Top thành viên
Mộc Du
Cơ hội đến thì đừng bỏ qua, cơ hội chưa đến thì cũng đừng “bình chân như vại”.
TAMAN
Hạ ấy chúng tôi vô tình chạm mắt nhau, vô tình hay hữu duyên kí ức về cậu học trò ròm ròm canh lớp tôi lại ùa về trong ngày cuối cùng thi đại học, tôi còn nhớ đó là hôm thi môn sinh. Tôi hỏi cậu làm được không, cậu cười bảo được nhưng tôi thì không. Nghiệt ngã thay, năm ấy cậu đậu ĐH, tôi rớt. Nhưng tôi lì nên tôi lại thi. Cậu vẫn lặng lẽ tìm sđt tôi, để rồi hằng đêm cậu nhắn cho tôi những lời động viên, những mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống mới nơi Sài thành phồn hoa của cậu, về nơi khi màn đêm không chế ngự được, chỉ làm cho cảnh vật nơi đây thêm lung linh huyền ảo, kể về nỗi nhớ nhà, nhớ quê da diết. còn tôi, tôi kể cậu nghe về ước mơ dang dở, về kí ức của cô nữ sinh về cậu bạn mà cô thầm mến dù đó không phải cậu. Cậu vẫn lặng lẽ bên cạnh tôi, an ủi tôi, cho đến một ngày những tin nhắn ấy biến mất. tôi cuống cuồng tìm chúng, tìm cậu bạn của tôi nhưng chẳng thấy. tôi chợt nhận ra một sự thật kinh hoàng, tôi đã không còn thầm mến cậu bạn kia nữa, tôi đã thương cậu từ lúc nào
Kẹo mút
hãy sống cho hết với đam mê của chính bạn
YAMSF
Cuộc sống... Có những suy nghĩ đâu thể nói ra bằng lời. Có những nỗi đau đâu thể khóc một lần là đủ...
May Queen
Tôi yêu Blogradio
Phạm Thuỷ Tiên
Thứ phá đám không phải đèn giao thông, không phải thời cơ, mà là mình do dự không dứt khoát - Reply 1988
Đinh Thị Ngọc Anh
Mỗi ngày tôi thức dậy đều tự nhủ với lòng mình rằng hôm nay là ngày cuối cùng tôi được sống vậy phải sống sao cho ý nghĩa.
