Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng thổn thức của thanh xuân

2018-11-16 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Đôi chân vẫn còn muốn chạy theo Sam, được ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Những tiếng thổn thức của tuổi thanh xuân vẫn còn đâu đây, một thanh xuân sẽ còn tồn tại thật lâu trong ký ức nợ nần.

***

Hai người quay lưng về phía người xem, một nam một nữ cùng mặc chiếc áo kẻ sọc màu đỏ pha lẫn màu đen. Chàng trai đang ngồi ôm chiếc đàn guitar, anh ta có vẻ đang tư lự nhìn xa xăm về hướng mặt trời lặn. Bên cạnh cô gái đang tựa đầu vào vai của chàng trai. Hai con chim đang đứng sát bên nhau ở cành cây bên cạnh, cùng nhìn về hướng mặt trời lặn. Ngoài ra còn những chi tiết khác của bức tranh, hoàng hôn màu tím biếc, những đám mây lững lờ trôi phía gần mặt trời.

“Thật tội nghiệp cho chàng trai ấy, vừa phải chơi đàn, vừa phải chịu đựng sức nặng đè lên vai của cô gái”. Tôi đã nói như vậy khi lần đầu tiên xem bức tranh của Sam vẽ. Khỏi phải nói đến sự tức giận của Sam, cô ấy đã gần như hét lên. “Đó là cậu đấy, chàng trai tội nghiệp tớ đã vẽ”. Sau khi nhìn kỹ bức tranh, tôi chỉ biết cười gượng. “Không thể nào, lưng của tớ sao xấu như vậy. Mà tớ ngồi cạnh ai kia, một cô gái từ hành tinh khác à?”

Đó là bức tranh đầu tiên Sam tặng tôi, từ một khoảng thời gian đã xa, có lẽ là hơn mười năm trước. Chính xác là mùa thu năm 2008. Khi ấy chúng tôi vẫn còn là sinh viên đang ngồi trên ghế giảng đường của trường Nhân Văn. Ở cái tuổi vừa chạm chân tới sự trưởng thành, Sam là một cô gái mê vẽ tranh và thích vẽ những thứ gợi đến hạnh phúc. Những khi Sam vẽ tranh, tôi thường không nghiêm túc nhận xét và hay pha trò tếu táo, tìm vài điểm trên bức tranh để trêu đùa cô ấy.



Tôi nhìn kỹ bức tranh tiếp theo. Hai đôi mắt nhìn nhau đắm đuối. Một là đôi mắt của người đàn ông đang cúi xuống, anh ta có vẻ như là một nhân viên văn phòng – vì cổ tay phải của anh ta hằn rõ một vết thâm của những người thường xuyên dùng đến chuột máy tính. Đôi mắt còn lại là của một cô gái với mái tóc dài đang tung bay trước gió, đôi môi đỏ hồng một màu son quyến rũ. Đôi bàn tay của cô gái đang bế đứa trẻ với nụ cười rạng rỡ.

Ở lề trên của bức tranh là một ngôi nhà nhỏ với màu xanh chủ đạo. Màu xanh ấy làm nền cho màu xanh của bầu trời đang được tô điểm bởi những đám mây nhỏ. Giữa những màu xanh ấy, màu vàng của ánh nắng xuyên qua những tán lá cây và ngang qua nóc của ngôi nhà… Tất nhiên vẫn còn nhiều những bức tranh khác tôi đã được Sam tặng. Nhưng bức tranh đầu tiên và cuối cùng luôn khiến tôi nhớ nhiều nhất.

“Cậu bắt tớ phải kể hết mười sáu bức tranh đấy à?” Tôi nói.

“Cậu cứ kể đi… Tớ không nghĩ đã hơn mười năm mà cậu vẫn còn nhớ được những kỷ niệm, từng chi tiết, như chưa từng quên.”

“Nhưng chưa khi nào cậu vẽ chân dung của tớ.”

“Tớ đã bảo rồi mà. Tớ chỉ vẽ cho vui, theo cảm hứng, không vẽ được chân dung. Chỉ vẽ được tưởng tượng, còn những thứ thân thuộc, gần gũi với mình thì rất khó vẽ.”

Quán café Ngộ vắng vẻ, chỉ có chúng tôi đang ngồi im lặng bên nhau. Có lẽ những sinh viên đang ở trên giảng đường, nên con ngõ sau trường Nhân Văn cũng vì thế mà thưa thớt người qua lại. Thời gian cứ tiến về phía trước, càng ngày càng bỏ xa thanh xuân của chúng tôi ở lại. Chỉ còn lại những mảng ký ức, nỗi nhớ khôn nguôi, đầy day dứt và khắc khoải.

“Có lẽ bạn có chuyện gì? Chứ không phải chỉ hẹn tớ ra đây để nói về những bức tranh”. Tôi nói.

“Tớ muốn bạn đưa tớ đi thật xa. Đi trốn như ngày xưa chúng mình hay đi. Tớ muốn được vẽ tranh, đã lâu rồi tớ chưa được vẽ. Cậu đưa tớ đi tây bắc hay Hà Giang, bất kỳ nơi đâu cũng được.”

“Còn công việc…”

“Đừng có nhắc tới công việc nữa. Áp lực, deadline, đồng nghiệp nói xấu nhau… tớ stress lắm. Tớ có ngày nghỉ phép, nhưng cả năm ngoái không dùng đến ngày nào. Bây giờ tớ chỉ muốn đi thật xa, quên hết mọi thứ.”

“Tại cậu không nghỉ đấy thôi.”

“Nếu mà nghỉ thì việc sẽ ùn lại nhiều hơn. Và tớ lại phải gò lưng ra làm. Nên không riêng gì tớ, ở công ty cũng chẳng ai muốn nghỉ… Tớ nghĩ khi kết thúc những ngày tháng sinh viên, tớ bước vào cuộc đua của cơm áo gạo tiền. Đến một ngày chợt nhớ ra mình từng có đam mê, có ước mơ và đã từ bỏ nó ở đâu mất rồi.”



Tôi nhìn xa xăm ra bên ngoài quán, ngẫm nghĩ đến những ước mơ của tuổi trẻ. Đúng! Tôi đã từng có những ước mơ, đam mê nhưng đã lạc mất nó ở đâu đó xa lắm. Tôi cũng muốn bỏ đi, rời bỏ khỏi thủ đô này, để chạy trốn những áp lực của cuộc sống đã bủa vây từng ngày.

“Tớ phải xin nghỉ đã. Hôm nay cũng chưa thể đi ngay được, tớ phải đi bảo dưỡng xe đã, dù sao đi xa cũng phải đảm bảo an toàn. Còn phải chuẩn bị đồ đạc nữa. Nếu bạn đồng ý thì hôm nay chúng ta sẽ đi lang thang một vòng Hà Nội trước. Ngày mai mới bắt đầu hành trình.”

Chúng tôi rời khỏi quán café Ngộ và bước vào trường Nhân Văn. Sam tắt nguồn điện thoại và tịch thu luôn điện thoại của tôi. Đã rất lâu rồi, tôi chưa có một ngày rời khỏi chiếc điện thoại, dù có những ngày không tin nhắn gửi đến, không cuộc gọi nào xuất hiện. Cảm giác một ngày trôi qua ở thủ đô không có điện thoại, không liên hệ với công việc như một cuộc trốn chạy. Nghĩ đến sẽ không phải bận tâm lo nghĩ tới điều gì đang diễn ra khiến tôi có hứng thú.

“Cậu còn nhớ chỗ này chứ?” Khi ngang qua sân trường, tôi chỉ tay vào dãy ghế đá nhà AB. “Tớ đã tỏ tình với cậu ở đây, khi ấy thật ngố. Lúc tớ viết vào lòng bàn tay của cậu ba chữ anh yêu em mà run lẩy bẩy.”

“Nếu khi ấy tớ không đồng ý thì sao?”

“Ờ… Có lẽ là xấu hổ đến chết.”

