Ở đâu đó luôn có những người cần và yêu thương bạn
2022-11-18 01:20
Tác giả: Hoài An
blogradio.vn - Mạnh mẽ, lạc quan không bao giờ là thừa cả. Dù cuộc sống có đẩy bạn xuống tận đáy vực thì vẫn có một vài lối để để thoát ra. Chỉ là bạn không đủ lạc qua và tỉnh táo để tìm ra nó. Ở đâu đó luôn luôn có những người cần bạn và yêu thương bạn.
***
Mười ba năm là một quãng thời gian đủ dài để những nỗi có thể dịu đi, vậy mà cứ cái tầm se se lạnh này lại mất ngủ lại đau đáu nghĩ về ngày đó.
01/12/2009, đó là ngày mà tôi cảm nhận cái lạnh rõ rệt nhất trong cuộc đời. Cái lạnh không chỉ từ những cơn gió rít lên thấm vào da thịt mà còn cả cái lạnh từ trong tim nó ngấm ra. Cả một đêm thức trắng mấy mẹ con ngồi ôm nhau trong tiếng khóc, tiếng than, tiếng kể lể. Chị gái tôi nằm đó ngăn cách mẹ và mấy chị em bằng nhưng tấm gỗ bao quanh cơ thể gầy mòn, kiệt quệ. “Chị mất rồi, về đi em”. “ Em ơi, Thuý mất rồi, em về đi”. Đó là hai tin nhắn tôi nhận được của anh trai và chị bạn thân của chị gái cùng hai lăm cuộc gọi nhỡ sau khi kết thúc hai môn đầu cuộc thi cuối kỳ một năm thứ ba.
Tôi vội vàng run rẩy bấm số anh trai để xác nhận. Mặc dù đã hơn hai lần tôi nghĩ đến tình huống này nhưng tôi không thể hình dung ra rằng tôi lại đau, lại căm hận, điên cuồng đến thế. Tôi thét lên lao vào giá sách quăng quật bất cứ thứ gì trong tầm mắt. Tôi chỉ biết thét lên cho những tuyệt vọng, phẫn nộ nó trào ra ngoài theo nước mắt. Bạn bè trong phòng và mấy phòng bên xúm lại vì chưa hiểu chuyện gì, mấy đứa bạn thân ôm lấy tôi và nhanh như chớp bọn nó thu dọn đồ đưa tôi ra bắt xe để về nhà… Đường về nhà cũng chưa bao giờ xa đến thế…
“Nhìn mặt chị lần cuối đi con”. Tôi tiến về phía quan tài chị đặt giữa nhà, mẹ kéo tôi lại ô kính nhỏ đủ để nhìn thấy mặt chị phía bên trên nắp nhưng ánh mặt tôi không hướng về phía đó mà từ lúc bước vào chỉ dán trên người anh rể. “Chết rồi thì nhìn để làm gì hả mẹ”. Uất hận gào lên được câu đó rồi rút giày phi thẳng về phía anh rể, rồi tôi lao về phía anh ta chỉ muốn cào xé anh ta ra nhưng có nhiều người lôi tôi lại nên không thể chạm tới. Họ lấy khăn tang đeo lên cho tôi. Và chính thức phút giây ấy tôi chấp nhật sự thật rằng chị tôi thực sự đã ra đi, người nằm trong đó là người chị đã nhường nhịn, hy sinh và yêu thương tôi suốt hai mươi năm tôi có mặt trên cuộc đời.
Tết 2009, sau cái tết đoàn viên vui vẻ bên gia đình mùng năm tôi trở lại trường thì sáng mùng bảy chị gái cả tôi gọi điện khóc sụt sùi bảo anh rể thứ hai của tôi có bồ dắt theo một đứa bụng bầu bảy tháng về nhà. Tin đó như một tiếng sét giữa trời nắng chang chang làm tôi chưa đánh răng rửa mặt gì chạy ra cầu thang khóc chết lặng.
