Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tiếng gà gáy

2024-09-23 15:55

Tác giả:


blogradio.vn - Còn sau này cứ mỗi lúc một lớn lên và khi trở thành một người trưởng thành thật sự, anh mới nhận ra mới hiểu ra tiếng gà gáy thật bình thường, thật đơn giản mỗi ngày của mỗi vùng quê của mỗi xóm làng, nhưng nó chứa đựng trong đó biết bao là tình thương, biết bao là hồn quê là bóng hình đất nước. Anh có đi xa mãi tận chân trời thì nó cứ in sâu cứ khắc sâu trong tim anh chẳng lúc nào rời xa.

***

Đã bao năm xa quê mà Kiên cứ nhớ hoài âm thanh đó, những tiếng gà gáy sáng mà anh tin là bất cứ nơi đâu trong đất nước mình đều có. Và anh cũng nhớ da diết ngôi nhà của ngoại, nơi anh đã sống đã trải qua những ngày tháng tuổi thơ êm đềm ở đó. Anh chẳng quên được những âm thanh có lúc to có lúc nhỏ của những tiếng gà gáy vang vang trong làng, có lúc là tờ mờ sáng có lúc là giữa trưa nắng nóng hay là trong cả những mùa đông mưa dầm buốt lạnh.

Nếu ai hỏi Kiên là anh nhớ gì nhất của quãng đời thơ ấu, anh sẽ nói ngay đó là những tiếng gà gáy, nhất là về đêm. Lúc đó anh nhớ ba mẹ anh hay đi làm xa rồi anh hay ngủ với ông ngoại, nhưng có nhiều đêm giật mình thức giấc nhìn bên cạnh chẳng thấy ngoại đâu, anh chạy ra phòng trước mới biết ngoại đang ngồi lặng im một mình với tách trà nóng trên bàn. Rồi đâu đó xa xa là tiếng gà gáy vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, đã nhiều lần vậy lặp đi lặp lại nên anh cũng quen luôn với khung giờ đó. Anh biết đó là vào khoảng ba giờ sáng hay như người ta thường nói là đã sang canh ba, rồi canh bốn và nhất là khi đồng hồ đã điểm năm giờ là hàng loạt những chú gà thay nhau cất tiếng, mà lúc đó thì người ta đã bắt đầu vác cày vác cuốc ra đồng ra ruộng.

Kiên đã lớn lên bên ông ngoại của vùng quê ngày ấy, mà anh đã thấy thân thiết, đã thấy thân thương bao nhiêu những tiếng gà gáy. Cả sáng cả trưa ở bất cứ mùa nào trong năm, Kiên cảm giác như chính tiếng gà gáy đã góp phần nuôi anh lớn khôn, đã góp vào tim anh đã làm đầy lên trong tim anh tình yêu làng xóm, tình yêu quê nhà, tình yêu đất nước. Mà cũng đã nhiều năm sang đất nước bạn học tập sinh sống, anh vẫn cứ đau đáu không nguôi mong một lần được về với ngôi nhà xưa cũ. Dù bây giờ ông ngoại anh không còn nữa, ba mẹ anh vẫn giữ tròn lời hứa với ông là phải giữ lại nguyên vẹn ngôi nhà. Anh cũng đã mấy lần gọi về cứ hỏi dì anh là dì ơi bây giờ gà còn gáy nhiều không, con nhớ tiếng gà gáy quá vì bên này không có. Rồi dì anh nói cố sắp xếp về quê hương một chuyến mà nếu được thì về luôn, vì cả nhà đều mong anh về lại, và anh cũng biết ông ngoại anh rất mong điều đó. Ông ngoại đã nói sau này dù anh làm gì thì cũng phải luôn nhớ làng quê, phải nhớ nơi chôn nhau cắt rốn của mình, vì nếu lãng quên là một cái tội.

