Nhân duyên
2022-03-19 01:25
Tác giả: Halee Phạm
blogradio.vn - Tại sao hồi cấp ba tôi theo đuổi cậu lâu đến vậy mà cậu ngay cả nhìn tôi một cái cậu cũng không nhìn? - tôi thật sự rất thắc mắc về vấn đề này.
***
Tình yêu luôn là một chủ đề không bao giờ cũ, tình yêu được dệt lên từ những nụ cười, những niềm vui và cả nước mắt. Tôi còn nhớ hồi phổ thông tôi thích một người và tự nhủ bằng mọi cách phải tán đổ họ. Nhưng rồi chẳng đi đến đâu cả, tình cảm trao đi chưa một lần được trả lại, dù là một cái nhìn cũng không. Suốt quãng thời gian ba năm đó tôi chạy theo người đó như một đứa ngốc, với một niềm tin rằng “mưa dầm thấm lâu”. Và sự thật là cho đến khi tốt nghiệp thì sự “mưa dầm” ấy cũng chả thấm được vào đâu cả. Và tôi từ bỏ.
Đậu vào ngôi trường đại học tôi mơ ước, tôi lên Hà Nội, quyết tâm bỏ lại hết tình cảm năm ấy và bắt đầu tìm kiếm cho mình những cơ hội mới. Học tập, hoạt động ngoại khoá rồi những công việc thêm giờ và cũng có cả yêu đương. Thời ấy tôi nghĩ rằng yêu là sẽ cùng nhau đi một quãng đường lâu thật lâu nhưng chẳng có mối tình nào khiến cho tôi đưa tới quyết định muốn cùng họ sống tới cuối đời cùng nhau.
Vào một ngày Hà Nội mưa rả rích, tôi cùng Huyền, cô bạn chơi với tôi suốt từ những năm tháng mẫu giáo đang ngồi nói chuyện trong quán cafe quen của hai đứa. Bỗng Huyền đẩy tay tôi nói:
- Ê, mày quay lại nhìn xem kia có phải Huy không?
Tôi quay lại theo hướng chỉ tay của Huyền, ngẩn người mất hai giây để xác nhận. Là cậu ấy, người mà tôi từng theo đuổi suốt những năm tháng phổ thông.
- Sao, cảm giác như nào khi thấy người ta?
- Chả thế nào cả, vẫn vậy thôi. Cười con khỉ mốc.
Tôi trả lời tiện thể lườm cô bạn thân cứ tủm tỉm cười trước mặt. Huyền biết ý cũng thôi cười, nghiêm túc hỏi:
- Này tao hỏi thật, năm ấy vì điều gì có thể khiến mày kiên trì theo đuổi cậu ta đến vậy?
- Nếu có thể lý giải được điều đó thì có lẽ tao đã không chật vật để quên đi cậu ấy đến vậy. Chả biết nữa, có lẽ nó chỉ đơn giản là thế thôi. Thích thì không phải, yêu thì chưa tới. Tao cũng chả rõ nữa.
- Vậy giờ mày sao, sau bao nhiêu năm như thế có rút ra được gì không?
- Thì mày thấy đấy, cuộc sống của tao giờ khá ổn. Tao nhận ra rằng tình yêu vốn không hề quan trọng với tao đến nhường ấy. Có nghĩa là giờ tao sao cũng được, chỉ cần bản thân tao thoải mái là tốt rồi. Thôi về, tối tao có hẹn với nhà tao ăn tối, không ngồi tám được với nàng lâu đâu.
Huyền cười, xách túi đứng dậy. Chúng tôi bước ra khỏi cửa quán, những làn gió lạnh buốt táp vào da mặt. Hầy, thời tiết Thủ đô lạnh lẽo thật đấy.
Bẵng đi khá lâu sau cuộc trò chuyện ngày hôm đó, tôi gặp lại Huy ở một nơi khác, tôi gặp cậu ở quảng trường Concorde tại Paris hoa lệ. Khi tôi đang chìm đắm trong thời khắc hoàng hôn buông xuống thì chợt có người vỗ vai tôi. Quay người lại, tôi thật sự bất ngờ.
- Tưởng nhìn nhầm cơ, hoá ra đúng là cậu này. Còn nhớ nhau chứ? - Huy mỉm cười lịch sự đưa tay ra.
- Còn nhớ mà. Cậu làm gì ở đây thế? - tôi đưa tay đáp lễ tiện thể hỏi.
- Đi trốn thôi – Huy cười, quay sang hỏi tôi - Thế còn cậu? Cậu đi đâu qua đây vậy?
