Cảm ơn thời thanh xuân tươi đẹp nhất
2018-12-13 01:26
Tác giả:
Xin được phép trích một ý từ một bài viết của Tiến sỹ Lê Thẩm Dương mà tôi tâm đắc: “Tuổi 23, tuổi lưng chừng nhất của một con người, ta cảm thấy mình chênh vênh cực độ khi cái gì cũng chưa đến đâu, tính cách hòa lẫn trẻ con và người lớn, mỗi đêm là những suy nghĩ về tương lai và mỗi đêm ta tự gặm nhắm nỗi buồn của một người đang trưởng thành... Phải, cảm giác ở chính giữa thật khó chịu phải không, trên con đường ta đi phía trước là muôn vàn điều mới lạ và thử thách đang chờ đón ta; ngoảnh mặt lại, ta nhìn thấy những phiên bản của chính chúng ta trong từng khoảnh khắc ở quá khứ, những điều ta đã làm được và những điều ta đã không thể nào có thể có lại được.”
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, điều kiện học tập và sinh hoạt có thể được xem là tốt hơn so với những bạn đồng trang lứa nơi xa xứ. Quả thật đó là điều mà những người bạn của tôi hằng mơ ước, một bàn đạp vững chắc cho tương lai, ấy vậy mà tôi không cảm thấy mình tiến bộ hơn, chỉ biết an phận. Nhìn lại mình khoảng thời gian còn học đại học, tôi thấy mình chỉ là một cậu bé đang đội lốt một người trưởng thành mà thôi, ham chơi, học không mục đích và không hoài bão.
Ngay từ khi còn ngồi ở ghế nhà trường, tôi chỉ xác định con đường mình đi như sau: Học hết trung học, đại học, đi làm, chấm hết. Một giảng viên mà tôi yêu mến đã từng nói với chúng tôi rằng chúng tôi chỉ là những học sinh đang học đến lớp mười ba đến mười sáu mà thôi. Học để đủ điểm rồi lại ra trường, người ta kêu gì làm nấy mà chẳng mảy may tìm hiểu vì sao lại có ngành học này, vì sao người ta lại cần chúng. Ngay khi đó tôi đã tập tìm hiểu thêm và tìm ra câu trả lời vì sao ngành học của mình tồn tại và điểm mạnh của mình nằm ở đâu trong lĩnh vực đấy. Nhưng lúc đó cũng chỉ là vì thầy cô thúc nên mới tìm hiểu thôi, còn nói đến sự đam mê và yêu thích trong nghề thì chỉ là con số không. Đến bây giờ khi ra trường, tôi vẫn chật vật để tìm câu trả lời cho mình rằng liệu thực sự tôi có đam mê và yêu thích ngành nghề mình đang làm không hay vẫn còn mãi vướng bận với những ước muốn “trong những giấc mơ”. Xin lỗi thanh xuân vì đã không thể tìm được hoài bão, tìm được mục tiêu để phấn đấu trong cuộc đời của mình, để tôi của hiện tại vẫn phải chật vật để tìm ra khát vọng của mình. Và tôi cảm ơn khoảng thời gian ấy đã cho tôi gặp được những người bạn mới, những mối quan hệ mà đã động viên, giúp đỡ tôi trên con đường đi tìm hoài bão của chính mình.
Khoảng thời gian đi học đại học là thời điểm tôi dùng để tìm hiểu những điều mà chưa bao giờ mình được biết đến khi còn được sự bảo bọc của gia đình, là khoảng thời gian tôi được tiếp xúc với rất nhiều với các bạn, anh chị đồng trang lứa từ khắp vùng miền đất nước và tìm hiểu những quan điểm và giá trị sống của họ. Bên cạnh đó, tôi dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động trong và bên ngoài trường, một cơ hội tốt để được khám phá bản thân mình và cũng là khoảng thời gian mà tôi đã không dành nhiều thời gian cho gia đình. Thằng em tôi lúc đấy đang học năm cuối cấp trung học cơ sở, tôi không dành nhiều thời gian để động viên và theo dõi việc học tập của nó, thay vào đó tôi thường hay tìm cớ để đi ra ngoài nhiều hơn. Gia đình một phần cũng ủng hộ tôi nên đi tham gia các hoạt động trong và ngoài trường để tôi được khám phá bản thân của mình và có lẽ tôi đã tận dụng điều đó để trốn những công việc ở nhà. Tôi ích kỷ và trẻ con thật!
