Phát thanh xúc cảm của bạn !

Phải chăng em đến và đi như những vì sao?

2017-05-11 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Yêu là cảm xúc ta muốn gắn bó với một người ngay từ lần gặp đầu tiên, khi mà ta chưa biết bất cứ một điều gì về người ấy. Đó là một tình yêu đúng nghĩa, chỉ có cảm xúc, mà không có suy nghĩ lo âu về sự hòa hợp, sự xa cách và sự toan tính. Ta bồi hồi, nhung nhớ mỗi khi nói lời tạm biệt, và cảm thấy chạnh lòng khi nụ cười ấy hướng về bất kỳ ai khác.

***

Để yêu một người thật là khó. Nhưng tôi luôn cho rằng tôi có lý do để biện minh và chống chế cho sự cô đơn của mình, đó là bởi tôi chưa gặp được cô gái trong mơ của mình. Và rồi một ngày, tôi đã gặp em. Em là nhân viên mới của bộ phận khác trong công ty. Em khá nhỏ nhắn với gương mặt ưa nhìn. Sống mũi cao, đôi mắt sáng và đầy cảm xúc. Ánh mắt và nụ cười ấy, ngay từ giây phút lần đầu gặp gỡ, đã để lại trong tôi ấn tượng khó phai: vừa đủ thân quen để tôi thấy em gần gũi, vừa đủ bỡ ngỡ và dè dặt, pha chút lạ lùng, lôi cuốn khó tả. Khi bắt tay em, trái tim tôi loạn nhịp. Nó như nhảy ra khỏi ngực khi em hướng ánh mắt về tôi. Tôi đáp lại ánh mắt ấy bằng một ánh mắt mơ màng của cảm xúc. Trái tim tôi đang thổn thức. Tôi thoát khỏi mơ màng vì anh bạn đẩy nhẹ vai, khi thấy tôi nắm tay em hơi chặt...

- Em là Trang, rất mong được các anh giúp đỡ, chỉ bảo thêm.

....

Rồi đôi vai ấy khuất sau cánh cửa, để lại trong tôi những cảm xúc, nghĩ suy, nhung nhớ lạ lùng.

Suốt hôm ấy, tôi không thể tập trung vào công việc. Em choán hết các suy nghĩ mất rồi. Tôi cứ tự hỏi: liệu em có phải là cô gái trong mơ của tôi hay không? Điều mà trước đây tôi cho rằng ngớ ngẩn và ngu ngốc nhất, là tiếng sét ái tình, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng dường như giờ đây tôi đang thấy nó không hề ngớ ngẩn nữa, mà có khi, đó mới chính là chân lý của tình yêu đích thực.

Tôi đã từng nghe ai đó nói về tình yêu. Họ nói, yêu là cảm xúc ta muốn gắn bó với một người ngay từ lần gặp đầu tiên, khi mà ta chưa biết bất cứ một điều gì về người ấy. Đó là một tình yêu đúng nghĩa, chỉ có cảm xúc, mà không có suy nghĩ lo âu về sự hòa hợp, sự xa cách và sự toan tính. Yêu, đơn giản chỉ là mỗi khi gặp mặt, ta cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Ta muốn được nhìn thấy người ấy mỗi ngày, muốn được ở bên người ấy lâu nhất có thể. Ta bồi hồi, nhung nhớ mỗi khi nói lời tạm biệt, và cảm thấy chạnh lòng khi nụ cười ấy hướng về bất kỳ ai khác. Nếu vậy thì tôi đang yêu em rồi sao? Bởi dù tôi chưa biết gì về em, nhưng em đã mang đến cho tôi những xúc cảm yêu thương, rõ ràng và chân thực.

Phải chăng em đến và đi như những vì sao?

***

Những ngày đầu tiên từ khi gặp em là những ngày tôi khổ sở đấu tranh với chính mình. Tôi cảm thấy cảm xúc đến với mình quá nhanh và dữ dội. Tôi sợ rằng đó chỉ là những rung động ban đầu, cảm tính, ngộ nhận, nên dễ dàng biến tan. Lý trí mách bảo tôi: không nên để em xuất hiện trong giấc mơ. Còn trái tim tôi muốn cho em một danh xưng đúng nghĩa trong giấc mơ ấy, như là nhân vật chính của vở kịch mà tôi được làm đạo diễn. Rất may trong suốt mấy ngày đấu tranh ấy, tôi không gặp lại em. Nhờ vậy mà trái tim tôi dần ổn định. Nó cần hiểu rằng: dù nó có lý lẽ riêng, nhưng nó hay sai lầm, và vì vậy, nó không nên đưa ra quyết định.

