Người ơi dẫu có xa xôi
2023-10-18 02:35
Tác giả:
blogradio.vn - Và bây giờ em lại muốn nói cùng anh lần nữa, dù mình đã là vợ chồng được mười năm, anh hãy yên tâm vì trong em luôn tràn đầy suy nghĩ và nỗi nhớ về anh. Em mong anh ở nơi xa được chân cứng đá mềm, rồi khi về lại bên em thì mình sẽ càng trân trọng và giữ gìn hạnh phúc.
***
Anh à, em nghe cơn bão số 1 đang ảnh hưởng đến nước mình, mà chỉ có mấy tỉnh ngoài bắc thôi nên em thấy lo vì anh đang làm việc ngoài đó. Rồi hôm qua em gọi thì anh nói trời đang mưa lớn, em dặn anh nhớ mặc áo mưa cẩn thận khi đi đường. Vì em biết tính anh từ xưa đến giờ là luôn phóng xe ào ào dưới trời mưa và không bao giờ chịu mặc áo mưa. Rồi về nhà bị em nhăn là lại cười hề hề nói đằng nào về nhà cũng tắm. Nhưng nước mưa thấm vào người sẽ bị cảm đó, anh ở xa phải tự chăm sóc cho mình, em chỉ có thể nhắc nhở anh qua điện thoại.
Em không biết ảnh hưởng bão kiểu gì mà thành phố mình nắng nóng quá trời. Sáng nay em ngồi ăn sáng mà mồ hôi tuôn ra đẫm áo, cái nóng cộng với cái khô rát của thời tiết làm ai cũng khó chịu. Rồi trong khu phố mình có một nhà phía sau đang đập ra xây lại, nên vừa nóng vừa ồn vừa bụi, vậy đó. Hồi xưa nhà mình xây cũng vậy, cứ một nhà xây là cả xóm phải chịu đựng đến bốn năm tháng mới xong.
Tự nhiên nhắc đến chuyện xây nhà em mới nhớ tụi mình đã sống cùng nhau được mười năm rồi, mới đó mà nhanh ghê, anh còn nhớ không. Mà thời gian hai đứa được ở gần nhau lại ít hơn thời gian hai đứa xa nhau. Vì công việc của anh là phải xa nhà suốt, anh cứ rong ruổi khắp các miền của đất nước từ bắc vào nam, và hai đứa gần như chuyện trò qua điện thoại là chủ yếu. Em biết công việc của anh là vậy nên phải chấp nhận cho anh đi xa, rồi khi anh về là tụi mình lại tràn ngập hạnh phúc dù chỉ có mấy ngày. Có lúc em thấy rất mâu thuẫn trong suy nghĩ của em, là em vừa mong anh luôn có việc để làm, để đi xa như vậy. Vì đặc thù công việc của anh là phải thay đổi luôn luôn chứ không dừng một chỗ, cứ hết dự án này là đến dự án khác. Và em biết anh rất say mê với công việc, đó là niềm vui là lẽ sống của anh, mà cũng nhiều lần anh đã bị khựng lại vì không có dự án. Rồi em thấy anh rất buồn vì chẳng có việc làm cứ quẩn quanh ở nhà, em biết những lúc đó anh rất chán và rất xuống tinh thần, nhưng em cũng vừa mong anh lại luôn ở gần bên em. Cuối cùng thì em hiểu em và con, gia đình mình vẫn luôn trong tim anh, nhưng anh rất cần được làm việc được giao tiếp được sống với những đam mê của anh. Cũng như em vậy, em cũng có niềm đam mê riêng trong công việc.
Anh biết không, chính vì hai đứa mình hay xa nhau nên em luôn cảm thấy chưa bao giờ em làm tròn trách nhiệm của một người vợ, và anh cũng vậy, chưa thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Mình là vợ chồng mười năm rồi mà em vẫn thấy như hai đứa trong giai đoạn yêu nhau vậy. Là cứ xa nhau rồi mỗi lần anh về là anh lại chở em đi chơi, hai đứa cứ bên nhau trên con đường biển quen thuộc trên chiếc xe máy cũ mà hạnh phúc cứ đong đầy lên mãi.
Có điều này em muốn nói cùng anh, anh là chồng em mười năm rồi nhưng có vẻ như niềm tin của anh dành cho em là chưa đủ. Vì sao vậy anh? Anh vẫn biết rất rõ em ngoài công việc là chỉ chạy về nhà chăm lo cho con chăm lo cho gia đình mình, chỉ giao tiếp và gặp gỡ mọi người vào thời gian đi làm ở công ty. Vậy mà có những lúc em đang bận hay đang mệt, hay đang có việc gì đó chưa thể nghe máy hoặc trả lời tin nhắn của anh là anh lại giận, lại nghĩ ngợi lung tung. Đến nỗi em đã nghĩ ra một cách là em làm một địa chỉ email có tên hai đứa mình sát bên nhau, rồi em vừa sử dụng cho công việc vừa sử dụng cho anh. Thỉnh thoảng em hay viết gì đó gởi cho anh để anh đọc anh sẽ thấy vui sẽ cảm giác như lúc nào em cũng đang ở gần anh. Mà anh nhớ check mail nhé, vì nhiều khi anh mãi lo công việc rồi quên check mail nên sẽ không biết em gởi.
Hôm qua em chỉ hỏi anh chuyện cơn bão mà quên nói anh biết em đang nghỉ phép. Mà anh biết không, chuyện nghỉ phép là chuyện bình thường giống như bao chuyện bình thường khác của cuộc sống, vậy mà mọi người trong công ty em cứ nhao nhao lên tùm lum, ai cũng thắc mắc sao tự nhiên em xin nghỉ phép. Ông trưởng phòng của em là người ngạc nhiên nhất, ông ấy nói vì mấy năm rồi không thấy em nghỉ phép nên ông ấy hỏi gia đình có việc gì hay sao. Em nói em nghỉ vì em thấy mệt và cần được nghỉ ngơi chứ không có gì quan trọng, nhiều người cũng đồng ý như vậy. Họ nói đến máy móc cũng phải có thời gian dừng lại để bảo trì bảo dưỡng rồi mới tiếp tục hoạt động, con người cũng phải có lúc mệt nên cũng cần phải nghỉ. Rồi chuyện em nghỉ phép lan ra cả công ty, chắc đã mấy năm em cứ lo công việc nên họ thấy lạ cũng đúng. Họ nói ôi Ý Nhi của phòng kế hoạch xin nghỉ phép kìa, chuyện lạ của công ty mình đó. Nhưng anh yên tâm, em thấy mệt nên muốn nghỉ chứ không đau ốm bệnh hoạn gì đâu. Mà em chỉ xin nghỉ một tuần còn để dành phép đó khi nào có việc cần thì nghỉ tiếp. Bây giờ em mới thấy giá trị của mười hai ngày phép đó, vì từ trước tới giờ cứ hăng say công việc quá nên khái niệm nghỉ phép với em là chuyện xa vời.
Trong công ty em cũng có mấy người cũng giống em, nghĩa là cũng có chồng đi làm xa. Mà ai cũng hỏi em có thấy lo lắng gì không, là họ lo chồng xa nhà rồi có người khác, em chỉ cười và lắc đầu. Rất nhiều người cứ nói đừng quá tin cho dù là vợ chồng, nhưng em lại thấy rất tin anh. Em tin anh chỉ có em và con, có lẽ cả anh và em đều hiểu mình đã thương nhau đậm sâu nên sẽ chẳng có bất cứ ai làm thay đổi được điều đó. Như ngày xưa khi em từ giã ba mẹ để theo anh, vì cưới xong là tụi mình sống riêng ngay từ đầu, ba mẹ rất lo lắng vì từ nhỏ em đã luôn được cưng chiều vì là con gái một. Nhưng em đã nói ba ơi hãy yên lòng, con sẽ luôn xứng đáng là con của ba mẹ. Và bây giờ em lại muốn nói cùng anh lần nữa, dù mình đã là vợ chồng được mười năm, anh hãy yên tâm vì trong em luôn tràn đầy suy nghĩ và nỗi nhớ về anh. Em mong anh ở nơi xa được chân cứng đá mềm, rồi khi về lại bên em thì mình sẽ càng trân trọng và giữ gìn hạnh phúc.
Em tặng anh hai câu thơ này, là thơ con cóc vì em tự làm, nhưng đó là suy nghĩ là cảm xúc của em nên anh đừng cười:
Người ơi dẫu có xa xôi
Nơi này em vẫn ngày ngày đợi mong.
Anh biết là ngoài công việc chính ở cơ quan thì em còn thích viết. Lâu lâu em cũng viết một chút rồi gởi đi, nhưng có lúc em đọc lại trong mail thì thấy cũng nhiều. Em lại thấy lo biết đâu người ta lại nói bà này rảnh lắm hay sao mà cứ hay viết, vì em không chuyên nghiệp như họ, chỉ là em thích nên viết, vì có lẽ em thích đọc nên cứ thấy thích viết luôn.
Mười năm là vợ chồng, con của mình là kết tinh của tình yêu của hai đứa mình. Mà nhiều người cứ hỏi là em không định sinh thêm hay sao, em nói anh cứ đi làm xa suốt như vậy nên chắc không sinh thêm nữa. Mà em cũng lớn tuổi rồi, người ta nói quá tuổi sinh con ra sẽ không được thông minh, nên sau này con chỉ có một mình. Không có anh em rồi em lo con sẽ buồn, được cái con ngoan và học tốt nên anh yên tâm, em luôn sát bên và yêu thương con gấp đôi, cả luôn phần của anh nữa.
Lúc trưa hôm qua em nghe một cô bạn bật lên bài hát thật hay, vì đã lâu rồi mới có được một buổi trưa yên tĩnh như vậy. Nói là giờ nghỉ trưa nhưng thật ra có lúc công việc còn bận hơn giờ làm nên cả phòng em cứ chăm chăm cho xong việc mới nghỉ. Anh còn nhớ bài hát này không:
“Ôi, chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách
Mà sao, mà sao, anh không thể đến bên em
Mà không thể ra ngoài nỗi nhớ
Không thể ra ngoài nỗi nhớ đâu em.”
Ngày xưa hai đứa mình vẫn hay nghe chung bài hát này, rồi cưới xong rồi công việc rồi cuộc sống đã cuốn mình đi trong bất tận. Chỉ những lúc thật ít ỏi được nghe lại mới thấy lòng cuồn cuộn lên một mong muốn, là chạy ngay đến bên anh.
Em đang cần được nghỉ ngơi để nạp thêm năng lượng. Lúc trước em có hay bị đau đầu còn bây giờ lại thấy hay bị đau bụng, em mong là không sao. Vì em còn phải lo cho con và anh đang ở xa nên em không thể bệnh được.
Ngoài kia đang có mưa, mà tối qua em nghe tin là bão cũng suy yếu rồi, anh nhớ những gì em dặn, nhất là đừng thức quá khuya anh nhé.
Em nhớ anh hay nói có đi đâu anh cũng thích cũng mong quay về nơi đây, vì có em và con. Vì thành phố này bình yên quá, nhịp sống của thành phố luôn cho anh cảm giác yên lành và được hít thở bầu không khí trong lành nhất.
Sao anh không nói cùng em mà lại nói cùng con. Con nói em biết là anh rất nhớ biển. Anh cứ lo xong công vệc đi rồi về đây, hai đứa mình sẽ cùng nhìn ngắm biển một cách chậm nhất có thể trên chiếc xe máy của anh.
Dẫu anh có xa xôi, dẫu mình có cách xa, thì mình vẫn luôn là một gia đình. Em muốn anh nhớ điều đó, anh luôn ở bên em và em luôn ở bên anh.
Mấy ngày nay trời hay nổi gió về chiều nên giàn hoa giấy của ngôi nhà đối diện xéo với nhà mình cứ xao xác và rụng đầy trên con đường, em nhớ anh vẫn thích nhất hoa giấy đúng không anh?
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu Sẽ Tìm Cách, Không Yêu Sẽ Tìm Lý Do | Blog Radio 863
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi
Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)
Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi
Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt
Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình
Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

Sau cơn mưa nắng sẽ về
Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!
Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên
Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa

Chia ly - khi khoảng cách không thể xoá nhoà ký ức
Cảm giác sắp chia ly ấy cũng thật khó giải thích. Có lẽ chỉ đơn thuần là cảm xúc trống vắng khi bàn ăn trong nhà thiếu đi mất một người thân thuộc, hay sự lạc lõng trong một không gian đã từng đầy đủ,... Chắc đó là sự hụt hẫng khi có những điều vốn tưởng chừng là vậy nhưng nay đã sắp không còn.

Tình khó phai
Em biết anh luôn là người yêu em và nghĩ cho em nhiều nhất. Nhưng anh à, em cần nên biết mọi chuyện đầu tiên chứ không phải giờ đây em là người sau cùng mới biết được.