Tôi cho rằng khoảng thời gian tôi ở bên ngoài tham gia các hoạt động hay không thì tôi cũng tìm đến bạn bè của mình, những người đã đi làm những công việc bán thời gian, người đã được nhận vào một số công ty để thực tập và làm việc với mong muốn rằng mình có thể hiểu rõ hơn về những điều sẽ gặp trong cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Tôi ra ngoài nhiều đến nỗi tôi sẽ phải viện cớ để không phải ở nhà, cảm giác như một con chim được tự do trên bầu trời vậy sau một khoảng thời gian dài bị nhốt trong bốn bức tường. Và rồi tôi đã bỏ lỡ những bữa cơm quây quần bên gia đình vào mỗi dịp cuối tuần, tôi đã không màng đến cảm xúc và suy nghĩ của bố mẹ và em trai mình về tôi, tôi chỉ nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ khi ngẫm lại, tại sao lúc đó mình lại tốn quá nhiều thời gian để đi ra ngoài một cách vô ý thức như vậy, tôi có thể kiểm soát thời gian và số lượng các hoạt động mình có thể tham gia cơ mà; thay vì tôi dành nhiều cho các cuộc nói chuyện phiếm để giải tỏa cảm xúc của mình sau mỗi tiết học, tôi có thể tham gia các câu lạc bộ phát triển năng khiếu hoặc lớp học nào đấy để tạo bước nhảy cho công việc của mình sau này. Tôi đã có thể dành cho mình những ngày cuối tuần không đi đâu cả, chỉ cần có không khí gia đình để cảm rằng đây là nơi ta cần về sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng, có thể hai anh em tôi sẽ gần gũi với nhau nhiều hơn.
Một lần nữa, xin lỗi thanh xuân vì tôi đã không dành thời gian của mình vào đúng việc, tôi đã tự làm bản thân cách xa gia đình của mình và cũng cảm ơn khoảng thời gian đó đã cho tôi nhiều bài học về cuộc sống và nhận thấy rằng mình may mắn hơn rất nhiều người. Khoảng thời gian đó tôi đã tích cóp được khá nhiều trải nghiệm có ích trong cuộc sống và công việc của mình, tôi đã có những mối quan hệ tốt từ khi tôi bước chân vào đại học cho đến khi chúng tôi tốt nghiệp, hi vọng rằng bấy nhiêu đó sẽ đủ để tôi có thể dẫn dắt được thằng nhóc kia bắt đầu chập chững vào đời và tránh những sai lầm mà tôi đã từng, giúp nó tìm ra được mục tiêu và đam mê của nó, để tôi có thể được thể hiện mình là một người anh tốt.
Đôi lúc nghĩ, thanh xuân của mình có vẻ là một cuộc hành trình gắn liền với một chữ: Nợ. Nợ bố mẹ một khoảng thời gian tôi đã không bên cạnh họ những lúc quây quần cuối tuần; nợ thằng em tôi khoảng thời gian nó cần người để động viên nó; nợ ông nội tôi sự chăm sóc, cảm thông tuổi già đến khi ông ra đi, tôi chỉ biết giấu trong lòng câu “Xin lỗi ông”. Nợ thầy cô rất nhiều bài tập về nhà chưa hoàn thành; nợ họ những hoài bão trên con đường học vấn mà ta đã chọn đi cùng nó, nợ bạn bè tôi khá nhiều những lần tôi thất hứa vì không làm được một cuộc hẹn ra trò, không hoàn thành tốt một cuộc thi ngay từ vòng “gửi xe” hay cả những lần nhờ giúp đỡ, tôi cũng không hoàn thành được. Phải, nếu kể ra số “nợ” mà tôi có thì có đến cuối đời cũng chẳng hết.
Và tôi nợ người con gái ấy một thời thanh xuân, một tình yêu và khát vọng cô ấy xứng đáng nhận được. Chúng tôi quen nhau từ hồi năm cuối cấp ba đến khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp đại học, một khoảng thời gian khá dài đủ để có thể cùng nhau xây dựng cho mối quan hệ của mình vững chắc hơn, thế mà tôi lại không làm được. Tôi mới thấm thía được thời gian không phải là thước đo của tình yêu, mà là đã cùng nhau tạo nên những gì, có giúp được gì để đối phương phát triển tốt hơn hay không. Phải, nếu không có cô ấy, có lẽ trong thời gian đó tôi sẽ là một thằng mắc bệnh trầm cảm và ù lì mất, nhờ cô ấy mà tôi trở thành con người như bây giờ. Tôi nợ người con gái ấy một lời xin lỗi, thanh xuân đẹp nhất của tôi và cảm ơn người đã giúp tôi trưởng thành và tôi sẽ tiếp tục sống như những gì em đã từng mơ ước, tôi mong em sẽ có một tình yêu tốt đẹp và hạnh phúc.
Thời thanh xuân của tôi có đã có những lỗi lầm cho sự bồng bột trong hành động, vô tâm trong các mối quan hệ; những trải nghiệm cả tốt và không tốt về cuộc sống và những điều tốt đẹp nhất mình đã làm được cho những người xung quanh mình. Xin lỗi và cũng cảm ơn vì tôi đã có thể dần tìm ra được mục tiêu mà mình muốn hướng đến rõ ràng hơn như từng nấc của bậc thang thành công do mình tạo ra. Tôi đã dành hẳn một ngày chỉ dành cho gia đình của mình và tần suất ngày càng nhiều hơn, tôi đã có thể tâm sự với em mình nhiều hơn và tập lắng nghe nó nhiều hơn. Một lần nữa, xin lỗi và cảm ơn thời thanh xuân đẹp nhất.
© Trực Lê – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu