Em chỉ muốn là chính mình, chẳng muốn làm bản sao của cô ấy nữa!
2020-02-06 01:28
Tác giả: Tử Yên
blogradio.vn - Em… không còn thích bánh kem hạnh nhân nữa, cũng như chẳng còn thích anh như ngày xưa.
***
Em và anh, chúng ta đều là những người từng mang nhiều tổn thương. Hai con người có trái tim mang nhiều vết sẹo trong tình yêu lại vô tình gặp gỡ nhau giữa thế giới rộng lớn này quả thực là rất có duyên.
Vì đã từng bị phản bội, đã từng bị ruồng bỏ nên chúng ta biết trân trọng nhau hơn. Vì với em anh là tất cả, là bầu trời rộng lớn, là thế giới tươi đẹp nhất. Đã có lúc em nghĩ rằng, ông trời cuối cùng cũng có mắt nên đã đem anh tới bên em và em cũng đã từng rất hạnh phúc bới những suy nghĩ ấy. Cho tới hiện tại, thì em thực sự chẳng còn một chút niềm tin nào vào tình yêu nữa, em mệt lắm rồi.
Anh có biết tại sao em không bao giờ hỏi anh về cô ấy không? Không phải vì em không biết ghen, không biết hờn dỗi mà là em tin anh, tin rằng anh cũng như em đã là chuyện của quá khứ thì vẫn sẽ mãi là quá khứ. Trong suốt quãng thời gian yêu nhau ấy, anh đối xử với em rất tốt thực sự em rất hãnh diện về điều đó, dù trước mặt bạn bè hay chỉ có 2 người anh vẫn luôn dịu dàng với em như vậy.
Anh biết em thích bánh kem hạnh nhân, nên anh luôn để trong tủ rất nhiều vì anh nói anh sợ lúc em muốn ăn lại không có. Em tới tháng đau bụng muốn chết đi sống lại nên anh luôn dậy sớm nấu nước đường cho em mang đi làm. Những khi trời mưa anh dù ở xa cỡ nào cũng cố gắng tới rước em về nhà, mặc dù tới nhà anh luôn là người ướt nhiều hơn. Khi ở bên anh em chưa một lần phải vào bếp nấu ăn, cùng lắm thì chỉ phụ anh mấy việc lặt vặt như rửa rau, dọn dẹp. Anh cũng chưa bao giờ để em phải giặt đồ vì anh nói anh sợ làm tay em thô ráp. Cuối tuần khi hai đứa rảnh anh đều dẫn em đi coi phim và mua cho em rất rất nhiều đồ ăn mà em thích.
Ngay cả họp lớp hay đi chơi với bạn anh cũng đều dẫn em đi cùng chỉ vì anh sợ không có anh ở bên em sẽ buồn, sẽ nhớ anh. Em vẫn nhớ ngày hôm đó, các bạn anh có đùa rằng anh thực sự yêu em tới mức dính lấy nhau như vậy sao, nhưng anh lại chẳng hề quan tâm mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy em trước mặt họ thay cho câu trả lời. Giây phút ấy em quả thực rất hạnh phúc, hạnh phúc muốn khóc anh có biết không.
Ngày hôm ấy, anh có hẹn với mấy người bạn thân đi ăn nhân dịp sinh nhật của một người bạn nào đó. Còn em thì cũng có hẹn đi chơi với mấy người bạn nên không thể đi cùng anh. Em không hề lo lắng rằng anh đi sẽ có người con gái nào đó cướp mất hay sợ anh không làm chủ được mình vì em hoàn toàn tin anh, tin anh vô điều kiện rồi. Chỉ là em không ngờ nhất là chúng ta lại tới chung một chỗ, không những vậy lại chỉ ngồi cách nhau có một tấm rèm, quả thực anh và em rất có duyên.
Các anh nói chuyện rất vui vẻ, bạn bè gặp lại nhau có biết bao nhiêu chuyện cần hàn huyên tâm sự, giọng nói của anh vẫn thế trầm ổn không lạc đi đâu được. Trong khi bạn bè em nói chuyện rôm rả trên trời dưới đất thì tâm hồn của em lại luôn ở bên kia tấm rèm, vì nơi ấy có người con trai em rất yêu.
