Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thanh xuân của tớ là các bạn

2021-09-11 01:20

Tác giả: Beauty


blogradio.vn - Ta đã từng thành công, ta đã từng thất bại nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc ta đã cố gắng như thế nào.

***

Người ta ví thanh xuân như một một tách trà ít ỏi của đời người hay một loại sóng biển cuồn cuộn giữa biển khơi. Thanh xuân là gì hở bạn? Là ánh mặt trời chói chang của mùa hè hay ánh trăng dịu hiền của ngày rằm tháng tám. Thanh xuân của tớ là giây phút đánh đổi, mong chờ và hi vọng. Thanh xuân của cậu là nỗ lực và tình yêu. Mỗi chúng ta trong đời đều có khoảng thanh xuân ngọt ngào, êm dịu hay nhiều sóng gió và khổ đau. Có lẽ các cậu và cả tớ - chúng ta chưa hẳn đã biết thanh xuân là gì bởi chúng ta chỉ vừa trải qua một phần ba hay cũng có thể là chưa tới một phần ba ấy của khúc nhạc thanh xuân. Ấy không phải khoảng thời gian quá dài, quá đủ để ta trưởng thành và lớn lên. Nhưng có lẽ sẽ là hồi ức sâu đậm không thể quên ở độ tuổi mười lăm của cuộc đời. Thanh xuân của tớ gắn liền với mái trường cấp hai thân yêu và các cậu.

Lần đầu tiên bỡ ngỡ bước vào cách cổng trường cấp hai, là ngày tớ biết tớ phải tự bay trên đôi cách của chính mình, tự đi những bước vững chải vào đời. Khoảnh khắc bước vào cánh cổng ấy có lẽ không bỡ ngỡ và sâu đậm như ngày đầu tiên đến trường nhưng nó đặc biệt hơn cả bởi chẳng có đôi tay dịu dàng của mẹ đẩy vào cổng trường, mà phải tự ta đặt chân mình vào thế giới ấy. Thế giới thanh xuân thay đổi và tu dưỡng ta.

Tớ đã từng ghét những ngày tháng ngồi trên chiếc ghế thân thuộc mà giờ đây tớ nhớ. Một môi trường học mới với bạn bè mới. Tớ ghét những áp lực thi cử đã khiến tớ thấy tự ti và nhục nhã. Tớ ghét cảm giác thua cuộc và không còn giành được hạng nhất như ngày trước. Càng ghét hơn cảm giác khi tất cả đều có thể hòa nhập mà tớ thì không. Tớ thường nghĩ về những ngày xưa, ngày mà tớ được vui chơi, được mẹ khen ngợi và âu yếm. Từ ngày lớn lên, cái tuổi dễ nổi loạn đã khiến tớ lúc nào cũng cãi nhau với mẹ. Sự lo lắng, mặc cảm, xấu hổ đã đánh mất đi tớ ngày trước một đứa trẻ hoạt bát, thân thiện. Tớ trở nên ích kỉ hơn với bạn của tớ, dễ nổi giận khi các cậu mượn sách tớ, hỏi bài tớ. Tớ ghét tớ bởi từng gian lận trong thi cử, từng làm tất cả vì điểm số. Tớ càng ghét hơn những phút nông nổi, những lời nói không suy nghĩ đã khiến bạn của tớ buồn. Những lúc vô tâm thờ ơ với các cậu khiến các cậu vì tớ mà rơi nước mắt. Có lẽ tớ là một đứa tệ hại khi mà để điểm số và thành tích làm mờ mắt. Tớ luôn tự cho mình giỏi và nghĩ rằng các cậu chỉ vì may mắn mới có được. Tớ nói xấu đặt điều về những người đã giúp tớ nhặt cục tẩy nhỏ, rủ tớ vui chơi và bên tớ những lần thất vọng trong cuộc sống. Tớ đã từng cho rằng chính môi trường áp lực mà mọi người đè lên tớ đã biến tớ thành một đứa nhỏ nhen, vụn vặt. Nhưng không đó chỉ là một cái cớ, một cái cớ để tớ núp mình. Như ốc sên mượn chiếc vỏ cứng để che mình.