Phải đến mấy lần sắp xếp công việc và cũng tìm hiểu thêm thị trường của đất nước mình, vì anh xa nhiều năm rồi, thì anh mới xách hành trang lên máy bay để về lại quê nhà. Cảm giác bồi hồi nao nao cứ theo anh suốt chuyến bay, anh biết lần này anh về luôn và anh muốn anh sẽ ghé về nhà ngoại đầu tiên. Bây giờ ngoại không còn mà anh và mọi người cứ quen cứ luôn gọi là nhà của ông ngoại. Anh bay về mà không báo trước nên chắc dì anh sẽ ngạc nhiên và mừng rỡ lắm.

Anh sẽ được ăn lại những món ăn quen thuộc dân dã ngày nào mà anh vẫn thích, cái bàn ăn cũ chắc vẫn còn. Lúc xưa anh hay ngồi đó ăn cùng ông ngoại rồi được ngoại vừa ăn vừa nói bao nhiêu chuyện trong nhà ngoài đồng. Ngoại còn kể cho anh nghe bao nhiêu câu chuyện về cuộc sống và cho anh những lời dặn dò, những bài học nhỏ nhất, từ cách đi đứng chào hỏi nói năng và cả những bài học trong sách vở. Không biết cái chái nhà phía sau còn hay bị dột không? Anh nhớ cứ mỗi lần trời mưa là bao nhiêu nước thi nhau chảy xuống ở đó, mà ông ngoại không cho sửa. Ông nói ông thích để vậy cho nó được tự nhiên, vì sống ở vùng quê thì mưa nắng giống như những người bạn thân thiết gắn bó với người dân quanh năm suốt tháng, nên cứ mỗi lần trời mưa là ông hay đứng đó để trầm tư để nghĩ ngợi. Không biết cái chuồng vịt sau nhà có còn không? Vì ngày đó ông ngoại thích nuôi vịt vậy là ba mẹ anh làm cho ông vui, để ông ra vô quanh quẩn mỗi ngày với những công việc ông thích. Mà anh cũng đã nhiều lần chạy theo quấn bên chân ông để bắt chước ông cho vịt ăn, rồi còn lùa lũ nó vào trong chuồng mà cứ mỗi lần nghĩ đến đó là anh lại cười, vì lần nào anh cũng cố bắt chước theo tiếng kêu cạp cạp của lũ vịt đáng yêu.

Nhưng anh lại thấy thương tiếng gà gáy nhiều hơn, đó là những lúc còn nhỏ. Còn sau này cứ mỗi lúc một lớn lên và khi trở thành một người trưởng thành thật sự, anh mới nhận ra mới hiểu ra tiếng gà gáy thật bình thường, thật đơn giản mỗi ngày của mỗi vùng quê của mỗi xóm làng, nhưng nó chứa đựng trong đó biết bao là tình thương, biết bao là hồn quê là bóng hình đất nước. Anh có đi xa mãi tận chân trời thì nó cứ in sâu cứ khắc sâu trong tim anh chẳng lúc nào rời xa.

Kiên đã đứng đây rồi, anh đang đứng ngay tại đất nước mình. Anh đã bay một chuyến bay dài để về lại, còn thêm một quãng đường ngắn nữa là anh sẽ gặp ông ngoại, là anh sẽ về đến ngôi nhà xưa. Chắc ngoại rất nhớ anh cũng như anh rất nhớ ngoại. Anh sẽ đứng trước ngoại với đĩa trái cây và nén nhang thơm sẽ nói là ông ngoại ơi con nhớ ông ngoại rất nhiều, con đã quay về đây sau nhiều năm xa cách, con sẽ ở luôn bên ngoại. Con nhớ tiếng gà gáy và con nhớ những đêm được thức cùng ông ngoại, rồi ông ngoại mắng con bảo con phải vô ngủ tiếp để mai còn đi học. Ở bên kia có những lúc con thèm được nghe một tiếng gà gáy vô cùng mà không có, con mới hiểu ra là trong cuộc đời này có những điều thật bình thường nhất nhưng người ta cứ mong mãi mà không được. Con hiểu ra con đã mang theo tình thương của ông ngoại, con đã mang theo cả làng quê của mình, cả những tiếng gà gáy thân thương kia theo khắp những nơi con đến.