Tôi mong muốn được gặp Trang nhiều hơn, nhưng chưa tìm được cho mình một lý do để không ai, kể cả em biết rằng tôi muốn quan tâm em thật nhiều. Mỗi khi đi qua phòng em làm việc, tôi đều hướng ánh mắt, cố gắng kiếm tìm dáng hình em. Tôi luôn hy vọng ai đó trong phòng em sẽ gọi tôi vào. Thỉnh thoảng, tôi gặp em tại nhà xe công ty vào buổi sáng. Chúng tôi trao cho nhau nụ cười nhẹ nhàng. Em chậm rãi tới bên hàng rào, nơi có hàng chè tươi xanh, ngắt một ít lá chè còn ẩm ướt vì sương sớm. Tôi bước đi thật chậm, chỉ để chờ sánh bước cùng em. Chiếc thang máy mà tôi hay khoe với khách ngoài công ty là siêu nhanh, đã trở thành lý do để tôi bực mình vô cớ. Chính vì nó quá nhanh mà tôi không thể bên em thêm vài giây nữa...

***

Tưởng chừng tôi sẽ phải vận dụng thêm các mối quan hệ để tiếp cận em, thì thật bất ngờ và may mắn, em đã chủ động liên lạc với tôi, vì công việc. Nhận được tin nhắn của em, tôi vui đến nỗi thỉnh thoảng đọc lại tin nhắn ấy và cười một mình. Tôi đã có cho mình một lý do hoàn hảo để thể hiện sự quan tâm tới em, mà vẫn khiến em cảm thấy vô tư, thoái mái. Niềm vui đó cũng giúp tôi có thêm động lực làm việc. Tôi muốn thể hiện cho em thấy, tôi có thể giúp em được rất nhiều.

- Anh Quang biết nhiều điều thật đấy. - Em cười và đưa cho tôi ly cà phê rồi cùng ngồi xuống bàn.

- Thật vậy sao Trang. Cảm ơn em nhé. - Tôi hồ hởi, trả lời trong vui sướng.

- Thật chứ! Em thấy công việc của mình thuận lợi hơn em nghĩ. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều.

- Vậy lúc nào em rảnh, chúng mình cùng đi uống nước trò chuyện hoặc xem phim nhé? - Tôi bạo dạn ngỏ lời.

Rồi ngay lập tức tôi cảm giác lo lắng vì mình đã hơi vội vã.

- Được mà anh. – Em trả lời như không cần suy nghĩ, rồi cười khúc khích. – Em cũng thích đi xem phim lắm.

Cảm giác lo lắng của tôi biến tan. Thay vào đó, trái tim tôi đang ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Em là cô gái dễ mến vô cùng.

***

Phải chăng em đến và đi như những vì sao?

Mặt hồ phẳng lặng. Đêm nay, mặt trăng đã trốn đi đâu. Khi bầu trời không có ánh trăng, những ngôi sao xa càng trở nên sáng lấp lánh. Chàng trai ngồi một mình bên hồ, lặng lẽ bên ly cà phê đã bay hết hương thơm. Chàng ngước mắt nhìn những vì sao xa, ngừng thở để lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Một vệt sáng vụt qua trên bầu trời, tan biến vào vũ trụ. Bất giác, chàng đan đôi bàn tay vào nhau, cúi đầu và miệng lẩm bẩm điều gì đó. Hình như chàng đang có một ước nguyện. Cơn gió thổi qua làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn, nhưng dường như chàng trai không thấy lạnh. Có lẽ vì chàng không để tâm tới cơn gió ấy. Chàng đang lắng nghe tiếng thổn thức từ trái tim mình.

Và rồi, sau những phút suy tư ấy, chàng cầm điện thoại lên.

- Trang ạ, anh thực sự thấy rất vui mỗi khi được gặp em. Niềm vui đó, đã lâu lắm rồi trái tim anh mới được cảm nhận.

Âm báo tin nhắn vang lên, nhưng đó là âm báo đã gửi. Và tối hôm ấy, chàng trai đã không nhận được bất cứ một phản hồi nào từ cô gái.

Ngày hôm sau, tôi gặp em trong thang máy. Em nhìn tôi nhẹ nhàng:

- Em đã nhận được tin nhắn của anh.

Tôi bỗng cảm thấy bối rối, sững người trong giây lát. Chiếc thang máy dừng lại, em nở nụ cười tạm biệt. Tôi lặng lẽ dõi theo bóng hình ấy cho tới khi cửa thang máy đóng lại.

Giờ nghỉ trưa. Trong sự ồn ã và lộn xộn của nhà ăn, tôi thấy em ngồi một mình lặng lẽ. Em không ngồi ở vị trí quen thuộc, nơi mà gần như ngày nào em chan hòa với các đồng nghiệp nữ. Tôi tiến đến bên em, mang cho em ly cà phê thơm nóng.

- Em có chuyện gì à? – Tôi hỏi.

- Không có gì đâu anh, chỉ là do em hơi mệt. – Em trả lời, rồi đưa tay miết qua mí mắt.

- Chúng mình đi dạo một chút đi. - Tôi đề nghị.

Em ngước mắt lên nhìn tôi. Đôi mắt em đượm buồn. Em không trả lời, nhưng gật đầu đồng ý.

Tôi và em bước từng bước chậm rải trên thang bộ để lên sân thượng. Từ khi làm việc ở đây, tôi chẳng mấy khi lên đó. Nhưng tôi nghe nói rằng, sân thượng là nơi phù hợp nhất cho những ai làm việc trong toà nhà này muốn giải tỏa những muộn phiền.

Phải chăng em đến và đi như những vì sao?

Tôi và em đứng lặng. Chúng tôi cùng nhìn ra xa, về một hướng. Ở đó, có một dòng sông vẫn lặng lẽ trôi. Sau khoảng lặng, tôi quay sang nhìn em. Tôi lấy hơi thật sâu vào lồng ngực, ngừng thở để nghe lắng nhịp đập thình thịch của trái tim mình. Nó hối thúc tôi hãy cho nó một cơ hội để yêu em. Hãy thành thật, thành thật với trái tim và tình yêu.

- Trang ạ, từ khi quen em, anh thấy cuộc sống của mình dạt dào cảm xúc. Trong quá khứ, có những lúc anh đã không thành thật mà giấu kín nỗi lòng mình, để rồi, khi hạnh phúc đi qua, anh nhận ra thì đã quá muộn màng. Anh mong rằng giờ đây, em có thể cảm nhận được tình cảm chân thành anh dành cho em. Cuộc sống là một chuỗi các sự lựa chọn, mà nhiều cô gái đôi khi quên đi rằng mình luôn có quyền được chọn lấy những điều tốt đẹp nhất, và các chàng trai sẽ phải tôn trọng lựa chọn ấy. Nếu em đang băn khoăn một lựa chọn của cảm xúc, em hãy để trái tim quyết định. Nếu đó là một sự lựa chọn phải tính toán, thì đừng để cảm xúc làm em bối rối.

Em cúi đầu trầm ngâm, rồi quay lại nhìn tôi một lúc lâu. Rồi em lại hướng mắt ra xa nhìn dòng sông lặng lẽ. Cơn gió thoáng qua làm mái tóc em bay nhè nhẹ. Rồi em lại ngước mắt nhìn tôi, đượm đượm buồn và chia sẻ.

- Em hiểu được tình cảm anh dành cho em. Nhưng cảm xúc của em đã được quyết định bởi người khác, từ lâu rồi anh ạ.

Cảm xúc đang dâng trào trong tôi bỗng hụt hẫng. Tôi quay mặt, nhìn lên bầu trời. Trái tim tôi đau nhói. Sự đau nhói lan toả cả tâm hồn. Tôi nhắm nghiền hai mắt. Tôi không khóc, nhưng từ trong khoé mắt, những giọt nước như muốn dâng lên. Việc em đã có người yêu là một điều tôi đã suy nghĩ từ trước. Bởi em chắc chắn không chỉ làm say đắm riêng mình tôi. Và dù tôi có sẵn sàng chuẩn bị tâm lý để làm kẻ thất bại, thì tôi của không thể giấu nỗi cảm giác thất vọng và đau nhói ấy.

- Anh chợt nhận ra, khi anh biết rằng anh đã yêu, là mọi thứ có thể sẽ không đẹp như anh luôn mong ước. Có những người may mắn sớm tìm được người mà họ yêu thương thực sự. Anh biết và tự thấy mình không thể nào tự tin như người khác, nhưng anh cũng muốn em hiểu cảm xúc của anh. Đã lắm lâu rồi, anh mới lại được quen một cô gái bình dị mà lôi cuốn như em. Anh rất vui, nhưng anh hiểu rõ những điều anh sẽ phải đối mặt. Anh cảm nhận đó chính là cuộc sống, mà đôi khi, sự không may mắn cũng có một ý nghĩa khác, mà chắc là anh phải chấp nhận thôi.

Phải chăng em đến và đi như những vì sao?

Trang nhìn tôi, ánh mắt như đồng cảm. Một cơn gió mạnh thổi tới làm đôi vai em run nhè nhẹ. Một buổi trưa mùa xuân, trời u ám và buồn bã khi không khí lạnh đang về. Tôi tiến lại gần em, khoác lên đôi vai ấy chiếc áo vest của tôi. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau, cười khổ sở.

- Nhưng dù sao em đã nói sẽ đi xem phim cùng anh. Anh muốn coi nó như là một lời hứa, được không em?

- Tất nhiên là được mà anh. - Em nghiêng đầu, cười nhẹ nhõm.

Rồi em và tôi cùng nhìn ra xa. Dòng sông lơ đãng ấy cũng giống như thời gian, đã trôi qua không bao giờ trở lại. Hay như những lời tôi vừa nói, cũng sẽ chẳng bao giờ rút lại được nữa. Tôi cảm thấy dễ chịu trong đau đớn. Trái tim tôi đã thôi gào thét. Nó thực sự hiểu rằng cả lý trí cũng đã cố gắng hết sức để đưa em đến bên tôi. Tôi đã trả lời được câu hỏi bao lâu nay tôi còn mơ hồ. Tôi yêu em, yêu em bằng một tình yêu đúng nghĩa, chỉ hoàn toàn bằng cảm xúc, đậm sâu và chân thành. Em là một cô gái của thực tại. Em không đến từ giấc mơ hay từ những vì sao. Yêu em, nghĩa là tôi dành cho em quyền năng làm trái tim tôi tan vỡ.

"Yêu một người, là ban cho người ấy quyền năng làm mình đau

Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc

Nhưng em yêu, anh vẫn nói rằng anh yêu em đây!"

(Trái tim của sói - Vũ Quỳnh Hương)

Đêm hôm ấy, tôi thao thức không ngủ được. Bật Facebook lên, tôi gõ số điện thoại của em vào ô tìm kiếm. Em đã mở lại Facebook, nhưng em không trả lời yêu cầu kết bạn của tôi. Vào Facebook của em, tôi ngắm nhìn cô gái xinh đẹp mà tôi yêu đơn phương say đắm. Em ít khi cập nhật Facebook, gần đây không có gì đặc biệt. Tôi tiếp tục kéo xuống theo dòng thời gian. Và tôi đã biết, việc em có người yêu không phải là một lời nói dối. Có lẽ đó là mối tình từ khi em còn là sinh viên ở Hà Nội. Đó là một chàng trai thư sinh và khá đẹp trai. Trái tim tôi thắt lại. Em thực sự rất yêu chàng trai đó.

***

Tối nay tôi sẽ có một cuộc hẹn cùng em. Một cuộc hẹn mà tôi đã chờ đợi từ lâu, mà tới giờ, nó sắp trở thành hiện thực. Trái tim tôi thấy phấn chấn rộn ràng. Phải chăng trái tim tôi vẫn không chịu chấp nhận sự thật rằng, em đã thuộc về người khác. Liệu chàng trai ấy sẽ nghĩ gì khi biết tôi đi xem phim cùng em? Nhưng tôi không thể nào nghĩ nhiều đến thế. Hãy suy nghĩ ít thôi, hay cho trái tim cơ hội được làm diều nó mong ước.