Có những lúc tớ ước tớ chưa bước vào thế giới đã làm tớ buồn, khiến tớ luôn lo nghĩ và khóc thầm hằng đêm. Chẳng có việc gì to tát cả nhưng tâm hồn yếu đuối của tớ không thể chịu được. Không chịu được cảm giác khi bạn thân tớ điểm cao hơn tớ, không chịu được cảm giác nó cười nói với người khác mà bỏ bê mình. Không chấp nhận việc mình yếu kém và hèn nhát khi không dũng cảm theo đuổi ước mơ. Càng ghét những con nhỏ đang để ý đến crush của mình. Tớ cũng ghét khi mà lũ bạn khoe những cái đẹp của chúng rồi tỏ vẻ kênh kiệu. Tớ là thế đấy những cái xấu mà tớ chẳng bao giờ bộc lộ. Mà dùng vẻ thân thiện, hòa nhã để che đậy.

Có lẽ cái trường cấp hai mà tớ từng háo hức bước vào là một nơi xấu xa đã biến tớ thành như vậy chăng? Không! Thế giới mà tớ đến là thế giới khiến tớ bộc lộ những cái xấu nhưng không để tớ một giây nào tha hóa. Những cái khổ của nhân vật văn học đã khiến tớ thấy “tớ thật may mắn”, những câu chuyện của cô GDCN đã cho tớ thấy tớ vẫn là một ngôi sao trong trời đêm - nghĩa là tớ vẫn tốt. Môi trường mà tớ đến đã dạy tớ cách trưởng thành bỏ đi những cái xấu. Trong đôi mắt khoe mẽ của bạn tớ có sự ấm áp và sẻ chia như sẵn sàng cho tớ mượn nếu tớ muốn khiến tớ thấy thật xấu hổ. Những lần ích kỷ của tớ đã bị xua đi vì sự rộng lượng của nó - người bạn đáng yêu. Ngôi trường xinh đẹp đã dạy tớ làm sao trưởng thành. Ngoài những bài học sách vở mà người ta cho là lý thuyết suông tớ được học nhiều hơn về cuộc sống tớ đang trải nghiệm.

Tớ biết cách uốn lưỡi chín lần trước khi nói để không dùng loại ngôn ngữ đanh thép sát muối vào trái tim những con người đáng thương, mỗi lúc muốn nói xấu ai tớ lấy cái xấu của mình mà chê trách rồi nhìn về những cái tốt những cử chỉ thân thiện của bạn tớ mà hổ thẹn không nói nên lời. Tớ học cách chi tiêu tiết kiệm không đòi hỏi hay đua đòi. Nếu trước đây tớ chỉ nghĩ cho mình thì giờ đây tớ chấp nhận về muộn chỉ để tìm giúp bạn một chiếc áo mưa bị mất, sẵn sàng bị nạt để bên cạnh bạn những lúc khó khăn. Tớ trưởng thành hơn khi bên các cậu, khi có những người mẹ người cha sẵn sàng dẫn đường để cùng tớ tìm mặt trời.

Dường như tớ chẳng còn sợ những chiếc gai đã làm xấu hoa hồng, tớ chẳng còn ghét loài sương rồng mà tớ cho là rất xấu. Bởi tớ được biết chúng đã cố gắng để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt nhất. Và tớ cũng muốn như thế, tớ khao khát tự lập; tớ muốn làm một cái gì đó để gia đình tớ hạnh phúc hơn; làm một việc gì đó ý nghĩa cho nơi đã cho tớ nhà để sống và nuôi hộ tớ những giấc mơ. Và chính ngôi trường chỉ bốn năm ngắn ngủi đã dạy cho tớ tất cả những điều ấy. Ta đã từng thành công, ta đã từng thất bại nhưng tất cả đều không quan trọng bằng việc ta đã cố gắng như thế nào. Vào những mùa thi then chốt ta đã quên đi những giấc ngủ để dành thời gian ôn bài, ta quên đi dòng chảy của thời gian để tập trung vào bài giảng. Chúng ta đã miệt mài hằng giờ để chạy đua với thời gian, để một lần không phải hối tiếc, để dù cho không có gì cũng không hối hận. Và điều ấy quan trọng hơn cả ta đã đạt được gì.

