Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tầm quan trọng của giáo dục

2022-07-01 01:25

Tác giả: mai anh lê


blogradio.vn - Mỗi một hành động mà ta làm với con trẻ khi ở độ tuổi này đều rất quang trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm thức của mỗi đứa trẻ. Chúng có thể không nói ra được, nhưng mỗi sự việc mà chúng thấy đều được khắc sâu trong tiềm thức của chúng. 

***

Tôi ngồi trầm mặc trên ghế suy nghĩ, mặc cho những giọt mồ hôi lăn trên má tôi, dưới cái tiết trời hè gay gắt.

Tôi khóc, nước mắt không ngừng chảy. Tại sao ?

Tối đó, khi con ve sầu bé nhỏ cất tiếng kêu vang trong nhà, sự chú ý của thằng bé đã được kích thích. Con ve sầu bay lạc vào căn phòng nhỏ, bị bắt lại. Chị tôi cầm nó buộc lại bằng một sợi dây, đầu còn lại được buộc vào chiếc lục lạc của cháu tôi. Nó không ngừng kêu lên, tiếng kêu ngày một lớn, thật inh ỏi. Con ve sầu bé nhỏ ấy bị buộc lại, cố gắng vùng vẫy bay đi nhưng bị vướng lại bởi sợi dây. Cảm giác thật khó chịu. Trong tiếng cười khúc khích của cháu tôi, thằng bé thật sự rất thích. Nó cầm chiếc bút không ngừng chọc vào con vật bé nhỏ để nghe thấy tiếng kêu inh ỏi. Thằng bé thật sự rất vui sao? Khó chịu thật đấy!

Tôi trầm mặc trong tiếng cười hùa của bố tôi, mẹ tôi, của chị tôi. Tôi bỗng cảm thấy hoang mang. Tại sao? Tại sao họ lại cảm thấy vui trong khi trước mặt là tiếng kêu inh ỏi, là sự vùng vẫy của một con ve sầu muốn thoát ra khỏi sợi dây đang dần bất lực. Một đứa trẻ mới chỉ hơn một tuổi đầu, lại rất khoái chí khi đem một sinh mạng ra làm trò tiêu khiển. Một con ve sầu không được coi là mạng sống ư? 

Con ve sầu đã thoát được, nhưng nó dường như đã mệt nhoài sau một trận giãy giụa ác liệt. Nó nằm im đó khi tôi tiến lại gần, cất lên những tiếng kêu gắng gượng muốn dọa nạt tôi không tiến lại gần. Đương nhiên là tôi không hề sợ hãi. Tôi cảm thấy đồng cảm với con vật này. 

Tôi nhấc bổng nó lên, đặt nâng niu trong lòng bàn tay và quan sát. Nó đã gãy một nửa cái chân, nhìn vết thương có lẽ đã từ rất lâu rồi. Trong tiếng gào khóc của thằng bé, tôi đi ra ngoài và thả con ve sầu đi.

Mẹ tôi bảo tôi bị điên.

Bố tôi bảo một lát nữa con ve sầu đấy cũng sẽ chết.

Chị tôi cũng không nói gì. Có lẽ chị ngại khởi đầu một cuộc chiến giữa ch dâu và em chồng hay có lẽ chị nghĩ tôi điên nên không muốn nói.

Cháu trai tôi thì mếu máo đòi con ve sầu. Nhưng tôi nghĩ thứ thằng bé đòi là một thứ đồ chơi, một con vật biết bay, biết kêu làm thằng bé thích thú. Nó giống như một món đồ tiêu khiển, làm trò mua vui vậy. Một đứa trẻ chỉ hơn một tuổi đầu làm sao hiểu được đấy là con ve sầu, sao hiểu được con vật đó là một sinh mạng sống, cũng biết đau, biết sợ .

Còn tôi, thực sự có chút ngỡ ngàng vì tôi nghĩ bố mẹ nên đồng tình với việc làm của tôi. Hai mắt tôi mờ dần, sống mũi hơi cay cay. Tôi đã khóc, nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống tay tôi.

Tại sao tôi lại khóc?

Vì những lời trách móc của ba mẹ hay vì sự trút giận của đứa cháu nhỏ lên tôi?