Tan giờ làm, tôi phóng xe như bay về nhà, tắm rửa, giặt giũ, ăn cơm quay như chong chóng. Vé thì đã đặt rồi. Dù đã có sự chuẩn bị thật kỹ lưỡng, nhưng trong lòng tôi vẫn vô cùng hồi hộp. Đứng trước gương, tôi tự nhủ với bản thân mình: “Mày xem phim ít thôi, hãy chú ý quan tâm nàng là chính”.

Chiếc xe dừng lại ở trước rạp phim. Em và tôi cùng sánh bước bên nhau. Trong thâm tâm tôi là niềm vui phấp phới. Còn khoảng hơn 10 phút nữa là bắt đầu. Tôi biết đây là khoảng thời gian quý giá để tôi có thể hiểu em thêm nữa. Và rồi chúng tôi trò chuyện với nhau. Em kể cho tôi nghe về cuộc sống của em. Ba mẹ em gặp nhau, yêu và cưới nhau ở nước ngoài. Và em sinh ra ở đấy. Sau đó mấy năm, họ mới đưa em về Việt Nam. Hiện tại bố em vẫn làm việc bên ấy, thỉnh thoảng về thăm gia đình. Còn mẹ em thì đang đi công tác ở Hà Nội. Hôm nay ở nhà một mình buồn lắm, nên em cũng muốn đi chơi.

Phim bắt đầu chiếu.

Cứ xem được một lúc, tôi lại quay sang kiếm tìm ánh mắt của em. Thỉnh thoảng tôi nghe tiếng em cười vì cảnh trên phim. Đôi lúc em lại cầm chiếc điện thoại và nhắn liên hồi. Có lúc, tôi thấy em nghiêng đầu sang bên tôi, nhưng không phải để tựa vai. Bàn tay em vuốt ngang qua mắt, rồi miết nhẹ lên thái dương.

- Em mệt à? – Tôi hỏi nhỏ.

- Không ạ, em không sao.

Chúng tôi rời khỏi phòng chiếu thì quá mười giờ. Không quá khuya, nhưng tôi tỏ ra vội vã vì lo em mệt. Vừa xuống dưới sảnh là mấy anh tài xế taxi đã săn đón.

- Anh có vội việc gì thì cứ về trước đi ạ? Em muốn đi dạo một lát.

...

Tôi cùng em sánh bước bên nhau chậm rãi. Chúng tôi rẽ vào một ngõ nhỏ, yên tĩnh đến nỗi chỉ cần chúng tôi dừng bước, tôi có thể nghe tiếng thở của em. Em không nói với tôi một câu nào, và tôi cũng hiểu, mình hãy để cho em được yên tĩnh.

Có tiếng điện thoại rung. Là điện thoại của em. Em dừng lại, quay mặt khỏi ánh mắt của tôi, rồi nghe máy một cách vội vã.

- Anh đã nói với em nhiều lần rồi. Em đừng liên lạc với anh nữa. Đừng làm phiền anh. Chúng ta đã chia tay rồi. Xin em, hãy để cho anh yên.

Giọng nói của một chàng trai từ điện thoại của em. Nó đủ lớn để cả tôi cũng nghe thấy và hiểu rằng chàng trai đó đang vô cùng tức giận.

Em chưa kịp trả lời thì người ấy đã dập máy.

Đôi vai em run run. Đôi bàn tay nhỏ áp lên khuôn mặt đã bừng lên vì xúc động. Em khóc, khóc như một đứa trẻ bị đau, như em đang giải tỏa cho mình nỗi buồn không dễ sẻ chia cho người khác. Em cũng như tôi, cố gắng níu kéo hạnh phúc cho riêng mình.

Tôi lại gần bên em, mở vòng tay ôm em vào lòng. Em tựa đầu vào vai tôi, khóc nấc lên từng tiếng. Chúng tôi bước tiếp trên ngõ vắng. Em và tôi nghe vang đâu đây giai điệu bài hát "Phố xa" quen thuộc: "Đi bên em, chiều trên lối vắng, phố xa, phố xa ngỡ như thật gần...".