Cho tới khi anh đột nhiên im lặng trước câu nói của một người bạn, thì cũng là lần đầu tiên em cảm thấy thực sự sợ hãi, sợ sẽ mất anh.
- Hai người lâu lắm chưa gặp, chắc có nhiều chuyện cần nói lắm nhỉ?
Anh im lặng, các bạn anh cũng đột nhiên im lặng không khí trùng xuống cho tới khi có một người con gái lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy
- Lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?
Anh không trả lời, không khí vẫn tiếp tục rơi vào trầm mặc, người bạn đó lại tiếp tục lên tiếng:
- Tình cũ khó quên, em xem hai đứa yêu nhau hơn năm năm, xa nhau gần một năm rồi mà nó vẫn chưa quên được em đó. Biết em thích nhất bánh kem hạnh nhân nên hôm nay nó mua tới cho em nè, trên đời ai được diễm phúc như em đâu, mày nói phải không.
- Haha… nhớ ngày trước sức khỏe em không tốt nó sợ em bị dính mưa mà ốm nên chạy bộ mấy km đến đón, lại còn tự tay vào bếp nấu ăn cho em nữa chứ, bọn anh chơi với nó mấy chục năm mà số lần nó nấu ăn cho đếm trên đầu ngón tay…haizzz
Anh vẫn không nói gì, cô ấy cũng vậy, còn em… em đã hiểu ra một số chuyện, nước mắt em rơi từ lúc nào ngay cả em cũng không hay. Thì ra ngày hôm đó bạn anh hỏi anh có thực sự yêu em đến vậy? không phải là đùa, mà là vì họ biết chuyện anh và cô ấy, họ biết anh đã đối xử với cô ấy tốt như thế nào, họ biết anh yêu cô ấy như thế nào… chỉ có em là không biết. Thì ra tất cả những cử chỉ dịu dàng trước đây anh giành cho em, chỉ vì anh coi em là người con gái ấy.
- Này, mày sao vậy? Sao lại khóc, có chuyện gì à?
Cho tới khi bạn em nhận ra sự khác thường của em thì em vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ ấy, không thể dứt ra được. Khi em bị lay thật mạnh thì em mới bừng tỉnh, rồi cũng chỉ qua qua được vài chữ rồi vội chạy ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Anh có biết với em ngày hôm ấy tồi tệ tới mức nào không? Anh có biết từ giây phút ấy thế giới của em đen tối hơn bất kì bao giờ không? Anh có biết em tổn thương tới mức nào không? Anh có biết em cô đơn tới mức nào không? Anh có biết không?
Hóa ra không phải vì anh thực sự quan tâm em, mà chỉ là vì em giống với cô ấy nên anh lầm tưởng. Hóa ra anh vẫn yêu cô ấy nhiều tới như vậy, hóa ra em chỉ có sở thích giống cô ấy. Nhưng đáng tiếc em vĩnh viễn, vĩnh viễn không phải cô ấy. Tình cảm gần một năm nay của chúng ta cũng chẳng thể nào thắng nổi tình cảm năm năm của anh và người đó.
Em cứ nghĩ cả hai trái tim mang nhiều tổn thương sẽ hiểu được cảm giác ấy đau đớn như thế nào, nhưng em đã lầm. Từ đầu tới cuối chỉ có em là ngộ nhận tình cảm ấy, chỉ có em ngốc nghếch không hiểu em mãi chẳng bao giờ thắng nổi người con gái ấy, em thua ngay từ khi chưa bắt đầu rồi. Nếu như không thể thắng nổi cô gái ấy, nếu như đã cô gắng tới vậy mà anh vẫn không khiến anh quên được cô ấy vậy thì em lựa chọn từ bỏ.
Em đã ngồi thất thần ở ngoài rất lâu, lâu tới nỗi chân tay tê buốt giữa trời đông lạnh giá, ngồi cho tới khi trái tim em thực sự đã đông cứng lại thì em mới mỉm cười đứng dậy. Em đã sẵn sàng nói lời chúc phúc cho anh và cô ấy rồi, chỉ cần về nhà gặp anh thôi, từ mai về sau chúng ta sẽ chỉ là người dưng. Nhưng khi tới nhà, vẫn là căn nhà ấy, vẫn có đồ đạc của anh và em, căn nhà vẫn tăm tối như trái tim em lúc đó, anh vẫn chưa về… lúc đó là 2h sáng. Là ông trời thương cảm không cho em được gặp anh lần cuối, là ông trời không cho em cất nên hai tiếng “chúc phúc” cho anh hay là ông trời không muốn để em cho tới cuối đời cũng chẳng quên được anh. Nếu như đã là ý trời vậy em đành làm theo, đành rời đi vậy, bỏ lại anh, bỏ lại những kỉ niệm của chúng ta, bỏ lại tất cả trả anh về với cô ấy.
Ngày hôm nay của hai năm sau ngày đó, em và anh lại vô tình gặp lại nhau, em nhận ra sự bối rối trong ánh mắt của anh. Ông trời mà đã muốn thì có tránh cũng không được, em đã nghĩ rằng có thể cả đời này cũng sẽ không gặp lại anh hoặc có duyên sẽ gặp lại nhau ở một hoàn cảnh nào đó mà không phải như hôm nay. Hóa ra ngày này 2 năm về trước là sinh nhật của cô ấy, hai năm sau ngày đó vẫn là sinh nhật của cô ấy. Anh, bạn của anh và cô ấy cũng đang cùng nhau đón sinh nhật. Em và bạn em cũng cùng nhau tới đó. Chỉ khác giữa chúng ta đã không còn tấm rèm ấy nữa, giữa chúng ta không còn gì cả, tất cả đã dừng lại ở hai năm trước rồi.
- Đã lâu không gặp, anh… vẫn khỏe chứ?
Em mỉm cười nhìn anh, nhưng anh là đang trốn tránh ánh mắt của em, em biết chứ chỉ là em không muốn chúng ta ngay cả người dưng cũng không bằng thôi. Không khí cả hai bên trùng xuống, cả bạn anh và bạn em đều biết chúng ta đã chia tay, chỉ là không biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn như ngày đó, anh cũng chỉ im lặng không nói lời nào
- Chúc mừng sinh nhật chị.
- Cảm ơn em.
Cuộc gặp cũng chỉ có vậy rồi em lại ngồi với bạn em, còn anh và mọi người lại trở về với câu chuyện của mình. Thật tốt, chúng ta cuối cùng cũng không phải người dưng, nhưng lại ở mối quan hệ người lạ từng quen.
Em những tưởng tất cả chỉ dừng lại ở đó, chúng ta sẽ chỉ tới đây thôi nhưng anh đã gọi cho em một phần bánh kem hạnh nhân làm trái tim em lại dậy sóng, vết thương chưa lành miệng lại đang rỉ máu… đã hai năm em không ăn lại nó nữa, mặc dù đó là thứ em thích nhất bởi em không đủ can đảm.
Cho tới tận khi về, chiếc bánh vẫn còn y nguyên. Em biết, anh vẫn luôn nhìn từ đầu tới cuối không rời, chỉ là không dám nhìn em.
- Em đã không còn thích bánh kem hạnh nhân nữa, cảm ơn anh!
Em khẽ đặt chiếc bánh kem trước mặt anh rồi quay lưng rời đi…có lẽ bây giờ cô ấy đã đoán ra em là ai, có lẽ đã biết người mà anh chăm sóc hơn hai năm trước thay cô ấy là em.
Cảm ơn anh vì tất cả, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em, cảm ơn anh vì đoạn tình cảm ấy mặc dù nó vốn dĩ chẳng dành cho em.
Em… không còn thích bánh kem hạnh nhân nữa, cũng như chẳng còn thích anh như ngày xưa.
© Tử Yên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình: Tôi sẽ làm điều mình muốn, lấy người mình yêu và sống hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.