Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi thương cậu hết hôm nay thôi nhé

2021-10-29 01:22

Tác giả: nấm


blogradio.vn - Cậu à, nốt hôm nay tôi thương cậu thôi nhé, nốt hôm nay thôi. Tôi mệt rồi. Ngày mai, tôi sẽ buông bỏ cậu cho nhẹ lòng hơn. Ngày mai, tôi sẽ không nhớ nhung cậu nữa. Cảm ơn cậu đã là một mảnh ghép thanh xuân của tôi.

***

Hà Nội hôm nay mưa to thật, những cơn mưa nặng hạt cứ trút xuống bên ngoài cửa sổ từ sáng sớm khiến tâm trạng tôi có chút nặng nề. Tôi là một cô gái vốn rất năng động, hoạt bát thì nay lại nằm lì trên giường chả muốn đi đâu cũng chả muốn làm gì cả, dường như cơn mưa ngoài kia đã cuốn trôi đi hết nhưng cảm xúc vui tươi thường ngày của một cô gái vừa tròn 19 tuổi. Tôi đưa mắt ra phía bàn học rồi bất chợt va phải tấm ảnh kỉ yếu năm đó, trong đó có hình ảnh cậu - một người con trai tôi thương đến đau lòng.

Cậu và tôi là bạn học chung lớp với nhau từ lớp 10 nhưng khi ấy chúng tôi chỉ là những người bạn xã giao, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nhau trong lớp. Mãi đến đầu năm lớp 12, khi cô chuyển cậu sang ngồi phía trên tôi, tôi mới có dịp trò chuyện nhiều hơn cùng cậu. 

Cậu là một chàng trai có nụ cười rất đẹp cùng cách nói chuyện rất duyên làm cho tôi – một cô gái khá e dè và nhút nhát mỗi khi nói chuyện với người khác cũng phải cười nghiêng ngả khi trò chuyện cùng cậu.

Trong một lần đi nhậu với hai chị họ, tôi hào hứng up ảnh lên story mạng xã hội với dòng tin “Tìm bạn nhậu cùng”. Mươi phút sau, tôi thấy cậu nhắn tin trêu “Tưởng ngoan hiền lắm hóa ra cũng đi nhậu cơ à” thế là tôi cũng chả kém cạnh trêu lại “Thử đi nhậu cùng đi rồi biết ai hơn ai” ai ngờ cậu đồng ý thật.

Lúc này tôi có phần lo lắng và hoảng sợ bởi đó là lần đầu tiên tôi chủ động rủ con trai đi nhậu, lại còn là một thằng con trai mới thân được một tháng. Tôi chợt thấy hối hận về quyết định vội vàng của mình lúc bấy giờ nhưng với bản tính ngang bướng tôi vẫn quyết “chơi” đến cùng.

tx_5

 

Hôm sau sau buổi lễ mít tinh 20 tháng 11 ở trường cậu chủ động đến nói với tôi “Nhớ kèo tối nay đi Hồ Tây nhậu nhá”. Tôi e dè hỏi “Bộ có mỗi tao với mày đi nhậu hả?”. Cậu đáp “Mày có thể rủ thêm mấy đứa lớp mình nếu muốn”. Tôi như vớ được vàng, nhanh nhảu đáp “Tao rủ thêm T với A nhá”. 

Tối hôm đó như đã hẹn 4 đứa tôi lao đi trên con xe thẳng tiến đến Hồ Tây cùng vài ba lon bia đã mua sẵn. Ngọn gió mát Hồ Tây khiến tôi thật khoan khoái, dễ chịu. Chúng tôi ngồi xuống uống những lon bia mát lạnh, kể cho nhau nghe những câu chuyện mà không thể cùng nhau nói trên lớp. Khi nghe những câu chuyện của cậu, tôi thấy cậu là một chàng trai vô cùng “kém may mắn” bởi cứ yêu ai là y như rằng sẽ “cắm sừng”. Có lẽ đó là lý do tại sao hôm nay cậu lại muốn đi nhậu cùng chúng tôi – những người bạn mới thân.