Em bỗng dừng lại không bước tiếp. Tôi níu tay em quay về phía tôi. Tôi đan bàn tay mềm mại ấy vào tay mình, nắm chặt. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em. Đôi mắt ấy vẫn còn lung linh vì nước mắt.

- Trang, anh yêu em!

Xe dừng lại trước ngôi nhà sang trọng. Tôi bước xuống cùng em. Và chúng tôi nói lời từ biệt nhau. Tôi đứng lặng nhìn em khuất sau ngõ tối. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể dễ dàng lắng nghe tiếng thổn thức của trái tim.

Phải chăng em đến và đi như những vì sao?

***

Chàng trai không về nhà. Chàng dạo bước chậm rãi bên hồ quen thuộc. Mặt hồ phẳng lặng. Giữa không gian yên tĩnh ấy, chàng nghe rõ nhịp đập nhẹ nhõm của trái tim mình. Mặt hồ lung linh như hiện lên hình ảnh của cô gái, người đã khiến trái tim chàng rung động.

Có tiếng tin nhắn đến, là tin nhắn của Trang.

- Anh. Em cảm ơn những tình cảm anh đã dành cho em. Nhưng em cũng muốn anh hiểu và đừng hy vọng nữa. Em đã chia tay anh ấy, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể thay thế anh ấy trong trái tim em. Anh đừng vì em mà tốn thời gian và công sức nữa. Hãy đi tìm tình yêu đích thực của mình đi.

Chàng trai trầm ngâm lặng lẽ. Cơn gió làm mặt hồ lay động không yên, giống như những xáo động, ngổn ngang trong lòng chàng bây giờ vậy. Chàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, nơi có ánh trăng và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Một ngôi sao băng xuất hiện, quét qua bầu trời nhanh đến nỗi chàng không kịp đan tay ước nguyện. Ngừng thở, chàng lắng nghe nhịp đập trái tim mình.

“Phải chăng em là thiên thần, tới từ những vì sao?”

© Nguyễn Tuấn Nghĩa – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Tình yêu: Một bản giao hưởng của tâm hồn

Khi ta yêu, ta học cách chấp nhận không chỉ những điều tốt đẹp mà cả những điều chưa hoàn hảo ở đối phương. Tình yêu không yêu cầu chúng ta phải hoàn hảo; nó chỉ cần ta chân thành. Sự chân thành chính là nốt nhạc chính, là nhịp đập của bản giao hưởng ấy.

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Theo bạn, như thế nào là ổn định?

Cuộc sống đôi lúc yêu cầu chúng ta ổn định, không chỉ vì bản thân, mà còn vì trách nhiệm và những người ta yêu thương. Đôi khi, ổn định giống như một bến đỗ, nơi ta tạm nghỉ ngơi sau những sóng gió.

Mùa đông – 2017

Mùa đông – 2017

Sunny là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống đầy khó khăn của cô. Mỗi tối, cô cùng con trai chơi đùa, kể chuyện, rồi khi Sunny ngủ say, cô lại ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời tuyết rơi và nhớ về quá khứ.

4 con giáp là 'thần giữ của'

4 con giáp là 'thần giữ của'

Tiền bạc một khi đã ở trong tay 4 con giáp này thì rất khó lọt ra ngoài đồng nào.

Đi qua sự phản bội

Đi qua sự phản bội

Tớ cứ tưởng rằng, lý do mà quá khứ chúng ta không thành là vì cái tôi của hai bên. Nhưng sau sáu năm ròng, cả tớ và cậu đều đã yêu những người khác, đã đủ chín chắn để hiểu bản thân mình hơn rồi, chúng ta vẫn tan vỡ.

Tại sao không?

Tại sao không?

Những thứ bình thường hiện diện xung quanh chẳng khiến mình chú ý, quan tâm, cứ coi đó là điều hiển nhiên mà vô tư phớt lờ. Để rồi một ngày không biết nắng hay mưa, vô tình hay cố ý, ta sẽ đánh mất nó, lúc đó muốn quay lại thì đã quá trễ.

Lặng im nỗi nhớ

Lặng im nỗi nhớ

Sáng nay chợt nhớ Người của năm nào Một thời mộng mơ Một thời áo trắng

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Mười sáu - Ba sáu tuổi

Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

back to top