Bây giờ Kiên đang ở trong nhà, dì anh cứ ôm lấy anh mừng rỡ, dì càng vui hơn khi biết anh về luôn. Anh chắp tay trước ông ngoại, con đã về đây, thằng Kiên của ngoại đã về đây. Tối nay và cả những tối sau nữa con sẽ thức ngồi ở cái bàn kia, nơi là ngày xưa ông ngoại hay ngồi, con cũng rót một tách trà nóng giống hệt như ông ngoại để lắng nghe một tiếng gà gáy xa. Tối nay ông ngoại thức cùng con nhé.

Người ta nói quê hương của mỗi người là những điều rất riêng rất nhớ của người đó. Với Kiên thì đó là những tiếng gà gáy trong đêm, những tiếng gà gáy cứ như theo tuần tự từng canh giờ một, và cả những tiếng gà gáy những trưa oi ả, sao tất cả những điều đó cứ thân thương cứ yêu thương thật nhiều đến vậy trong anh. Nơi chân trời góc bể anh cứ nhớ cứ muốn được quay về nơi đây, vì nơi đây có ngoại, vì nơi đây có tất cả những gì tha thiết nhất gắn bó nhất cùng anh như máu thịt trong anh vậy.

Kiên đi về phía cái chái nhà, anh nhìn thấy nó đã cũ đi rất nhiều nhưng dì anh vẫn để nguyên vậy chứ không sửa. Anh biết ngay đó là ý của ông ngoại, mà bây giờ ngoại không còn nên chẳng còn ai đứng nhìn mưa nữa nên chắc cái chái buồn hiu. Anh đi ra phía cái chuồng vịt thì nó không còn nữa, từ ngày ngoại mất thì chẳng còn ai chăm sóc cho chúng nên cái chuồng cũng bị dẹp luôn. Tất cả vẫn còn đây, vẫn rất quen thuộc vẫn đầy yêu thương như hơi thở như tiếng nói của anh, như tiếng nói của dì vậy đó. Mà nhiều năm xa quê bây giờ làng quê cũng thay đổi nhiều quá, anh chỉ thấy nhớ nôn nao và mong chờ tiếng gà gáy xa xa. Không biết có còn giống như lúc trước không, không biết những âm hưởng của hồn quê ngày nào có đổi thay không vì cũng đã lâu rồi.

Kiên nhìn màn đêm đang dần buông xuống, anh thấy nao lòng khi nhìn lên ông ngoại. Dì nhắc anh đi ngủ sớm vì chắc đi cả ngày nên anh bị mệt, nhưng anh nói anh không thấy mệt, anh cứ muốn đi quanh quẩn trong nhà giống ông ngoại ngày trước. Anh muốn nhìn hết chỗ này rồi sờ vào chỗ khác như muốn cả ngôi nhà biết là anh đã về.

Kiên nhìn lên ông ngoại lần nữa. Ngoại ơi lát nữa con sẽ thức cùng ngoại, giống ngày xưa vậy đó, con muốn chờ chỉ để nghe một tiếng gà gáy. Con biết là ngoại cũng nhớ tiếng gà gáy rất nhiều, đúng không ngoại, con cũng vậy đó, con nhớ rất nhiều.

Kiên ngồi xuống cái bàn có bình trà nóng dì đã pha sẵn cho anh. Anh biết đêm nay sẽ có ngoại thức cùng anh, chắc chắn như vậy, vì nỗi nhớ của ngoại và của anh là giống nhau mà.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Cái Kết Nào Cho Mối Quan Hệ Không Tên | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Đoá hồng mong manh (Phần 1)

Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng

Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.

Có lẽ,

Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ

Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.

Năm tháng ấy và chúng ta

Năm tháng ấy và chúng ta

Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.

Một bước yêu sai

Một bước yêu sai

Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ

Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa

Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.

Ba tôi

Ba tôi

Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm

Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.

Loạng choạng

Loạng choạng

Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng

back to top