Không phải. Tất cả đều không phải.

Nước mắt tôi rơi xuống là vì thất vọng và đồng cảm.

Có lẽ đối với bố mẹ tôi hay chị tôi, việc làm ấy chả bận gì. Đó chỉ là một con ve sầu, chết cũng được hay gãy chân, gãy cánh cũng chằng sao. Quan trọng là cháu tôi, thằng bé thực sự rất vui. Nhưng họ có thực sự nghĩ đến hậu quả của sau này hay không khi cháu tôi đang trong một giai đoạn có ảnh hưởng lớn nhất đến suy nghĩ của nó trong tương lai. Với cách dạy con trẻ như vậy liệu sau này thằng bé có làm những hành động đó với người khác hay không, biến họ thành một trò tiêu khiển để làm nó vui, bắt ép họ, trói buộc họ, bắt họ phải làm theo ý mình. Như vậy quả là một hậu quả đáng gườm.

Mỗi một hành động mà ta làm với con trẻ khi ở độ tuổi này đều rất quang trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến tiềm thức của mỗi đứa trẻ. Chúng có thể không nói ra được, nhưng mỗi sự việc mà chúng thấy đều được khắc sâu trong tiềm thức của chúng. 

Như cách mà chúng ta làm mỗi khi con mình ngã. Một đứa trẻ khi còn nhỏ, mỗi lần bị ngã thì người lớn trong nhà sẽ vỗ về chúng, dỗ chúng bằng cách “đánh chừa" nền nhà, đánh chừa cái bàn, cái ghế. Vậy thì khi đứa trẻ này lớn lên, mỗi lần gặp chuyện gì chúng cũng sẽ tự cho mình là đúng, đổ lỗi cho người khác vì hành động đổ lỗi này đã được in sâu vào tiềm thức của chúng. Nền nhà hay cái bàn… chỉ là những vật vô tri, vô giác, con người tạo ra chúng, đặt chúng ở đâu thì chúng sẽ cố định. Nếu như không phải do đứa trẻ vấp phải hay đi chưa vững thì sao chúng có thể ngã. Cũng một đứa trẻ khi còn nhỏ, mỗi lần bị ngã người lớn trong nhà nói “con hãy tự đứng dậy, là do bản thân con tự vấp ngã, là lỗi của bản thân con. Vậy thì khi lớn lên đứa trẻ này làm sai sẽ biết nhận lỗi, không đổ lỗi cho người khác.

Cách mà ta dạy con trẻ khi còn bé thực sự rất quan trọng. Nhưng đa số chúng ta không nhiều người để ý đến chuyện đó. Họ nghĩ dạy con là dạy văn, dạy toán, dạy sao cho con giỏi là đủ. Nhưng không, dạy một đứa trẻ ta còn cần dạy cả đạo đức, phẩm chất của một con người nữa. Đó mới là thứ làm nên một xã hội văn minh.

Tôi đã khóc, có lẽ vì tôi thực sự quá đỗi thất vọng với bố mẹ tôi. Tôi cảm thấy xót xa cho đứa cháu nhỏ liệu sau này nó có trở nên xấu xa không. Và hơn nữa tôi cũng một phần đồng cảm với con ve sầu bé nhỏ. Thương cho số phận của nó. Có lẽ khi nhìn vào nó, tôi thấy được bản thân trong quá khứ đã từng bị trói buộc như nào, tôi cũng đã từng vùng vẫy, la hét trong sự vô vọng, bất lực. 

Tôi đã thả con ve sầu đó bay đi và rồi ngồi trầm mặc trên chiếc ghế mà rơi vào suy tư. Rồi bỗng có tiếng ve sầu kêu inh ỏi, tiếng bay vù vù - một con ve sầu khác lại bay vào nhà tôi. Tôi nhìn nó như thất thần, không biết con ve sầu này có bị bắt lại để làm đồ chơi cho cháu tôi không. Không biết được cháu tôi hay còn nhiều những đứa trẻ khác với sự giáo dục vô tâm của nhiều cha mẹ bây giờ, tương lai sau này sẽ trở thành thứ gì...

© mai anh lê - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Có những ngày bỗng thấy mình trưởng thành hơn hôm qua | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

back to top