'Được học' - một hành trình giáo dục đầy phi thường
2021-05-01 01:25
Tác giả: Diễm Huỳnh
blogradio.vn - “Được học” của ara Westover là niềm khao khát tự do, niềm ước mong được là chính mình. Đặc biệt khẳng định sức mạnh ý chí có thể làm thay đổi mọi thứ tưởng chừng như không thể và dẫn bước tới thành công “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”.
***
“Rung chuyển”, “Phi thường”, “Choáng ngợp”, “Đáng kinh ngạc”, “Gây hứng khởi” nhưng cũng “Xé tâm can” là những gì mà các tờ báo lớn của Mỹ và người đọc nhận xét về cuốn tự truyện “Được học” của Tara Westover. Tuy ngắn gọn, mạnh mẽ, không dài dòng hoa mỹ nhưng cũng đủ gợi lên sự tò mò, hứng thú cho những ai lần đầu cầm quyển sách trên tay.
Đúng là như vậy, không một tính từ nào khác có thể lột tả hết nội dung mà cuốn sách mang lại cho người đọc. Mọi thứ hoàn toàn đúng với cuộc sống, với những gì mà cô gái bé nhỏ Tara Westover đã trải qua và vượt lên trong hành trình giáo dục có một không hai của mình, hành trình mang tên được học.
Với chúng ta, đi học là một điều quá đỗi bình thường và dễ dàng, thậm chí với một số người việc đi học là cực hình, là phiền phức khi phải đối diện với các môn học khó nhằn, với nhiều bài tập rối rắm. Nhưng với Tara Westover, đi học là một niềm mơ ước, một khát khao và phải chiến đấu đến trầy da tróc vảy mới được đến trường, cô đặt chân vào lớp học đầu tiên vào năm 17 tuổi bằng chính những nỗ lực không ngừng nghỉ và khả năng tự học của bản thân.
Tara sinh ra và lớn lên trong một gia đình theo giáo phái Mặc Môn, sống cô lập cùng những cư dân tại một vùng núi xa xôi của Idaho, nước Mỹ. Bố cô là một người sùng đạo, hà khắc, luôn bắt mọi người trong gia đình làm theo ý ông và luôn tin vào ngày “tận thế” đang đến gần.
Tara cùng các anh chị của cô được mẹ dạy học ở nhà, không được đến trường vì bố cô không tin vào trường học, vào hệ thống giáo dục công, thậm chí khi gặp vấn đề gì xảy ra cũng không được đi bệnh viện hay gặp bác sĩ. Cô không có giấy khai sinh và cũng chẳng được tiêm vắc-xin, nói như vậy có nghĩa là trong hệ thống xã hội Tara không tồn tại.
Cô và gia đình luôn sống trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho ngày “tận thế” như đào hầm trú ngụ ở cánh đồng, tích trữ nhiên liệu đầy các thùng phuy, hàng tá đồ ăn dự trữ và mẹ cô tự học cách sử dụng thảo dược, cách xử lý tình hình trong những trường hợp tai nạn hay ốm đau bệnh tật.
Tara 10 tuổi đã phải ra bãi phế liệu của gia đình làm việc mỗi ngày, trong nỗi cơ cực hằn lên đôi vai cô gái bé nhỏ đã nhen nhóm một ước mơ cháy bỏng là được đi học, được đến trường, được thoát ra khỏi cuộc sống áp đặt từ bố giống như anh trai mình Tyler. Anh trai Tyler là nguồn cảm hứng cho cô, giúp cô dám đấu tranh và đương đầu với những trở ngại trên con đường đi tìm tri thức.
Ở tuổi 16, cô thi đậu vào trường đại học Brigham Young khi chưa từng học qua phổ thông “Cái phong bì ấy đến vào 3 tuần sau đó… Tôi xé phong bì, chết lặng như thế sắp đọc bản án sau khi lời tuyên án có tội được ấn định. Tôi nhìn lướt xuống mục tổng điểm. Hai mươi tám. Tôi kiểm tra lại. Không nhầm lẫn. Không hiểu bằng cách nào và phép màu là cách duy nhất tôi có thể giải thích cho điều đó, tôi đã đạt được từng ấy điểm. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải quyết tâm. Tôi quyết tâm để không bao giờ làm việc cho bố nữa…”.
Trong suốt quá trình đi tìm kiến thức có một không hai của Tara, trở ngại lớn nhất đối với cô không phải là sự thiếu hụt về tài chính hay những thách thức, khó khăn của việc “học đuổi”, học để lấp những lỗ hổng kiến thức cơ bản, mà là những cuộc đấu tranh về tinh thần âm thầm và khốc liệt của Tara cho quyền được học của một con người trong thế giới văn minh.
Cuộc đấu tranh giữa cô và gia đình cô giữa việc đi học và việc quay trở về nhà sống một cuộc sống như từ trước kia cô đã sống: ngoan đạo, nghe lời bố mẹ, tin vào những giáo lý mà bố đã dạy, sống cách xa với thế giới bên ngoài.
Từ một đứa trẻ sống phục tùng, nhút nhát, răm rắp nghe theo bố, lớn lên lúc nào cũng trong cảm giác phạm sai lầm và tội lỗi: đi học là tội lỗi, đưa anh trai đến bệnh viện là tội lỗi, mặc váy ngang gối và áo thun ôm sát là tội lỗi, nhìn bạn khác giới là tội lỗi,...thì Tara với những nỗ lực không ngừng nghỉ đã lựa chọn bước ra thế giới, tự trau dồi giáo dục để chứng minh bản thân ở Cambridge, Harvard và trở thành một tiến sĩ ở tuổi 27.
Khi nói về Tara và cuốn tự truyện, Bill Gates đã nhận rằng “Tôi nghĩ rằng tôi khá giỏi trong việc tự học cho đến khi tôi đọc cuốn hồi ký của Tara Westover. Khả năng tự học của cô ấy đã thổi bay tôi ra khỏi mặt nước”.
Hơn ai hết, được học, được giáo dục là niềm vui, niềm hạnh phúc của Tara, dẫu nó có khó khăn dai dẳng khiến cô nhiều lần gần như đã bỏ cuộc và buông xuôi. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn học để được tự do, học để trở nên tốt đẹp hơn, để sống một cuộc đời khác mà cô hằng mong muốn khi mà hoàn cảnh sống đã trói buộc thể chất và tinh thần cô trong suốt nhiều năm trời.
“Tối hôm đó, tôi đã gọi đứa con gái ấy và nó không trả lời. Nó đã rời bỏ tôi. Nó đã ở yên trong gương. Những quyết định mà tôi thực hiện sau thời điểm đó không phải là những quyết định mà đứa con gái ấy đưa ra. Đó là quyết định của một người đã thay đổi, một bản ngã mới. Các bạn có thể gọi bản ngã này bằng nhiều cái tên. Biến hình. Lột xác. Dối trá. Phản bội. Tôi gọi nó là hành trình giáo dục”.
Câu chuyện của Tara Westover là một câu chuyện khó tin, khó tin từ cuộc sống gia đình đến quá trình tự học đáng nể phục của cô. Cuốn tự truyện khiến người đọc đôi khi phải rùng mình trước nỗi cơ cực và những biến cố mà cô, bố cô và các anh chị cô đã trải qua, phải kinh ngạc trước sức chịu đựng và khả năng hồi phục diệu kỳ của cơ thể con người khi lấy niềm tin làm sức mạnh. Dù khó tin nhưng tất cả đều là thật và rất thật.
Từng câu từng chữ nuốt trọn cảm xúc của người đọc, từng nhân vật thật, từng câu chuyện thật như một cuốn phim quay chậm khiến ta cứ mải miết dõi theo mà không sao dừng lại được cho đến cuối phim, cho đến khi ta thở phào nhẹ nhõm với một kết thúc có hậu dành cho nhân vật nữ chính, cho Tara khi cô được đền đáp xứng đáng với những nỗ lực phi thường mà cô đã làm.
Đọc “Được học” sẽ làm ta phải nể phục trước ý chí, nghị lực của cô gái bé nhỏ, cho ta thấy sự học là đáng trân quý biết nhường nào, thấy mình thật sự hạnh phúc hơn mình tưởng, thấy những khó khăn mà mình đang đối mặt quá nhỏ bé và không là gì đối với hoàn cảnh của Tara.
“Được học” của ara Westover là niềm khao khát tự do, niềm ước mong được là chính mình. Đặc biệt khẳng định sức mạnh ý chí có thể làm thay đổi mọi thứ tưởng chừng như không thể và dẫn bước tới thành công “Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường”.
© Diễm Huỳnh - blogradio.vn
Xem thêm: Hãy cảm ơn những vấp ngã trên đoạn đường trưởng thành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.