Tôi chở Sam quay lại ký túc xá Mễ Trì. Ngày xưa dọc con đường Nguyễn Trãi là những cây sà cừ rợp bóng, tôi và cô ấy hay đi bộ tới trường. Thi thoảng gần muộn giờ học, chúng tôi đi xe bus, hoặc đạp xe tới trường.

“Cậu còn nhớ bức tranh thứ tư tặng tớ không?” Vừa lái xe tôi vừa hỏi Sam. “Bức tranh thứ tư vẽ con đường chúng ta đi học. Hai bên đường rợp bóng cây sà cừ, đầy lá vàng rơi. Ở giữa không có xe cộ, chỉ có chúng ta nắm tay nhau tới trường. Những chiếc xe đạp của người bán rong đang tiến vào phố, chở đầy hoa cúc họa mi.”

“Đó chỉ còn là con đường mơ ước, không bao giờ có trong cuộc sống. Tớ không biết tại sao người ta lại chặt những cây sà cừ ở đây nhỉ? Bóng mát đã chạy biến đi đâu mất rồi.”

Bâng khuâng là cảm giác đầu tiên khi tôi dừng trước xe trước ký túc xá Mễ Trì. Những hàng cây sưa vẫn rợp bóng ngay khi bước vào cổng. Trên những bậc dẫn lên phòng đọc sách, những sinh viên đang ngồi, vài người chơi đàn, vài người cầm trên tay những cuốn sách. Cảnh vật vẫn như vậy, chỉ có những lớp người rời đi khi quay trở lại thấy xao xuyến và bồi hồi.

“Cậu còn nhớ tớ đã trèo tường để đi mua bánh bao cho cậu vào giữa đêm chứ?” Tôi nói. “May mà hôm đấy tớ chạy thoát, nếu không bị bảo vệ bắt là đã ăn ngay biên bản rồi.”

“Chẳng hiểu sao hôm đấy tớ lại thèm bánh bao đến vậy.”

“Còn cái lần tớ trèo lên hái hoa sưa cho cậu nữa. Cậu đứng dưới hô hoán bảo vệ, khiến tớ chạy thục mạng trốn thoát ra cổng sau. Nghĩ lại cậu cũng ác thật đấy.”

Sam thoáng cười. Tôi nắm chặt tay Sam đi dạo quanh sân ký túc xá, bắt gặp những ánh nhìn của mọi người. “Có khi nào họ nghĩ mình là sinh viên không nhỉ?” Sam hỏi.

“Trời ơi! Chúng mình đã gần ba mươi tuổi cả rồi đấy.”

“Tớ chỉ ước được một lần quay trở lại làm sinh viên dù chỉ một ngày.”

“Không có đâu sói à? Thời gian là kẻ thù lớn nhất của đời người.”



Ngồi lặng lẽ nhìn những chiếc lá rớt rơi giữa mùa đông, những ký ức cứ thế ùa về như cơn gió lạnh đầu mùa. Bốn năm chúng tôi sống ở đây, bao vui buồn gửi lại nơi này. Những hồn nhiên cuối cùng của tuổi trẻ đều gắn liền với từng địa điểm trong ký túc xá Mễ Trì. Giá như là hai từ hiển hiện tồn tại trên bảng chữ cái, nhưng không thể là sự thật để chúng tôi quay về sống lại dù chỉ là một phút giây thoáng qua.

Mùa đông đã đi sâu vào nỗi nhớ của tôi nhiều năm ở Hà Nội. Có lang thang ở bất kỳ nơi nào, tôi cũng nhớ về chiều đông của nơi đây. Một nơi đã từng ngang qua trong cuộc đời. Những ánh nắng mùa đông ấm áp xua đi cái giá lạnh. Không điều gì tuyệt vời hơn được nắm tay cùng người mình yêu dạo quanh Hồ Gươm. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã thấy hạnh phúc.

Ấy vậy mà khi được nắm tay Sam ngồi giữa nắng vàng ngay gần kem Thủy Tạ, tôi lại thấy chênh vênh hơn những gì đã nghĩ.

