Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em, Anh và Cô ấy

2019-05-04 08:30

Tác giả: Vũ Phương Duyên

blogradio.vn - Anh - em - và cô ấy - chúng ta như ba chiếc kim của một chiếc đồng hồ, cứ từng giờ, từng phút, từng giây đuổi theo nhau. Ba chiếc kim ấy còn có lúc gặp nhau, còn chúng ta cứ chạy hoài, chạy mãi, chạy đến mỏi mệt vẫn chẳng thể gặp được nhau.

***

Trước tiên bạn đọc cần biết rằng bản thân chúng ta đôi khi tự mình trói mình vào một mối quan hệ vô cùng bế tắc. Ấy thế mà chính mình lại chẳng thể dứt ra được. Có đôi khi, lí trí của ta tự rủa ta cả trăm cả nghìn lần rằng “mày ngu ngốc quá, từ bỏ đi”, nhưng mà con tim thì cứ bảo “không được đâu, mình chưa gắng hết sức cơ mà”. Thế đấy! Rốt cuộc thì trái tim và lí trí lúc nào cũng đối nhau chan chát, còn chúng ta thì cứ như cái đồng hồ quả lắc chẳng lúc nào ngừng.

Anh - em - và cô ấy - chúng ta như ba chiếc kim của một chiếc đồng hồ, cứ từng giờ, từng phút, từng giây đuổi theo nhau. Ba chiếc kim ấy còn có lúc gặp nhau, còn chúng ta cứ chạy hoài, chạy mãi, chạy đến mỏi mệt vẫn chẳng thể gặp được nhau.

***

Anh

Một chàng trai luôn tự nghĩ mình chẳng có gì đặc biệt. Anh dành cả thanh xuân để theo đuổi một bóng hình từng bên anh những tháng năm 17 tuổi. Cô ấy chẳng hề biết tình cảm của anh, còn anh thì cố chấp đơn phương một người mà dù có ngoảnh mặt lại cả trăm lần cũng vẫn chẳng thấy trái tim của anh đang bày ra trước mặt cô ấy. Từng ấy thời gian, từng ấy chân thành, từng ấy yêu thương lặng lẽ. Ấy vậy mà anh vẫn cố chấp nén chặt từng nhịp đập thổn thức để bên cô, để chọn cách thương một người chẳng thương mình. Anh tự thấy bản thân khờ dại, nhưng chẳng thể bảo trái tim đi theo con đường mà mình muốn. Bởi chỉ một khắc đi lạc, nó đã không còn là của anh từ những năm tháng thanh xuân ấy.

Em

Một đứa luôn tự cho mình mạnh mẽ và luôn tỏ ra mình mạnh mẽ. Em dành tất cả sự mạnh mẽ đó để thương anh, để nhìn anh thương người khác. Em mắng anh là kẻ ngốc khi mãi theo đuổi một bóng hình chẳng thuộc về mình, vậy còn em? Em đã từng giấu kín từng nhịp nhói đau khi anh nhắc về cô ấy, trưng ra nụ cười vui vẻ mỗi khi ở cạnh anh. Vì em biết tình cảm của em đâu thể đem ra so sánh với những gì anh dành cho cô ấy. Em tự thấy bản thân mình khờ dại và cố chấp, cố chấp đến buồn cười. Đôi khi ta có hàng ngàn lựa chọn khác ngoài kia, nhưng tất cả chúng đều vô hình khi mắt ta chỉ nhìn thấy một đáp án duy nhất mà ta muốn, dù đó có là đáp án sai. Và em đã chọn cho mình một đáp án sai. Em chua chát tự cười chính mình...

Cô ấy

Tài giỏi trong mắt anh, ưu tú trong mắt anh và chỉ duy nhất trong mắt anh chính là cô ấy. Cô ấy luôn chấp nhận việc anh ở bên cạnh cô ấy như một lẽ dĩ nhiên mà không hề biết có một người thương mình nhiều vậy. Cô ấy đã chọn nắm lấy một bàn tay khác chẳng phải anh, và cô ấy hạnh phúc với lựa chọn của mình. Với cô ấy, anh chỉ là một người bạn mà cô ấy có thể tự hào khi nhắc đến nhưng lại không phải người có thể cùng cô ấy đi đến trọn đời. Hóa ra có những người, dù họ có một vị trí nào đó trong tim nhưng vĩnh viễn không thể gọi nhau bằng hai chữ "tình yêu", càng không thể gọi nhau bằng hai chữ "vợ - chồng". Với cô ấy, anh luôn đặc biệt, chỉ là cô ấy chẳng thể thương anh...

***

Cô ấy và Anh.

Sân trường nắng. Góc phượng im lìm. Cô mệt mỏi gục mặt lên bàn dự định đánh một giấc thật đã.

- Đi ra ngoài chơi đi bạn Quyên.

- Đi một mình đi, ông không thấy người ta đang ngủ à?

- Ngủ hoài, bạn Quyên có biết là bạn Quyên mập lắm rồi không hả?

- Tui mập thì liên quan gì đến ông, vô duyên, né ra cho người ta ngủ.

Rồi cô lại tiếp tục chìm vào giấc mơ về chàng bạch mã hoàng tử của cuộc đời mình, mặc kệ tên bạn thân mặt xịu xuống như bánh đa nhúng nước. 17 tuổi, cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, luôn chìm đắm với những mơ mộng viển vông rằng mình sẽ đậu trường nào, mình sẽ học ngành gì, học đại học chắc là thích lắm… Rồi lại tiếp tục mơ mộng đến cuộc sống tự do tự tại xa nhà, mơ mộng chinh phục những chân trời mới. 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất mà cũng đầy nuối tiếc nhất bởi nó là thanh xuân, là tiếng cười giòn tan của thời áo trắng, là những giọt nước mắt lăn dài ngày chia xa, là những giấc mơ chưa kịp lớn. 17 tuổi, cô hạnh phúc vì có anh - bạn cùng bàn- một người mà cô có thể tự hào khi nhắc tới rằng mình từng có một người bạn thân khác giới tuyệt vời như thế.

Nhưng vốn dĩ chẳng có gì có thể thắng nổi thời gian, giấc mơ 17 tuổi không thể theo con người ta cả cuộc đời. Có những lời hứa hẹn được thốt ra vào những năm tháng thanh xuân ấy lại theo mãi một người đi suốt những con đường mai sau, còn với một người khác thì đó chỉ là lời nói thốt ra trong chốc lát. Cô và anh đã từng hứa hẹn, từng tin rằng tình bạn ấy vĩnh viễn chẳng đổi thay. Nhưng rồi, ai cũng phải đi theo mơ ước của riêng mình. Anh lên thành phố, đuổi theo một vùng trời mới. Cô ở lại, bước vào một con đường khác anh. Cô không thi đại học mà chọn một công việc yêu thích để làm. Với cô khi đó, được làm điều mình thích vẫn là hạnh phúc hơn cả. Anh từng rất ngưỡng mộ cô vì cô dám đi theo con đường mà bản thân đã chọn, với anh, cô luôn đặc biệt như thế, theo cách riêng mình…

- Cuối tuần Noel đấy, tui về Biên Hòa, thích đi đâu chơi không?

- Đi đâu giờ, mới chia tay, đang buồn này.

- Vậy tui chở bà đi ngắm đèn, 7 giờ tui qua đón.

Dưới những ánh đèn đủ màu sắc lung linh, anh và cô đã để lại những kỉ niệm trên những cung đường vi vút gió. Họ vẫn là những cô cậu học trò 17 tuổi, cười vang bên nhau như những năm tháng ấy. Với cô, anh vẫn luôn là anh, là một người bạn thật sự cô không muốn mất. Nhưng với riêng anh, cô chiếm một vị trí đặc biệt hơn thế. Anh dành cả thanh xuân để thương mãi một người, lặng lẽ ở bên với danh nghĩa bạn. Thế nhưng bao nhiêu cô gái cũng không bằng cô ấy, chỉ mong một lần cô ấy nhìn lại phía sau. Nhưng anh không biết rằng, dù có chia tay đi chăng nữa người cô ấy chọn cũng chẳng phải anh.

- Này, tui với bà giống người yêu nhỉ?

- Tào lao, đã là bạn thân thì mãi mãi là bạn thân nghe chưa. Với tui, một khi đã chọn là bạn thì mãi chỉ là bạn thôi.

- Vâng chị hai, em có dám nói gì chị đâu.

Cô cười, anh cười, nhưng lòng anh nặng trĩu. Ừ, đã chọn rồi làm sao thay đổi được, lỡ bước rồi làm sao quay đầu lại đây. Anh khẽ thở dài…

- Dạo này còn đi chơi với cô bé Du gì đó không?

- Sao tự dưng lại nhắc Du?

- Thấy hai người hợp quá chừng, tới đi, ông ế lâu quá rồi.

- Tào lao ghê, đừng có nhắc.

Thấy anh khó chịu, cô lặng im. Nhưng thỉnh thoảng vẫn mang Du ra để chọc cho anh nổi khùng lên như những ngày xưa ấy. Cô thật lòng muốn anh tìm được một ai đó để thương, để anh có thể chia sẻ mọi điều, để người đó ở bên anh, chăm sóc tốt cho anh. Thế nhưng cô không hiểu, suốt mấy năm trời anh chẳng hề quen ai. Anh cũng có những mối tình chóng vánh thoáng qua nhưng chẳng ai lâu dài cả. Cô hỏi nguyên do, anh chỉ kêu không hợp. Khi ấy, cô chỉ nghĩ anh trẻ con quá chừng, mãi không bao giờ chịu lớn.

Rồi cô có người yêu, anh và cô ít liên lạc hơn nhưng vẫn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau về cuộc sống. Họ vẫn thân, chỉ cần gặp nhau là có thể nói đủ thứ chuyện. Chỉ là, cô đã có một nửa của mình, cô chẳng thể vô tư gặp anh như ngày xưa nữa. Anh cũng biết điều đó, bởi thế, anh cũng chẳng muốn làm khó cô. Suy cho cùng, anh hay cô đều phải sống cuộc sống của riêng mình. Chỉ là, cuộc sống của anh dường như thiếu mất một điều gì không trọn vẹn trong những ngày tháng ấy.

***

Em và Anh.

- Ủa, anh mới tham gia câu lạc bộ à?

- Ừ, anh mới tham gia, em là?

- Em là trưởng câu lạc bộ, chào anh, em tên Du.

- Tên em lạ nhỉ, chào Du, anh tên Thụy.

- Anh thích tiếng Nhật?

- À, một người đặc biệt với anh thích tiếng Nhật.

Em mỉm cười, nhìn anh. Em ấn tượng với anh ngay từ lúc anh đặt chân bước vào cánh cửa ấy. Anh không đẹp, nhưng hiền, và em thích cái cách anh gãi đầu ngốc nghếch khi không biết ngồi ở đâu giữa hàng chục con mắt nhìn mình. Thế là em đành bắt chuyện với anh trước, để rồi tự dưng tim hẫng một nhịp rơi mất tận đâu. Hai năm rồi, hai năm rồi em chẳng cảm thấy rung động vì bất cứ một ai, càng chẳng ấn tượng với một người con trai nào. Vậy mà anh lại làm em bối rối. Em vô thức cười không biết bao nhiêu lần mỗi lúc nhớ lại dáng bộ của anh ngày hôm đó, để rồi tự hỏi “người đặc biệt của anh là ai vậy nhỉ?”. Em chủ động bắt chuyện với anh nhiều hơn, có vẻ anh cũng không hề khó chịu khi em làm thế. Em và anh nói chuyện cũng khá hợp nhau, những câu chuyện không đầu không cuối, chuyện này nối tiếp chuyện kia hoài không biết chán. Anh khá là hài hước, và em cũng chẳng hề kém cạnh anh. Trong câu lạc bộ, ai cũng đồn em với anh là một cặp, em chỉ cười, anh cũng chẳng hề phản kháng. Đột nhiên, em thấy tim mình như có con nai nhảy lung tung trong đó, em chẳng thể giấu nổi một nụ cười mỗi lúc thấy anh.

- Đi xem phim không Du? Phim ma, đúng gu em thích này.

- Ok luôn anh, mấy giờ thế?

- Giờ đi này, lấy áo khoác đi, anh chở em đi.

Hôm ấy là lần đầu tiên em đi riêng với anh. Em chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì, chỉ biết em muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Có những khoảnh khắc mà sau này khi nhớ lại bạn sẽ mỉm cười và chỉ có thể mỉm cười. Vì đó là hồi ức, là quá khứ, bạn không thể trở lại, càng không thể níu giữ nó mãi bên mình bởi thế mà ta luôn trân trọng. Ngày hôm ấy, em và anh chia sẻ nhiều điều, anh hỏi em:

- Du này, anh có một người bạn như thế này, nó ngốc lắm, nó thương một người rất lâu rồi, nhưng mà nó không dám nói ra vì chị đó theo Đạo còn nó thì lại không có. Nó với chị ấy là bạn thân nên nó sợ nói ra mất luôn cả tình bạn. Vậy là nó cứ ở bên chị đó, nhìn chị đó quen rồi chia tay mà vẫn không dám tỏ tình. Em thấy nó có ngốc không?

- Liên quan đến tôn giáo thì khó nói lắm anh à, nhưng nếu là em, thương một người ngần ấy thời gian, em sẽ nói. Có những cái chẳng thể giữ trong lòng quá lâu, giữ lâu quá chính mình sẽ làm tổn thương mình.

Lúc ấy, anh chỉ cười. Lúc ấy, em không hề nghĩ chàng trai trong câu chuyện ấy là anh. Lúc ấy, em chỉ muốn là người được cùng anh chia sẻ. Trong câu chuyện của em và anh, luôn xuất hiện một cái tên mà mỗi khi nhắc đến người ấy anh lại cười rất nhiều. Anh bảo rằng cô ấy là bạn thân của anh, thân tới nỗi ai cũng tưởng hai người là một cặp. Em bỗng thấy có gì đó mơ hồ trong lòng những khi nghe anh kể về cô ấy. Anh bảo với em cô ấy rất giỏi, cô ấy mạnh mẽ hơn cả anh và cô ấy khác với những người con gái khác mà anh biết. Em nhận ra cô ấy chính là người khiến anh bước vào câu lạc bộ tiếng Nhật của em, chính cô ấy mới là người khiến anh luôn nhớ đến. Còn em, em là gì của anh?

- Anh, chỉ em tỏ tình.

- Gì? Du tỏ tình á?

- Dạ, bây giờ em đi tỏ tình thì sao nhỉ?

- Thế Du muốn tỏ tình ai?

- Anh.

- Thôi bớt giỡn đi cô, anh có gì mà em thích được.

- Thích thì là thích thôi, cần gì có lí do hả anh, sao, giờ chịu không?

- Không giỡn nữa nha cô bé, trước giờ anh chỉ xem em là một người bạn, một người em gái thôi.

Khi đó, nước mắt em trực trào, ấy thế mà chẳng hiểu dũng khí ở đâu để em có thể cười phá lên rồi bảo :

- Trời ơi coi mặt anh kìa, em chọc anh thôi, nghĩ sao mặt em vậy mà đi tỏ tình.

Rồi để mặc anh làu bàu bảo em đùa dai, em chỉ ngồi đó và cười thật nhiều. Em phải cười thôi anh, để anh không biết rằng lòng em đang đau lắm. Em chỉ ước lúc này em có thể khóc được, nhưng mà, nếu bây giờ em nói rằng em nghiêm túc, em rơi nước mắt trước mặt anh, thì ngay cả tình bạn mong manh giữa chúng mình em cũng không thể giữ được nữa. Em đã dành cả bao dung để thương một người, lặng lẽ ở bên như một ng chia sẻ. Thế nhưng, chưa bao giờ anh nhìn thấy em. Anh mải miết chạy theo bóng hình của những năm tháng thanh xuân mà anh chưa từng được chạm đến. Dù cô ấy chưa từng thương anh, người anh chọn vẫn chẳng phải là em.

Em và Cô ấy

Những ngày cuối cùng của năm nhất, anh về thăm cô. Anh kể cho cô nghe về một cô gái tên Du mà anh quen ở câu lạc bộ tiếng Nhật. Cô bé ấy nói chuyện khá hợp với anh.

Cô có nhìn thấy ảnh của Du qua Facebook, cô bé ấy là một người năng động, dễ thương và khá là tài giỏi. Cô bé ấy có một số tài lẻ và nói chuyện khá dễ thương. Cô cảm thấy Du rất hợp với anh, nhưng mỗi lần hỏi đến anh đều chối. Cô hi vọng anh với Du trở thành một cặp, và cô nghĩ biết đâu anh sẽ thương Du và sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc với cô bé ấy.

Hôm qua, cô có đưa anh chiếc thiệp cưới của cô và người cô thương. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô mỉm cười nhưng mắt anh buồn rượi. Đợt trước anh về, anh có nói với cô những câu thật lạ, cô mơ hồ cảm nhận được điều gì. Nhưng, cô không muốn tin những gì cô cảm nhận được, đành tránh mặt anh để lòng không gợn sóng. Dù sao, cô phải chọn cuộc sống riêng mình, và anh cũng phải chọn con đường của riêng anh. Ngày đặc biệt của cô, cô hi vọng anh có thể dẫn Du cùng đến để cả cô và anh sẽ cùng hạnh phúc trong ngày hôm ấy. Và, cô cũng muốn gặp Du.

***

Em chỉ được nhìn thấy cô ấy qua ảnh trong điện thoại của anh. Cô ấy không quá xinh, nhưng có duyên và nhìn rất hiền. Em chưa từng nói chuyện với cô ấy, nhưng em thấy cô ấy là một cô gái tốt, rất đáng để anh thương.

Hôm qua, anh lên lại Sài Gòn, em thấy anh buồn. Hóa ra, cô ấy sắp lấy chồng. Cũng phải thôi anh, thanh xuân của con gái ngắn lắm, tới khi gặp được một người mà mình cảm thấy muốn nắm tay đi đến cuối đường thì phải nắm lấy thôi. Huống hồ gì cô ấy cũng không còn trẻ nữa. Anh bảo cô ấy đã không giữ lời hứa với anh. Em chỉ cười. Biết nói sao bây giờ hả anh, anh chẳng thể trách cô ấy thay đổi. Ngay khi cô ấy thốt ra lời hứa, đó chính là tất cả sự chân thành của tuổi thanh xuân. Thế nhưng thời gian trôi qua, anh làm sao trách một người thay đổi. Mà kì thực, cô ấy chẳng thay đổi, chỉ là có những cái chúng ta phải quên đi. Mỗi người rồi sẽ có cuộc sống riêng, chẳng ai sống mãi những tháng năm 17 tuổi, chẳng ai sống mãi với những giấc mơ. Và anh ạ, thật ra, em cũng muốn được gặp cô ấy một lần.

***

Lễ đường một chiều đầu hè, mưa bay lất phất. Những bông hoa lan chuông đung đưa giữa những giọt nước trong vắt của trời. Mưa đấy ư, hay những giọt nước mắt trong lòng ai đó kết thành từng hạt long lanh ấy. Ngày hôm nay, ai đó sẽ hạnh phúc, ai đó sẽ đau; ai đó sẽ níu giữ, ai đó sẽ buông bỏ. Ngày hôm nay rồi cũng thành ngày hôm qua, kí ức có đẹp đến đâu rồi cũng sẽ là dĩ vãng. Thế mà có những người cứ bám víu vào quá khứ để mà sống những tháng ngày của hiện tại, rồi chẳng muốn thay đổi hiện tại mà đánh mất cả tương lai…

Em

Rốt cuộc, anh chỉ thương cô ấy, thương đến đau lòng. Rốt cuộc, em chỉ thương anh, thương đến mỏi mệt. Thì ra, chúng mình đều yêu thương nhưng chỉ là yêu thương không cùng hướng. Hôm nay em thấy anh đau, em cũng thấy đau.

Anh

Nên buông hay nên giữ đoạn tình cảm không có hồi kết này. Hình như cô ấy đã biết được điều gì, hình như cô ấy tránh mặt tôi. Biết sao được khi mà nhịp tim tôi chẳng thể nghe theo lí trí mà đừng hẫng nhịp vì cô ấy, cũng chẳng thể bảo nó đừng đau thế này. Hóa ra, trước nay chỉ mình tôi thương cô ấy. Thế mà hôm nay thấy cô ấy hạnh phúc, tôi lại thấy đau.

Cô ấy

Hôm nay tôi sẽ bước vào lễ đường, nắm tay đi nốt quãng đời còn lại với người tôi yêu nhất. Tôi yêu người ấy bằng tất cả sự trưởng thành, và thương người ấy bằng tất cả sự hi vọng tôi dành cho một tương lai viên mãn. Còn anh, người bạn bên tôi những năm tháng thanh xuân vẫn còn đó, lặng lẽ phía sau tôi như những tháng năm 17 tuổi. Anh có hạnh phúc không? Tôi thấy anh cười với tôi, nụ cười vẹn nguyên như những năm tháng ấy. Phải rồi, chúng ta sẽ phải lớn lên, sẽ phải buông bỏ những đoạn kí ức một thời. Hôm nay, tôi hạnh phúc, anh cũng vậy mà, phải không?

© Vũ Phương Duyên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Em chờ đợi gì khi người ta chẳng còn thương? 

Vũ Phương Duyên

Chẳng buộc được gió, chẳng buộc được mây, chẳng buộc được tháng ngày ở bên đầy hứa hẹn. Chẳng thể bảo quên, chẳng thể thôi nhớ, chẳng thể kéo mình trở lại như xưa...

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi ngừng so sánh bản thân với người khác

Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi ngừng so sánh bản thân với người khác

So sánh, ghen ghét, đố kỵ rồi tự ti, đó là một vòng lẩn quẩn vô cùng nguy hiểm, luôn sống trong những cảm xúc tiêu cực như vậy đến một ngày nào đó bạn sẽ bị đầu độc . Bạn là sự khác biệt, tin Tôi đi, rồi một ngày nào đó bạn sẽ đặc biệt thôi.

Là con gái, đừng cố tỏ ra người mạnh mẽ em à!

Là con gái, đừng cố tỏ ra người mạnh mẽ em à!

Em cứ mãi như thế, vui một mình rồi buồn một mình. Cô đơn lâu ngày, thành ra em mạnh mẽ. Mà em càng mạnh mẽ và độc lập, thì cũng đồng nghĩa với việc phải cô đơn.

Muốn được 'cưng chiều như công chúa' phải lấy 4 con giáp nam này

Muốn được 'cưng chiều như công chúa' phải lấy 4 con giáp nam này

Người nam tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Thìn là những con giáp tuy rất yêu tiền và luôn chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình nhưng lại là những con giáp không bao giờ tiếc tiền cho vợ.

Ngày mà người rời đi...

Ngày mà người rời đi...

Có lẽ tôi đã sai rồi, mọi lỗi lầm là do tôi và giờ đây tôi chỉ biết dằn vặt bản thân mình với lỗi lầm ấy. Đáng lí ra mọi chuyện đã khác, tôi có thể cùng cậu hạnh phúc đến tận bây giờ. Mỗi lần gặp lại cậu bản thân tôi bỗng tiết ra thứ chất gì đó khiến cho thần kinh của mình chỉ cảm nhận được một màu đau thương.

Có một buổi chiều chia ly

Có một buổi chiều chia ly

Có một buổi chiều và một cuộc chia ly Mình nhìn nhau nhưng lặng im không nói

Có những người để yêu thương đó là gia đình

Có những người để yêu thương đó là gia đình

Đôi lần, tôi mơ về ngôi nhà gỗ nhỏ, nơi đó là nhà tôi, có tiếng mẹ gọi hai chị em về ăn cơm, có tiếng bố băm bèo, băm chuối cho đàn lợn, mùi khói bếp vào mỗi buổi chiều. Là bữa cơm tối đầm ấm, bố nhắc chị thắp đèn dầu, tiếng mẹ dọn cơm. Bữa cơm chỉ có chén mắm, chén cà mẹ muối, tô canh rau mà ngon đến lạ lùng.

4 bài học 'quý giá nhất' trong cuộc sống bạn nên đọc ít nhất một lần

4 bài học 'quý giá nhất' trong cuộc sống bạn nên đọc ít nhất một lần

Yên bình không có nghĩa là bạn ở một nơi không có tiếng ồn, không gặp rắc rối, không phải làm việc vất vả. Yên bình là khi sống giữa tất cả những thứ đó, bạn vẫn cảm thấy bình an trong tim. Đó mới là yên bình thực sự.

Muốn 'nhìn thấu tâm can' ai đó hãy để ý đến đuôi mắt

Muốn 'nhìn thấu tâm can' ai đó hãy để ý đến đuôi mắt

Theo quan niệm tử vi phong thủy, tướng mắt có ảnh hưởng lớn đến tính cách và vận mệnh của con người. Hãy cùng Blog Radio tìm hiểu thêm nhé.

Thời ấu thơ trong tôi là...

Thời ấu thơ trong tôi là...

Ấu thơ trong tôi là những tháng ngày rong ruổi đi chơi giữa trưa hè gay gắt mà chẳng bao giờ biết đến cái mũ là gì. Là những buổi tối tụ tập chơi "đánh trụng, năm mười” cùng đám bạn trong xóm khi kỳ nghỉ hè đến.

Nhớ vị đắng của bát nước chè mẹ nấu

Nhớ vị đắng của bát nước chè mẹ nấu

Con người ta thường chỉ hỏi tại sao, vì đâu cho bản thân họ mà quên hỏi tại sao và vì đâu cho những người cả đời hi sinh vì họ. Ly nước chè trên tay vừa ngọt, vừa đắng, lòng lại lâng lâng một nổi niềm khó tả, sống mũi cay cay bởi mùi chè hay bởi vì ngậm ngùi nhìn về quá khứ vừa thấy tiếc, vừa muốn xa ấy…

back to top