Tớ đươc dạy rất nhiều, được học rất nhiều và nhớ rất nhiều. Nhưng khoảng khắc chia tay giờ đây thứ tớ nhớ nhất chính là các cậu. Bạn của tớ chúng ta đã nắm ta nhau thực hiện một cuộc chạy đua đường dài không mệt mỏi. Bạn của tớ chúng ta đã là người quan trọng trong trái tim của nhau. Chúng ta bước vào thé giới này để học tập nhưng thứ chúng ta nhận được đâu chỉ là thứ kiến thức màu mè mà người ta nghĩ. Mà còn là một cái gì khác cơ… một loại tình cảm hơn cả tình thân. Đúng vậy, chúng ta đang chạy đua nhưng không phải chạy đua để tìm người thắng cuộc mà chạy để thể hiện chính mình. Bạn của tớ đã ngã và tất cả chúng ta sẽ cõng bạn ấy tiếp tục chạy, sẽ không để lại bất cứ ai ở phía sau. Chúng ta sẽ chạy đồng đều dù cho có những lúc quả thật chẳng ưa gì nhau. Ở các cậu tớ nhìn thấy những giận hờn vu vơ,những quan điểm bất đồng, những ganh đua, ghen tị. Nhưng tớ nhìn thấy nhiều hơn thế là tình cảm các cậu dành cho nhau. Cãi nhau một giây trước nhưng sẵn sàng đưa băng cá nhận để băng vết thương cho bạn, giận nhau một lúc trước nhưng rồi lại cùng cụng ly chúc mừng sinh nhật bạn. Thứ tình cảm ta giành cho nhau chắc không phải người thân nhưng là một loại tình cảm nhẹ nhàng, chân chất.

Xa các cậu chắc chẳng ai chịu nổi tính tớ, xa các cậu chắc chẳng ai hiểu tớ. Rồi đây một lúc nữa thôi có phải chúng ta sẽ có bạn mới ở trường mới, có phải chúng ta sẽ quên đi nhau và những giây phút tưởng không thể quên. Rồi tớ sẽ chẳng còn thấy được những trò nghịch ngu của bọn con trai, những buổi tám không chán của bọn con gái. Rồi chúng ta sẽ chẳng còn cùng vật tay, chơi oro rồi cãi cọ. Chẳng còn những lời ghép đôi bừa bãi, chẳng còn những phút cẩu lương ngập họng mà tớ ghét. Rồi sẽ còn ai để ý tóc mới của tớ, đôi dép mới mua hay cây bút chì.

Bạn của tớ rồi chúng ta sẽ xa nhau và không nhớ gì về nhau. Rồi chúng ta sẽ bước vào ngôi trường mới, ta sẽ có bạn mới, thầy cô mới, tất cả đều sẽ mới. Ta sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ, thực hiện ước mơ. Chỉ khác rằng chúng ta chẳng còn bên nhau cùng cười. Nên giờ phút này đây tớ long trong thông báo rằng tớ sẽ ôm các cậu mà khóc thật lớn. Tớ sẽ khóc như một lời chúc các cậu luôn vui vẻ và thành công; và cũng khóc như một sự níu giữ xin các cậu đừng quên tớ.

Có lẽ sau này ta sẽ chẳng nắm tay nhau cùng nhau trải qua những ngọt bùi đắng cay của cuộc sống nhưng hãy hứa với mình chúng ta sẽ cùng nhìn thành công mà ta từng vạch, nhìn ước mơ thành hiện thực và nhìn về ánh nắng nhẹ nhàng của buổi mai để nhớ về nhau bạn nhé!

Người ta nói khoảng thời đẹp nhất của thanh xuân là ba năm cấp ba tớ không chắc chắn, không khẳng định, nhưng đối với tớ các cậu khoảng thời gian bên các cậu thật sự rất hoàn mĩ…

Tớ luôn yêu và nhớ các cậu

Bạn của tớ.

© Beauty - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Blog Radio 527: Mảnh ghép cuối cùng của bình yên

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!

Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối

Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!

Hóa ra anh vẫn yêu em

Hóa ra anh vẫn yêu em

Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là

Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu

Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )

Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó

Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!

Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hạnh phúc đón xuân

Hạnh phúc đón xuân

Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

back to top