Nơi dừng chân của gió
2010-11-08 14:18
Tác giả:
Blog Việt
Tôi co ro ngồi nghe mưa mùa đông lách tách, phồng mồm thổi ly café nóng rẫy. Ghét cay ghét đắng cái mùa quái quỷ này, tay chân lúc nào cũng tê cóng, mặt mũi nhăn lại vì nẻ - dù có dùng kem dưỡng da ban ngày lẫn ban đêm, và trên hết cả là luôn luôn cảm thấy cần một ai đó bên cạnh theo cái nghĩa trẻ thơ nhất. Tôi bỗng nghĩ đến hắn, người luôn bên tôi mấy mùa đông qua, người hay phồng mồm thổi cho tôi ly café nóng rẫy, người cho tôi mượn lấy đôi găng tay to đùng, người trùm lên đầu, lên cổ tôi thứ khăn đàn ông dày cộm đến ngạt thở. Hắn ở đâu trong một tối mưa thế này nhỉ?! Nếu ở nhà hẳn đã online, nếu online hẳn đã nhảy vào nhe răng cười chào tôi…
“:D” - Biểu tượng mặt cười hiện lên cửa sổ chat của tôi, dĩ nhiên là nick hắn.
“:P” – Tôi thích cái biểu tượng thè lưỡi, nó giống tôi, những lúc nghịch ngợm cười đùa hay đỏng đảnh giận dỗi.
“Rét nhỉ!”
“Ừ! Đang làm gì đấy?”
“Đang nghĩ…”
Tôi gửi cho hắn biểu tượng cười lăn lóc kèm theo dòng chữ
“Mày mà cũng biết nghĩ cơ à?”
Sở thích của tôi là bắt đầu câu chuyện bằng một lời cà khịa và kết thúc bằng một lời hẹn quyết chiến lần sau. Hắn hay hỏi móc tôi “Mày có phải con gái không thế?”, tôi nguýt hắn một cái thật dài rồi nhanh tay béo cái má trắng hồng của hắn “Không thì tao chơi với đứa con gái xinh đẹp, dịu dàng, học giỏi như mày làm gì hả?” rồi lăn ra cười mặc cho hắn đỏ mặt tức tối. Ai cũng thấy lạ về tình bạn của chúng tôi. Hắn, Bí thư Liên Chi đoàn, học giỏi, hát hay, lúc nào cũng có cái vẻ yên lặng mơ màng của một thi sỹ chân chính. Chả thế mà hắn khiến bao trái tim thiếu nữ các độ tuổi trăng non, trăng tròn, trăng luống phải thổn thức. Năm cuối đại học, đếm sơ sơ hắn cần thêm cả hai bàn tay tôi mới đủ số những cô gái hắn từng hẹn hò. Còn tôi là con nhỏ hay cúp cua nhất lớp, thấy việc học hành là phiền toái lắm, nhưng cái sự kết bạn và yêu đương còn nhảm nhí hơn. Đâu đó trong tôi, nỗi ám ảnh về người cha bội bạc như một nhát cắt không bao giờ lành sẹo. Tôi ghét đàn ông, ghét cay ghét đắng, và chỉ có hắn là người đàn ông duy nhất bước chân vào ngưỡng cửa tâm hồn tôi, bình dị, hiền lành và giản đơn: Vì chúng tôi là bạn!
Ảnh minh họa: Raysoda
“Tao không đùa đâu, tao đang có chuyện cần hỏi ý kiến mày, nghiêm chỉnh đấy!” - Một biểu tượng thở dài ngao ngán - Hắn hiếm khi có thái độ thế này.
“Ườm, nói đi, tao nghe đây :D”
“Tao nói yêu nó rồi mày ạ!”
“Nó nào???”
“Nhỏ hôm trước tao dẫn đi ăn cùng lớp ấy!”
“Sao mày bảo em họ?”
“Mày chơi với tao ngần ấy năm còn không biết tao chả có đứa em họ nào à?”
Tim tôi chừng như đập một trăm bốn mươi lần một phút, cố lục lọi trong trí nhớ của mình hình ảnh con nhỏ hắn đưa tới lần trước. Đứa con gái khá cao, mảnh dẻ, tóc đen dài, cứ nem nép sau lưng hắn, vẻ sợ sệt. Con nhỏ đã nhìn tôi tổng cộng bảy mươi ba lần trong buổi tối, không biết vì sao. Khi tôi nói với hắn, hắn cười xoà, bảo: “Mày không nhìn nó, sao biết nó nhìn mày. Chắc mày lườm ghê quá nó sợ đấy!” Phải rồi, tôi ngờ nghệch quá! Tôi lấy lý do gì mà tin hắn có đứa em họ ở quê mới lên mà bới không ra lấy một nét giống nhau, mà ngồi cạnh nhau còn ngượng ngùng, hay là chính tôi, tôi cũng chẳng muốn tin còn một ai đó trong cuộc đời hắn, ngoài tôi. Hít mấy hơi thật sâu để trả lời những hồi BUZZ dài của hắn, tôi uể oải gõ lên màn hình:
“Rồi sao nữa?”
“Nhưng mai mới là sinh nhật nó.”
“Thế sao không để mai?”
“Ừ nhỉ! Tao ngu thật! Hay tao bảo nó để mai nhé!”
“Mày mới yêu lần đầu đấy à?” – Tôi không nghe tiếng tim mình đập nữa.
“Mà này, theo mày mai tao có nên nắm tay không?”
“Ừ, nếu có thể.”
“Thế còn ôm và hôn thì sao.”
Tôi thật không thể chịu hơn được nữa “Nó sẽ tát mày sái quai hàm, thằng điên!”
“Tao ăn tát cũng được!”
Tôi tắt màn hình, bật khóc. Mưa “giãy đành đạch” trên mái hiên nhà, mưa quất ào ào trên mặt đường, mưa gầm gào những tiếng không rõ nghĩa. Nỗ lực bật màn hình lên bỗng trở nên đau đớn và khó khăn kỳ lạ:
“Này, mày đâu rồi?
Đi đâu rồi hả?
Thế theo mày tao nên tặng quà gì?
Alô, nghe rõ trả lời…”
“Tao mệt rồi, ngủ đây! Chúc mày mai may mắn!”
“Ừ thôi ngủ đi. Tao thông minh lắm, không phải lo cho tao. Ngủ ngoan, mơ đẹp nhé!”
Hắn có biết đâu tôi đã thức suốt đêm ấy. Tôi đã chứng kiến hắn yêu đương hẹn hò nhiều, nhưng chưa bao giờ hắn bỗng hoá ngu ngơ thế này, và cả bảy mươi ba cái nhìn của con nhỏ đó như bày mươi ba cái bóng đèn chiếu rọi, ám ảnh cả khi tôi nhắm mắt, thiêu đốt tâm can tôi. Có một điều gì đó khiến tôi linh cảm con nhỏ sẽ khác và rất khác những người trước kia, những người mà mới nghe kể tôi đã bò lăn bò toài ra cười, hoặc mỉa mai vào cái sự bồng bột của hắn. Hắn cũng cần lớn lên, hắn không thể cứ yêu mãi như một đứa trẻ con hay là cứ trẻ con mãi trong tình yêu được. Còn tôi, như một người ngày nào cũng gặp, không bao giờ nhận ra những thay đổi nơi người đối diện. Tôi bất lực trước sự lớn lên của hắn, mà cũng có lẽ là sự lớn lên trong tình cảm của tôi. Tôi khóc nhiều hơn cả ngày bố tôi bỏ mẹ con tôi mà đi, hoặc có thể tôi gom tất cả nước mắt từ ngày ấy đến hôm nay để mà khóc, cảm giác chính mình cũng tan thành nước tự bao giờ…
Ảnh minh họa: Raysoda
- Buồn à? Chơi đàn cho nghe nhé! - Hắn vẫn thế, vẫn dành cho tôi ánh mắt đầy âu lo mỗi khi tôi chỉ chạy đến bên hắn và ngồi im lặng thế này.
- Hôm trước… thế nào rồi? – Tôi cố nói thật to như thể sợ hắn nghe thấy tiếng trống ngực tôi đập rộn rã và tránh nhìn vào mắt hắn để hắn đọc được trong cặp mắt sưng vù, mệt mỏi và thiếu ngủ của tôi một chút buồn, một ít âu lo.
- Thì sao nữa, mày đã thấy có em nào tao ngỏ lời mà không yêu chưa? - Hắn cười đắc thắng, cái mặt muốn đấm của những kẻ đi chinh phục.
Tôi im lặng bó gối, nhìn bầu trời mùa đông xám ngoét, mấy đám mây trôi dật dờ, uể oải. Mây ơi, mày sướng thật đấy, những câm lặng chịu đựng của mày rồi một ngày có thể vỡ oà thành những cơn mưa, mưa rơi xuống đất và nỗi buồn tan thành sức sống của cây, của hoa, nỗi buồn nâng bàn chân con người sải bước. Còn tao, tao chẳng bao giờ có thể hoá thành nước mắt được, mà nước mắt cũng tan đi ngay khi chưa kịp rơi xuống đất, nước mắt theo gió về một miền xa xôi không bao giờ trở lại. Tôi lại bỗng thấy sống mũi cay cay và mắt nhoè nhoè, nhưng tôi sẽ chẳng khóc đâu, không bao giờ tôi khóc trước mặt hắn, sẽ chẳng bao giờ!
“Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông, thấy chiếc lá úa rụng rơi bên thềm. Đếm chiếc lá vàng cuối chân đồi, bỗng dưng hát vu vơ mà thôi!" Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện có tên “Cây, Lá và Gió” mà những người tuổi tôi hầu như ai cũng biết. Chuyện kể về một người con gái tên Lá, người đã thầm yêu người con trai tên Cây suốt mấy năm trời. Nhưng Cây luôn vô tình làm tổn thương Lá bằng cách bắt Lá phải chứng kiến hết người con gái này đến người con gái khác đi qua đời mình. Rồi một ngày cơn Gió đến và mang Lá đi, vĩnh viễn lìa xa Cây. “Lá rời cành vì Gió cuốn Lá đi hay vì Cây không giữ lá lại” … Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông, ứa nước mắt vì tay em gầy. Đếm chiếc lá rụng cuối chân đồi, lá xanh có phai như đời em?” Bài hát tôi ưa thích… Giọng hắn trầm và ấm tan vào tiếng ghi ta dịu dàng đưa tôi về một miền xa xôi lắm. Trí tưởng tượng của tôi đang tung tăng trên những đồng cỏ mênh mông đầy gió, đầy màu xanh thì bỗng gặp đứa con gái mặc váy trắng, tóc buông dài. Phải rồi, cả bài hát này nữa cũng chẳng dành cho tôi. Chỉ con nhỏ đó mới có cườm tay gầy gò, dáng liêu xiêu, còn tôi nặng gần sáu chục ký, tay tròn lẳn, chưa bao giờ biết đến hắt hơi sổ mũi, chưa bao giờ phải dùng đến một viên thuốc dù có là B1. Tôi nhìn trong ánh mắt xa xăm mơ màng của hắn lúc ấy cũng chỉ có đứa con gái mỏng mảnh kia thôi! Tôi giằng lấy ghi ta, ném thật mạnh xuống đất, rồi vùng chạy. Ghét phải khóc vào mùa đông lắm, mỗi giọt nước mắt lan xuống má là một nhát dao cứa rất ngọt và chậm, đau đớn tê dại và âm thầm vô cùng. Vì sao hắn không đuổi theo? Vì sao những người con trai luôn thế, luôn không hiểu được khi một người con gái chạy, họ chỉ mong có một ai đó đuổi theo, để rồi cố gắng chạy nhanh nữa, để rồi đuối sức và người đuổi theo bắt kịp, để rồi lại ngoan ngoãn trong vòng tay người ấy. Thật ra thì không phải những người con trai không biết, mà chỉ vì họ thấy không cần thiết. Những gì đẹp đẽ và dịu dàng chỉ là cần thiết khi dành cho người con gái họ yêu thôi! Tôi cắn chặt môi muốn rướm máu và cứ thế chạy miết không biết đến nơi nào…
Ảnh minh họa: Raysoda
- Tao sẽ vào Hà Tĩnh thực tập – Tôi vừa nói vừa vẽ những vòng tròn vô định trên giấy, tránh cái nhìn ngạc nhiên lẫn lo lắng của hắn. Tôi ghét cay ghét đắng cái nhìn ấy, cái nhìn cho thấy trong hắn tôi có tồn tại, tôi là cả một yêu thương.
- Mày có sao không thế? Ở đây mày hết chỗ làm chắc? Con gái Hà Nội, vào cái đất gió lào cát trắng cách Tháp Rùa đến mấy trăm cây số, nghe người ta nói những tiếng nặng trình trịch không rõ là ngã hay nặng. Mày định làm gì ở đấy hả?
- Đừng vớ vẩn thế, cả đời học sinh tao chưa có lấy một lần nghe lời thầy, giờ mày cho tao báo hiếu với thầy được không?
- Thầy thì có liên quan gì đến chuyện mày đi thực tập ở đâu?
- Ừ thì thày chả bảo nghề báo phải đi nhiều, nhìn nhiều, nghe nhiều. Nếu muốn viết văn nữa thì còn cần phải sống nhiều, trải nhiều và thẩm thấu nhiều. Không đúng thế à? – Không biết tự bao giờ tôi lấy lại được cái cười nhe nhở và điệu bộ chun mũi rất… chẳng ra làm sao cả!
- Thầy nói đúng, nhưng không phải với mày, đứa con gái thấy con sâu đã hét toáng lên, vào Nhà Ma ba mươi giây đã ngất. Mày không đi được, không thể đi được!
Tôi bỗng thấy hắn ích kỷ, đáng ghét. Hắn còn cần tôi làm gì khi bên hắn đã có con nhỏ đó. Hắn còn làm bộ quan tâm đến tôi làm gì khi đời hắn đã có quá nhiều thứ để suy nghĩ rồi. Thì cứ mặc xác tôi đi, mặc tôi với gió và cát, với cái xứ miền Trung cằn khô sỏi đá. Biết đâu cái nóng nơi ấy chả hong khô nước mắt trong tôi.
- Tao quyết rồi, tuần sau lên đường. Tao chỉ báo với mày thế thôi! – Hắn cũng im lặng, không gàn tôi nữa. Hắn biết tính tôi đã quyết thì ông Giời cũng không ngăn nổi.
Hắn tiễn tôi ra bến xe. Lần đầu tiên chui trong xe khách chật như nêm, toàn mùi mồ hôi và dầu gió, tôi muốn ngạt thở và nôn oẹ. Hắn cãi nhau với anh lơ xe để giành cho tôi một ghế ở trên, tôi cũng ngoan ngoãn theo sự sắp đặt của hắn. Sắp xa nhau mấy tháng trời, cũng chẳng nên cố chấp trong mấy phút này.
- Giữ gìn sức khoẻ nhé! - Hắn bóp tay tôi mạnh muốn chết.
- Ah, bỏ ra, đau!
- Lên đến nơi gọi về cho tao ngay nhé!
- Biết rồi, bố già.
- Mà này, tao… à… Trung… không phải Trung không hiểu những gì Trang giấu kín, không phải Trung vô tâm hay cố tránh né nó. Chỉ là… chưa thể là lúc này.
- Là sao? – Tôi nghe giọng mình lạc hẳn đi.
- Thôi đi mạnh giỏi nhé! - Hắn cười xoà đưa tay rũ tung mái tóc ngắn ngủi rối bời của tôi! – Đi nhanh chóng về đấy, Trung đợi!
Anh lơ xe sập mạnh cánh cửa cũ mèm. Hắn hiện lên mờ mờ qua lớp cửa kính xe, qua làn nước mắt của tôi nữa. Tôi nhẩm thầm câu thơ hắn viết tặng tôi những ngày đầu năm nhất:
“Tôi phong kín những khoảng ngày bằng nỗi nhớ
Gió khoả lấp nỗi nhớ bằng phiêu du…”
Ảnh minh họa: Raysoda
Tôi bỗng muốn hoá làm một cơn gió. Không giống những chiếc lá lụi tàn khi phải rời xa cây, càng bay xa, những cơn gió càng dang rộng đôi cánh, kiêu hãnh và tự do. Có đôi lần tôi hỏi hắn về nơi dừng chân của gió, hắn chỉ mỉm cười chê tôi khờ khạo, ngông cuồng. Trung có biết không nhỉ, tôi đang đi trên những con đường mà gió đi qua, thấy lòng nhẹ bẫng và bình yên lạ kỳ.
Đôi khi trong những giấc mơ chập chờn trên chuyến xe chật như nêm, tôi thấy mình gặp Trung ở nơi dừng chân của gió…
* Gửi từ email Hà Thanh - hathanhnguyen0210@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.