Những tình yêu sống mãi
2023-04-09 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - tình yêu của họ, có đau đớn vì xa cách, có cồn cào những nỗi nhớ thương cứ mỗi ngày một đầy lên.
***
Yêu.
Một tình cảm đẹp đẽ nhất của con người mà tôi tin nếu gom hết tất cả giấy bút gom hết tất cả máy tính trên thế giới này lại, cũng không sao viết hết được, không sao nói hết được, không sao diễn tả hết được vô vàn những màu sắc những câu chuyện khác nhau về tình yêu.
Hôm nay, tôi muốn được lắng đọng hết trái tim mình với tình yêu, những câu chuyện tình yêu mà tôi sắp viết sắp kể ra đây đã để lại trong tôi, đã ghi lại trong tôi những dấu ấn đậm nhất với nhiều những cảm xúc khác nhau.
Ba mối tình nổi tiếng, những tình yêu nổi tiếng, những gia đình đầy ắp tình yêu của họ, làm tôi chứa chan bao cảm phục và yêu mến. Tôi muốn mượn những câu hát sau đây để nói chung cho ba tình yêu vô cùng đẹp và sáng ngời này.
“Rất dài và rất xa
Là những ngày thương nhớ
Nơi cháy lên ngọn lửa
Là trái tim yêu thương
Là trái tim yêu thương”

Tình yêu của họ, những tháng năm tuổi trẻ đầy khí phách và hào hùng của họ đã đi vào lịch sử dân tộc, đã được biết bao thế hệ mai sau như tôi ghi nhớ gìn giữ và trân trọng.
Tôi muốn viết về:
Câu chuyện tình yêu của hai chiến sĩ kiên cường của một giai đoạn đầy máu lửa chiến tranh của đất nước.
Anh Lê Hồng Phong và chị Nguyễn Thị Minh Khai.
Họ là đồng chí đồng đội của nhau trước khi họ yêu nhau. Tình yêu đã gắn kết và giúp họ thêm sức mạnh vươt bậc khi phải đối mặt trực diện với kẻ thù. Họ đã sống, chiến đấu và hy sinh không quản máu xương không quản hiểm nguy. Những gì tôi đã đọc về họ, tôi đã xem về họ, là để lại trong tôi một tình yêu Tổ quốc thiết tha và nỗi nhớ mong cũng như tình yêu họ dành cho nhau luôn ngày đêm cháy bỏng trong tim họ.
Họ ngã xuống rồi, vẫn kiên cường như khi còn sống, vẫn một trái tim một dạ sắt son với đất nước. Họ yêu nhau, họ bên nhau và họ cùng trở về với đất mẹ bao la.
Tình yêu ấy của họ, mối tình lứa đôi làm kẻ thù phải khiếp sợ, luôn hòa nhịp với tình yêu đất nước.
Tôi biết về họ, về mối tình của họ, nên tôi cũng biết luôn chính nỗi khát khao cho đất nước sạch bóng quân thù, chính lý tưởng sống của họ giống nhau, họ đã cùng nắm chặt tay trên tất cả những con đường họ đi, để chỉ mong ước một điều về một con đường hạnh phúc cho đất nước và cho chính họ.
Họ đã luôn nắm chặt tay, ngay cả khi họ phải xa nhau.
Thành phố nơi tôi sống luôn hiện diện bóng hình họ, họ vẫn sát bên nhau, hai con đường mang tên hai người con bất khuất ấy vẫn sát bên nhau.
Câu chuyện tình yêu về hai chiến sĩ kiên cường khác cũng từng làm rung động bao trái tim những người yêu hòa bình và khát khao độc lập tự do, đã từng làm rúng động cả đoàn quân kẻ thù vây quanh họ.
Tôi muốn viết về:
Tình yêu ấy, mối tình ấy của anh chị, anh Trỗi và chị Quyên, của những ngày tháng đất nước cũng đầy khói lữa mịt mù của chiến tranh.
Đã rất xa rồi mấy chục năm đau thương của đất nước tôi, nhưng tình yêu của họ, những ngày tháng chiến đấu anh dũng mà đầy tự hào của anh, anh Nguyễn Văn Trỗi, đã bay xa khắp chốn địa cầu, đã đi vào thơ văn và đã thành huyền thoại.
Anh Trỗi là một thợ điện, anh là như thế để che mắt quân thù, rồi anh bị địch bắt, chúng tra tấn dã man hòng để anh khai ra tổ chức, nhưng anh vẫn giữ nguyên được khí phách của người anh hùng cách mạng ngày đó, với đau đáu một nỗi niềm về người vợ anh vừa cưới xong, là chị Quyên.
