Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mưa nửa vời

2022-06-21 01:20

Tác giả: Thanh Tuân


blogradio.vn - Và có những cơn mưa nửa vời gợi ta thèm về những kỉ niệm của cơn mưa nửa vời xa lắc trong hoài niệm. Hàng me đang lơi lả che cặp tình nhân lúng liếng mắt nhìn nhau, tay sắp nắm bàn tay để trao nhịp thở yêu thương thì bất chợt mưa ùa tới. Lắc rắc... lắc rắc... rào rào... rào rào... ào ào... mưa xối từng hạt to bự. Mưa mới trút hạt mà tình yêu đã vội trôi biến.

***

Ta đợi em dưới cơn mưa chiều nay. Ta đợi em dưới cơn mưa nồng say. Mưa lên từng hơi thở. Nghe mưa từ nhịp tim. Mưa say đáy mắt em. Mưa liêu xiêu hồn ta. Ta yêu em. Ta yêu mưa... Nhưng ôi em là mưa, mưa nửa vời, suốt đời làm hồn ta đau đáu.

Có những cơn mưa nửa vời. Tháng ngày hạ làm cây lúa ngoài đồng miền Trung thèm chết khô giọt nước, những cây cỏ trên núi đồi, những rẫy keo non cũng quá chừng mong ngóng nước. Ấy vậy mà trời chẳng kéo mưa. Thế nhưng, độ đầu thu khi trời đã đong đầy nắng, những cơn mưa bất thình lình thường hay tới. Mưa nửa vời.

Đó là những lúc cả nhà đang ăn cơm trưa, bóng mây ù qua sân. Má bưng chén cơm ra lấy tay che mắt nheo nhìn trời. Cào lúa thôi. Cả nhà úp cái lồng bàn bỏ bữa cơm dở. Mưa rắc hạt. Bồ cào, xẻng, trang, chổi... bất kể thứ gì có thể gom lúa. Cả làng rộn ràng trong thanh âm của nông cụ, trong thanh âm của sự hối hả, trong cả thanh âm của đất trời vần vũ. Mưa đã rột rẹt tàu chuối, chổi sàn sạt, bồ cào lốp cốp xuống sân, tiếng thở hì hục... lúa nằm đống, chất chồng dưới lớp bạt che đậy vẫn còn hơi nóng hầm hập của cái nắng. Mưa phủ lớp mát lạnh tê lên bề mặt. Con nước rủ nhau tràn qua sân để lắng tai nghe từng hạt lúa thủ thỉ lời mùa màng.

Đó là những lúc sau bữa trưa, ba còn nằm đưa võng. Trời dột qua hàng cam mé tây những giọt nắng nghiêng thềm. Má ra ngó trời, đáy mắt nheo hằn những vết thiên di. Nhanh đi lan rơm. Lại bồ cào, mỏ xảy... vác nhau chạy dáo dác ra đồng. Con đường quê tấp nập hơn hẳn thường nhật. Ngoài đồng còn náo nhiệt hơn chợ đêm Đà Lạt. Nắng vẫn còn gắt, gió đã thốc cuốn những cọng rơm mồ côi trên bờ con mương. Rơm được nắng trắng giòn, thơm mùi đồng nội, mùi nắng thu và cả mùi mồ hôi cơ cực. Từng đống rơm mọc lên dần. Cánh đồng như chứa những ụ nấm. Mồ hôi ai nấy thi nhau chảy. Gió vẫn cuốn, cuốn cả tiếng cười, tiếng nói; cuốn cả sự khẩn trương, gấp gáp; cả niềm lo, hạnh phúc và cả lòng nhiệt thành của những đứa con rơm rạ... Mưa bắt đầu nhả hạt. Những ai đã lan xong rơm niềm vui mừng chảy ra theo hơi thở. Người chưa lan xong phải bỏ dở rơm nửa chừng trong hơi thở nghe nằng nặng dưới mưa. Vác bồ cào lững thững về khi mồ hôi nhão nhẹt áo vẫn khôn thôi ngoảnh lại với ánh nhìn chảy nước tiếc rẻ đám rơm khô. Những đám rơm dần mềm nhũn ra trong mưa.

Mưa nửa vời.

Đó là những cơn mưa không hẹn trước. Và đó thường là những cơn mưa nhiều tiếc nuối. Tiếc đám rơm giòn tan chưa kịp lan thành đống phải ướt nhẹp dưới mưa. Tiếc sân lúa còn một nắng là đổ thùng giờ phải quét dồn trong lai láng nước. Tiếc của mình. Tiếc của người. Tiếc của cải, tiếc cả công sức...

Mưa nửa vời.

Đó là những cơn mưa không hạn định. Có khi chỉ vài hạt lắc rắc như trêu ngươi, như chọc ghẹo khiến là cả làng, cả xóm phải hối hả. Hối hả để rồi sau khi xong việc, ông trời lại thả nắng cười xòa. Và người ngồi thở, tiếc rẻ. Phải chi... Nhưng ai nào biết được. Bởi có khi đổ liều để sân lúa, ruộng rơm, mưa không chấm vài hạt mà ào trút như thác. Năm phút, mười phút... Vợ chồng cãi nhau vì lúa ướt, rơm hư.

Mưa nửa vời.

Đó còn là những cơn mưa trì níu nghĩa tình. Khi trời mù mưa, cả làng đâu nề hà việc ai, việc mình xong lao sang việc hàng xóm; lúa rơm mình xong chạy ngay sang rơm lúa nhà người; cũng cào, cũng hốt, cũng lan, gánh, chở, đẩy... làm tận lực chẳng đủ thời gian toan tính, chẳng cần ai nhờ mượn, chẳng cầm ai cậy đỡ. Rồi khi trời đổ xòa mưa, ngồi dưới hiên ngả nón quạt lấy quạt để mồ hôi vương vãi,  xúm xít cười trong trong mưa, trong niềm vui, trong lời cảm ơn và chiêm chiếp dư vị của ca nước chè xanh còn nóng. Tự nhiên thấy thương nhiều lắm, yêu thiệt cái tình làng nghĩa xóm hồn hậu.

Vì là mưa nửa vời nên mưa đến và đi bất chợt. Nhiều lắm có chăng cũng chỉ độ một giờ, một giờ của trưa hay một giờ khi đổ xế. Xong đâu đó, mưa đi, bầu trời lại trong và cao, nắng cuối hạ lại ghé xuống nhưng thôi phần nung nấu, đất trời nhờ mưa mà dịu nhẹ. Và con người cũng vì mưa mà biết lo lắng hơn, biết đề phòng hơn mặc dầu mỗi khi mưa đến là một lần vất vả.

Và có những cơn mưa nửa vời gợi ta thèm về những kỉ niệm của cơn mưa nửa vời xa lắc trong hoài niệm. Hàng me đang lơi lả che cặp tình nhân lúng liếng mắt nhìn nhau, tay sắp nắm bàn tay để trao nhịp thở yêu thương thì bất chợt mưa ùa tới. Lắc rắc... lắc rắc... rào rào... rào rào... ào ào... mưa xối từng hạt to bự. Mưa mới trút hạt mà tình yêu đã vội trôi biến. Kéo nhau, che đầu nhau chạy vội trên hè phố, trong tiếng cười, trong niềm tiếc lưng chừng của tình yêu. Nhưng cơ mà đôi lúc, khoảnh khắc mưa nửa vời lại níu được chân nhau gần thêm chút nữa, bên trong trạm xe buýt, bên dưới mái hiên một nhà nào đó vắng chủ. Những lúc như thế có lẽ không nhìn nhau nhưng đôi trái tim đều chung niềm ước "... trời không mưa anh cũng lạy trời mưa...".

Đấy, mưa nửa vời đâu chỉ đến mang theo niềm lo, sự tiếc nuối, đôi khi mưa nửa vời còn mang lại niềm hạnh phúc lâng lâng.

Mỗi mùa có hàng triệu cơn mưa. Có cơn mưa đi qua chỉ là để... mưa. Có cơn mưa đi qua gieo một niềm u sầu, có cơn mưa gieo niềm nhung nhớ. Lại có những cơn mưa nửa vời trở thành nỗi ám ảnh suốt cả miền kí ức của một đời người. Những cơn mưa nửa vời mang theo niềm đau đáu về một tuổi thơ trên đồng nội;  gợi sự thân thương chở che, bao bọc của xóm làng; và cả gợi một niềm yêu về thời dĩ vãng, tất cả làm ta liên tưởng đến cuộc đời. Biết bao người đi qua cuộc đời. Có người thoáng cái đã quên. Có người nhớ được vài ba bữa nhớ. Có người nhớ mãi chẳng hề quên. Nhưng chỉ nhớ là để nhớ khi gặp. Và có những người đi qua trở thành nỗi ám ảnh, chạm khắc vào tim như một vết trầm tích, cả đời, trong từng hơi thở. Như nỗi ám ảnh của một cơn mưa nửa vời....

© Thanh Tuân - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

25 tuổi và khủng hoảng 1/4 cuộc đời | Radio Tâm Sự

Thanh Tuân

Vui vẻ, hòa đồng, yêu thiên nhiên và yêu văn hóa dân tộc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top