Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bóng đêm trong gia đình

2024-07-09 18:05

Tác giả: Bear020


blogradio.vn - Nhật ký trở thành nơi duy nhất mà An có thể bày tỏ cảm xúc và tìm thấy một chút nhẹ nhõm. Nhưng sự sợ hãi vẫn luôn hiện hữu, ám ảnh cô bé trong từng giấc ngủ, từng giờ học, và từng phút giây ở nhà.

***

Trong một khu phố yên tĩnh của thành phố, có một ngôi nhà nhỏ với hàng rào sơn trắng và vườn hoa rực rỡ. Bên ngoài trông như một ngôi nhà hoàn hảo, nhưng bên trong là một câu chuyện khác hẳn.

An, một cô bé 12 tuổi, sống trong ngôi nhà ấy. An là một cô bé thông minh, nhạy cảm nhưng luôn mang một nỗi buồn không tên. Mẹ An, bà Mai, là một người phụ nữ hiền hậu nhưng yếu đuối, không dám đứng lên chống lại chồng mình, ông Hùng, một người đàn ông nghiêm khắc và luôn dùng lời nói cay nghiệt để kiểm soát gia đình. Ông Hùng là một người nghiện rượu, và mỗi khi say xỉn, ông thường trở nên bạo lực và không kiểm soát được hành vi của mình.

Buổi sáng bắt đầu với tiếng chuông báo thức reo vang, kéo theo cảm giác nặng nề trong lòng An. Cô bé lặng lẽ bước xuống cầu thang, cố gắng không làm bất kỳ tiếng động nào khiến cha tỉnh giấc. An luôn cảm thấy một sự căng thẳng tột độ khi phải đối diện với cha mình. Trái tim cô bé đập mạnh, như muốn vỡ ra mỗi khi cha nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ.

- Đi học cũng phải đúng giờ. Đừng có làm mất mặt gia đình này! – ông Hùng quát.

Mỗi lời nói của ông Hùng như một lưỡi dao vô hình cứa vào tâm hồn An, làm tổn thương lòng tự trọng và sự tự tin của cô bé. An luôn tự hỏi tại sao cha lại ghét mình đến vậy. “Mình đã làm gì sai? Tại sao cha không yêu mình?” Những câu hỏi này luôn lặp đi lặp lại trong đầu cô bé, làm tăng thêm nỗi sợ hãi và sự tự ti.

Sau giờ học, An về nhà với cảm giác nặng nề trong lòng. Cô bé rất thích học nhưng lại sợ về nhà. Khi cánh cửa mở ra, An luôn tự hỏi không biết hôm nay cha sẽ nổi giận vì chuyện gì.

Một buổi chiều, khi An vừa về đến nhà, ông Hùng đã đứng chờ sẵn ở cửa.

- Sao mày về muộn thế? Đi lang thang ở đâu? Học hành cái kiểu gì mà suốt ngày mất tích?

An lí nhí giải thích rằng cô bé phải ở lại làm bài tập nhóm, nhưng ông Hùng không nghe.

- Bài tập nhóm cái gì? Toàn là cái cớ để đi chơi thôi! Vào phòng học ngay! Đừng có lãng phí thời gian của tao nữa!

An vội vàng chạy vào phòng, nước mắt lưng tròng. Cô bé mở sách ra, nhưng chữ nghĩa trước mắt mờ dần đi trong màn nước mắt. Những tiếng quát tháo, những lời chê bai cứ vang vọng trong đầu, khiến cô bé không thể tập trung được. Sự sợ hãi đã ăn sâu vào tâm hồn An, khiến cô bé luôn sống trong trạng thái lo lắng và căng thẳng.

Khi đêm xuống, An cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết. Cô bé thường nằm trên giường, nhìn trần nhà và suy nghĩ về cuộc sống của mình. “Tại sao cha lại ghét mình đến vậy? Mình đã làm gì sai?” Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu An.

Một đêm, không chịu nổi áp lực, An quyết định viết nhật ký. Trong những trang giấy trắng, An trút hết những nỗi niềm, những tổn thương mà cô bé phải chịu đựng. “Mình cảm thấy như đang chìm dần trong bóng tối. Không ai hiểu, không ai biết. Mình phải làm sao để thoát ra?”

Nhật ký trở thành nơi duy nhất mà An có thể bày tỏ cảm xúc và tìm thấy một chút nhẹ nhõm. Nhưng sự sợ hãi vẫn luôn hiện hữu, ám ảnh cô bé trong từng giấc ngủ, từng giờ học, và từng phút giây ở nhà.

An không chỉ sợ hãi những lời nói cay nghiệt của cha, mà còn cảm thấy mình vô giá trị. Mỗi khi cha mắng, An cảm thấy như mọi cố gắng của mình đều trở nên vô nghĩa. Những thành tích học tập tốt nhất của cô bé cũng không thể khiến cha hài lòng. “Mày làm cái gì cũng hỏng hết! Mày chẳng bao giờ làm được cái gì cho ra hồn!”

Những lời nói đó không chỉ làm An đau lòng mà còn khiến cô bé cảm thấy mình không đáng để được yêu thương hay tôn trọng. An bắt đầu tránh mặt mọi người, sợ rằng họ cũng sẽ nhìn thấy sự vô dụng của mình. Cô bé không dám tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, không dám kết bạn vì sợ bị từ chối và chê bai.

Không chỉ bị bạo hành về tinh thần, An còn phải chịu đựng những trận đòn từ cha. Một lần, khi An làm rơi một chiếc cốc, ông Hùng đã tức giận lao đến và tát mạnh vào mặt cô bé.

- Đồ vụng về! Mày làm gì cũng hỏng hết! - Ông Hùng hét lên, rồi tiếp tục đấm vào lưng An.

An co rúm người lại, nước mắt chảy dài trên má. Mỗi lần bị đánh, An cảm thấy nỗi đau không chỉ trên da thịt mà còn sâu thẳm trong tâm hồn. Những vết bầm tím trên cơ thể An là những chứng tích sống động của sự bạo hành. Nhưng nỗi đau lớn nhất là sự sợ hãi và cảm giác mình không có giá trị.

Mỗi khi ông Hùng uống rượu say, An lại càng sợ hãi hơn. Ông Hùng thường trở về nhà trong trạng thái say xỉn, mắt đỏ ngầu và hơi thở nồng nặc mùi rượu. Những lúc đó, ông trở nên bạo lực hơn bao giờ hết. Ông quát tháo, đập phá đồ đạc và trút giận lên An.

Một đêm, khi An đang ngồi làm bài tập, ông Hùng bước vào phòng với bước đi loạng choạng.

- Mày làm gì đấy, con ranh? Mày học hành cái kiểu gì mà suốt ngày bị điểm kém?

An cố gắng giải thích rằng cô bé đang cố gắng hết sức, nhưng ông Hùng không nghe. Ông giật cuốn sách khỏi tay An và ném vào tường, rồi đấm vào lưng cô bé.

- Mày là đồ vô dụng! Tao nuôi mày để làm gì?

An khóc nức nở, nhưng cô bé biết rằng tiếng khóc của mình chỉ làm ông Hùng thêm giận dữ. Cô bé co người lại, cố gắng chịu đựng những cú đấm và cái tát của cha. Những đêm như thế diễn ra thường xuyên, khiến An sống trong nỗi sợ hãi liên tục.

An thường xuyên gặp ác mộng, trong đó cô bé bị cha truy đuổi và la mắng không ngừng. Những giấc mơ đó khiến An giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm và trái tim đập loạn nhịp. Cô bé cố gắng không khóc thành tiếng vì sợ mẹ sẽ nghe thấy và lại lo lắng thêm.

Sự căng thẳng kéo dài cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của An. Cô bé thường xuyên đau đầu, mất ngủ và ăn không ngon miệng. Mỗi bữa ăn trở thành một cuộc đấu tranh, khi cô bé phải ngồi cùng bàn với cha và chịu đựng những lời chỉ trích không ngớt.

Một ngày nọ, cô giáo Lan, người luôn để ý đến An, nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt của cô bé. Đôi mắt ấy lúc nào cũng buồn bã và trống rỗng. Cô Lan quyết định tìm hiểu nguyên nhân và mời An ở lại sau giờ học để nói chuyện.

An, em có chuyện gì muốn chia sẻ với cô không? – cô Lan nhẹ nhàng hỏi.

Ban đầu, An lắc đầu, không dám nói ra. Nhưng trước sự kiên nhẫn và ân cần của cô giáo, An dần mở lòng, kể về những gì mình phải chịu đựng ở nhà. Cô Lan lắng nghe, mắt rưng rưng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

- An, em rất dũng cảm khi chia sẻ với cô. Cô sẽ giúp em, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. – cô Lan nói, giọng đầy quyết tâm.

Cô Lan liên hệ với dịch vụ bảo vệ trẻ em và gia đình để báo cáo về tình trạng của An. Họ đã cùng cô giáo Lan đến thăm An và bà Mai, để tìm cách giúp đỡ gia đình này.

Sau nhiều cuộc trò chuyện, bà Mai cũng dám bước ra để kể lại những nỗi sợ hãi và sự bất lực của mình. Những cuộc họp gia đình và những cuộc trò chuyện dần mở ra cho An một điều kỳ diệu: cảm giác được quan tâm và được yêu thương.

An không còn phải sống trong nỗi sợ hãi và căng thẳng mỗi ngày. Những lời khuyên từ những người quan tâm, sự bảo vệ của cảnh sát và dịch vụ bảo vệ trẻ em đã giúp An và bà Mai tìm lại niềm tin vào cuộc sống.

Với sự hỗ trợ tâm lý, An đã dần thích nghi và học cách yêu thương bản thân mình. Cô bé đã trở thành một học sinh năng động, tham gia các hoạt động ngoại khóa và có được nhiều bạn bè thật sự. Cô bé biết rằng mình không cô đơn nữa, và cô bé dám mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn.

Câu chuyện của An là một trong hàng triệu trường hợp trẻ em phải đối mặt với sự bạo hành, cả về tinh thần và thể xác, từ phía người thân. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp kịp thời và sự quan tâm của những người xung quanh, An đã có thể tìm lại niềm tin và hy vọng trong cuộc sống.

© Bear020 - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Yêu Là Duyên, Vượt Được Duyên Mới Đến Nợ | Radio Tâm Sự

Bear020

Hãy "MỘT MÌNH" chứ đừng "CÔ ĐƠN"

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa nào mà không tạnh?

Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.

Ai bán

Ai bán

Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười

Tía là quê hương

Tía là quê hương

Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Giá như cậu biết sống làm người tốt sớm hơn!

Thật sự, giờ cậu đã hiểu ra tôi và biết thương tôi. Cái ôm hòa giải gỡ bỏ mọi nút thắt suốt tám năm qia. Đó cũng là lần đầu và cũng là lần cuối cùng cậu thật tâm xem tôi là chị dâu của cậu, chúng tôi được là chị em.

Đa ơi

Đa ơi

Đa ơi! Sao buồn thế Trông bọn trẻ đến tìm Suốt thời gian im tiếng Lặng lẽ một niềm riêng

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 5)

Cảm ơn cuộc gặp gỡ ấy đã đưa chúng mình từ hai người xa lạ đến với nhau thành người thương. Từ nay mình không còn một mình nữa mà có người cạnh bên quan tâm và yêu thương.

Làm gì để sống hạnh phúc?

Làm gì để sống hạnh phúc?

Chính bản thân bạn, sống trong chính câu chuyện của mình nhưng cũng không biết mình có đang thực sự hạnh phúc hay đang cố ích kỷ che đậy một vết thương cũ.

Thuận vợ thuận chồng

Thuận vợ thuận chồng

Dù có lúc “Cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” nhưng cuối cùng họ vẫn nghĩ đến cái nghĩa cái tình, vẫn “ăn đời ở kiếp” với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, giữ cho tổ ấm gia đình luôn được bền vững, tốt đẹp.

Các tầng mây

Các tầng mây

Tôi muốn có một người ngang tầm với mình, không phải về gia cảnh mà là mindset, anh có thể giàu hoặc nghèo hơn tôi nhưng về tư duy sống thì chúng ta phải đồng điệu.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 4)

Có lẽ mình là một cô gái may mắn và hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình trực tiếp như thế. Có thể những lời tỏ tình có thể không quá ngọt ngào trau chuốt thế nhưng lại thật chân thành. Ngày trước lúc mình chọc anh thế mối quan hệ của cả hai đang là gì, anh bảo rằng bản thân không muốn nói những lời quan trọng thông qua tin nhắn. Có thể thấy anh nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

back to top