Sinh nhật mùa mưa lũ
2023-01-10 01:10
Tác giả: Chiếc Bút Chì
blogradio.vn - Có lẽ đối với bạn, sơn hào hải vị chính là những món ăn ngon miệng quý hiếm nhưng đối với tôi, sơn hào hải vị chính là món ăn do người thân của mình nấu ra.
***
Xin chào mọi người, tôi là Nhàn một cô nhóc vừa tròn 10 tuổi, vào ngày này 7 năm trước, nhưng ngày hôm ấy cũng thật đáng nhớ biết bao khi cả làng chúng tôi phải đón lấy cơn lũ lụt lịch sử. Nếu bạn thực sự tò mò thì hãy ngồi xuống nghe tôi kể về câu chuyện ngày hôm đấy nhé!
Cơn lũ ập đến một cách bất ngờ trong đêm tối, mọi con đường, góc phố đều bị nước nhấn chìm...
Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm khuya đánh thức cả nhà bốn người chúng tôi dậy.
- Giờ này mà ai còn gọi tới nữa vậy không biết?
Mẹ hơi khó chịu càu nhàu.
Lần theo ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc điện thoại nokia cũ kĩ, bố tôi nhanh chóng bắt máy. Như vơ được cọng dây cứu mạng, đầu bên kia liền bắn một tràng liên hoàn:
- Alo? Là Hưng đấy à? Chú biết gọi cháu giờ này là làm phiền đến cháu... Nhưng mà cháu có thể xuống dưới nhà giúp chú khiêng đồ đạc lên nhà được không? Nước tràn vào nhà dưới hết rồi. Một mình chú không thể nào khiêng hết được...
Người vừa gọi đến là ông chú của tôi, ông ấy sống cách nhà tôi không xa, khoảng tầm 15-20 mét gì đấy tính theo hướng Đông Nam. Hai vợ chồng ông sinh ra được ba người con, hai gái một trai nhưng đều tha hương cầu thực để lại hai ông bà lủi thủi chung sống với nhau tại miền quê nghèo nàn này.
- Chú đợi cháu một lát, cháu xuống liền đây.
Bố tôi vội vàng nói. Dứt lời, bố liền nhổm người dậy mò mẫm công tắc đèn để bật đèn lên.
Một tiếng "tách" vang lên, cả căn phòng liền sáng bừng lên, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong phòng.
Gọi là phòng cho sang thế chứ thực ra nó chỉ là một cái gian nhỏ được ngăn cách với phòng khách bởi một cái rèm dài, ở thời đấy đối với chúng tôi, một nhà mà có được những điều kiện như này thực sự phải cố gắng nhiều lắm rồi.
Tôi còn nhớ, tối hôm đó bố tôi khoác vội một chiếc áo choàng nilong, trên đầu là chiếc mũ cối đã phai màu và có phần hư tổn, trên tay lại cầm chiếc điện thoại y như một ngọn sáng duy nhất mà ông có thể mang đi được.
Thấy bố rời đi, với tính cách lúc đó của tôi thì tôi liền vùng dậy đuổi theo bố, mặc cho mẹ tôi đang dỗ dành em ốm gọi theo ở phía sau.
- Bố ơi, bố cho con theo với...
Nói rồi, tôi liền phi mạnh xuống sân nhà nhưng trớ trêu thay, nước cũng đã sắp gõ cửa nhà của tôi rồi.
Nghe tiếng "tõm" phát ra từ phía sau, bố tôi đã đi được một đoạn thì hốt hoảng chạy lại bế tôi đặt lại lên thềm. Ông cáu lắm, cứ mắng tôi mãi thôi:
- Bố đã dặn con bao nhiêu lần rồi, con gái con lứa mà cứ như mấy thằng trổ mã, phá phách. Đã thế còn giữa đêm khuya trời lại còn đang mưa mà con không thấy hay sao mà lại chạy theo bố? Nếu bố đi một đoạn xa, có phải con cũng sẽ chạy theo ra tận đấy không? Bố nói cho con biết, ngoài kia nước sâu lắm, đủ để nhấn chìm con đấy!
- Nhưng mà...
Tôi toan biện minh thì bị bố cướp lời:
- Không có nhưng nhị gì hết. Nhàn không chịu nghe lời bố đánh đòn đấy. Vào nhà ngay! Bố không có thời gian cho con đâu, chú bố còn đợi bố kìa.
Bố tôi nói những lời lạnh lùng thế đấy, nhưng mà ông vẫn nắm tay tôi dẫn vào trong nhà rồi tìm khăn thấm hết chỗ nước dính trên người tôi và đưa cho tôi một bộ quần áo bảo tôi tự mặc.
