Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi người trong tim

2021-02-04 01:22

Tác giả: Beauty


blogradio.vn - Làm người lớn chắc rất mệt ba nhỉ? Chỉ mới 15 tuổi mà hình như con đã thấy vậy. Con không còn được òa lên khóc to để nhớ ba như trước nữa, chỉ có thể trùm chăn lại mà khóc vì như vậy mẹ sẽ không buồn.

***

Tết sắp đến bao kỉ niệm của tết ùa về lại khiến con nhớ đến 1 bóng dáng, một hình ảnh...

Trên những cành cây con đã thấy những búp măng, trên bầu trời con đã thấy những tiếng chim ca, trời năm nay lại thế chỉ nhộn nhịp thêm thôi mà có gì phải băn khoăn ba nhỉ? Ba đã nói thế khi tết của ngày ấy con từng hỏi: “Đố ba trời năm này khác gì năm sau?”. Ba ơi con đã biết khác gì rồi, khác cả bầu trời, khác cả mặt biển…

Ba ơi, tết năm nay lạnh lắm, con nghĩ vậy. Cái lạnh của tiết trời miền Trung đâu phải cái lạnh của lòng người mà tim như băng cứng, bởi thiếu hơi ấm và bóng dáng của một vòng tay. Tết đến rồi cái không khí nhộn nhịp của tiết xuân mang theo hơi thở của sự sống đâm chồi nảy lộc. Nhưng ba ơi đâu phải là xuân thì cây nào cũng nảy mầm, đâu phải xuân là ta được hạnh phúc. Trên con phố rộn ràng con vẫn thấy những cành cây trơ trụi, những chiếc khô héo, len vào từng con ngõ con vẫn thấy những khổ đau những bi thương. Đâu phải ai cũng vui, hay… tại con tiêu cực quá.

Nhưng cũng đúng thôi, bảo một đứa trẻ 15 tuổi chứng kiến sự ra đi của những người mình yêu dấu thì trong tim nó làm gì còn màu hồng để đỏ rực. Chắc chỉ còn màu trắng của nước mắt, vị chua chát, cái ngột ngạt như ngày sưu thuế, cùng đinh của gia đình chị Dậu phải không ba? Ba đi rồi, được bao năm rồi ấy nhỉ? Ba có đếm không hay ở trên ấy vui quá ba quên con rồi hở ba? Đúng 6 năm 15 ngày rồi đó ba. Trong sáu năm ba ở trên thế giới đẹp đẽ của thiên đường ấy tết năm nào con cũng khóc năm nào con cũng nhớ ba. Hồi ấy còn nhỏ con đã biết gì đâu nhưng càng lớn còn càng hiểu, càng đau hơn. Làm người lớn chắc rất mệt ba nhỉ? Chỉ mới 15 tuổi mà hình như con đã thấy vậy. Con không còn được òa lên khóc to để nhớ ba như trước nữa, chỉ có thể trùm chăn lại mà khóc vì như vậy mẹ sẽ không buồn. Con cũng chẳng viết thư đặt lên bàn thơ ba như trước nữa, như vậy thì trẻ con lắm, người ta cười cho. Mỗi lần có tâm sự là lại giấu trong lòng, lại tự nhủ phải mạnh mẽ, phải kiên cường vì như vậy con sẽ lớn nhanh, sẽ bảo vệ được những người con yêu…

Tết này về con lại thấy nhớ lắm hương vị của tết xưa ba ạ! Xã mình đang trong quá trình cải tiến và phát triển nên thay đổi nhiều lắm. Đường được xây lại hết cao hơn hẳn, nhà thì giờ toàn hai tầng thôi. Nhưng không khi tết vẫn vậy, nhộn nhịp và đông vui lắm. Mà ba ơi con tự đi chợ xuân được rồi nhé, ba nhớ lời hứa với con không? Hứa rằng sẽ mua cho con 1 sợi dây chuyền khi nào con biết đi chợ. Con ra dáng người lớn lắm, trả giá cũng mạnh miệng, chẳng như ba đâu “tự trọng cao” hì, tết mà người ta chém dữ lắm không trả giá có bán nhà mà mua mẹ bảo vậy đấy. Nhà mình sắm sửa gần hết rồi mà cũng chẳng có gì mà sắm. Mua mấy bộ đồ len vì lạnh lắm dự tính dưới 15 độ cơ, năm nay cũng chẳng hoa hòe gì nội mới mất nên nhà cũng chẳng có tâm trạng. Bánh kẹo cũng ít ít vậy.

Con cũng không biết có làm bánh chưng không nữa vì cũng chẳng vui vẻ gì. Mọi năm có ba còn có người chăm cây cảnh, gói bánh. Ba nhớ không ba, cái bánh “siu cute” ấy, tính ra con cũng siêu có 7 tuổi mà gói bánh chưng được là giỏi rồi mà còn chê con. Giờ con gói đẹp hơn ba rồi lêu lêu. Nhớ năm đó gói bánh vui ba nhỉ? Cả nhà ngồi lại vừa coi bánh vừa tâm sự, mà hình như chỉ có ba mẹ nói, con với em hóng drama, rồi nghe lỏm.

Năm nay chắc cũng giống năm ngoái, chẳng khác gì cũng chẳng mong gì, cứ đến lúc nấu là mẹ chui vào chăn mẹ bảo mẹ ngủ nhưng con biết mẹ khóc đấy. Mẹ nhớ ba. Biết nhưng con không nói vì đôi khi khóc cũng khiến ta thoải mái hơn. Ai đó nói với con vậy. Bảo lúc buồn thì cứ ôm nhau mà khóc, nhưng hình như con chưa ôm ba khóc bao giờ. Giờ muốn ôm cũng chẳng được. Còn em với con xem phim tình cảm rồi canh bánh. Ba định nạt con chứ gì? Kệ ba chứ ai bảo thích bay trên mây. À mà suýt quên, ba mà ở đây năm nay chắc vui hơn không cần phải đốt pháo hoa lén nữa. Nhà nước mới ra luật cho phép bắn pháo hóa đó ba. Mà con ghét luật này ghê người ta bắn rồi mẹ lại buồn cho xem. Tại ba cả đấy.

Ba… tết năm nay con sẽ không khóc nữa chỉ cười thôi. Phải mạnh mẽ, con sẽ cười, sẽ cất giấu nhưng kỉ niệm đẹp ấy trong tim để để ba dù có đầu thai hay ở trên ấy có thể tự hào và hãnh diện về con. Con hứa  đấy! Tết này sẽ là mùi của tết xưa - tết có ba bến cạnh, nhưng nó chắc cũng sẽ mang mùi của sự trưởng thành và tình yêu.

© Beauty - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Gió chướng gọi Tết về | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top