Tôi không ưa gì ông anh rể này và cũng không ủng hộ chị gái yêu anh, nhưng với năm năm tình yêu của anh chị từ yêu gần đến yêu xa (anh ta đi xuất khẩu lao động ba năm) thì tôi tin rằng đó là thứ tình yêu vượt qua cả tình yêu bình thường của nam và nữ, nó là cả sự hi sinh, tin tưởng, sự biết ơn và sự gắn bó. Vậy nên mặc dù có đôi lần tôi tỏ thái độ với anh rể nhưng khi anh chuẩn bị về nước làm đám cưới hỏi tôi thích quà gì anh tặng tôi đã chân thành mà xin lỗi anh nếu tôi có làm gì đó khiến anh không hài lòng. Tôi nói anh không cần tặng gì cả vì với tôi món quà lớn nhất là chị được hạnh phúc. Anh hứa, tôi tin vào lời hứa đó. Và niềm tin ấy vụn vỡ sau khi nghe tin này.
Hoá ra sau khi cưới anh tiếp tục gia hạn thêm hai năm nhưng khi sang bên ấy anh có người khác, rồi bỏ cả công việc đưa nhau về. Anh ta đã sai. Cái sai thứ nhất là phụ bạc chị gái tôi, nhưng cái sai lớn hơn là anh ta lại tham lam ích kỷ gieo thêm hy vọng cho chị khi hứa hẹn với chị và gia đình tôi là không bao giờ bỏ vợ chỉ xin thêm thời gian để giải quyết kẻ thứ ba cùng đứa con kia.
Giá như anh ta buông tay chị tôi ngay lúc đó thì cuộc hôn nhân gần hai năm ấy có khi lại không có kết cục thảm đến vậy. Chị tôi đã ngốc nghếch tin vào thứ tình yêu vĩnh hằng mà cho rằng tình cảm với người kia chỉ là say nắng, là cám dỗ. Vì tin mà chị tôi vẫn tiếp tục ở lại nhà chồng chờ đợi, vẫn yêu thương bố mẹ chồng hết lòng. Niềm tin cứ bào mòn theo thời gian với những lần đi đi về về của hắn, những hi vọng mỗi lần anh ta về rồi lại hụt hẫng thất vọng khi chỉ ở được vài ngày lại xách túi ra đi cùng những lí do khác nhau. Cho đến ngày hôm đó nghĩa là hơn mười tháng ở nhà chờ đợi với cái lời hứa anh sẽ quay về. Không ai biết giữa hai người họ có xảy ra tranh cãi gì không chỉ biết rằng đêm hôm ấy chị tôi đã ra đi mãi mãi.
Bốn giờ sáng, từng cơn gió rít lên, có lẽ ông trời cũng đang thương xót cho sự khổ hạnh, dại dột của cùng nỗi đau đớn mất mát tận cùng của mấy mẹ con tôi. Chả còn nổi nước mắt để khóc, chân tay tôi co quắp lại, các ngón tay ko thể duỗi được ra. Họng cũng cứng lại không thể thốt được ra lời, có mấy người nào đó xoa dầu đeo tất và đỡ tôi lên giường.
Phút giây ấy tôi thực sự sợ rằng tôi sẽ xảy ra chuyện nhưng thật may là một lúc sau tôi thấy ổn hơn và bò xuống tiếp tục ôm lấy mẹ mà khóc. Trời sáng dần và nỗi sợ hãi tiếc nuối trong lòng mỗi lúc một tăng lên, trời sáng thì cũng đồng nghĩa thi thể kia sẽ vùi vào trong đất và vĩnh viễn chị tôi chỉ còn lại trong ký ức của gia đình.
