Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tình nhớ!

2022-07-11 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Cứ cuối tuần em không về quê là anh lại hẹn em lên Thái đi chơi, yêu như vậy cũng được 5 năm, vui, buồn đều có, có những trận cãi vã đòi chia tay nhưng không hiểu sao lại không chia tay được.

***

Có những kỉ niệm đã qua rồi nhưng bất chợt lại ùa về như vừa mới thôi. Chúng mình đã bên nhau 5 năm rồi phải không anh, tình yêu từ cái thời đại học nó vui chừng nào. Em vẫn nhớ những nơi chúng ta đã đặt chân đến Thái Nguyên nơi anh học, ngày đầu tiên em lên đó bằng cả một chặng đường dài, lóng ngóng còn không thuộc xe đi như thế nào. Lần đầu tiên lên chơi với tư cách là người yêu sao bồi hồi đến lạ.

Tan học chiều thứ 6 là em vội vàng thu đồ ra bến xe chặng đầu tiên là bến xe Long Biên, sau là chặng phố Nỉ và một chặng cuối cùng mới lên tới đất Thái, mệt lắm nhưng cứ nghĩ gặp được anh là em vui. Cái nhìn đầu tiên khi em xuống xe anh đã đứng đợi, vừa vui vừa xấu hổ vì mình là người yêu của nhau. Đúng là yêu mới lớn ngây ngô lắm nhưng có lẽ với em nó đẹp vô cùng. Anh dẫn em về xóm trọ toàn con trai, em ngại lắm nhưng cũng cứ tỏ ra thân thiện với mọi người bởi ở đó có anh mà, hôm sau anh dẫn em đi chơi đi những nơi có tiếng ở thái Nguyên: bảo tàng lịch sử, đi chợ sinh viên rồi đi cả mấy cái chợ sách vui lắm…

Cứ cuối tuần em không về quê là anh lại hẹn em lên Thái đi chơi, yêu như vậy cũng được 5 năm, vui, buồn đều có, có những trận cãi vã đòi chia tay nhưng không hiểu sao lại không chia tay được. Em dỗi anh bởi em còn trẻ con nhưng suy cho cùng thì tình yêu này cũng chỉ là tình cảm đầu đời của đứa sinh viên như em. Hai đứa cùng quê Bắc Ninh với nhau nên những tuần về quê là hay hẹn nhau bến cuối để cùng bắt xe về nhà. Em vẫn nhớ lần cãi nhau em đòi chia tay ấy vậy mà anh vẫn đợi em ở bến xe để đón em, về đến nơi bước xuống xe thấy em, anh còn cười chẳng tỏ ra bộ mặt buồn hay giận dỗi gì cả kéo em lên xe máy đèo về, em cũng cứ thản nhiên lên xe như chưa có chuyện gì, cả quãng đường em không nói chuyện gì với anh cả. Anh chủ động hỏi:

- Đi xe mệt không em?

Em im lặng

Anh kéo tay em vòng qua lưng ôm anh lại hỏi,

- Có mệt không?

Em đáp chống không,

- Không mệt.

Anh cố tình đi vào quãng đường sốc làm em khó chịu. Em đấm vào lưng anh rồi anh xin lỗi rối rít. Như nào thế lại làm hoà với nhau chẳng còn cãi nhau đòi chia tay nữa… Về đến ngõ nhà em anh vẫn không quên thơm má rồi nhắc nhở em ăn uống cẩn thận, tối về vẫn nhắn tin gọi điện chỉ để hàn huyên những chuyện trên trời.

Thấm thoát nhanh 4 năm ra trường hai đứa đều về quê làm việc, rồi tình cảm của thời sinh viên không tính toán cũng qua đi thay vào tình yêu của kẻ đi làm thuê, thời gian hẹn hò đi chơi thưa dần, những tin nhắn cũng thưa dần và tình cảm đã khác. Em cảm thấy anh đã thay đổi và điều em không tin nó cũng thành sự thật, là anh yêu người khác chỉ sau một năm đi làm. Em và anh chúng ta chia tay sau 5 năm là người yêu của nhau, em nhận ra một điều thời gian có thể làm thay đổi tất cả và anh cũng vậy. Thời khắc em nhìn thấy anh đèo một cô gái lạ em đã nghĩ chỉ là nhất thời thôi, tình cảm 4 năm gắn bó như vậy không thể nói dừng lại là xong, nhưng không em quá cả tin rồi, và nhiều lần anh từ chối đi cùng em để bên cô gái ấy em đã quyết định nói lời chia tay trước, em không muốn níu kéo anh nữa. Người đã là kỉ niệm của em, cho đến tận bây giờ thời gian qua đi được một năm em vẫn thường lôi những kỉ niệm của chúng ta để nhớ rằng mình có một thời đẹp nhất.

© hong le - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đồ cũ thì nên bỏ, tình cũ thì hãy cho ra khỏi đầu | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top