Như cõi thiên đường, phần 12
2013-06-24 11:12
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù
Ánh sáng mặt trời ẩm ướt tràn ngậy căn phòng và Elizabeth miễm cưỡng lật úp người xuống. Không quan trọng là nàng ngủ ít hay nhiều, nàng là kiểu người luôn luôn dậy với cảm giác mụ mẫm và mất phương hướng. Đối với mùa lễ hội, nàng cảm thấy mình phù hợp một cách lý tưởng với mùa lễ hội ở London, vì trong suốt thời gian đó không ai ngủ ít nhất trước nửa đêm và có khi họ ở lại cho đến khi rạng sáng, đêm qua là một ngoại lệ hiếm có.
Đầu nàng nặng như chì trên gối khi nàng bắt buộc mình phải mở mắt. Trên bàn bên cạnh giường ngủ của nàng có một khay đựng bữa sáng bình thường của nàng: một cốc socola nóng nhỏ và một lát bánh mỳ phết bơ mỏng.
Buổi sáng hôm nay cần nhiều nỗ lực hơn bao giờ hết; đầu nàng đau như búa bổ và nàng có cảm giác khó chịu rằng có thứ gì đó kinh khủng sắp xảy ra.
Vẫn còn đâu đó trong trạng thái giữa thức và ngủ, nàng đặt lại cốc sôcôla lên bàn. Và rồi nàng nhớ lại và dạ dày của nàng quặn thắt. Ngày hôm nay, người đàn ông có mái tóc màu đen đó có thể sẽ đợi nàng trong căn nhà gỗ trong rừng. Chàng sẽ đợi một giờ và rồi chàng sẽ rời khỏi vì nàng sẽ không đến đó. Nàng không thể. Nàng tất nhiên là không thể đến đó.
Đã là 12h30 khi Elizabeth đang trên đường ra khỏi nhà đi về phía chuồng ngựa. Elizabeth đứng đợi ở chuồng ngựa trong khi một gia nhân chuẩn bị ngựa cho nàng nhưng trái tim của nàng có vẻ càng ngày càng đập mạnh hơn khi từng phút từng phút trôi qua và đầu óc nàng dày vò nàng với hình ảnh của một người đàn ông cô độc người đang ngồi đợi một mình trong ngôi nhà gỗ người đàn bà sẽ không bao giờ đến.
Một ánh chớp loé lên trên bầu trời xám xịt và Elizabeth ném cái nhìn lo lắng lên bầu trời. Nhưng nàng không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa và viễn cảnh bị một trận mưa rào mùa hạ không làm nàng nản trí.
Những hạt mưa nặng hạt đầu tiên rơi xuống khi nàng đi được một dặm trên đường chính. “Tuyệt vời” nàng nói lớn, ghì chăt giây cương và nhìn lên bầu trời. Rồi nàng thúc mạnh và hông ngựa và con ngựa lồng lên phía trước hướng về phía làng. Vài phút sau Elizabeth nhận ra những cơn gió ngày càng quất mạnh hơn và nhiệt độ giảm xuống đáng lo ngại. Mưa bắt đầu rơi mạnh hơi và có vẻ sẽ trở thành một cơn mưa rào nặng hạt. Những tia chớp ngoằn nghèo trên bầu trời, kèm theo là những tiếng sấm âm vang đáng lo ngại và Elizabeth nhận ra có một cơn bão to đang đến. Con ngựa bắt đầu lồng lên, Elizabeth vỗ về nó nhưng tâm trí thì lại để vào căn nhà gỗ mà nàng biết là ở cuối con đường mòn này. Nàng mím chặt môi do dự, cố gắng nhận biết thời gian. Bây giờ chắc chắn là đã sau 1h, vì vậy Ian Thornton có thể đã đi lâu rồi.
Trong vài phút sau đó Elizabeth suy ngẫm các phương án của nàng và nàng đạt tới một kết luận hiển nhiên là nàng đã tự phụ quá khi quá nhận mạnh tầm quan trọng của mình đối với Ian. Đêm qua nàng đã thấy rõ ràng cách mà chàng tán tỉnh Charise chỉ một giờ sau khi hôn nàng. Không nghi ngờ gì nữa nàng không là gì cả ngoại trừ một trò tiêu khiển tạm thời của chàng.
Thật là quá ảo tưởng và ngu ngốc khi nàng tưởng tượng ra cảnh chàng đi đi lại trên sàn nhà gỗ và ngong ngóng ra cửa. Chàng là một con bạc hơn nữa là một kẻ tán gái lành nghề. Không nghi ngờ gì nữa chàng đã rời khỏi vào giữa trưa và quay trở lại ngôi nhà để vui chơi nơi mà chàng không gặp phải những vấn đề khó chịu.
Ngôi nhà gỗ hiện ra sau vài phút. Tim nàng đập thình thịch kích động, nhưng rồi nàng sớm nhận ra, nàng không có lý do gì để kích động hoặc lo sợ cả. Ngôi nhà vắng tanh. Chàng đã chi phối tâm trí nàng quá nhiều đến nỗi nàng lo sợ vu vơ.
Nàng xuống ngựa và dắt ngựa buộc vào một gốc cây, vừa đi nàng vừa thì thầm với con ngựa “Đã bao giờ mày chú ý làm thế nào mà những người đàn ông lại hay thay đổi như vậy? Và làm thế nào mà những người đàn bà lại ngu ngốc như vậy?” nàng thêm vào và chợt nhận ra là nàng hoàn toàn rất phi lý – nàng không có ý định đến đây, không muốn chàng chờ đợi và bây giờ nàng lại cảm thấy gần như muốn khóc vì chàng không ở đây.
Giật mạnh dây buộc mũ, nàng tháo chúng ra, bước mạnh về phía cửa trước của căn nhà gỗ, bước vào trong và đóng băng vì sốc.
Ngồi phía đối diện của căn phòng nhỏ, quay lưng lại phía nàng là Ian Thornton.
Tác giả: Judith McNaught
Người đọc: Nhím Xù
Kỹ thuật: Nhím Xù
(...)
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.