Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những cung đường dích dắc

2022-07-28 01:20

Tác giả: Thanh Tuân


blogradio.vn - "Mệt rồi đúng không?" Ba cười. "Việc gì ta không chọn một con đường phù hợp với mình để lên dốc. Đường thẳng hay đường quanh miễn là con tự đi lên dốc bằng sức của con thì được." Ôi con đường dích dắc của ba.

***

Có những buổi xế dài, trằn người trên tấm phản sau một giấc ngủ trưa say nồng. Lững thững ra hiên, ngồi tư lự nhìn nắng thu vàng phai vương vãi. Bên kia cánh đồng, ngọn núi cao có mây về lợp mát. Những khoảnh mây màu cũ mèm không che trọn bầu trời. Nắng dột lỗ chỗ làm ngọn đồi loang lổ những gom màu vàng, xám lẫn lộn. Những con đường dích dắc từ chân kéo dài lên đỉnh núi, nơi ấy, trên đỉnh núi, có một con đường dài xa qua bên kia sườn dốc để xuống phố thị. Nhưng con đường đó thẳng hơn, chẳng phải qua lại như con đường dích dắc khi lên dốc.

Ngày khi biết đọc, bàn chân đủ cứng cáp để lội suối, ba dẫn con qua bên đồi kia, nơi đó là rẫy khoai xiêm của nhà mà con hằng ước được tới. Niềm háo hức của đứa trẻ khi sắp đạt được ước mơ cứ khiến đôi chân con cứ nhảy lơn tơn. Ba từng bước một theo con đường dích dắc chậm rãi lên đồi. "Sao người ta không làm con đường thẳng lên đồi mà phải qua lại?". Ba cười: "Con đường thẳng đi nhanh hơn mà mệt nhọc hơn. Không phải ai cũng đi được." Con muốn thử nghiệm lời ba và cũng muốn khẳng định ý nghĩ trong lòng con là con đường thẳng kia chẳng có gì là mệt? Con vụt ra con đường dích dắc và đôi chân nhỏ lao nhanh thẳng lên dốc. Mây trên đầu như mời gọi. Ba vẫn chậm rãi từng bước trên con đường quanh co hết qua rồi lại để lần lên đỉnh dốc. Mắt con mờ dần, mồ hôi túa ra ướt áo, đôi chân lì lợm không chịu bước tiếp. Gần đỉnh đồi nhưng không thể bước tiếp. Con quay lưng ngồi nghỉ. Thu vào tầm mắt con là dòng suối sát chân đồi, xa hơn là cánh đồng làng với màu vàng óng của thửa lúa dưới trời thu, rồi làng quanh co với những ngôi nhà ẩn hiện trong những vườn cây. "Mệt rồi đúng không?" - Ba cười. "Việc gì ta không chọn một con đường phù hợp với mình để lên dốc. Đường thẳng hay đường quanh miễn là con tự đi lên dốc bằng sức của con thì được." Ôi con đường dích dắc của ba.

Khi con bước chân ra cuộc đời, con luôn mong mỏi có một con đường thật bằng phẳng để con đi đến đích mà con đặt ra, thật nhanh, thật nhẹ nhàng. Nhưng mấy khi con được đi trên con đường đó. Nhiều lắm những lúc con tưởng chừng nhưchỉ còn một bước chân cuối là con đã được lên tới đỉnh của sự vinh quang, đó là đích đến của con. Nhưng tuyệt nhiên con không thể với tới. Bắt buộc con phải chọn một con đường vòng, xa hơn, dài hơn để con có thể thỏa ước nguyện. Và những lúc như thế con nghĩ tới con đường dích dắc mà ba nói.

Con đường thẳng lúc nào cũng đi đến thành công nhanh. Nhưng để đi trên con đường thẳng, không phải ai cũng đi được. Và dẫu có đi được thì con người đôi khi phải đánh đổi nhiều thứ. Thật hạnh phúc vì ta may mắn là người được đi trên con đường thẳng đó. Nhưng cũng chẳng phải là bất hạnh khi con đường ta đi quanh co hơn. Bởi cuộc đời có nhiều con đường để đi đến thành công. Không nhất thiết là một con đường thẳng. Biết đâu trên con đường dích dắc, quanh co ấy ta lại được trải nghiệm những điều thú vị mà không phải con đường nào cũng có. Hãy từng bước chậm rãi đi trên con đường dích dắc, đừng ngại ngùng và chán nản. Con đường nào miễn là đi trên đôi chân của ta để đến thành công thì con đường đó cũng là con đường vinh quang cả.

© Thanh Tuân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Đêm nằm nghe câu chuyện của mẹ | Family Radio

Thanh Tuân

Vui vẻ, hòa đồng, yêu thiên nhiên và yêu văn hóa dân tộc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ánh nến

Ánh nến

Luôn lạc quan tươi vui, luôn nghĩ về những về tương lai sau này. Khi mà những kim truyền đang ăn sâu vào da thịt, những dòng hóa chất dần lấy đi sức sống, em vẫn nghĩ về những thứ xa xôi. Sau này em muốn đến một cánh đồng hoa đồng cải vàng trải dài trong nắng. Để có thể thỏa sức chảy nhảy đến lúc mệt nhoài, rồi nằm dài trên thảm cỏ.

Mưa trong những ngày hạ

Mưa trong những ngày hạ

Mọi việc cũng tương tự như ngày đám tang của ngoại. Gã lại một lần nữa trầm mặc hơn, và tranh gã vẽ ra lại càng u tối hơn thêm một chút. Nhưng nó lại càng làm cho người xem, thấy phấn khởi và ai cũng công nhận gã là thiên tài. Gã cũng chẳng biết mục đích mình vẽ là để làm gì?

Ta đi rồi về

Ta đi rồi về

Con phố với giọt sương chớm nở trên cành hoa cỏ lau Khu đô thị nhộn nhịp mà hoang sơ đến bỡ ngỡ Trên góc đường, dưới hàng cây đàn chim ca hớn hở Bên khu nhà cô bán nước vừa đẩy xe vừa nhẩm những dòng thơ

Cùng tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình nào

Cùng tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình nào

Họ ngại thử thách, ngại thể hiện con người thật của mình vì chỉ cần một chút sai sót nhỏ thôi, từ lúc nào không hay, họ sẽ trở thành tâm điểm chỉ trích từ những người mà họ còn không biết mặt. Mạng xã hội được biết đến là không gian để giải trí, để thể hiện cá tính nhưng không biết từ khi nào nó trở thành nỗi sợ hãi của một số cá nhân.

Tớ sẽ trở thành ánh nắng ở bên cậu

Tớ sẽ trở thành ánh nắng ở bên cậu

Tôi nghiến răng cố gắng che đậy cảm xúc thực sự bên trong mình. Tôi không muốn Minh thấy trái tim yếu đuối đã sớm buông bỏ sự phản kháng của tôi. Và cả mảng tối sâu thẳm trong lòng tôi nữa.

Đừng để anh ấy một mình

Đừng để anh ấy một mình

Một người đàn ông vì em mà chấp nhận tất cả, không muốn em vì anh ấy mà lo lắng sợ hãi. Hãy trân trọng anh ấy bằng cách đặc biệt nhất, vì sẽ chẳng còn ai trên đời này dù khó khăn nhưng vẫn lo lắng cho em đâu...

Mùa hè kỉ niệm

Mùa hè kỉ niệm

Một đứa bạn của tôi bước vào với trên tay là một chiếc bánh kem màu trắng được vẽ trên mặt bánh là những tán cây xanh mát rượi và hàng ghế đá cùng với đó là một dòng chữ "mùa hè kỉ niệm". Cả lớp quay quanh lại liên kết thành một vòng tròn bao quanh cô và chiếc bánh kem, cứ tưởng vòng tròn ấy sẽ quay quanh trục của nó và chẳng bao giờ bị chia cắt ra thành từng mảnh nhỏ.

Ngày ly biệt

Ngày ly biệt

Này em hỡi giá như có xuân thì Thì cây chín trái rụng trong ngày vội Này em hỡi nếu có mùa hoa ổi Thì anh sẽ hái tặng em làm quà

Trở về

Trở về

Tự đáy lòng không thẹn với quên hương Không phụ bước lớp ông cha đi trước Nhưng mà anh chữ hiếu chưa trả được, Cũng phụ lòng người con gái thương anh.

Tình mẫu tử vô biên

Tình mẫu tử vô biên

Mỗi khi nhìn thấy con trai mình cố gắng không ngừng, Mai cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Cô biết rằng những hy sinh của mình đã không vô ích.

back to top