Thế mà cũng đã mười ba năm gia đình tôi cố gắng động viên cùng nhau vượt qua quãng thời gian ấy. Tôi hiểu mình cần mạnh mẽ để tiếp tục học tốt. Tôi không cho phép mình khóc trước mặt mẹ vì tôi hiểu rằng mọi người đau đớn một thì mẹ tôi đau mười. Đêm tôi nằm ôm lấy tấm lưng của mẹ, tôi biết mẹ không ngủ nhưng tôi cũng không dám lên tiếng. Có đôi khi im lặng cũng là một cách an ủi tốt nhất. Sáng dậy hai mẹ con nấu bát mì cho tôi ăn để trở lại trường hôm sau thi tiếp.
Trong căn bếp nhỏ mẹ động viên tôi cố gắng học hành mẹ ở nhà có các anh chị mẹ sẽ không sao. Mẹ múc một bát đặt một đôi đũa lên để trên mặt giếng và lẩm bẩm nói gì đó tôi không nghe rõ. Hai mẹ con bê bát lên ăn thì chị gái cả tôi vào. Mẹ tôi nhanh nhảu bảo chị ăn, chị ấy nhìn bát mỳ trên giếng oà lên. “Tí con ăn bát của em cũng được”. Miếng mì trong cổ tôi như mắc lại, bao nhiêu cố gắng của hai mẹ con như vụn vỡ hết ra.
Mẹ tôi và chị tôi cùng khóc, còn tôi cố quay đi cố nuốt lại những đau đớn đang chực tuôn ra. Nhất định, nhất định không được khóc. Cho đến giờ chị cả tôi đã hơn bốn mươi nhưng tính yếu đuối không hề giảm đi chị ấy vẫn bảo rằng tôi là người lạnh lùng, sống lạnh nhạt, rồi là con tim sắt đá. Nhưng có điều chẳng ai biết là sau khi trở lại trường tôi mỗi bữa chỉ ăn vài thìa cơm để duy trì sự sống, mỗi đêm bạn bè ngủ say tôi lại vùi mình trong những bức ảnh của chị gái khóc đến khi khi thiếp đi vì mệt. Giờ vẫn vậy những khi chạm vào kỷ niệm hoặc sắp đến ngày giỗ chị cả tôi vẫn bù bù lu bù loa lên khóc, em trai thì nhắn kêu buồn, nhớ nhung còn tôi vẫn im lặng dù tôi nhớ chị thật nhiều.
Ngay lúc này đây, còn 10 ngày nữa tới giỗ chị. Tôi thức trắng đêm nghĩ về những kỷ niệm, những sự chiều chuộng, lo toan vất vả mà chị dành cho tôi, nhớ đến những cuộc điện thoại ngắn ngủi lúc cuối đời với chị. Nhớ đến ông anh rể mà tôi chưa một lần mở miệng nói chuyện từ khi chị ra đi. Trước đây tôi mong anh ta sẽ phải gặp quả báo nặng nề để an ủi nỗi mất mát của gia đình tôi, để đền đáp lại thanh xuân mà chị ấy đánh mất. Nhưng giờ thì không, tôi mong anh ta sống thật khoẻ mạnh và thật lâu. Vì tôi tin đã là con một người càng có tuổi sẽ càng hoài niệm, và chẳng điều gì đáng sợ hơn việc tuổi già phải sống trong sự giày vò, sự cắn rứt của lương tâm.
Ai cũng hiểu, người ra đi sẽ chấm dứt mọi nỗi bất hạnh, chỉ có người nhà người thân là mãi mãi không thể quên được. Vì vậy mà bây giờ nghe thấy ai từ bỏ cuộc đời là trong lòng tôi lại xót xa. Họ giải thoát cho họ nhưng họ lại gieo cho người thân sự đau đớn đến hết cuộc đời.
Mạnh mẽ, lạc quan không bao giờ là thừa cả. Dù cuộc sống có đẩy bạn xuống tận đáy vực thì vẫn có một vài lối để để thoát ra. Chỉ là bạn không đủ lạc qua và tỉnh táo để tìm ra nó. Ở đâu đó luôn luôn có những người cần bạn và yêu thương bạn.
© Hoài An - blogradio.vn
Xem thêm: Tình như hoa trong gương trăng dưới nước, phút chốc tan thành mây
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu