Nước mắt của em có vị gì?
2009-02-20 16:53
Tác giả:
(Blog Việt) - Em tự ti, mặc cảm, em không biết phải tiếp tục sống thế nào? Em khóc, em hỏi, tôi im lặng... Nước mắt không phải là chuyện xấu nên khi nào đó bạn muốn khóc, hãy cứ khóc.

Hình ảnh: Theo Blog Hiểu Dinh
Tặng cô em gái của anh!
Tớ không có em gái, tớ chỉ có một thằng nhóc em mập tròn ở nhà thôi. Tớ cũng thích mình có một cô em gái để chứng tỏ được nhiều hơn vai trò làm anh của mình. Tớ quen rất nhiều bé nhỏ hơn, cũng nhận làm em đấy nhưng chẳng được bao lâu vì thường khoảng cách làm tình cảm thay đổi, và mọi sự thân thiết ban đầu cứ nhạt dần đi theo thời gian, bởi lẽ những mối quan hệ ấy chỉ xuất phát một cách nhất thời từ một phía hay cả hai phía khi họ gặp nhau để tìm sự chia sẻ. Dần dần khoảng cách, thời gian, bạn bè... mọi thứ đều có thể làm xao lãng những giây phút đẹp đẽ đã qua một cách nhanh chóng, cái còn lại chỉ là sự ngoại giao, khách sáo cho một mối quan hệ đã hình thành. Nhưng hôm nay, tớ viết bài này riêng cho một cô bé tớ mới quen, tớ chưa từng biết mặt hay nghe giọng em nhưng tớ thấy quý bé. Bé có cái tên rất lạ nhưng hay và tớ thấy thích nó, Hiểu Dinh.
Tớ và Dinh quen nhau rất tình cờ, khi tớ viết bài "Và rồi, tôi lại đau" được đăng lên Blog Việt, bé là một trong nhiều người chia sẻ với tớ. Tớ trả lời tất cả sự phản hồi ấy qua Yahoo Message, và rồi Dinh trả lời lại... Cứ như thế vài lần cho đến khi tớ mời Dinh vào blog của mình rồi Add nick của cô bé.
Mọi việc bình thường cho đến một hôm, tớ cảm thấy mình không thể nào bình tĩnh được, cứ nghĩ đến những điều ngu ngốc, muốn tìm một ai đó để nói nhưng khuya quá rồi, mọi người đã ngủ, tớ ngồi mãi một mình cho đến khi thấy nick Dinh sáng.
Cô bé ấy 19 tuổi nhưng sao ăn nói già dặn đến bất ngờ, bé nói đúng từng chút một tâm trạng và suy nghĩ của tớ, còn phân tích cho tớ nghe tâm trạng và suy nghĩ của người kia, dần dần tớ dịu lại và cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn cố tình như không hiểu để chọc lại Dinh. Bé chả ngại ngùng gì mà không mắng tớ xối xả, nói với tớ rằng "nếu sống không tốt thì... đi cho đỡ chật đất".
Sốc, mới nói chuyện phiếm vài lần, chưa ra ngô ra khoai mà dám mắng tớ cơ đấy... Tớ thích cá tính ấy. Tớ thích cái cách nói chuyện biết nhu biết cương đúng lúc ấy đã kéo tớ ra được khỏi sự dằn vặt ám ảnh kia... Nhưng ngày hôm sau, bé lại rơi vào tâm trạng giống như tớ. Tớ không biết phải nói sao để bé hiểu, để bé bình tâm vì hoàn cảnh của bé không giống mọi người.
Dinh bị ung thư khá lâu rồi, và em không đi lại được bình thường, em không thể đi học như bao người khác, một điều em luôn mong muốn. Em tự ti, em mặc cảm, em không biết phải tiếp tục sống thế nào? Em khóc, em hỏi tôi, tôi im lặng, thỉnh thoảng chỉ biết nói một vài câu an ủi em.

Hình ảnh đại diện của Hiểu Dinh
Tôi và em không ở gần nhau, dù muốn làm cho em nhiều hơn nhưng tôi không thể. Tôi chỉ mong em có thể sống từng ngày thật vui vẻ mà thôi!
"Sandy, anh thương em nhiều, cố gắng lên em nhé! Anh biết em sẽ đọc được bài này, thế nên đừng nghĩ ngợi nhiều quá, sống hết mình cho hôm nay đã nghe em"
Gửi từ Blogger RYK
Hãy khóc cho hết những giọt lệ đang ẩn núp trong bạn. Hãy chấp nhận và giải quyết những cảm giác của mình. Một ngày nào đó, bạn sẽ nghĩ lại và thấy mình khóc là đúng. Bạn sẽ biết được những gì quan trọng đối với bạn và những gì có ý nghĩa trong cuộc đời bạn...
|
Chia sẻ của độc giả: Điều gì ẩn chứa trong nước mắt người phụ nữ? Liệu có ai đã từng hỏi: Bên trong những giọt nước mắt đó chứa đựng những gì? Liệu chăng chỉ là sự đau khổ, chán chường hay một niềm vui, niềm hạnh phúc? Bạn đọc Blog Việt tiếp tục gửi phản hồi các bài viết: Nước mắt của em có vị gì và Để tâm hồn vợi lắng...
Khi bạn đau khổ, thất vọng, chán chường thì bạn hãy khóc thật to - nước mắt sẽ giúp tâm hồn vợi lắng. Nhưng đừng dựa vào nước mắt để sinh tồn”... Bài viết của tôi xuất phát từ câu đó trong bài viết của kiembinh83... Tôi trộm nghĩ rằng không biết bạn có phải thế hệ 8X, bạn là nam hay nữ? Nếu là nữ, bạn đã từng làm vợ, làm mẹ hay chưa? Bởi lẽ, bất cứ ai nếu đã từng làm vợ, làm mẹ đều hiểu rằng thật khó để khóc được nên lời. Nước mắt có vị gì ư? Chua, cay, mặn, chát và cả ngọt ngào nữa... Vâng, có lẽ là như vậy, nhưng liệu có ai đã từng hỏi Bên trong những giọt nước mắt đó chứa đựng những gì? Liệu chăng chỉ là sự đau khổ, chán chường hay một niềm vui, niềm hạnh phúc? Tôi không biết bên trong những giọt nước mắt của người đàn ông chứa đựng những gì nhưng với người phụ nữ, người vợ, người mẹ, nước mắt không chỉ là niềm cảm xúc của riêng bản thân họ, mà ẩn chứa đằng sau đó là tình yêu vô bờ bến, sự hy sinh, chia sẻ đến tận cùng với người thân yêu bên cạnh họ và cả những người họ chưa quen biết. Có ai đó đã nói rằng tấm lòng và tình thương yêu của người phụ nữ Việt Cón những người dựa vào nước mắt để sinh tồn ư? Tôi không nghĩ như vậy! Nếu đã từng một lần âm thầm khóc, âm thầm nhìn những giọt nước mắt của mình lặng lẽ rơi, ướt đẫm gối, bạn sẽ thấy nước mắt giúp mình vơi đi nỗi buồn. Nước mắt không phải để sinh tồn mà để tiếp cho ta thêm sức mạnh, để sáng mai dậy, ta lại đứng lên, làm việc, cống hiến và làm những gì thuộc về thiên chức của mình. Vậy còn ai đó dựa vào nước mắt để sinh tồn ư? Không, cái giúp chúng ta sinh tồn, vươn lên trong cuộc sống là sự bao dung, lòng vị tha và sự hy sinh quên mình của người vợ, người mẹ. Họ sẵn sàng “cháy” đến tận cùng để bảo vệ, để bảo vệ, để bù đắp, để yêu thương chồng, con và những người thân yêu nhất cho dù họ phải chịu nhiều đắng cay, thiệt thòi. Nước mắt là vũ khí của những thiếu nữ mới lớn, của các em nhỏ được nuông chiều trong vòng tay cha mẹ nhưng lại là sự sẻ chia rất nhiều của người phụ nữ trong những lúc yêu mềm nhất để rồi tiếp thêm sức mạnh cho họ vươn lên. Vậy thì bạn có nghĩ rằng: “Khi nào bạn đau khổ, thất vọng, chán chường hay yếu mềm nhất, hãy khóc đi, nước mắt sẽ giúp tâm hồn vợi lắng, để rồi, nó sẽ tiếp thêm cho bọn nguồn sức mạnh vượt lên chính bản thân mình...”. Phương Uyên
Nguyễn84: Đôi lúc, cô muốn khóc, khóc thật to và thật nhiều... nhưng sao không thể... không phải cô không có nước mắt, không phải cô cố nặn từng giọt mà không tìm được... Đó là vì, cô không muốn ai khác nhìn thấy cô đang khóc... Và thế là cô cười, cô cố nắn nụ cười trên môi mà nói rằng, cô không sao cả! Phải, những lúc buồn quá, thất vọng quá, hụt hẫng quá,... cô cũng đã cười! Nhưng hãy nhìn sâu vào mắt cô, trong đó như chứa cả những giọt buồn lai láng, mắt cô chợt đỏ lên, nước mắt chực rơi xuống. Nhưng không, cô đã ngăn lại, cô giấu nước mắt vào lòng, có chăng chỉ còn lại quanh hố mắt những giọt li ti và đôi khi là mi cô ươn ướt! Cô là thế, cô ích kỷ quá chăng? Cô không chia sẻ với ai điều gì? Tất cả, tất cả chỉ là mỗi cô với những nỗi buồn chợt đến và cứ ẩn nấp trong lòng. Cô cứ hay lo nghĩ, chút gì đó cũng khiến cô nghĩ ngợi. Cô nghĩ về anh! Có lẽ, cô đã quá ảo tưởng. Cô cứ ngỡ rằng, chỉ mỗi cô là được anh đối xử tốt đến thế, chỉ mỗi cô là được anh bận tâm đến thế, những câu anh nói là dành cho mỗi cô mà thôi! Thật, sự thật không hẳn thế! Có thể, con người anh quá tốt, có thể, với ai anh cũng quan tâm như thế,... Cô nhận thấy mình ích kỷ, cô nhận thấy mình rất lạ lùng, và... lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là đau lòng... Cô chợt nghe đau quặn, và nhoi nhói nơi ngực trái, cô không biết nữa, cô đoán, chắc đó là đau lòng... Anh sẽ không biết đâu, không bao giờ anh biết được nguyên nhân nỗi buồn của cô. Cô không nói ra được và cô cũng không để cho những giọt nước mắt kia nói hộ mình. Cô vẫn bình thản, vẫn lạnh lùng, vẫn buồn, vẫn đau, và... vẫn nghĩ về anh! Cô sẽ khóc! Cô sẽ khóc cho vơi bớt muộn phiền! Cô khóc bằng những nụ cười, bằng những ánh nhìn xa xăm, vời vợi,... Có lúc, cô cũng để cho nước mắt lăn dài trên má, ướt cả tóc và cả gối. Cô cứ khóc lặng lẽ trong đêm... Ho ten: Trần Minh Dạ Hạnh Tôi đã từng khóc vì hạnh phúc. Tôi đã từng khóc vì lo sợ vì buồn trước kết quả học tập của mình. Đã một thời tôi khóc trước bất cứ chuyện gì tôi lo sợ tôi buồn, khóc mãi... dù chẳng biết mình khóc xong để làm gì. Ngày tôi bé, mẹ phải đi vào tù, ba bị cách chức tôi không hề hay biết. Nhưng có lẽ cuối cùng những gì đáng biết cũng biết. Cái tin đó ập đến với tôi một con bé lớp một chưa biết lo xa chưa biết suy nghĩ, nó khiến tôi khóc. Có lẽ khóc vì thương cho mẹ cho cha hay cho chính bản thân mình không còn được sống trong những ngày hạnh phúc. Năm tháng rồi cũng qua, cuối cùng tôi cũng lớn. Không hiểu từ khi nào tôi trở thành một con bé yếu đuối luôn muốn tìm được một người chở che. Có người bảo tôi xinh xắn! Tôi không biết! Nhưng tôi cũng từng nghe "Nhỏ đó chỉ được cái trắng chứ được cái gì, không đẹp chút nào nhà cũng không giàu có" ... Ừ con nít, không xinh không đẹp! Tôi khóc, lần đầu tiên tôi cảm giác được mình đã sống như thế nào trước con mắt của người ta. Cái thói quen khóc và khóc đã hành hạ tôi. Cứ mỗi lần buồn tôi đều cố nén những giọt nước mắt đi nhưng có vẫn cứ trào ra không ngăn được... Hôm nay là những ngày đầu tiên tôi chính thức bước ra cuộc đời với rất nhiều những lo nghĩ, lạ lẫm vì chưa từng quen với một cuộc sống như thế này. Có lúc khó khăn tôi rất buồn nhưng giờ thì đã biết im lặng cố nén nước mắt vào bên trong. Đôi khi nước mắt làm thanh lọc nỗi đau trong lòng, làm vơi đi nỗi buồn nhưng cứ khóc mãi thì làm cho con người ta yếu đuối. Vì bên trong nước mắt đó, một màu tinh khiết nhưng chứa rất nhiều những điều cay đắng, mặn, ngọt . Nếm nhiều nhưng vị của nó ra sao không ai cầm chắc và hiểu được. Tôi chỉ muốn nói rằng khi bạn một mình - buồn – hãy cứ khóc nếu nước mắt có thể làm mình sáng suốt hơn. Nhưng nếu trước mắt mọi người thì đừng khóc, hãy cố im lặng cố gắng đem nỗi buồn đó về một chốn riêng tư, đừng để người ta xem thường những giọt nước mắt của mình. Có lẽ những gì tôi nói không hợp lắm với cái top này vì đó chỉ là cảm nhận của riêng tôi ! Ho ten: Ngọc Hùng Ho ten: PHUONG XA Ho ten: Thảo Lam
Ho ten: Early_love Ho ten: NGUYEN THI KIM THOA Ho ten: Nguyễn Mai Ho ten: Duy Phương Ho ten: Nguyễn Thị Tú
Ho ten: Thạch Ho ten: Búp bê Ho ten: Nguyễn Thế Email: thongdieptinhyeu_4u@yahoo.com Noi dung: Tôi đã nói chuyện với HD và tôi hiểu cảm giác của em vì tôi cũng như HD ở vị trí của người không bình thường. Nhưng tôi chưa bao giờ "khóc" vì hoàn cảnh của mình. Có thể tôi khác HD vì tôi là một người con trai và vì tôi thấy mình vẫn còn may mắn. Song có điều là tôi luôn sống với một sự lạc quan - hy vọng và những nụ cười.. với những yếu tố đó tôi đã có được cuộc bình thường. Nếu có thể nói gì về mình tôi sẽ nói " tôi là một người hạnh phúc". |
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Em xin nguyện làm tình đầu bé nhỏ
Thời gian trôi bốn mùa em tìm kiếm Giấc mơ nào cho ta được gặp nhau Anh hỡi anh nếu như có kiếp sau Em vẫn nguyện làm tình đầu bé nhỏ.