.jpg)
Họ yêu nhau, như bao cặp đôi khác, và họ đã biết nén xuống những nhớ thương vì những công việc quan trọng vì những trách nhiệm nặng nề họ đang mang trên vai. Họ cưới nhau và đã có cùng nhau những giờ phút hạnh phúc vô cùng ngắn ngủi, rồi phải xa nhau vì nhiệm vụ đang chờ.
Anh Trỗi hy sinh vì sự đê hèn tàn bạo của kẻ thù, nhưng tình yêu của họ sáng mãi, sáng mãi, với biết bao sự cảm phục và yêu thương của biết bao người.
Tình yêu ấy, tràn ngập trong tim họ. Tình yêu ấy, cũng đan xen và chảy thành máu trong họ cũng với tình yêu đất nước và niềm tin vững vàng vẫn cháy rực trong họ. Tôi không biết chắc chắn, tôi nghe nói sau khi đất nước được giải phóng, chị Quyên đã chuyển ra Bắc sinh sống.
Tôi tin.
Anh Trỗi mất, nhưng anh vẫn đang sống, anh vẫn sống trong chị, qua hình bóng chị mỗi ngày được người người gặp gỡ.
Tình yêu họ là vậy đó.
Những câu hát trên cũng vô cùng xứng đáng để viết dành tặng cho mối tình của một đôi khác, một tình yêu khác, họ cũng yêu nhau nồng nàn trong những ngày cùng sát bên nhau để chiến đấu chống kẻ thù, những ngày mà một nữa đất nước ngoài kia cứ đau đáu triền miên ngày đêm ngóng chờ từng tin tức của miền Nam yêu dấu.
Tôi biết mối tình của họ, không phải qua sách vở, không phải nhờ lịch sử ghi lại, mà là qua những thước phim tôi được xem đi xem lại bao lần, mà lần nào cũng muốn rơi nước mắt, mà lần nào cũng muốn được cúi đầu trước họ, để họ biết rằng, những gì họ đã làm họ đã sống, những gì họ đã mất mát và đau đớn, đã được hôm nay trân quý và ghi nhớ, và cả mai sau.
Họ
Là những cảm tử quân, là những biệt động thành, là theo tên gọi của ngày đó, được âm thầm hoạt động bí mật trong lòng địch, với xiết bao hiểm nguy và cái chết luôn chực chờ, nhưng tình yêu nước, lòng căm thù sâu sắc với quân thù, và cả tình yêu họ dành cho nhau đã làm nên họ, mối tình ấy, được tạo dựng lại cho thế hệ hôm nay biết rưng rưng và biết yêu thương căm hận, qua những thước phim quý báu.
Tôi muốn viết về:
Mối tình của họ, trong bộ phim, Biệt động Sài Gòn.
Tôi hy vọng là sẽ không có một người dân nào của đất nước tôi lại không xem không biết bộ phim này, vì gần như những dịp kỷ niệm ngày đất nước được giải phóng hay những ngày lễ khác, là bộ phim được khởi chiếu lại, và lần nào cũng thế, tôi đã xem với tất cả nỗi say mê.

Anh và cô.
Một tổng tư lệnh của đội quân biệt động trong vai một ông chủ giàu có của một hãng sơn lớn thời đó, và cô, một chiến sĩ giao liên nhận nhiệm vụ liên lạc và tìm hiểu về các căn cứ chủ chốt của kẻ thù để chuẩn bị cho một kế hoạch lớn, một trận đánh lớn nhất mà tất cả đều hiểu rõ sự hy sinh là rất đỗi bình thường.
Họ yêu nhau từ lúc nào trước đó rồi, nhưng cũng như bao lứa đôi khác của thời buổi chiến tranh, nhiệm vụ làm họ bắt buộc phải xa nhau. Tôi nhớ họ được gặp nhau, họ được bên nhau, rất ngắn, ngay trước khi trận đánh bắt đầu, và từ đó họ xa nhau mãi mãi, vì cô ấy đã ngã xuống sau những giờ phút chiến đấu ngoan cường.
Còn anh, anh sống và làm việc bên một cô gái khác, là một chiến sĩ khác cùng chung một chiến hào, nhưng trái tim anh đã dành hết cho người anh yêu.
Tình yêu của họ, có đau đớn vì xa cách, có cồn cào những nỗi nhớ thương cứ mỗi ngày một đầy lên.
Tình yêu của họ, vẹn tròn trong tình yêu đất nước.
Yêu là vậy đó, như lời anh nói cùng cô, mà tôi đã thuộc lòng.
“Em biết không, những ngày tháng cứ ngày Bắc đêm Nam, đêm anh ngủ, có lúc anh mơ thấy má, có lúc mơ thấy em.”
Nỗi nhớ trong tim anh, chắc cô hiểu cô thấu.
Đó là những mối tình nổi tiếng, của một thời đất nước còn chiến tranh, mà nhiều nhiều lắm, tôi chỉ có thể viết những gì làm tôi xúc động nhất và nhớ mãi không nguôi.
Tôi được sinh ra và lớn lên trong đất nước này, ngày cả đất nước tôi rợp cờ hoa đón chào những đoàn quân giải phóng, rồi như một công dân vô tư nhất, tôi háo hức đi học và thích học, nhất là những bài văn bài thơ những bài giảng mênh mông của rất nhiều thầy cô giáo của tôi, cứ hút lấy tôi, cứ cuốn tôi đi, như có một sức mạnh vô hình mà tôi không thể cưỡng lại.
Và tôi biết về bài văn ấy, tôi học, tôi đọc và cứ đọc đi đọc lại, tôi biết về mối tình ấy của hai anh chị, trong những ngày cả miền Bắc ra sức đẩy mạnh sản xuất, với những bước đầu khôi phục lại nền kinh tế của đất nước.
Tôi muốn viết về:
Anh
Một chiến sĩ trên mặt trận cày cấy của những cánh đồng, có thể gọi như thế, vì anh là người bạn thân của những chiếc máy cày mỗi ngày, để sản lượng lúa được thu hoạch nhiều hơn, tốt hơn và nhanh hơn.
Còn cô
Một cô nông dân cũng thấm đượm mồ hôi mỗi ngày trên những cánh đồng, vì ngày ấy, kinh tế của miền Bắc chủ yếu dựa vào nông nghiệp mà thôi. Họ yêu nhau, rồi hẹn hò, rồi chăm sóc nhau rồi cùng hy vọng về ngày mai lung linh hạnh phúc.
.jpg)
Tôi nhớ như này.
Họ hẹn nhau cùng ăn tối ở nhà cô. Cô sung sướng vội vã ra ngay sau nhà bắt lấy một chú gà và chuẩn bị bữa tối, rồi cô nhìn bàn ăn đã xong xuôi đâu đó mà bóng anh vẫn chẳng xuất hiện. Cô chạy ra đồng, anh vẫn đang say sưa miệt mài với chiếc máy cày, cô gọi anh, họ đứng bên nhau dạt dào một tình yêu trên cánh đồng mát rượi quanh họ mà quên cả bữa tối đang chờ.
Tôi thích và tôi nhớ, câu nói của anh, khi anh ôm nhẹ cô vào cánh tay, và cũng là tên bài văn ấy:
“Mùa xuân đến rồi đó, em ạ.”
Tôi chỉ biết có thế, nhưng tôi tin, họ yêu nhau say đắm nên sẽ thành đôi, một tình yêu nhỏ bé của họ trong nỗi mong chờ và tin tưởng một ngày mai đất nước được mạnh giàu lên.
“Bàn tay anh xây ngôi trường
Bàn tay em gieo lúa vàng
Gởi tình lên biên giới
Có khoảng trời thành phố
Lung linh ngàn vì sao với bao người bạn thân tâm tình.”
Tôi muốn viết về một tình yêu nữa, một tình yêu làm tốn biết bao giấy mực và lấy đi bao nước mắt.
Có ai đó là người Việt Nam mà không biết về tình yêu vô cùng đau đớn và hạnh phúc ấy, tôi muốn dành riêng cho họ cho tình yêu của họ một cái tên:
Tình yêu vĩnh cửu.
Đúng, tình yêu của họ là vĩnh cửu, vì họ quá yêu nhau nhưng dường như số phận cứ đùa cợt cứ trêu chọc họ. Họ khát khao được bên nhau nhưng rốt cuộc họ lại bay về cõi vĩnh hằng, chỉ là tôi đặt tên cho tình yêu của họ như thế, vì họ được bên nhau, sát bên nhau, như họ vẫn ước mơ, nhưng đó là lúc họ đã nhắm mắt.
Nơi họ nằm, tình yêu của họ đã là một địa danh du lịch nổi tiếng của đất nước, đã làm bao người cứ sôi sục muốn ghé thăm, vì tò mò, vì cảm thương, và vì quá thích tên gọi ấy.
Thung lũng tình yêu.
Tôi đã đến đó một lần, năm tôi mười tám tuổi, và huyền thoại về câu chuyện tình yêu thiết tha đẫm nước mắt ấy tôi chỉ cảm nhận chỉ muốn được đứng thật lâu trước hai ngôi mộ ấy, nơi họ nằm bên nhau, để hát khe khẽ cho họ nghe, để nói nhỏ cùng họ, rằng tôi biết anh chị rất yêu, tôi biết anh chị đau đớn, nhưng tôi chúc anh chị sẽ bên nhau mãi như này, đó cũng gọi là yêu, đó cũng gọi là hạnh phúc mà.
Tình yêu của họ cứ ở đó, họ cứ bên nhau như thế, cho muôn đời sau được nhìn thấy, cho muôn đời sau yêu thương họ.
Tình yêu có rất nhiều hạnh phúc khi lứa đôi được về bên nhau chung một mái nhà, nhưng tình yêu cũng có lắm đớn đau nếu họ không thể gần bên nhau, như một câu chuyện tình yêu khác được xem là một kỳ tích của Việt Nam từ thưở xa xưa, là mối tình Ngưu Lang Chức Nữ. Họ rất yêu nhau, nhưng quy luật khắt khe của đất trời chỉ cho phép họ một năm được gặp nhau một lần. Họ uống lấy từng phút giây được ở bên nhau, dù ngắn ngủi với những nhớ thương chan đầy nước mắt, mà tôi cũng không biết đó có phải là thật không, vì cứ vào tháng bảy âm lịch của nước tôi là người ta hay nói đó là tháng của họ, tháng của Ngưu Lang Chức Nữ được bên nhau.
Tình yêu đó đẹp theo một ý nghĩa khác, đẹp theo một ý nghĩa đáng được trân trọng.
Trong thời chiến tranh, tình yêu lứa đôi được sáng đẹp trong tình yêu đất nước, và đó là những tình yêu được sống mãi với thời gian, những tình yêu được nhắc mãi theo thời gian. Bây giờ là hòa bình yên vui, và con người vẫn sẽ hát mãi những khúc nhạc về tình yêu.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Khi bạn có niềm tin
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không có tình yêu mãi mãi chỉ có phút giây mãi mãi của tình yêu!
Thời gian chưa bao giờ là bạn tốt của con người. Nó không xoa dịu như ta vẫn tưởng, nó chỉ lặng lẽ lấy đi từng chút một – những ký ức mà ta đã từng tin rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ quên được.
Đừng bắt mình phải mạnh mẽ khi đang yếu đuối
Ừ thì mình phải tập trung vào bản thân. Ừ thì mình không làm thay đổi được ai, không thể thay đổi điều gì cả. Chỉ có thế chấp nhận, thích nghi và nếu có thể thì thay đổi chính bản thân mình để trở thành 1 phiên bản phù hợp hơn với thực tại. Tự hỏi, mình đang bị tổn thương? Ai làm tổn thương mình? Đừng lúc nào cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ khi nó đang còn yếu đuối!
Hóa ra anh vẫn yêu em
Có một tình yêu âm thầm, không phô trương nhưng chúng len lỏi từng ngày từng giờ mà tôi chẳng nhận ra, để rồi làm bản thân và anh, người chồng của tôi tổn thương rất nhiều. Chúng tôi kết hôn được 4 năm, có hai con, một gái một trai xinh xắn và đáng yêu. Thế nhưng, tôi lúc nào cũng nghĩ chồng chẳng thương tôi.
Chị em có 3 nốt ruồi này chớ dại mà tẩy, đây là "kho vàng" trời ban càng già càng giàu
Nhiều chị em vì muốn có làn da trắng sứ không tì vết mà vội vàng đi tẩy nốt ruồi, vô tình đánh mất cả tài lộc trời ban. Nhân tướng học chỉ ra rằng, có những "điểm đen" trên gương mặt lại chính là "ngọc ẩn", giữ lại thì phú quý, xóa đi thì tiếc nuối cả đời. Tuy nhiên, nếu nốt ruồi mọc sai chỗ, nó lại trở thành nguồn cơn của thị phi, sóng gió.
Nhà có hoa ti gôn ( Phần 2 )
Một lần nữa, tôi nhận ra: chữa lành… không phải là thay đổi mọi thứ ngay lập tức, mà là ở lại và không quay lưng đi nữa.
5 con giáp được quý nhân trải đường nhiều nhất tháng 2, đi đến đâu lộc lá nảy mầm đến đó
Tháng 2 về mang theo chút mưa xuân lất phất và hơi thở ấm áp của đất trời. Đây không chỉ là khoảng thời gian vạn vật sinh sôi mà còn là lúc vận khí xoay vần, mang đến cơ hội "đổi đời" cho những ai biết nắm bắt. Hãy cùng xem vũ trụ đang gửi tín hiệu may mắn đến những con giáp nào trong tháng này nhé.
Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức
Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…
Người ta hỏi em thế nào là hạnh phúc, em kể về những ngày tháng có anh!
Anh không hề biết rằng, từ ngày anh rời đi, trái tim em vẫn lặng lẽ tìm về chính mình, chờ đợi một ngày tái ngộ – dù em hiểu, có những cuộc gặp chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Hạnh phúc đón xuân
Ai rằng đời chẳng đẹp tươi? Mai vàng trước ngõ đang cười đón xuân Gió đưa mát rượi trong ngần Lo chi "hai sáu" gian truân nát lòng.
Lỗi tại em hay là anh
Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.