Lúc tôi thay xong đồ đi ra thì ông ấy đã đi từ lúc nào rồi. Tôi liền buồn bã quay lại rồi leo lên giường, mẹ thấy tôi trở lại thì vỗ về tôi:
- Nhàn ngủ đi con, sáng rồi bố về, ngày mai sinh nhật Nhàn đấy!
- Dạ, bố sẽ về cùng với một chiếc bánh bao nhỏ trên tay đúng không ạ? Con thấy bạn con kể rằng loại bánh ý ngon lắm, con cũng muốn thử một lần cơ...
Tôi ngốc nghếch, hào hứng hỏi mẹ. Mãi sau này tôi mới biết loại bánh trắng tinh đấy không phải là bánh bao mà là chiếc bánh sinh nhật được làm từ bột và phủ lên một lớp kem ngọt thanh.
- Mẹ e rằng không được rồi, Nhàn thấy đấy hôm nay mưa to, nước lại sắp vào nhà như thế này thì kiếm đâu ra bánh bây giờ? Ngoan ngủ đi, sau này mẹ sẽ làm một chiếc bánh để bù đắp cho Nhàn nhé, được không?
- Vâng ạ...
Tôi buồn rầu đáp.
Nằm trong vòng tay ấm áp lại dịu dàng của mẹ, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì bố tôi vẫn còn chưa trở về.
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy lo lắng, chắc có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của các bộ phim truyền hình mà nhỏ bạn thân kể cho tôi đây mà.
Mãi đến gần giờ trưa, cơn mưa đã tạnh rồi nhưng số nước trước sân nhà của tôi không những không rút mà còn tăng lên thêm một bậc thì bấy giờ bố tôi mới trở về với một con cá ao to trên tay.
- Nhàn đứng đây đợi bố đấy à? Con xem cái gì đây này, bữa sinh nhật của con đấy! Hôm nay mẹ chăm em, còn bố sẽ vào bếp nấu đãi Nhàn nha...
Nghe thấy vậy, tôi không kiềm được mà reo lên thích thú. Bố tôi thấy thế thì xoa đầu tôi rồi nhanh chóng vào nhà bắt tay chế biến.
Có lẽ đối với bạn, sơn hào hải vị chính là những món ăn ngon miệng quý hiếm nhưng đối với tôi, sơn hào hải vị chính là món ăn do người thân của mình nấu ra. Là miếng dưa muối chua lòm, là món canh cá được nêm nếm đặm vị, là những thớ thịt trắng mướt tươi ngon, là mùi hương dẻo thơm của những hạt gạo mềm mại trắng tinh khôi, là cũng là chút ngột ngạt của căn bếp bị dột mái.
Bữa ăn hoành tráng nhất của tôi được bố tôi dọn ra một tiếng sau đó. Chao ôi! Mùi hương này khiến tôi thật không thể kìm được mà muốn chảy nước miếng tới nơi. Như bắt được ánh mắt thèm thuồng của tôi, bố tôi không nhịn được mà bật cười:
- Nhàn ăn đi con, ăn cho mau lớn, bố nấu theo khẩu vị của con đấy.
- Oa, yêu bố quá đi mất...
Tôi hí hửng reo lên đầy thích thú.
- Gớm, ăn đi cô nương, ăn cho mau lớn để sau này phụ giúp bố mẹ. Bây giờ con còn nhỏ chứ sau này lớn là con bỏ bố mẹ đi mất tăm. Bố mẹ ở nhà có thể tự lo được nhưng con thì bố mẹ lo lắm. Thôi con ăn đi, bố vào bế em cho mẹ ra ăn cơm.
Nói rồi bố tôi liền muốn đứng dậy chỉ là chưa kịp làm gì ông đã hắt xì một cái rất lớn... Có vẻ ông bị cảm mất rồi.
- Cơm muối.
Tôi học theo cách của mẹ mà vuốt lưng bố.
- Bố không sao rồi. Nhàn ngồi xuống ăn trước đi. Chiều ông bà nội qua chơi với con đấy.
Tuy không còn nhớ rõ ngày hôm đấy gia đình tôi đã nói những gì nhưng mỗi lần tôi nhớ lại thì trong lòng luôn tràn ngập hạnh phúc.
Mãi đến tận ngày hôm nay khi đang vui vẻ bỏ những lát bánh kem tươi ngon vào miệng, tôi mới nghe mẹ kể lại rằng để bắt được con cá to như vậy, bố tôi đã phải ngâm mình và cùng với bạn của ông ý giăng lưới bắt cá suốt mấy tiếng đồng hồ nên mới bị cảm lạnh mà hắt hơi, sổ mũi. Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi cũng chợt nhận ra rằng bố tôi cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt.
© Chiếc Bút Chì - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Gia đình là nơi mà ai cũng muốn về | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?