Buổi nhậu hôm đó đã kéo tôi và cậu gần nhau hơn một chút. Tối nào tôi với cậu cũng nhắn tin nhau đến khuya chỉ quanh quẩn những câu chuyện cậu kể về người yêu cũ và nhờ tôi là quân sư giúp cậu vượt qua nỗi buồn này.

Những câu chuyện vu vơ ấy luôn luôn kéo dài đến 12 giờ đêm, hiếm khi tôi nói chuyện cùng một người bạn lâu đến vậy, lại còn là một người bạn mới quen nữa chứ. Cậu cũng rất tâm lý, thấu hiểu con gái. Mỗi khi tôi có chuyện vui, buồn, những câu chuyện không giải quyết được tôi đều kể cho cậu nghe và cậu luôn đưa ra cho tôi những lời khuyên vô cùng chân thành, đúng đắn. Chả biết từ bao giờ tôi đã coi cậu là bạn thân của mình.

Từ khi có cậu là bạn thân, tôi thấy cuộc sống cấp 3 của tôi mới thật sự thú vị và đáng lẽ ra tôi nên chơi với cậu từ lâu rồi. Thi thoảng sau những ngày học hành căng thẳng, chúng tôi lại hẹn nhau đi cà phê, đi lượn lờ ngắm phố phường Hà Nội, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện trên trời dưới biển, chuyện tương lai, gu người yêu lý tưởng.

Cậu và tôi đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Và rồi bất chợt một ngày cậu tỏ tình với tôi “Mày cho tao một cơ hội làm người yêu mày nhé?”. Tôi khá lúng túng và lo sợ bởi tôi không muốn đưa tình bạn này đi xa và sẽ đánh mất những gì vốn có lúc ban đầu. Tôi trả lời cậu một cách e dè  “Xin lỗi nhưng tao thật sự chưa sẵn sàng để làm người yêu mày”. Cậu vẫn nhìn tôi cười dịu dàng “Không sao tao sẽ đợi mày mà”.

tx_2

Sáng hôm sau đi học tôi không dám nhìn hay thậm chí là cười với cậu như ngày thường nữa. Cả ngày học trong suy nghĩ của tôi chỉ quanh quẩn câu tỏ tình của cậu, mọi thứ đến quá đột ngột khiến tôi khó có thể “tiêu hóa” được. Tôi lại vô tình bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn làm tôi. Ánh mắt ấy sao ấm áp quá làm tôi bối rối vội quay đi chỗ khác. 

Cuối giờ học cậu kéo tay tôi lại hỏi “Tại sao cả ngày hôm nay mày cứ tránh mặt tao thế?”. Tôi cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên nhìn cậu đáp “Tao sợ làm mày bị tổn thương nên mày không muốn nhìn mặt tao nữa”. Cậu dịu dàng xoa đầu tôi “Mày hâm à! Dù thế nào thì tao với mày vẫn là bạn tốt mà”. Tôi bị chàng trai này làm cho rung rinh mất rồi.

Ngày qua ngày, cậu càng làm tôi thêm tin tưởng cậu, thêm thương và thích cậu hơn. Cậu đã mở cửa trái tim tôi rồi bước vào lúc nào không hay. Trong giờ học tôi luôn lén lút nhìn về phía cậu, luôn thích đi trêu cậu, luôn thích lôi ảnh của cậu ra ngắm. Có lẽ tôi thích cậu rồi.

Vào tối Noel, chúng tôi có lịch hẹn đi chơi với nhóm lớp, cuối buổi cậu chủ động đề nghị chở tôi về. Cậu chở tôi đi qua Hồ Tây, nơi kết thân của chúng tôi, cậu dịu dàng nắm tay tôi trên suốt quãng đường về. Cậu dừng xe ngay chỗ chúng tôi từng ngồi uống rượu lần trước, bằng một giọng trầm ấm cậu hỏi tôi “Mày làm người yêu tao được không?”. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành, con tim tôi như trống đánh bùm bụp trong lồng ngực và rồi tôi quyết định nghe theo nhịp đập trái tim và đồng ý lời đồng ý lời tỏ tình của cậu. Mùa đông thật lạnh nhưng ở nơi đó đã có hai trái tim ấm áp hòa chung một nhịp đập, nhịp tình yêu.

Những ngày tháng sau đó là những ngày tháng thật hạnh phúc của chúng tôi. Tôi và cậu dính nhau như hình với bóng cả ở lớp học lẫn khi đi về, điều đó khiến lũ bạn FA trong lớp trêu chọc “Nhìn hai đứa chúng nó tình cảm chưa kìa”. Tôi có đôi chút ngượng ngùng, miệng thì nhanh nhảu trêu lại chúng nó “Ghen tị à”. 

hoc_-_duong

Trong sâu thẳm trái tim mình tôi cảm nhận được một niềm hạnh phúc đặc biệt, nó lan tỏa trong từng tế bào của tôi khiến nó lâng lâng, say đắm trong tình yêu của tuổi 17. Cậu quan tâm, chăm sóc, luôn bên cạnh tôi. Cậu khiến cho tôi - một cô gái mới 17 tuổi, lại ngỡ mình là nàng công chúa hạnh phúc nhất thế gian này.

Nhưng rồi tình đẹp đến mấy thì cũng tàn .Sau hai tháng yêu nhau, tôi cảm giác cậu đã thay đổi. Cậu không còn dành cho tôi sự ưu tiên, không còn những lời hỏi thăm vụn vặt, không còn những câu chúc ngủ ngon mỗi tối, không còn những cái nắm tay ấm áp, không còn ánh mắt trìu mến dành cho nhau. 

Trái tim tôi hẫng lại, trống trải, cô đơn. Nước mắt tôi rơi mỗi đêm. Đau đớn hơn, tôi phát hiện ra cậu đang quay lại với người yêu cũ sau lưng tôi. Tại sao cậu không nói chia tay đi để tôi đau một lần thôi rồi sẽ buông mà lại dày vò trái tim tôi như vậy. 

Thật nực cười, người bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Tôi hận cậu vô cùng, tất cả những bức ảnh, tất cả những món quà cậu tặng cho tôi tôi đều vứt đi hết. Tôi block cậu, xóa số điện thoại, xin cô chuyển chỗ trên lớp để tránh xa cậu.

Một cô gái nhỏ bé cứ ngỡ đã nhìn thấy cả ngân hà thì nay trước mắt lại chìm trong một màu đen tối. Tôi cố tỏ ra là mình ổn, mình vui vẻ để cậu phải tiếc, phải hối hận khi đã “cắm sừng” tôi. Tôi vùi đầu vào sách vở để chuẩn bị cho kì thi cuối cùng của đời học sinh. Ngày qua ngày tôi cắm đầu học với một quyết tâm cao độ, tôi phải đánh bại cậu, tôi phải giỏi hơn cậu phải cho cậu thấy cậu ngu ngốc như thế nào. Nhưng tôi vẫn còn nhớ cậu lắm. Rất nhớ.

tx_4

Thi thoảng tôi lại ngồi ngẩn ngơ, vu vơ nghĩ về chuyện trước kia, về những kỉ niệm của chúng ta. Bất giác trêu đôi môi tôi lại nở một nụ cười nhưng lại kèm theo vị mặn chát của nước mắt. Tôi thật nực cười, mù quáng mà. Nhiều lần tự nhủ là không được nhớ nhung một thằng đểu như vậy nữa, nó không xứng đáng nhưng sao con tim này lại không thể ngừng rung động vậy chứ. Thật ngu ngốc mà. Chỉ là trái tim lỡ rung lên ở tuổi 17 mà tôi lại ảo tưởng có thể nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

Cậu à, nốt hôm nay tôi thương cậu thôi nhé, nốt hôm nay thôi. Tôi mệt rồi. Ngày mai, tôi sẽ buông bỏ cậu cho nhẹ lòng hơn. Ngày mai, tôi sẽ không nhớ nhung cậu nữa. Cảm ơn cậu đã là một mảnh ghép thanh xuân của tôi.

© nấm - blogradio.vn

Xem thêm: Gặp lại nhau khi mùa hoa nở nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

back to top