Tình yêu của đất
2024-03-17 17:25
Tác giả:
blogradio.vn - Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.
***
“Quê hương anh nước mặn đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Tôi với anh đôi người xa lạ
Từ phương trời chẳng hẹn quen nhau.”
Tôi mượn mấy câu thơ trên để mở đầu cho chủ đề bài viết của tôi hôm nay, là tình yêu của đất. Tôi đã viết nhiều về tình yêu quê hương đất nước nhưng có lẽ chưa một lần tôi đi sâu vào phân tích về tình yêu của đất là như nào. Mấy dòng thơ trên là trong bài thơ “Đồng chí” đã được phổ thành nhạc mà tôi lại quên mất tên tác giả của bài thơ, những dòng thơ cho thấy một hình ảnh của sự khó nhọc của những vất vả lam lũ của người dân đất nước tôi. Và phải chăng là chính vì thế mà tiếng gọi của quê hương, tiếng gọi của tình yêu dành cho đất nước đã thôi thúc họ, những người lính xuất phát từ những người dân đứng lên cầm súng bảo vệ đất nước. Họ trở thành những người đồng đội luôn sát bên nhau, họ mang theo tình yêu của đất trong trái tim để chiến đấu chống lại quân thù.
Đất nước tôi, quê hương tôi đã đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lăng. Mà những máu đào đã đổ xuống, mà những hy sinh thầm lặng đã trút xuống mảnh đất rất kiên cường của một lòng yêu nước nồng nàn và một ý chi một tinh thần thép sẵn sàng ra trận chiến đấu bảo vệ non song.
“Quê em miền trung du, đồng vui lúa xanh rờn, giặc tràn lên đốt phá, anh về quê cũ đi diệt thù giữ quê, giặc tan đón anh về. Từ mờ sáng tinh mơ anh đi trong bóng cờ giữ vững miền quê ta, đây bao người mong ngóng quân ta đã về, quân ta đã về.”

Đó là những lời trong bài hát Quê em miền trung du mà tôi hay hát lúc còn rất nhỏ và tôi cũng không thể nhớ được tên tác giả bài hát. Tôi chỉ muốn viết vào đây để làm sáng tỏ thêm lần nữa tình yêu của đất, cũng là tình yêu quê hương của biết bao người dân đất nước tôi vẫn luôn rực cháy như thế, tất cả đều đồng lòng cũng đứng lên tay nắm chặt tay để đuổi hết quân thù cho quê hương được giải phóng. Bài hát này được sáng tác trong những ngày chống Pháp, nhưng khi Pháp rút đi rồi thì giặc Mỹ lại kéo tới, chúng quyết tâm cướp nước ta và biến cả đất nước thành nô lệ của chúng. Nhưng lại một lần nữa, theo tiếng gọi khẩn thiết của non sông của đất nước, từng lớp lớp người con của đất nước lại lên đường gìn giữ quê hương. Mà với chủ đề là tình yêu của đất hôm nay thì tác phẩm “Hòn Đất” của nhà văn Anh Đức là một hình ảnh tiêu biểu nhất, sống động nhất và thiết tha nhất về tình yêu của những người lính, của những người dân luôn kiên cường bám trụ vững vàng với mảnh đất quê hương của họ. Như tác giả đã viết trong tác phẩm qua hình tượng rất đẹp rất thủy chung của chị Sứ, một phụ nữ Việt Nam kiên trung và bất khuất, ngay cả trước cái chết ngay cả trước họng súng của quân thù chị vẫn hiên ngang và quật cường với một khí tiết làm chúng phải khiếp sợ. Tôi vô cùng nhớ những dòng này:
“Chị Sứ yêu biết bao cái xứ này, nơi quả ngọt trái sai đã thấm hồng da dẻ chị, nơi mẹ chị đã hát ru chị những câu hát ngày xưa, để rồi chị lại hát ru con chị cũng những câu hát ấy.”
Đúng là đất, đúng là mảnh đất kiên cường một thời trong chống Mỹ, mảnh đất thép của tỉnh Kiên Giang hôm nay luôn ghi dấu những chiến tích hào hùng và anh dũng như thế, luôn khắc sâu một tình yêu dành cho đất nước quê hương. Tình yêu ở đó, trong “Hòn Đất” cũng là tình yêu của đất mà thôi.
