sẽ không tìm được một gia đình thứ hai. Dù gia đình của bạn có khiếm khuyết, có không hoàn hảo nhưng đó vẫn là nơi bạn luôn muốn quay về nhất. Tôi thấy mắt mình cay xè khi đọc đến dòng cuối cùng trong cuốn sổ.
“Hy vọng chị có thể về ăn bữa cơm đoàn viên với em và bố mẹ”.
Trước đây ở nhà trọ tôi chỉ biết vùi đầu vào việc học và làm thêm để lấp đầy khoảng thời gian trống trải của mình. Nhưng khi về nhà rồi, mọi thứ buồn chán, cô đơn dường như tan biến hết. Cuộc sống trôi qua thật bình yên. Có bố mẹ, có Phi ngày ngày cùng tôi đến bệnh viện chăm sóc Trà An. Tôi cũng chỉ cần như vậy thôi. Một buổi sáng Chủ Nhật trong lành và mát mẻ, tôi ngạc nhiên khi thấy hàng mi của Trà An khẽ cử động. Phi nhìn tôi, mỉm cười. Tôi cũng nhìn lại cậu ấy, đúng như những lời tôi đọc trong cuốn nhật ký Trà An ghi. Đôi mắt Phi rất đẹp, như một đại dương mênh mông. Nhưng giờ đã không còn là mặt nước phẳng lặng nữa, trong đó đang sóng sánh những gợn sóng, lao xao…
Một chiều nắng nhạt tôi nhìn qua ô cửa nhà mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm tôi bắt đầu mơ về một hạnh phúc có bố mẹ, có tôi, có Trà An, có Phi và anh Tuấn, anh Lâm. Tôi tin hạnh phúc sẽ đến với những người mà tôi yêu thương.
“Con gái của bố, đã ra dáng là người lớn rồi đấy !”
Bố bất ngờ đặt tay lên vai tôi. Tay bố ấm và bình yên quá. Tôi cũng ôm cánh tay bố như ngày xưa, khẽ thì thầm.
“Con về lại với yêu thương rồi, trái tim chỉ cần như vậy là đủ đầy, phải không bố”.
HẾT
© Phong Lin – blogradio.vn
Bài dự thi cuộc thi viết "ĐỂ YÊU THƯƠNG DẪN LỐI". Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn nhấn vào nút "Bình chọn" dưới chân bài viết, để lại bình luận tâm đắc và chia sẻ lên mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn xem tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đi qua sự phản bội
Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.
Tại sao không?
Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân