Lời xin lỗi tuổi thanh xuân ai cũng bỏ lỡ
2018-12-12 01:26
Tác giả:
Tôi có một bà chị gái từ ngày mới chào đời. Mẹ bắt tôi chuyện gì cũng phải nghe theo chị. Tôi không thích điều đó. Lúc chị tôi 10 tuổi, bà í suốt ngày tét mông của tôi và cho rằng tôi hoàn toàn sai nếu trái lời bà í. Từ đó, tôi ôm một mối thù truyền kiếp chờ ngày quyết toán.
Nhưng chuyện trên đời thiên biến vạn hóa, không gì có thể đoán trước được. Năm mười bốn tuổi, tôi đến giai đoạn dậy thì. Chị gái tôi khi đó học 12. Bà í đã khác xưa rất nhiều. Mọi ân oán ngày bé đều bị nụ cười tỏa nắng của chị tôi nuốt chửng. Tôi hận bản thân mình không phải một nam tử hán mà là một tên tiểu tử chỉ biết mê cái đẹp. Nhưng chị gái tôi thích thế, chúng tôi vốn chỉ chênh nhau ba tuổi nhưng cuộc sống của chị hai đã chuyển sang trạng thái "người lớn", còn tôi vẫn cứ mang danh "con nít" trong nhà.
Mấy anh trai ở trong khu phố và ở trường theo đuôi chị tôi mỗi ngày. Bà í vừa xinh xắn lại còn thêm khoản học hành nhất nhì trường. Có thể gọi là hot girl hay hoa khôi gì đó. Tôi có một bà chị nổi tiếng ở trường phổ thông nhưng không ai biết đến tôi ở trường trung học. Đơn giản vì chị tôi đã cướp hết mọi thứ từ tôi. Tôi không thể ganh tị với bà í vì càng lớn, đàn ông càng bị nhan sắc mê hoặc. Tôi thương chị gái và rất ghét mấy tên con trai hay lèo nhèo chòng ghẹo chị tôi trên đường về nhà. Mỗi lần thấy vậy, tôi sẽ chạy ra nắm tay bà í rồi kéo về nhà một mạch.
Tôi giả vờ làm người yêu của chị để bảo vệ người phụ nữ quan trọng thứ hai trong đời tránh xa những cạm bẫy ngoài kia. Những lúc như thế, chị tôi lại được dịp cười khoái chí.
"Út không thấy hành động của mình hơi bị lố hả?"
"Không lố. Em không thể để mặc số phận của Hai cho mấy thằng tào lao đó được."
"Số phận của Hai sao Út quyết được."
"Thì em có quyết đâu, nhưng em có quyền can thiệp. Muốn làm anh rể của em thì phải bước qua xác em trước."
"Út bữa nay đàn ông ghê nha"
"Tất nhiên."
Mẹ trong nhà đi ra liền cười khục khặc khi nghe hai chị em tôi nói chuyện. Mẹ lúc nào cũng thích nhắc chuyện ngày xưa tôi ghét chị hai nhiều lắm lắm. Chính mẹ cũng không hiểu vì sao bây giờ tôi lại quý chị hai nhiều đến vậy. Lý do chỉ có mình tôi biết thôi. Tại chị tôi xinh đẹp, học giỏi và còn thương tôi nữa.
Tôi nhớ năm bà í học lớp chín, có một đám con gái kế bên lớp tôi bàn tán chuyện chị em tôi bằng giọng điệu y chang dân buôn chính hiệu ngoài chợ. Chuyện là bọn nó nói tôi không phải con ruột của ba má. Chúng chê tôi người ngợm xấu xí, học hành tệ hại. Em ruột tại sao lại không có tí gì giống chị. Lời qua tiếng lại, câu chuyện của bọn nó theo gió thoảng mùa thu bay vèo vào lớp của chị hai tôi. Bà í biết được, nhưng vẫn giả bộ học hành bình thường suốt cả buổi. Đến giờ ra chơi, chị tôi ghé xuống khu B của khối 6, rồi ngoắc tôi ra hành lang có chuyện. Năm đó khối 6 của tôi và khối 9 của bà í cùng học ban sáng. Bả lôi xoành xoạch tôi sang lớp kế bên rồi đứng ngay chính giữa lớp chỉ vào tụi mấy đứa con gái đang tám chuyện.
"Nó là em trai tao đấy. Đứa nào dám tung tin đồn nhảm thì đừng trách tao ra tay. Nghe chưa!"
Bà í vừa chỉ tay vừa quát ầm ầm. Bọn kia tối sầm hết mặt mũi. Lần đầu tiên tôi thấy hình tượng chị mình oách đến thế. Sau lần đó, chị hai vừa trở thành thần tượng và vừa là người phụ nữ đứng vị trí thứ hai trong lòng tôi chỉ sau mẹ. Tôi tự hứa với bản thân phải luôn yêu thương và bảo vệ chị hai suốt đời.
Thế nhưng, chuyện bà í xấc xược với đám "dân buôn" kia lại theo một ngày giông tố cuốn đến tận ngõ nhà tôi. Hai chị em tôi ăn một cơn mưa xối xả và một trận bão cuồng phong từ mẹ. Cả hai phải quỳ trước bàn thờ nhưng không nhịn được việc cúi mặt cười khúc khích. Kỉ niệm nổi loạn khi ấy tôi trân trọng và nhớ mãi trong tâm trí.
“Út ở nhà phải nghe lời mẹ nghe chưa. Thỉnh thoảng lên mạng chat với chị hai. Có bài vở gì không hiểu thì gửi mail cho chị, chị hai giải rồi trả lời cho.”
Bà chị tôi cũng không phải dạng vừa. Vừa nói vừa khóc tèm lem khắp khuôn mặt. Đứa con gái ngoan ngoãn như bà í lúc nào cũng chỉ biết có học hành và gia đình hẳn là cô đơn lắm ở mảnh đất lạ lẫm.
“Hai yên tâm đi. Em sẽ chăm sóc ba mẹ. Hai cứ yên tâm học hành nha. Nhớ tránh xa mấy thằng con trai ra đó. Bọn nó luôn luôn nguy hiểm.”
“Hai biết rồi. Mày cứ như ông cụ non.”
Tôi học hết 12, nhà có biến cố lớn. Ba tôi bị thôi việc do công ty phá sản. Cả nhà xưa nay chỉ sống nhờ đồng lương của ba. Mẹ tôi rầu rĩ, lo lắng cho các khoản tiền nong chi tiêu hàng ngày. Mẹ vốn không gọi báo cho chị hai biết chuyện. Nhưng chị được một đứa bạn trong xóm kể lại. Bà í bắt mẹ tôi tiết kiệm tiền cho tôi yên tâm học hành và thi đại học. Chị tôi dặn cả nhà không phải lo các khoản sinh hoạt phí của mình, bà í có thể xoay sở được mọi thứ.
Chị hai nói vừa mới xin vào làm việc ở một công ty nào đó, lương cũng khá, chỉ làm theo giờ nên không ảnh hưởng đến việc học. Chị nói vậy, ở nhà ba mẹ tôi cũng yên tâm hơn một chút. Nói về mức độ tin tưởng cả nhà giành cho chị luôn đạt level max. Chị nói một thì đó chắc chắn là một. Lúc này, tôi không có nhiều thời gian suy nghĩ mà phải tiến hành chạy nước rút cho kì thi đại học sắp tới. Tôi ngoan ngoãn, chịu khó vì mong muốn nhanh chóng lên thành phố học với chị. Có người ở gần chăm sóc, chị sẽ bớt tủi thân hơn nhiều.
Thời gian chạy nhanh như những con thoi không bao giờ trở lại, thấm thoát cũng trôi qua tháng 8, mọi nỗ lực của tôi đều được bù đắp bằng những con điểm thi cao chót vót trong giấy báo trúng tuyển trường đại học luật gửi về. Cả nhà mở tiệc lần nữa. Hàng xóm láng giềng khen lấy khen để chị em tôi trước mặt ba má. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt già cỗi của đấng sinh thành, tôi vui mừng khôn siết. Có điều, niềm vui không trọn vẹn lắm khi tin mừng không có chị hai tôi cùng tham gia. Chị báo bận thi cuối kì nên không về được.
Những ngày lên thành phố học, mọi sự bỡ ngỡ đều được xóa tan bằng những quan tâm của chị. Cái gì Hai cũng chỉ dẫn tường tận, chẳng có gì Hai để cho tôi tự làm. Từ chuyện đi xe buýt cho tới việc tôi kết bạn với ai, đi họp nhóm mới ở quán nào, rồi cả chuyện tôi nghe điện thoại của ai vào buổi tối.
Từ ngày lên thành phố, hai chị em tôi cũng chẳng mấy khi ăn cơm cùng nhau. Một tuần 7 ngày thì mất 4 ngày khi chị hai đi làm về đến nhà tôi đã no căng bụng và ngồi vào bàn học được hơn 1 tiếng. Tôi có thắc mắc chị hai làm việc gì mà về nhà lúc nào cũng tóc tai phờ phạc. Hai gạt phăng chuyện đó, chỉ nhắn nhủ tôi yên tâm chăm chỉ học hành.
Có một hôm, là thứ 6, ngày ấy chị Hai tôi sẽ về sớm nấu cơm. Sau khi tan học ở trường, các bạn trong tổ tôi tổ chức gặp mặt tại một pub nhỏ ở khu sau trường. Tôi tò mò nghe mấy đứa bạn kể về những cái pub và quên béng trời đã sẩm tối và mình sẽ không ăn cơm ở nhà. Tôi quên cả gọi điện cho chị hai. Tôi cùng các bạn vui chơi trong một chốn náo nhiệt, tiếng hát hò với âm độ mạnh của âm nhạc làm át đi chế độ rung của chiếc điện thoại trong túi quần của tôi. Lần đầu tiên sống trong bầu không khí huyên náo và huyền ảo, tôi mở tròn mắt ngạc nhiên mà học hỏi. Tôi chẳng thèm để ý tới mười mấy cuộc gọi nhỡ của chị hai. Hơn 9 giờ tối, tan tiệc, tôi ra khỏi quán khi uống một chút rượu và vẫn còn khá tỉnh táo. Liếc nhìn giờ giấc trên điện thoại, tôi tá hỏa kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng về khu nhà trọ.
Về đến nhà, con hẻm nhỏ đã rời nhịp sống ồn ào của đêm Sài Gòn và chìm sâu trong khoảng lặng. Tôi chỉ thấy lờ mờ bóng chị gái đổ xuống thềm xi măng và tiếng sụt sùi. Tôi chạy đến gần chị hai, chị khóc to hơn, tôi ngó thấy những vết loang lỗ hiện trên mặt đất do nước mắt của chị tạo thành. Có chút hối hận và cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Chị dơ tay lên tát tôi một cái rồi bỏ vào nhà. Tôi chạy theo, nhưng chút men rượu làm người tôi nóng bừng lên. Tôi bắt đầu cảm giác gò bó và mệt mỏi và tôi đã nổi quạu.
“Hai không thấy là em lớn rồi sao? Em có thể tự mình đi chợ. Em cũng biết được người nào tốt và người nào xấu. Em có thể tự lo cho mình và không thể lúc nào đi đâu cũng cần xin phép hay gọi điện báo cáo với Hai. Mấy tuần qua em rất mệt, chị hai biết điều đó không? ”
Con hẻm nhỏ trước nhà hôm nay cho tôi một cảm giác vô cùng bí bách. Có một tảng đá nặng ghim bước chân tôi trên mặt đất. Lòng nặng trĩu. Tôi không bước ra ngoài đường lộ. Tôi ngồi bệt xuống chân tường nhà đối diện rồi hướng ánh mắt dò xét lên tầng hai dãy nhà trọ, nơi hai chị em tôi ngủ hàng ngày.
“Chẳng phải mình đã làm quá lên hay sao, mình không phải đi làm vất vả mỗi ngày. Chị hai vì quá thương yêu mình. Những điều chị muốn là mình có một cuộc sống thật tốt. Chỉ vậy mà thôi. Vậy mà mình đã làm gì với hai, mình đã quát lên với hai bằng giọng bực tức, bằng một thái độ hết sức trẻ con.” Tôi tự vấn bản thân và suy nghĩ về những lỗi lầm của mình. Mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Tất cả đều là lỗi của tôi.
Trước đây, tôi chưa bao giờ cư xử thiếu tôn trọng chị gái như vậy. Có lẽ tôi đang dần thay đổi mà bản thân không nhận ra. Tôi nhìn thấy các bạn cùng lớp ăn mặc rất sành điệu, tôi thấy cách mọi người nói chuyện và điệu bộ đùa giỡn đều rất phong cách. Những buổi họp nhóm để cùng làm quen với bạn mới thường diễn ra ở chốn đông người. Tôi thấy cách họ xài tiền. Không phải là có lẽ nữa, tôi chắc chắn bản thân đang bị những hào nhoáng ngoài đời dụ dỗ.