Chiến tranh đã lùi xa rất xa, hòa bình được lập lại, đất nước được thống nhất một dải sơn hà. Một lần nữa theo tiếng gọi của tình yêu đất nước, tất cả mọi người dân cùng chung tay xây dựng lại đất nước, xua tan đi đói nghèo, mong mỏi đến cháy lòng đất nước được phát triển vững mạnh. Mong mỏi đến trào dâng muôn triệu trái tim của muôn triệu con người là đất nước được phồn thịnh và người dân được sống trong ấm no hạnh phúc. Mà ở những ngày đầu tiên sau khi đất nước hòa bình thì hình ảnh những người nông dân, hình ảnh cây lúa đã luôn được nhắc đến nhiều nhất. Vì đất nước ta vốn xuất thân từ một đất nước chuyên về nông nghiệp, với cuộc sống của người nông dân là con trâu đi trước cái cày theo sau, hình ảnh đó đã đi vào biết bao bài thơ bài văn biết bao bài hát nữa. Tất cả đã cùng ca ngợi cho một tình yêu của đất đẹp vô cùng, hình ảnh đó cũng nêu bật được sự khổ cực vất vả nhất của những người nông dân, cứ quanh năm chân lấm tay bùn.
“Cây lúa non chờ từng cơn mưa nhỏ
Cây lúa trổ chờ nước đổ lên đồng
Mặt đất ung dung chờ người nhanh tay bón
Cho mặt đất này vun xới những mầm xanh.”
Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi. Đất luôn luôn như thế, đã có từ rất lâu, đất là tài sản của đất nước, đất là tài nguyên của một quốc gia, vậy nên cuộc sống hôm nay càng hiện đại thì đất đã trở thành gần như là điều quyết định cho con người. Vậy nên tôi thấy rất nhiều người đã giàu có lên như người ta nói là đã phất lên từ đất, họ quan niệm là con người cứ mỗi ngày mỗi sinh sôi nảy nở ra thêm còn đất thì không thể, nên đã ra đời một lĩnh vực gọi là lĩnh vực bất động sản. Mà người ta đã rất nhiều háo hức lao vào để kinh doanh, rồi có người một lãi thành hai thành ba thành bốn, có người lại bị thua lỗ. Tôi chỉ muốn nói ngày nay đất là vàng là tiền là cuộc sống là mưu sinh của người dân đất nước tôi. Cho dù như nào, cho dù người ta có bộn bề trăm nỗi thì cuộc sống này luôn cần có đất, và có đất là có sự sống. Có đất là có tình yêu của đất, có cả tình yêu của con người dành cho đất nữa.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Duyên Phận Chỉ Tới Khi Chúng Ta Chịu Mở Lòng | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngày Xuân Còn Nhau
“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)
Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm
Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.
Tết của những người con xa quê
Tết là ngày đoàn viên của những trái tim mong ngóng được về nhà sau bao ngày bôn ba vất vả…
Quá khứ không còn thuộc về anh
Hành trình trở về, tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ, chúng ta ai cũng từng đi qua một quãng đường quá khứ đầy về thương. Đi để trở về không phải sao?
Tết này con sẽ về (Phần 3)
Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhẹ đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ để lại dấu vết gì. Nhưng sau này, khi ngoảnh lại, tôi mới hiểu: có những bi kịch trong đời bắt đầu từ chính những phút giây tưởng chừng như vô nghĩa ấy.
Đàn anh bí mật
Thật tình cờ 2 năm sau tôi gặp lại. Nhưng chúng tôi vẫn như ban đầu, một người im lặng, còn một người ngập ngừng không dám nói. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao có cảm giác vừa lo sợ, vừa rất tin tưởng, lại muốn bắt chuyện, nhưng không thể. Không biết sao hình ảnh đó cứ ám ảnh, lãng vãng trong đầu tôi, lúc thì ngay trước mặt tôi. Tôi sợ mất đi tình bạn chưa kịp có, cũng sợ người ta hiểu lầm mình. Vốn dĩ chưa có gì, sao tôi lại sợ như thế?
Khi một ngọn cỏ được tự do
Tự do là điều giúp mỗi con người, dù nhỏ bé, có thể sống đúng với bản chất của mình, từ đó tạo nên giá trị riêng và góp phần làm xã hội trở nên nhân văn hơn.
An yên với chính mình
“Cô đơn không phải lúc nào cũng đến từ việc thiếu người bên cạnh. Đôi khi, nó chỉ xuất hiện khi chúng ta chưa kịp làm quen với chính mình trong những khoảng lặng của cuộc sống. Và cũng từ những khoảng lặng ấy, hành trình chữa lành bắt đầu, rất chậm, rất nhẹ, nhưng đủ để lòng người dịu lại.”
Sài Gòn nắng dịu, lòng tôi thì thương....
Hóa ra, dù chúng ta có bao nhiêu tuổi, dù đã đi bao xa hay đứng ở vị trí nào ngoài xã hội, thì khi đứng trước hiên nhà cũ, chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ cần được ôm ấp, vỗ về. Giữa thế gian rộng lớn, gia đình vẫn là bến đỗ duy nhất, bình an đến lạ.






