Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chào cậu, chàng trai tuổi trẻ của tớ

2022-03-13 01:20

Tác giả: Hari


blogradio.vn - Chúng tôi đều đã trưởng thành, đều bị cuộc sống và thời gian bào mòn. Có thể cậu ấy đang nắng đẹp còn bên tôi lại ẩm mưa thế này. Tôi hít một hơi thật dài quyết tâm không để cuộc sống của mình vô vị như vậy nữa, học thêm thứ mới, trải nghiệm, và thử mở lòng với mọi người nhiều hơn xem sao, để bản thân không phụ thuộc vào quá khứ mới có thể trở nên vui vẻ được. Đây có lẽ là lần cuối nhắc về cậu. Tạm biệt.

***

Tình yêu tuổi học trò giống như cơn mưa rào, nông nổi, mạnh mẽ, trong sáng. Dẫu biết đi ngang sẽ ướt nhưng vẫn có những con người trong thời niên thiếu nông nổi ấy vẫn tình nguyện bước qua, lúc ấy hẳn trong mắt họ sau cơn mưa chỉ toàn là ánh nắng và cầu vồng. 

Họ không cần biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần ngày hôm nay, khi ánh hoàng hôn trầm ấm chiếu dài trên hàng lang rộng thênh thang, hai người chỉ cần nắm tay nhau cùng băng qua hành lang này, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh, trong mắt ngập ý cười thấp thoáng bóng hình của đối phương. 

Tôi không ngờ được trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, tôi cũng từng có một mối tình đầu như thế. Tôi hiện tại không còn là cô nhóc ngây thơ trong sáng ngày ấy với ánh mắt lấp lánh  cùng chiếc má bầu bĩnh, nghĩ gì nói nấy, mọi cảm xúc đều biểu lộ trên gương mặt. Thay vào đó, là chiếc cằm nhọn, gò má cao. Tôi biết đó là sự trưởng thành. Và tôi không thể nào cứ nhìn về quá khứ mãi được. 

Cuộc sống cứ như một guồng quay bất tận và lặp lại, sáng đi làm tám tiếng rồi tối về nhà, ngày ngày xử lý các số liệu. Sếp mắng, bạn bè lúc gần lúc xa, không một ai thân thiết. Đôi khi muốn rủ ai đó cùng đi xem phim hay dạo phố, lục tìm danh bạ mới nhận ra là không có một ai. 

anh

Người đến, người đi không phải vì chúng tôi có xích mích mà chỉ đơn giản là mỗi người có những suy nghĩ và định hướng riêng nhưng lại ích kỷ cho nhau thời gian và cố gắng. Và tôi biết đó là cái giá của sự trưởng thành, nó cuốn tôi đi xa mãi cái tuổi ngây thơ, trong sáng mà tôi muốn ở lại. Tuy nhiên, những kí ức về năm tháng thanh xuân lại giống như một hạt mầm trong tôi. Chỉ cần tôi lắng nghe nó dường như nó sẽ nảy mầm thành một cây giá đỗ thân trắng trong cùng với đậu mầm vào vươn lên đón ánh nắng sớm mai trong một góc tối cằn cỗi. 

Sau những ngày cảm thấy bản thân không thể gắng gượng được, thay vì khóc lóc, tôi sẽ tự mua cho mình một vé về ngày xưa, để chữa lành tâm hồn yếu đuối trong cái vỏ bọc cứng ngắc này. Tôi giật mình, đã bao lâu rồi tôi không tua lại những mảnh kí ức tươi đẹp đó.

Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi trở về với thân thể mệt ra rời. Cuộc sống, công việc sớm đã khiến nụ cười của tôi trở nên giả tạo để lấy lòng mọi người, vô hình chung tôi đã trở thành một người ba phải, chỗ nào cũng thuận theo. Đi từng bước trên đường từ bến xe buýt về nhà trọ, nhìn mũi giày cao gót mà thấy một cảm giác nghẹn ngào xuất hiện trong lòng tôi rồi bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống chạm vào mũi giày. 

Tôi là người thất bại đến thế ư? Tôi điên cuồng bước nhanh, lao qua dòng người tấp nập trên vỉa hè, chính là đang chạy đua với nước mắt, tôi không muốn bản thân yếu đuối ở nơi này. 

Sau khi trở về phòng, tôi như hết sức lực mà ngả người rơi tự do xuống chiếc giường. Một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng tôi, nước mắt như mưa mà rơi xuống. Tôi òa khóc. Với lấy chiếc gối để ngăn lại cảm xúc này của mình, tôi hít thở đều và nhắm mắt lại. Để mặc cho hạt giống tâm hồn nảy nở trong lòng tôi.

Khung cảnh góc phố quen thuộc hiện trước mắt tôi, nắng chiều tà trải dài trên khoảng sân trường vắng người. Đây hẳn là lúc mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại những học sinh trong đội thể thao ở lại luyện tập. Tôi nhìn xa xa thấy cậu ấy, bóng hình mơ hồ, nhàn nhạt, vì đã lâu không gặp, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cậu ấy. Cậu thiếu niên với nước da màu đồng đang với tay đập quả bóng vào rổ. Sau khi ghi bàn, ánh mắt cậu hướng về phía ghế đá bên dưới hàng phi lao, trong mắt ngập tràn ý cười. 

hoa_2

Nhìn theo hướng cậu ấy, đó là một cô bé với mái tóc bấm ngồi ôm chiếc cặp sách, hẳn là của cậu ấy, vì sau lưng cô bé có đeo một chiếc cặp khác. Và không ai khác đó chính là tôi. Lòng tôi nao nao một mảng. Cô bé cười giơ ngón cái với cậu ấy. Thật tiếc vì tôi là kẻ du hành thời gian. Chỉ có thể nhìn và cảm nhận mà không thể động chạm vào bóng hình mà tôi không thể nào quên. 

Có những chuyện tưởng như vừa mới hôm qua thôi những thực ra đã trôi qua bao nhiêu năm, rồi có những lúc giật mình vì cảm xúc của mình vẫn đong đầy, phải yêu thương đến nhường nào mà tình cảm mới không vơi đi như vậy. Rồi bóng hình hai người cùng nhau trở về in dài trên mặt đất cùng tiếng nói cười rôm rả, thi thoảng cả hai nhìn nhau cười dường như trong mắt chỉ có đối phương. Tôi bây giờ không cần bất cứ điều gì, hoặc là không đủ sức lực để dành thời gian cho những mối quan tâm khác. Hoặc bóng hình của cậu ấy quá lớn khiến tôi không có dũng cảm để bước tiếp tới bất cứ ai khác.

Mọi thứ bỗng thay đổi, chuyển tới lớp học, tôi thấy cậu ấy, người con trai uể oải nằm gục xuống bàn nhưng ngón tay vẫn vân vê nghịch tóc cô bé ngồi trước. Cậu ấy thấy có vẻ bình thường, nhưng cô bé kia đã đỏ chín mặt. Lúc ấy, tôi là người nhút nhát trong việc công khai chuyện yêu đương này trước mặt bạn bè, mặc dù trong lòng thì thực sự, thực sự rất thích cậu ấy, rất muốn thể hiện tình cảm của mình. Nhưng ngoài những tin nhắn buổi tối thì tôi không biết làm gì cho cậu ấy. Thậm chí tôi tự vẽ một cặp đôi chibi dễ thương cũng không dám tự tay đưa cho cậu ấy để rồi, tới giờ tôi vẫn còn giữ nó, nó được yên vị kẹp trong quyển nhật ký đã cũ của tôi. Hay tôi muốn tặng cậu ấy chiếc kẹo cũng ngần ngại không biết phải đưa như nào. 

Như có một thế lực nào đó ngăn cản tôi, dù tôi có cố gắng như nào. Phải chăng đó là những ngượng ngùng cảm giác yêu lần đầu? Nhưng với cậu ấy thì khác, cậu ấy thể hiện rất nhiều, đó là phương thức thể hiện của cậu ấy. Những lần như vậy tôi lại chỉ mỉm cười rồi quay đi vì tôi quá để ý những lời bàn tán xung quanh. 

em_23

Con người tôi bây giờ đã mạnh bạo hơn rất nhiều, đã có thể nói những lời trong suy nghĩ của mình ra một cách rõ ràng nhất, mà không còn phải hai má ửng đỏ, chỉ khác một điều là cậu ấy giờ không còn ở bên cạnh tôi. Khi con người học được cách trưởng thành cũng đồng nghĩa họ phải đánh đổi rất nhiều thứ. 

Trong cuộc đời này, chúng ta sẽ gặp gỡ biết bao nhiêu người, quen biết nhiều người, nhưng dường như khoảnh khắc ngây dại, ngượng ngùng lúc đó, những lời muốn nói mà không thể nói ra ấy lại là chân thành và chân thật nhất.

Xuân, hạ, thu, đông. Nếu mùa xuân như một đoạn mở đầu dịu dàng của một bản nhạc thì mùa đông lại như một dấu lặng ngân dài. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn đứng ở hành lang lớp học trầm ngâm nhìn mưa phùn rơi. Chóp mũi cô bé cũng đã ửng lên vì lạnh, khóe mắt hơi đỏ, không biết vì mưa lất phất bay vào mắt hay cô bé đang xúc động muốn khóc nhưng không thể. Khi ấy, tôi cảm thấy rất hụt hẫng, không muốn bất cứ một cái gì, không biết cần phải làm gì, không biết đi đâu, khi đó là kì hai năm lớp 11. Cậu ấy nói đã chán với thái độ của tôi. Mọi thứ của tôi dường như đều xoay quanh cậu ấy, nên khi cậu ấy ra đi cảm giác giống như cả thế giới của tôi sụp đổ vậy. 

Mùa đông ấy để lại trong tôi một ám ảnh sâu sắc, mang đến cho tôi một nỗi cô đơn không thể nào xóa nhòa. Đến bây giờ mỗi khi mùa đông đến, nhìn những cây khô xơ xác bỗng chốc tôi lại nhớ tới ngày hôm ấy ở hàng lang, tôi cũng nhìn những cây trụi lá trong vô thức. Dường như ký ức về mùa đông ấy đôi khi vẫn hiện hữu, rõ nét và đầy đủ. 

Đôi khi tôi vẫn còn cảm nhận được hơi thở của mùa đông ấy và cả sự lạnh nhạt của cậu ấy.Tôi vẫn cứ im lặng và bình thản như mọi khi, dường như tất thảy mọi thứ trước đây là một mình cậu ấy đa tình trong mắt người khác. Tôi cũng thấy tôi thật mâu thuẫn, tại sao tôi hoạt bát, không suy nghĩ nhiều để nói chuyện với mọi người trong lớp, nhưng với cậu ấy tôi lại chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhiều năm sau, sau khi tôi đã trưởng thành, đã biết thế nào là thể hiện cảm xúc, biết yêu một người một cách trọn vẹn là như thế nào thì không còn cơ hội thứ hai với cậu ấy nữa. Chúng tôi chỉ đơn giản là hai người bạn cũ cùng lớp cấp ba. Vậy mới nói, tình đầu chính là dở dang, là bỡ ngỡ là khờ dại học cách yêu. Cũng nhờ vậy mà tôi cũng học được cách trân trọng người đến sau. Có một số chuyện, có một số con người đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ cả đời. 

co

Tôi tỉnh dậy, cảm giác khóe mắt đã khô nay lại thêm một dòng nước mới. Đoạn tình cảm đó mặc dù dang dở nhưng với tôi nó cũng thật đẹp. Đoạn tình cảm ấy chính là liều thuốc chữa lành. Tình đầu là dang dở mà đâu thể cưỡng cầu được khi cả hai còn chưa trưởng thành. 

Tình đầu thật khó quên vì nó sẽ không bao giờ quay lại, dù ta có yêu đương, gặp gỡ thêm bao nhiêu người, thì cảm xúc khi lần đầu con tim rung động vẫn rất riêng biệt. Tôi không biết ở nơi phương xa ấy có khi nào anh chợt nhớ tới tôi, nhớ tới đoạn tình cảm này hay không. Tôi biết giờ cậu ấy có rất nhiều mối quan hệ và thế giới của tôi cũng không chỉ thu gọn lại chỉ còn mỗi mình cậu ấy nữa. 

Chúng tôi đều đã trưởng thành, đều bị cuộc sống và thời gian bào mòn. Có thể cậu ấy đang nắng đẹp còn bên tôi lại ẩm mưa thế này. Tôi hít một hơi thật dài quyết tâm không để cuộc sống của mình vô vị như vậy nữa, học thêm thứ mới, trải nghiệm, và thử mở lòng với mọi người nhiều hơn xem sao, để bản thân không phụ thuộc vào quá khứ mới có thể trở nên vui vẻ được. Đây có lẽ là lần cuối nhắc về cậu. Tạm biệt.

© Hari - blogradio.vn

Xem thêm: Có những mảnh tim âm thầm vỡ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top