Thương nhớ bữa cơm đoàn viên
2020-01-19 01:30
Tác giả: Tử Yên
blogradio.vn - Tết sắp đến, một năm nữa lại sắp qua đi. Giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống vội vã nơi thành phố hoa lệ này, tôi lại cảm thấy nhớ nhung về tuổi thơ của mình biết bao.
***
Khi nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa, tôi tự hỏi bản thân rằng khi ấy vui đến vậy sao? Rồi lại bất giác mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ. Nhưng khi nhớ lại cái Tết của bây giờ, lòng tôi chợt thắt lại và tự nhủ mình rằng: Những kỉ niệm ấy đã gói gọn trong hai chữ “tuổi thơ”. Nhiều lúc ngồi thơ thẩn nghĩ về cái Tết ngày nay tôi chỉ biết thở dài, Tết từ bao giờ mà lại nhàm chán tới vậy.
Nhưng khi nhìn thấy sự hào hứng hiện lên trong mắt của lũ trẻ thì tôi biết mình đã nhầm. Tết vốn vẫn như vậy, vẫn là những bài hát về Tết nghe tới nỗi thuộc cả lời nhưng không bao giờ nhàm chán. Vẫn là chiếc bánh chưng có đầy đủ gạo, đỗ, nhân thịt, vẫn còn đó những nhành mai, cành đào, cây quất đặc trưng của ngày Tết. Chỉ là tôi của bây giờ tâm hồn đã không còn là một đứa trẻ nữa.
Tôi của bây giờ không còn là đứa trẻ của năm đó, đếm ngược từng ngày để tới tết, không còn chờ đợi chiếc áo mới mà mẹ mua cho. Tôi của hiện tại, chỉ mong một bữa cơm đoàn viên bên gia đình là đủ mãn nguyện rồi.
Ngày nhỏ, vẫn chưa hiểu thế nào là bữa cơm đoàn viên chỉ thấy nó cũng như những bữa cơm thường ngày khác chỉ là có nhiều món ăn ngon hơn. Bây giờ, khi đã rời xa vòng tay ba mẹ tôi mới thấm thía bốn chữ: Bữa cơm đoàn viên. Đó là bữa cơm chỉ có duy nhất một lần trong năm, là bữa cơm ngon nhất, đầy đủ thành viên nhất. Cho những người con xa nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm cùng nhau nói chuyện về một năm cũ đã qua, là bữa cơm mà bất kì ai cũng muốn có. Thế nhưng đâu đó vẫn có những người vì một vài lí do nào đó mà chẳng thể về bên gia đình cùng nhau nói nói cười cười, mà chỉ có thể nhớ về những năm tháng đã qua mà dường như có một thứ gì đó đè nghẹn lên trái tim. Đó là cảm giác của những người con xa xứ, là cảm giác của những nàng dâu đã là con nhà người ta hay đó là những người vì cuộc
Cho đến tận bây giờ, kí ức đẹp đẽ nhất mà tôi nhớ như in đó là giây phút được cha gọi dậy để chờ đón giây phút thiêng liêng nhất của đất trời. Ba tôi, cũng đến làm lạ, làm gì thì làm nhưng gần đến 00h là nhất định gọi bằng được hai chị em tôi dậy. Mà có làm gì đâu chỉ đơn giản là ra ngoài sân xem người ta đốt trộm pháo hay là ngồi nghe bác chủ tịch nước đọc thư chúc Tết rồi sẽ mặc chị em tôi có đi ngủ nữa hay không.
Nhưng giờ đây, khi ông đã ở một thế giới khác tôi mới hiểu. Hóa ra ngày đó, chỉ là ba tôi muốn vào thời khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời ấy cả gia đình tôi có thể cùng nhau chào đón những giây phút đầu tiên của năm mới một cách trọn vẹn. Nhưng chỉ khi mà tôi và ông cùng nhau đón một cái Tết nhưng ở hai thế giới khác nhau thì tôi mới hiểu, mới cảm nhận được và mới biết thế nào gọi là nuối tiếc. Ông là người nông dân mộc mạc, là người cha khô khan nhất mà tôi biết nhưng hóa ra, những thứ vốn dĩ không nói ra thành lời lại có ý nghĩa tới vậy. Tôi yêu nét mộc mạc, chất phác và khô khan của người cha ấy biết bao.
Gia đình là nơi để về, là nơi xua tan đi những bộn bề của cuộc sống. Hãy trân trọng những giây phút ở bên gia đình khi còn có thể. Vì biết đâu mai kia thôi đó lại là những thứ mà bạn mong ước đánh đổi tất cả để có được như tôi bây giờ. Tết mà, dù ngoài kia có bộn bề ra sao thì hãy cố gắng để về bên cha mẹ, gia đình và những người bạn yêu thương nhé!
© Tử Yên – blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nhặt nhạnh ký ức tuổi thơ
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Sắc hoa vàng trong nắng
Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.
Để có được hạnh phúc gia đình
Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".
Hoa xoan ngày ấy
Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.
20 tuổi và những thay đổi
Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?