“Cậu còn nhớ nụ hôn đầu tiên tớ đã hôn trộm cậu ở đây không?” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Sam. “Bây giờ cậu giả vờ nhìn đi chỗ khác, để tớ hôn trộm cậu được chứ?”

“Bây giờ có còn trẻ đâu mà còn giả vờ hôn nữa?”

Nói vậy, nhưng Sam vẫn giả vờ nhìn đi nơi khác. Nhìn xung quanh, khi không có ai khác, tôi lén hôn vào má của cô ấy.

“Bây giờ thì nói cho tớ biết, chắc không phải là chỉ có việc vẽ tranh khiến cậu muốn chạy trốn?” Tôi định ngăn lại lời nói, nhưng từng thắc mắc cứ vậy tự khắc nói ra. “Có lẽ cậu stress về chuyện gì khác chứ?”

“Phong ngoại tình, từ khi lấy anh ta, tớ chưa thấy một điểm nào tốt của anh ta”. Ánh mắt của Sam thoáng buồn. “Tớ chẳng biết làm sao nữa, từ rất lâu rồi tớ chỉ còn sống vì hai đứa con. Nhưng anh ta vẫn vô tâm, chẳng hề quan tâm tới gia đình. Đã vậy còn công khai ngoại tình.”

Tôi và Sam đã học rất nhiều tín chỉ về tâm lý học xã hội, xã hội học gia đình trong trường học. Nhưng những lý thuyết đó đến khi cần dùng trong thực tiễn thì lại loay hoay không biết nên áp dụng như thế nào. Tôi không biết nên nói lời nào để khuyên cô ấy, cũng chẳng biết làm thế nào để an ủi.

“Tớ không biết nói thế nào nữa. Phong là người tốt, cậu nhớ về thời điểm bắt đầu để có động lực hơn”. Tôi nói.

“Giữa lúc khó khăn nhất, khi mà cậu bỏ đi. Anh ta đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Lúc đấy tớ hận cậu, tớ thề sẽ chẳng bao giờ nhìn mặt cậu nữa.”

“Tớ xin lỗi.”

“Nhưng bây giờ anh ta hoàn toàn khác, tồi tệ quá mức.”



Quãng thời gian thất nghiệp sau khi ra trường thật tồi tệ. Mọi suy nghĩ chỉ mong ước có được một công việc để gắn trách nhiệm của bản thân vào đó. Khi ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ tình yêu để theo đuổi công việc ở miền nam xa xôi. Sam đã không thích điều đó, cô ấy có cái tôi riêng của mình. Cô ấy cho tôi chọn lựa giữa yêu cô ấy hoặc bỏ vào nam. Lúc ấy, tôi cũng ngang bướng, chấp nhận chia tay để theo đuổi sự nghiệp, đam mê của mình.

“Cậu có hối hận khi quyết định vào nam ngày ấy?” Sam nói.

“Vào thời điểm đấy, tớ chỉ thấy hừng hực khí thế muốn vô nam làm việc. Chỉ đến khi đến dự đám cưới của bạn. À… hôm cưới tớ có đến đấy. Đứng ở xa và nhìn lúc rước dâu, tự dưng nước mắt của tớ cứ trào ra, không thể ngăn lại. Lúc đấy thì hối hận thật, hối hận đến mức muốn vào ngăn đám cưới của cậu.”

“Tớ đã từng nghĩ với cái tôi quá lớn của mình, cậu sẽ không bao giờ hối hận.”

“Dù sao đó cũng là chuyện của quá khứ rồi. May mắn là cậu đã tha thứ cho tớ và bây giờ chúng ta vẫn là bạn, những người bạn như ngày xưa.”

Hoàng hôn buông xuống, tôi chở cô ấy tới chùa Hà. “Cậu chưa quên cái lần đánh mất vé xe bus, không mang theo tiền và ngồi khóc ở đây chứ?” Tôi hỏi.

“Cái lần làm bài thực hành về tôn giáo, đúng không? Hôm ấy trời mưa mà lần đầu tớ lạc ở Hà Nội. Khi ấy tớ sợ thực sự. May mà cậu tới đúng lúc.”

“Đáng đời não cá vàng, nhìn cậu khi ấy buồn cười lắm. Nhưng cũng từ lần ấy mà tớ với cậu mới nói chuyện với nhau, dù trước đó học cùng lớp mà nhìn thấy nhau đã ghét.”

“Lần ấy tớ nhìn cậu chỉ thấy một thằng nghịch ngợm, suốt ngày trốn học. Không nghĩ cậu phải trốn học để đi làm thêm.”

“Ai cũng có câu chuyện riêng mà. May là tớ còn kiếm được việc làm thêm, mới có tiền để đóng học phí. Càng may nữa là gặp cậu hôm đấy, có người tâm sự, trải lòng mỗi khi mệt mỏi.”

“Hóa ra chúng ta chỉ có duyên để làm người yêu của nhau. Không có duyên để đi cùng nhau đến cuối đời.”

Tôi thoáng cười.

Sam gục đầu tựa vào bờ vai của tôi. Đôi mắt của tôi mơ màng nhìn về phía hoàng hôn, nơi chân trời rực màu tím biếc, lững lờ những đám mây trôi. Những tiếng chim hót líu lo trên những cành cây bên cạnh. Tôi vẫn thấy cảm xúc như những lần đầu tiên được Sam dựa vào bờ vai, ấm áp, hạnh phúc dâng trào.

“Lạ thật! Chỉ đến khi mất đi rồi, con người ta mới thấy nuối tiếc, trân trọng những điều đã có. Nhớ lại lúc thấy cậu khóc ở đây, tớ chỉ mong sẽ bảo vệ cậu tới cuối cuộc đời. Vậy mà…” Tôi nói.

“Nếu có thể quay trở lại. Cậu sẽ không bao giờ bỏ đi chứ?”

“Làm gì có chuyến xe trở lại thanh xuân được.”

“Thì cứ coi như chúng ta có cơ hội đi.”

“Nếu có thì tất nhiên tớ sẽ không bao giờ bỏ đi.”


Trời tối! Tôi gọi taxi đưa Sam về.

“Tớ xin lỗi. Tớ không thể đưa cậu đi chạy trốn được, không thể đưa cậu đi vẽ tranh, không thể đưa cậu đi Hà Giang hay tây bắc. Cũng không có lời khuyên nào để cậu vượt qua được chuyện gia đình. Tớ chỉ muốn nói, đừng để mất đi rồi mới thấy luyến tiếc.” Tôi nói.

“Tớ chỉ muốn trốn khỏi cuộc sống này.” Sam lau nước mắt. “Tớ không muốn trở về căn nhà, phải nhìn thấy mặt của Phong nữa.”

Tôi nín lặng.

Tôi ôm Sam và chỉ muốn cái ôm ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng đã đến lúc phải chia tay, tôi mở cửa taxi để cô ấy bước lên.

“Đừng nghĩ quẩn. Có chuyện gì thì liên lạc với tớ. Đừng quên chúng ta là bạn, những người bạn sẽ giúp đỡ nhau. Nhưng không ai khác, chỉ có cậu mới giải quyết được việc của gia đình mình. Tớ tin Phong sẽ thay đổi và gia đình cậu sẽ hạnh phúc như xưa.” Tôi vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.

Sam nói lời cảm ơn. Tôi nhìn theo chiếc xe cho tới khi khuất dạng. Lần này tôi không quay mặt đi như khi chia tay. Nhưng khuôn mặt đã ướt đi bởi những giọt nước như lần trước. Đôi chân vẫn còn muốn chạy theo Sam, được ở bên cạnh cô ấy mãi mãi. Những tiếng thổn thức của tuổi thanh xuân vẫn còn đâu đây, một thanh xuân sẽ còn tồn tại thật lâu trong ký ức nợ nần.

© Nguyễn Văn Lập – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết Nợ thanh xuân một lời xin lỗi. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top