Không bình thường
Có đôi khi chúng ta sống trong rất nhiều vùng an toàn, của mình, của người bên cạnh, của xã hội. Những vùng an toàn mà nghĩ rằng chỉ cần vượt qua chúng, người ta sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng thật ra mỗi người chỉ có vài chục năm để sống, để sai lầm và vượt qua sai lầm. Và thỉnh thoảng vùng an toàn ấy sẽ làm chúng ta yếu đuối hơn.
Anh và Em (Phần 2)
Mối nhân duyên của nó và anh đã không bị lỡ dở vì đã gặp được một người thấu hiểu và bao dung. Trong cuộc đời, đôi khi không phải vì lỡ bước sai 1 bước mà bước sai cả cuộc đời. Hãy dừng lại, nhìn nhận lại chính mình và sữa chữa những cái sai để bước chân tiếp theo sẽ là những bước chân đúng đắn, bạn nhé!
3 con giáp này vận may lội ngược dòng, công việc thăng hoa, tài khoản nhảy số ầm ầm trong 45 ngày tới
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm, trong khi nhiều người đang loay hoay tổng kết thì 3 con giáp này lại bất ngờ nhận được "tín hiệu vũ trụ" cực tốt. 45 ngày tới chính là thời điểm vàng để họ bứt phá, tiền bạc rủng rỉnh, chuẩn bị cho một cái Tết ấm no, viên mãn.
Trước thềm năm mới, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những thứ này
Trước thềm năm 2026, hãy can đảm nhìn lại và "dọn dẹp" những mối quan hệ độc hại đang níu chân bạn, để hành trang bước sang trang mới chỉ còn lại sự nhẹ nhõm và an yên.
Lời tạm biệt cuối thu
Hy vọng trong tương lai vẫn có thể gặp lại, em vẫn rất chờ mong vào một ngày nào đó anh em mình có thể có một buổi đi uống nước hoặc ăn tối với nhau, và hy vọng anh sẽ giống như lời chúc em gửi đến anh trong bức thư nhỏ đó, có được tất cả, hạnh phúc, sức khỏe và thành công.
Cam và khu rừng của những điều chưa trọn vẹn
Cam mỉm cười, nhặt vài chiếc lá rách rưới bên bờ suối, bỏ vào túi – như nhắc nhở bản thân về những điều chưa hoàn hảo nhưng đáng trân trọng trong cuộc sống.
Một ngày bình thường mất người mình thương
Một ngày bình thương mất người mình thương, điều đầu tiên chúng ta có thể làm là gì ?
Anh và Em (phần 1)
Giữa những con người luôn tồn tại một mối nhân duyên kỳ lạ mà khó có thể định nghĩa được đó là gì? Nó và anh, hai người không phải anh em, không phải người yêu, không phải vợ chồng nhưng đã vô tình gặp nhau và bám chặt lấy nhau không rời...để rồi đó là khởi nguồn của một câu chuyện tình tay ba rối rắm, suýt nữa đã làm lỡ dở cuộc đời của những người chẳng có liên quan
Người bạn đặc biệt
“Anh không nhớ mặt ba mẹ. Anh cũng không biết gia đình còn ai hay không. Và điều khiến anh buồn nhất là anh không biết mộ ba mẹ mình ở đâu.”



