Gửi chị gái thương yêu
2014-11-28 01:00
Tác giả:
Thương chị gái bao mùa giông nổi
Đón em đi qua những bão táp phong ba
Dù cả thế giới dường như quay lưng lại
Một mình chị giấu nước mắt thương em
Sợ một mai chị về làm dâu nhà người
Bao lời em hứa còn dang dở đến khi nào chị ơi?...
Lần đầu tiên tôi viết thơ tặng chị gái của mình, khi tôi biết thương chị rất nhiều thì cũng là lúc tôi biết tôi sẽ phải xa chị. Khoảng cách ấy tôi chẳng rõ là bao nhiêu nghìn cây số, chắc là nửa vòng Trái Đất.
Tôi với chị gái chênh nhau có một tuổi đời, nên chúng tôi có vẻ giống bạn bè hơn là chị em gái. Từ bé tôi đã tinh ranh, láu lình và ích kỷ hơn chị nên luôn giành hết phần tốt đẹp về mình. Ngày xưa tôi thường hay cố chấp, hay so bì với chị gái, hay đòi hỏi ba mẹ. Nếu sau mỗi chuyến đi xa ba mẹ mua quà về cho hai chị em chẳng hạn như sách vở, quần áo… cái gì tôi không thích là nhất định tôi sẽ không bao giờ đụng tới và đòi đổi bằng được cái của chị.

Chị gái tôi nấu ăn ngon hơn tôi, làm việc nhà cũng khéo hơn tôi nhưng lúc nào chị cũng bị ba mẹ mắng nhiều hơn. Số là tại chị không biết đường mà chối cãi khi ba mẹ xét hỏi. Chị hay mắng tôi nhưng tôi cũng lại hay bắt nạt chị, chị gái tôi tuy không thuộc loại con gái hiền hậu nhưng không đến mức ngang bướng và cứng đầu, cứng cổ như tôi. Chị khá là nhút nhát và trầm tính, hiếm khi thấy chị cất lời đòi hỏi ba mẹ một điều gì, chỉ khi nào cần lắm chị mới ậm ự hỏi mẹ. Chẳng hạn như hồi còn đi học chị có đôi giày đã dùng hai năm và nó bị bong đế, rách dây chị cũng phải lần lữa mãi mới hỏi xin tiền mẹ đi mua đôi khác. Năm chúng tôi còn học cấp 2 môn Toán là nỗi sợ chung của cả hai chị em, vậy nên tôi luôn ra sức đầu tư cho các đồ dùng học tập, sách tham khảo, sách học thêm của môn này. Chương trình Toán lớp 7, lớp 8 thường xuyên phải sử dụng máy tính cầm tay để giải phương trình và làm các phép tính khác. Chưa lên lớp 7 tôi đã đòi mẹ mua cho cái máy tính Casio loại xịn nhất, mẹ bảo cả hai chị em nên dùng chung nhưng tôi luôn coi đó là của riêng mình. Mỗi lần chị gái tôi hỏi mượn dùng tôi còn làm ra khó chịu, tôi trách chị sao lúc trường không xin ba mẹ mua lấy một cái… Thế là nhiều lúc chị bực quá không thèm mượn đồ gì của tôi nữa.
Chị tôi cũng thường ao ước được đi đây, đi đó nhưng cứ mỗi lần có dịp được đi chị lại bỏ lỡ cơ hội. Học xong cấp 3 chị không chọn thi đại học mà chỉ thi vào một trường cao đẳng gần nhà. Những năm đầu tôi xuống thành phố học đại học bao nhiêu tiền của ba mẹ dành hết cả cho tôi, chị gái hầu như chẳng được gì thế mà tôi cho rằng đó là lẽ đương nhiên, vì chị được ở nhà với ba mẹ. Cơm thì ba mẹ nuôi, tiền học phí chị không phải lo vì đã có hàng chục thứ học bổng, còn tiền tiêu vặt thì thi thoảng chị cũng đi làm thêm kiếm được chút ít rồi.
Ngày chị sắp học xong cũng là lúc gia đình tôi gặp khó khăn về tài chính, tình hình đó cứ kéo dài mãi, làm cho cuộc sống của tôi cũng không thoát khỏi chật vật. Tốt nghiệp xong, chị gái đi làm và gửi tiền nuôi tôi học nốt hai năm cuối đại học. Vốn là kẻ liều lĩnh và ngang bướng, không chịu nghe lời dạy bảo của ba mẹ cuối cùng tôi đã sa ngã. Tưởng chừng như tất cả mọi thứ đã sụp đổ, tưởng chừng như sẽ không bao giờ tôi có thể đứng dậy lên được nữa, những ngày ấy tôi chỉ biết khóc lóc và lẩn trốn. Tôi không dám nói với ba mẹ về tất cả những chuyện đã xảy ra, chỉ có chị gái tôi biết. Trái với những gì tôi nghĩ chị không mắng mỏ, không trách móc, không bỏ mặc tôi mà lặng lẽ đưa tôi đi qua những khó khăn và nỗi đau.
Sau những ngày tháng ấy tôi mới nhận ra mình may mắn và hạnh phúc biết nhường nào khi có một người chị gái vô cùng tuyệt vời. Chị không phải là cô gái nhút nhát, sống dè sẻn đến ki bo như tôi từng nghĩ trước kia mà là chị luồn sống vì gia đình, vì ba mẹ, vì tôi. Mỗi lần làm gì chị cũng suy tính tới lui, chị sợ đi học xa sẽ tốn kém và không có ai ở nhà phụ giúp ba mẹ nên đã dành phần đó cho tôi.
Chị gái luôn nhường nhịn, hy sinh cho tôi vậy mà tôi không biết. Tôi thấy mình thật là vô tâm biết bao, nhìn dáng người nhỏ gầy của chị vì làm việc quá vất vả mà tôi thấy nhói lòng vô cùng. Tôi đã hứa với chị rằng sau này ra trường tôi sẽ bù đắp cho chị, sẽ cùng chị đi du lịch khắp nơi… nhưng đó vẫn cứ mãi là những lời hứa để dành. Ra trường tôi thất nghiệp hàng mấy tháng trời, những ngày đó chị lại gồng mình kiếm tiền trả nợ giúp ba mẹ và nuôi tôi. Khi cuộc sống của tôi tạm ổn được một chút chị gái gọi điện bảo đi lấy chồng.

Tôi giật mình, ngạc nhiên đến sững sờ. chưa bao giờ chị gái nói đến chuyện yêu đương vậy mà đùng một phát chị bảo đi lấy chồng, chị phải nói mãi một hồi tôi mới dám tin. Tôi còn chưa làm được gì để báo đáp chị vậy mà chị đã sắp rời xa tôi rồi, người chị sẽ lấy là một người đàn ông Việt kiều Mỹ, người đàn ông ấy hơn chị tôi đến chục tuổi. Người đàn ông ấy cùng quê với chúng tôi, sau một lần về nước, thăm quê hương anh ta gặp chị gái tôi và cũng chẳng biết thế nào mà hai người thân quen nhau. Chị tôi bảo đó là một người đàn ông tốt. Tôi cũng chỉ biết tin như thế, vì tôi tin chị.
Chị tôi năm nay ngoài 25 tuổi, tôi biết nguyên nhân sâu xa mà chị đi lấy chồng đột ngột đến thế. Tôi chỉ biết khóc, đúng là tôi luôn để cái khó, cái khổ cho chị gái mình gánh gồng hộ. Người làng và họ hàng nhà tôi luôn có những quan niệm ấu trĩ và cổ hủ, họ bảo những cô gái ngoài 20 mà chưa yêu đương, chồng con gì là những cô gái ế ẩm. Ba mẹ tôi thường bị người ta đem ra so sánh, bàn tán vì trong nhà nuôi hai gái ế, trước dư luận ấy ba mẹ tôi cũng tỏ ra mệt mỏi và ngại ngùng người làng vô cùng. Các bác tôi thì cứ giục hai chị em rằng:
“Chúng mày phải mau mau đi lấy chồng đi, cũng phải vì cái thanh danh dòng họ và để cho ba mẹ được nở mày nở mặt với chứ”.
Và chị gái tôi đi lấy chồng cũng là vì cái “thanh danh” của dòng họ, chứ thực ra tôi biết chị vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện hôn nhân. Chị nhường cho tôi những năm tháng bay bổng, những tự do. Chị còn bảo tôi được đi nhiều thì hãy cứ cố gắng tìm lấy cho mình một tình yêu và hạnh phúc thật sự, chứ chị ở làng thực ra cũng chẳng có nhiều sự lựa chọn. Chị gái đi lấy chồng, biết chị chọn được chỗ tốt tôi vui cho chị nhưng vẫn thấy rất buồn, nỗi buồn thật khó tả. Những lời hứa của tôi với chị lại cứ dang dở như vậy, nhưng có lẽ anh rể tôi sẽ là người mang đến cho chị những điều mà chị hằng ao ước, anh ấy có đủ khả năng để làm. Trong tiệc cưới tôi đã nghe anh nói với chị.
“Em có ước muốn gì cứ nói ra cho anh biết, có thể sẽ có những điều anh không thể biến nó thành hiện thực nhưng bằng cách này hay cách khác anh sẽ làm em trở thành một người vợ hạnh phúc…”
Có thể chị tôi đã tìm được một bến đỗ hạnh phúc xứng đáng nhưng tôi vẫn luôn cầu chúc cho chị - người chị gái tôi yêu thương nhất đời luôn được bình an và hạnh phúc như lúc này.
- Dahlia

Click vào đây để theo dõi thông tin chi tiết
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.