Tôi nhìn nhận lại khoảng thời gian mới hơn hai tuần vừa qua, tôi thấy mình đang lạc bước. Chị hai sống ở thành phố lớn đã được 4 năm, nhưng cái gì hai cũng không thay đổi, từ phong cách chỉn chu cho đến những tình thương và sự quan tâm dành cho gia đình. Chỉ duy nhất một điều mà hai đã khác, làn da của chị sạm hơn, vóc hình gầy guộc hơn và tính tình điềm đạm rất nhiều. Tại sao tôi không nhận ra những điều đó trước khi gây gỗ với chị gái? Tại sao tôi quên mất những quyết tâm hồi còn ở dưới quê? Những cảm xúc xưa cũ hiện về trong tâm trí của tôi. Tôi đã vì chị gái và cha mẹ mà ra sức học tập. Tôi đã từng thốt lên với lòng mình lới hứa chăm sóc chị hai cả đời. Tôi mường tượng một cách chân thật con người mình trước mắt. Vì vậy, tôi quyết định bỏ qua cái tôi yếu kém của mình và chạy ngay vào nhà xin lỗi chị hai.
“Em xin lỗi chị hai nhé. Chị hai ngồi xuống đây nói chuyện với em nha, em muốn tâm sự với chị hai rất nhiều điều như trước đây.”
“Hai cũng xin lỗi. Chị hai cũng không muốn chị em mình có hiểu lầm.”
Hai không còn khóc nữa, chị sụt sùi lau đi chút nước mũi còn vương lại trên mặt bằng những tờ khăn giấy bị nhàu nát do cố sức vo tròn lại trong lòng bàn tay. Chúng tôi cùng ngồi vào chiếc bàn nhỏ duy nhất trong phòng và nói chuyện.
“Hai không nhận ra sự quá lố của mình trong cách cư xử với Út. Có lẽ, hai quá lo sợ về những cái bẫy giăng đầy ngoài kia mà đánh mất niềm tin vào Út.”
“Hai đừng lo. Em không hiểu hết nỗi lòng của hai nên đã to tiếng với hai, là em đã sai trầm trọng. Em nên gọi điện cho hai biết khi không về ăn cơm. Em hứa từ nay sẽ nghe lời hai mà.”
“Ừ, hai biết rồi. Chúng ta cần có nhiều buổi trò chuyện thế này hơn để hiểu nhau hơn. Chị nên biết Út giờ đã lớn. Út có thể lo lắng cho cuộc sống của mình. Từ bé, Út luôn là một đứa trẻ ngoan. Hai tin chắc em trai của mình sẽ là một chàng trai vô cùng bản lĩnh”
“Đúng vậy đó chị hai, hãy để em làm chỗ dựa cho Hai nhé. Em sẽ cố gắng chị hai à."
Nói rồi hai chị em tôi cùng bật cười. Có lẽ, thời gian xa cách đã làm chị em tôi thôi hiểu về nhau và quên đi cách trò chuyện như ngày còn bé. Thế nhưng, thật may vì tình yêu thương đã giúp chúng tôi sớm nhận ra những điểm tối trong con người của mình và tìm cách giải thoát và đưa chúng ra ngoài ánh sáng. Thật may vì sau cùng, hai chị em tôi đã thấu hiểu và sẻ chia những khuyết điểm cho nhau và tạo ra cho đối phương một chỗ dựa kiên cố. Con người ai rồi cũng sẽ lớn lên bằng những sai lầm thơ dại. Con người rồi sẽ thành công hơn trên những thất bại đầu đời. Thế nhưng thà vấp ngã bằng đôi chân của mình chứ đừng để cạm bẫy ngoài kia làm u mê đầu óc. Dù là sống ở đâu, sống thế nào, chúng ta cũng cần phải sống trọn vẹn là chính mình, một con người bản lĩnh với xã hội.
Ngày hôm sau, tôi xin phép chị hai đi làm một chân lao công trong công ty của chị hai. Tôi làm ca chiều tối, công việc dọn dẹp cần chút sức lực nhưng giúp tôi duy trì sức khỏe, mỗi khi tan làm tôi còn hộ tống chị hai về nhà an toàn. Thỉnh thoảng, chúng tôi tạt vào một quán ăn đêm trên đường về nhà, húp vội bát hủ tiếu nóng hổi rồi cùng động viên nhau cố gắng trên đường đời.
Thanh xuân của tôi may mắn hơn chị hai, bởi tôi luôn được chị yêu thương bao bọc. Còn thanh xuân của chị, vẫn luôn luôn là một cuộc chạy đua đầy ngoạn mục với thời gian, kinh tế, học vấn và tất thảy. Tôi, nợ thanh xuân của người chị gái mình luôn yêu quý một lời xin lỗi, chân thành!
© Trí Hạ - blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu