Tạm biệt tháng Ba
2009-02-20 18:00
Tác giả:
Blog Việt - Càng gần ngày cuối tháng, Blog Việt càng nhận được nhiều thư, phản hồi của bạn đọc muốn chia sẻ xúc cảm về tháng ba. Tháng ba hoa sưa trắng, tháng ba hoa gạo đỏ, hoa ban tím, tháng ba sao nhiều kỷ niệm chia xa… tháng ba ngổn ngang cảm xúc đồng điệu giữa thiên nhiên và con người…
Như một lời chào tạm biệt tháng ba, Blog Việt trích đăng một số cảm nhận và tâm trạng đặc biệt của bạn đọc với tháng 3…
![]() |
- Phố biển từ biệt tháng Ba
Tháng Ba đang dần trôi qua trong cái nắng ấm áp và rộn ràng xuân. Bỏ lại sau lưng những ngày mưa âm u lạnh lẽo, phố biển bừng tỉnh sắc xuân đằm thắm trên từng cành cây, ngọn cỏ. Nhịp công việc hối hả cuốn mọi người vào vòng quay tất bật "cơm áo gạo tiền"… Để rồi tháng Ba sắp qua đi lúc nào không hay biết.
Cái nóng quen thuộc đã bắt đầu trở về dù chưa thực sự gắt gao nhưng cũng đủ để háo hức sau mỗi giờ làm chạy ào ra biển ngâm mình trong vòng tay bao bọc dịu dàng và mát rượi của bà mẹ biển cả bao la. Cũng đã khá lâu chưa được tắm biển. Chưa được thả mình dọc theo bờ cát dài đông người lại qua để thấy mình không hề cô độc chút nào. Biển vẫn thế muôn trùng sóng vỗ, gửi tháng năm về lại bến bờ. Tự dưng lại suy nghĩ vu vơ, không có biển thì phố này sẽ buồn và quạnh hiu biết chừng nào!
Thời tiết ấm lên cũng làm cho tâm trạng chộn chạo lên hẳn. Buổi đêm mọi người thích đi ra ngoài hơn là ở nhà co ro trong chăn ấm, nệm êm. Các hàng nước mía và sinh tố dọc hai bên đường Nguyễn Tất Thành cũng đã hoạt động nhộn nhịp trở lại tự lúc nào. Dù quán cà phê ở phố biển này nhiều vô số kể nhưng ngồi ở quán nước mía bên đường dưới trời đêm đầy sao dù với bạn bè hay chỉ một mình cũng có cái thú vị riêng của nó.
Tháng Ba là tháng Thanh niên. Hoạt động đoàn thể của các cơ quan đơn vị cũng sôi nổi hơn trước. Nhưng sao năm nay sắc áo xanh tình nguyện trên những đường phố không được phổ biến như năm ngoái? Hay là phong trào tình nguyện đã chuyển sang hướng khác và đi vào chiều sâu hơn? Chỉ còn ít ngày nữa là khép lại một tháng sôi động giao lưu, kết nghĩa của sức trẻ và những tâm hồn trẻ. Rồi tự dưng lại hỏi lòng, mình đã làm được những gì?
Tháng Ba cũng chứng kiến nhiều sự kiện nhưng thú vị nhất có lẽ là Cuộc thi sáng tác biểu trưng Festival Tây Sơn - Bình Định đã có kết quả và biểu trưng được chọn là của một họa sỹ từ miền Tây sông nước, mà không phải là một họa sỹ nào đó của đất Bình Định này. Nhưng dù sao đi nữa nó cũng cho thấy cách làm việc chuyên nghiệp hơn và dân chủ hơn để có thể huy động được tinh hoa trí tuệ trong cả cộng đồng phục vụ cho lợi ích chung của xã hội. Và thời gian còn lại từ bây giờ cho đến khi Festival chính thức diễn ra cũng không còn nhiều, để có được một Festival tầm cỡ quốc gia thành công như ý có lẽ vẫn còn rất rất nhiều việc phải lo lắng và chuẩn bị.
Tháng Ba còn ghi lại những khoảnh khắc nén lòng chờ đợi và dâng trào niềm vui và hi vọng khi mà đội bóng "con cưng" của phố biển đã tìm được chiến thắng ngọt ngào đầu tiên sau một chuỗi dài toàn hòa và thất bại với nguy cơ cầm đèn đỏ ở vị trí chót bảng. Các anh đã biết phát huy sức trẻ để vươn lên tìm cho mình cơ hội trong những thời khắc hết sức khó khăn và sự cạnh tranh khốc liệt cả trong và ngoài sân cỏ. Dù trong hoàn cảnh nào, người dân phố biển này vẫn đứng sau lưng các anh.
Phố biển chào từ biệt tháng Ba với phức cảm buồn vui lẫn lộn khó tách bạch thành lời... Những
ngày cuối xuân cứ thế trôi qua trong không khí yên bình thường nhật. Tháng Tư cũng đã bắt đầu sắp ló dạng trên lốc lịch nơi góc phòng. Hè đang ẩn mình ở đâu đó phía trước như chờ đợi để được ngân nga khúc ca của chú ve con...

Gửi từ Blogger Quynhones
Vài nét về Blogger Quynhones: Quy Nhơn- Tên người là một bài thơ!...Mừng ngày Giải phóng 31/3!
![]() |
Cái cảm giác giao mùa vẫn thường tuyệt đẹp. Đôi khi vẫn còn nồm và màu trời vẫn u một màu xám bạc.Rét nàng Bân cũng có thể chẳng đến… Mùa xuân đối với tôi mới chỉ bắt đầu từ những thứ bên ngoài và ít cảm xúc nhất. Đó là khi hoa chanh đã bắt đầu nở hoa - khi nhà cửa bắt đầu bốc hơi - khi nằm ngủ bớt đi một cái chăn - và khi chấp nhận một thực tế phũ phàng - như bao mùa xuân khác. Và những cơn mưa - nơi khơi gợi cho mình những cảm giác về dòng sông một bờ đã không còn nữa. Tia nắng sau một cơn mưa rào lướt thướt vẫn còn hồng hồng và nhạt nhưng ngày một sáng hơn để chuẩn bị chào mùa hè cũng rất nhiều điều đáng nói. Tạm biệt những gì đã tan trong một giấc mơ tươi đẹp để thấy mình biết phải đứng dậy và tiếp tục phải khẳng định hết mình và tìm một chỗ đứng với cuộc đời… Mọi thứ trôi nhanh và nghiệt ngã đến đớn đau - chỉ có thể đi và đi mà không thể ngoái đầu lại được. Cuối cùng là để lại một lãng tử vẫn lang thang giữa những ước mơ đậu trên khung cửa của một ngày không tên - không cả những lá non… Đã bao giờ đi lang thang trên phố xá rồi chợt lắng lòng mình lại cạnh một li cà phê với một cái thanh thản trong mỗi phút giây đang tồn tại và đang qua đi? Đã bao giờ bạn dùng lại để nhìn nhận về chặng đường đang đi đến giai đoạn tăng tốc thì đột ngột phải dừng lại? Đã bao giờ chúng ta nhận ra rằng hoa sưa chỉ đến và đi trong những thời khắc mà ta đang cố tình bước vội qua ? Đã bao giờ suy tư để hiểu được câu chuyện đang diễn ra - của bạn - của tôi? Hiện tại ấy của hôm nay sẽ là hồi tưởng của ngày mai. Tạm biệt mùa đông vĩnh hằng của tôi - và ngủ yên để chờ những mùa sau… Gửi từ email Cuong Rose - metal_motor_kiss@yahoo.com

"Mùa xuân - đã bao giờ gặp lại nhau trong những giao điểm vô tình?"
Hình ảnh: BlogViet
Mùa xuân - đã bao giờ gặp lại nhau trong những giao điểm vô tình?
- Nỗi nhớ tháng 3 - Dành cho những nỗi nhớ còn vương đâu đó, tháng 3 qua ghi lại chút hương xưa!
Nỗi nhớ tháng 3
Chiều tháng ba hoa trắng rụng đầy nhà
Con đường nhỏ xôn xao từng xác lá
Bước chân buồn lang thang rơi lỗi nhịp
Mặc thời gian đong đẩy tháng ngày qua
Anh vẫn tìm đâu đây mùi hương ấy
Trong gió bay hay thoảng tóc mây bay
Trong vạt áo, trong hao gầy nỗi nhớ
Em ở đâu, xin trở lại tháng ngày.
Gửi từ email Hương Giang - cobe_so_bongdem
|
Chia sẻ của độc giả Ho ten: Asmallcat Ho ten: Lê Hoa Dia chi: Hải Phòng mùa biển động Email: amyus2002us@yahoo.com Tieu de: Tạm biệt Noi dung: Những ngày cuối tháng 3 này, mình đã phải có cho mình một quyết định không biết là đúng hay là sai, nhưng ít nhất lúc này nó làm mình thấy yên lòng và thoát khỏi những nỗi buồn. đau khổ. Quyết định rời xa anh, là một quyết định không đơn giản và cũng không phải thực hiện ngay được vì rằng trong tâm trí mình ít nhất một chút đọng lại vẫn còn. Anh kỹ sư phòng bên nói, cái gì là của mình thì dù mong manh cũng sẽ là của mình, còn không phải của mình thì dù mong mỏi đến mấy cũng không là của mình. Cái gì đến sẽ đến. Tạm biệt anh, tạm biệt tháng 3, hy vọng ngày mới, tháng mời thời gian mới mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.