- Tôi đi công tác. Trùng hợp thật đấy. Cậu sang đây bao lâu rồi?
- Cũng tầm một tuần rồi. Lâu lắm không gặp tôi mời cậu một bữa nhé?
Tôi không tiện từ chối nên đồng ý, dù sao hết tình cảm vẫn có thể làm bạn bè. Mà thật ra cũng chỉ có tôi theo đuổi cậu ta thôi chứ cậu ta có ý gì với tôi đâu. Sau bữa tối hôm đó, vốn dĩ tôi nghĩ rằng sẽ không gặp lại Huy nữa nên tôi cũng chẳng để lại phương thức liên lạc nào. Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ chỉ như hai đường thẳng giao nhau ở khoảnh khắc đó và lại trở về quỹ đạo của mình. Một tuần trôi qua, vào một buổi tối tôi nhận được một tin nhắn từ Instagram. Nội dung tin nhắn là: “Hôm trước quên không xin phương thức liên lạc của cậu. Cậu sống khép kín quá tôi hỏi mãi mới ra đấy.”
Tôi thẫn người mất một lúc, không biết có nên trả lời tin nhắn này không. Sau bao nhiêu năm gặp lại, tự nhiên cậu ấy chủ động vậy khiến tôi bất ngờ và thậm chí còn có cả sự rung động. Nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn trả lời lại cậu ấy. “Sao cậu không nhắn qua facebook mà lại nhắn vào instagram?”
“Cậu đâu có dùng facebook nhiều nên tôi nhắn qua đó cơ hội được rep còn chả có. Nhắn qua instagram thì kiểu gì cũng được rep mà.”
“Ai nói với cậu điều này?”, tôi khá ngạc nhiên khi cậu ấy biết việc tôi chỉ hoạt động chính trên instagram và sau đó tôi cũng chăng có thời gian để chuyện trò với cậu ấy thêm nữa vì bỗng nhiên có việc đột xuất cần ra ngoài. Khi trở về cũng đã khá muộn nên tôi đi ngủ luôn và quên bẵng đi việc phải trả lời tin nhắn của cậu ấy. Cuộc nói chuyện ấy lần nữa bị bỏ dở.
Hai tuần sau tôi về nước để tiếp tục công việc của mình. Huy có nhắn tới mời đi chơi nhưng tôi đáp rằng đã về nước. Câu chuyện giữa chúng tôi tưởng chừng như chấm dứt tại đó vì cũng chẳng có thêm bất kì lí do nào khiến chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện. Từ sau khi đi làm, việc thấy tôi ôm điện thoại suốt ngày và nói chuyện phiếm là điều không thể. Nhưng bằng một sự sắp đặt nào đó, Huy lại xuất hiện ở chỗ tôi làm việc với vị trí cố vấn pháp lý. Cùng làm việc tại một toà nhà nhưng việc tôi đụng độ ngay cả những người thân cận nhất cũng chẳng dễ dàng, ấy vậy mà với Huy thì khác. Tôi rất hay bất chợt thấy cậu ấy. Mới đầu chỉ là mỉm cười chào hỏi theo phép lịch sự nhưng lâu dần chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau nhiều hơn, cậu ấy cũng hẹn tôi khá nhiều lần. Đứa ngốc cũng nhận ra rằng cậu ấy đang theo đuổi tôi và đương nhiên là tôi không ngốc đến vậy. Tôi không phản đối cũng không từ chối, có một điều gì đó trong tôi ngấm ngầm cho phép sự xuất hiện trở lại của cậu ấy trong cuộc sống của mình.
Vào một buổi tối nọ, Huy tỏ tình với tôi. Tôi đưa ra câu trả lời khá lưỡng lự, cậu ấy nói tôi có thể suy nghĩ thêm. Cho đến một tuần sau, tôi vẫn chẳng đưa cho cậu ấy một câu trả lời cụ thể.
- Này, cậu chắc chắn về việc muốn tôi làm người yêu cậu à? - tôi hỏi khi cả hai đang dạo bộ ở công viên.
- Điều gì khiến cậu không có niềm tin ở tôi đến vậy? - Huy quay sang nhìn tôi.
- Tại sao hồi cấp ba tôi theo đuổi cậu lâu đến vậy mà cậu ngay cả nhìn tôi một cái cậu cũng không nhìn? - tôi thật sự rất thắc mắc về vấn đề này.
- Tại sao cậu biết là tôi không nhìn? - Huy dừng hẳn lại, nhìn tôi và bắt đầu nói tiếp - Lúc ấy giả vờ như không để tâm đến cậu là có lí do riêng. Tôi biết cậu thích tôi nhưng tôi lại không chắc với chính mình để đáp lại tình cảm của cậu. Tôi không muốn ở cạnh cậu năm đó vì lúc đó tôi chưa trưởng thành, suy nghĩ cũng không thấu đáo, rất có thể chúng ta sẽ rời xa nhau vì một lí do nào đó. Thà tôi chọn sau này theo đuổi lại cậu còn hơn là chấp nhận bên cậu lúc đó mà cuối cùng chẳng đi đến đâu.
- Này, thế cậu không nghĩ đến việc sau này sẽ không gặp lại tôi được nữa à? - tôi bật cười hỏi.
- Có chứ nhưng tôi tin là chúng ta có duyên. Hơn nữa hồi ấy cậu học giỏi như vậy, tôi sợ nếu vướng vào chuyện tình cảm thì chuyện học hành của cậu sẽ sa sút. Với cả hồi ấy tôi học dốt, mặc cảm mà. - Huy gãi đầu, mắt nhìn xuống đất.
Tôi không nói gì, cả hai chúng tôi im lặng một lúc lâu. Sau đó không biết lấy dũng khí từ đâu, tôi bước đến trước mặt Huy, dùng hai tay nâng mặt cậu lên, để cậu đối diện tôi. Sau đó tôi nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
- Nếu vậy thì chúng ta ở bên nhau đi.
Huy bất ngờ, đáy mắt cậu ánh lên niềm vui, Huy cười hỏi:
- Thật chứ? Câu không đùa phải không? Cậu đồng ý làm người yêu tôi à?
Nhìn vẻ mặt của Huy lúc này tôi không khỏi bật cười:
- Không đùa. Chuyện tình cảm có thể đem ra đùa sao. Có điều cậu vẫn định xưng hô thế này à?
Huy ôm chặt tôi, vui vẻ nói:
- Không, đương nhiên là không. Nào có ai xưng tôi gọi cậu với người yêu mình. - Huy hôn lên trán tôi và nói - Cảm ơn em rất nhiều vì đã đồng ý ở bên anh.
Cho đến tận bốn năm sau, đêm trước ngày chúng tôi tổ chức đám cưới, Huy nhắn cho tôi một tin nhắn:
“Bé à, không phải ngẫu nhiên mà anh vào làm cùng một công ty với em đâu, cũng không phải ngẫu nhiên mà em luôn luôn tình cờ chạm mặt anh ở công ty. Chỉ trừ có lần ngẫu nhiên gặp lại em ở Concorde, còn lại không lần nào là ngẫu nhiên cả. Em biết không anh đã luôn tin rằng chúng mình sẽ có duyên gặp lại mà. Trước đây lúc em theo đuổi anh, anh đã tự nhủ với mình rằng, anh không muốn là người đầu tiên của em nhưng nếu chúng ta có duyên với nhau anh tin rằng anh nhất định sẽ là người đàn ông cuối cùng của em. Chúng ta đi được tới ngày hôm nay là cả một chặng đường, anh chưa biết tương lai của chúng mình sẽ như thế nào nhưng anh sẽ cố gắng cho em một gia đình mà em mong muốn. Ngủ ngon nhé vợ, anh yêu em!”
Đọc tin đọc lại dòng tin nhắn đó tôi biết rằng ba năm theo đuổi anh không hề phí phạm, thì ra lúc gặp lại tôi vẫn không thể nào quên được anh, quên được tình cảm mình đã dành cho anh. Thì ra năm đó, tình cảm ấy chỉ bị tôi giấu đi chứ không hề quên lãng, thì ra anh yêu tôi nhiều đến vậy. Cảm ơn anh vì đã một lần nữa trước mắt tôi và dành cho tôi những điều chân thành nhất. Có thể tôi không là cô dâu đẹp nhất nhưng chí ít, tôi là cô dâu hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của cuộc đời mình.
Thế nên các bạn ạ, cứ yêu đi, cứ sai đi, hãy chấp nhận những thương tổn cho dù là cay đắng nhất. Chỉ cần bạn tin vào nhân duyên, tin vào chính mình thì người phù hợp sẽ đến cạnh bên bạn thôi. Chúc các bạn hạnh phúc với chính những gì mình có nhé!
© Halee Pham - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Replay Blog Radio: Đừng chạy trốn anh nữa được không em?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu