Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người mang tiếng hát cho đời

2023-04-12 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Anh, một người thầy đứng trên bục cao nhất của ngôi trường, không từ nan bất cứ công việc nào thuộc về trường.

***

Cơn mưa tối qua làm con đường sáng nay ướt sũng, cô phải đi dò dẫm từng bước một như cứ sợ bùn đất văng lên áo quần, thiệt là khổ, sao cả tuần nay mưa hoài không chịu dứt.

Cô đứng trước dãy hành lang của các phòng học, tất cả đã lặng ngắt rồi, tất cả đã rời đi, ai có thể biết được nơi đây mới ngày hôm qua còn rộn ràng bao tiếng cười tiếng nói, cô lặng lẽ một mình đi dọc suốt khắp lớp học, đây là nơi ngày trước đã diễn ra biết bao cuộc họp biết bao sự kiện lớn nhỏ của trường, một ngôi trường chưa hoàn thiện về tất cả mọi mặt, cứ vừa nhich dần từng bước một, với tất cả sức lực và khả năng của mình, cố vươn lên tầm cao.

Cô ngồi xuống cái ghế đá chổng chơ trước mặt, bàng hoàng nhận ra lòng cô đang tràn ngập bóng hình anh.

Anh đến đây sau cô một thời gian, là khoảng mấy năm, lúc đó trường đang vô cùng khó khăn về mọi mặt, anh xuất hiện như mang đến cho mọi người một niềm vui bất tận, còn cô, cô đứng từ xa nhìn anh, không hiểu sao trong cô bừng lên một hy vọng thật lớn, lúc đó suy nghĩ thật lớn này chiếm hết khối óc cô.

Anh về chắc chắc sẽ có trường mới sẽ được xây.

Cô chào anh, làm việc cùng anh trong các buổi họp, trong những buổi sinh hoạt chung của toàn trường, cô gọi anh là thầy, mà cho đến tận giờ phút này, và mãi mãi về sau, anh là người thầy đầu tiên và duy nhất, người mà cô gọi là thầy với tất cả sự kính trọng, niềm yêu mến, là người thầy chưa hề dạy cô bất cứ buổi học nào.

Giờ đây, cô nhận ra, trong sự kính trọng và niềm yêu mến ấy dành riêng cho anh, đã có rất nhiều lần có sự lo âu, đã có rất nhiều lần, có sự quặn lòng, vì cô biết công việc của anh là ở nhiều nơi, anh lo toan trăm nghìn mối, anh bay đi bay lại giữa các nơi, nhưng trên hết, anh dành trọn trái tim và tấm lòng cho trường. Cô nhìn thấy ở anh một niềm hạnh phúc vì được làm việc ở nơi đây, điều đó làm cô thấy ấm lòng.

Anh đến trường, gieo cho mọi người biết bao niềm hy vọng, còn riêng anh, anh biết anh phải dấn thân vào một con đường mới, đầy những khó khăn, một doanh nhân khá nổi tiếng như anh chưa từng chạm đến giáo dục. Cô nhìn anh ngày đó và nghĩ rằng, ở đâu có khó khăn là anh bước tới, ở đâu có sóng gió là anh có mặt, với muôn nỗi truân chuyên mà mãi sau này, khi trường mới đã được xây xong, mọi người có hiểu ra được ngôi trường đã thấm của anh biết bao mồ hôi công sức, là tâm huyết một đời gần như anh gởi trọn vào đó.

Cô chỉ là một nhân viên bình thường của trường, không tham gia không có mặt trong bất cứ một buổi họp lãnh đạo nào, nhưng cô hiểu giai đoạn trầm kha nhất là thời gian để có giấy phép xây trường, anh đã bôn ba đã vất vả đã chờ đợi ra sao, anh giống như ngày nam đêm bắc, tất bật cho đến khi trường được xây.

Cô làm việc ở đó, là một nhân viên trong bao năm, chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của ngôi trường, nhưng cô chỉ thật sự vỡ òa khi đứng trước ngôi trường mới đã xây xong. Cô ngồi dự buổi lễ đầu tiên trong mùi sơn mùi gỗ mới mà lòng cô nao nao hạnh phúc.

Anh là người điều hành công việc của trường, và còn tham gia giảng dạy, một người thầy mà chỉ cần các em sinh viên nhìn thấy sẽ cảm nhận được nguồn cảm xúc anh muốn mang đến, chỉ cần nhìn anh đứng trên bục giảng, các em sinh viên sẽ thấu cảm được ngọn lữa của lòng nhiệt tình anh luôn truyền đến cho người học người nghe một nguồn cảm hứng.

Cô đã nghe sinh viên nói nhiều về anh ngày ấy, nên cô gọi anh là một người thầy biết truyền cảm hứng.

Anh về trường giữa lúc ngổn ngang mọi việc, và nhất là một không khí ảm đạm đang bao trùm lên mọi người, anh xốc tất cả dậy, vực dậy tinh thần của mọi người, và xắn tay áo lên.

Cô không thể nói hết được những đoạn đường gian nan anh đã qua, cùng với trường, cùng với mọi người ở nơi đó, ngay cả khi cô gọi anh là anh, vì cô đã rời xa công việc với một lý do riêng, cô muốn có chút gì đó được thân thiết một chút, cô muốn có chút gì đó được gần gũi một chút, vì trong bao năm, khoảng cách giữa anh và cô luôn là quá xa, ngay cả khi cùng trong công việc chung, bộn bề và nóng bỏng, của những ngày tháng cao điểm nhất của công việc.

Cô đã chạy về nơi cũ trước, để nhìn lại lần nữa, dường như cô muốn gom hết vào lòng, gói hết vào lòng tất cả những gì thân thương nhất, dấu yêu nhất và cũng trăn trở nhất của nơi đó. Tất cả, cô đi qua tất cả, không sót bất cứ một căn phòng hay lớp học nào, cảm nhận trong cô cứ mỗi lúc một lớn lên, là anh đang đứng ở cuối phòng, là anh đang ngồi nơi đây, chăm chú nghe ý kiến của mọi người, là anh đang cùng mọi người quét sân, anh đang tưới cây cho sân trường, và là anh đang ngồi nơi đây, trong những giờ cơm trưa đầm ấm với mọi người.

Tất cả của ngày ấy đều phải công nhận như thế, rằng bóng hình anh đã in dấu đã phủ kín tất cả các ngóc ngách của ngôi trường, và chắc không chỉ riêng cô biết điều này và đồng ý điều này, anh đã truyền đến các thế hệ sinh viên ở đó, dù chỉ là ngắn ngủi, dù chỉ là trong những tháng ngày không quá dài, một nguồn cảm hứng thật lớn.

Cô nhớ hoài lời một cô giáo đã rất lớn tuổi, cô ấy nói thế này:

Mỗi lần anh xuất hiện, là cả trường bừng sáng, mỗi lần anh có mặt, là niềm vui niềm cảm hứng được lan tỏa đến tận cùng trong mỗi trái tim của mỗi người.

Anh đến, là công việc chung lại tấp nập lại hứng khởi hẳn lên, và cô luôn nhìn thấy gương mặt của tất cả đều nở nụ cười tươi, không thể lấy gì để so sánh, không thể lấy gì để đong đếm được, vậy đó không gọi là thành công của anh thì gọi là gì?

Một thành công không có tên gọi, một thành công thật đơn giản có sức lan tỏa lớn nhất đến từng con người trong trường, đến từng sinh viên trong trường.

Cô tin là ngày ấy, hôm nay và cả dài lâu trong tương lai, những bài học anh dạy, những lời anh nói, sẽ theo tất cả trong suốt cuộc đời, những ai được học, được làm việc chung cùng anh.

Anh, người thầy của cô.

Mai này có gặp lại, cô vẫn sẽ cúi đầu chào anh một tiếng thưa thầy, như bao ngày đã qua, vẫn sẽ thích nhìn trực diện vào đôi mắt luôn lấp lánh niềm tin đó, mà đã đôi lần, cô đọc thấy một sự mỏi mệt, cô đọc thấy hằn lên trong nỗi lòng anh một niềm mong mỏi, một niềm trăn trở cho bao dự định bao ước mơ anh muốn dành hết cho trường.

Cô chạy qua ngôi trường mới với lời cảm ơn thật nặng được gởi lại nơi cũ, tôi đi đây, tôi đã có trường mới rồi, tôi sẽ tiếp tục làm việc ở đó, nhưng tôi không quên bạn đâu. Bạn thấy không, sáng nay chỉ mỗi mình tôi lang thang khắp chốn này, chỉ mỗi mình tôi bên bạn, và những dòng hồi ức miên man về anh, người thầy mà tôi luôn gọi một tiếng thầy không chỉ với lòng kính trọng mà còn cả lòng biết ơn, vì có anh, vì có thầy, chúng tôi đã có trường mới, chúng tôi đã có những nguồn cảm hứng quý báu.

Cô không biết với mọi người sẽ là gì, nguồn cảm hứng mà anh đã trao đến, nguồn cảm hứng mà anh đã tạo ra, còn với cô, nguồn cảm hứng ấy đã biến thành động lực, đã biến thành sức mạnh, không chỉ là trong công việc, mà còn trong đời sống riêng tư của cô.

Nếu như anh biết được, tiếng hát đã ngân lên trong cô và ngân lên trong lòng các em sinh viên như nào. Công việc của cô là được tiếp xúc được trò chuyện nhiều với sinh viên trong suốt quãng thời gian có anh nên cô biết rõ.

Cô không thuộc bài hát, cô chỉ nhớ vài câu và mỗi khi hát lên cô thấy như anh đang trong đó:

 

“Bạn đời ơi, ta hiến dâng ngọn lữa cháy này

Cho cuộc sống yêu con người, cho cuộc sống thêm mỗi ngày mỗi tươi thắm hơn.”

 

Cô xa trường, cô buộc phải rời xa trường, trước anh, chắc khoảng một năm, cô đã gởi lại đó cả tấm lòng mình, những gì còn dang dở mong anh và mọi người làm tiếp, những gì chưa vẹn tròn mong anh và mọi người cùng tiếp tục đứng lên, tiếp tục xây cho ước mơ ngày nào.

Cô chắc anh còn nhớ, anh sẽ còn nhớ tiếng chào thầy và xưng tôi của cô, mà trong bao lần gặp anh, trong rất nhiều những cuộc gặp mặt chung của toàn trường, cô muốn nói cùng anh rất nhiều, cả những ước mơ, cả những day dứt, cả những nỗi niềm, giữa những lo lắng những thành công và chưa thành công của công việc chung, rồi cũng như bao lần, cô lại im lặng lắng nghe mọi người, lắng nghe anh, cô lại im lặng nuốt hết vào lòng, ghi nhớ, rồi viết ra, rồi tự học tự làm theo những điều liên quan đến công việc của cô. Cô biết rằng, để có những buổi sáng đẹp trời đón chào những thế hệ tân sinh viên, thì anh đã thức thâu đêm để tư vấn để trả lời những thắc mắc của các em. Anh, một người thầy đứng trên bục cao nhất của ngôi trường, không từ nan bất cứ công việc nào thuộc về trường.

Cô gọi anh là anh cũng có lý do, vì anh luôn thầm lặng đứng sau công việc của cô, công việc của cô có dễ dàng hơn, thuận lợi hơn vì có anh hỗ trợ âm thầm bên cạnh. Nói một cách khác, không phải chỉ riêng cô, mà là trong tất cả những công việc của trường, dù lớn nhất hay nhỏ nhất, đều có bóng dáng và tên của anh.

Cô không khen ngợi hay quá lời về anh, cô càng không tung hô hay vẫy chào anh, cô chỉ biết anh là rất thật của tất cả những điều đó, tên anh xứng đáng được lưu giữ mãi trong ngôi trường.

Hôm nay, giáo dục đang từng ngày đổi mới đang từng ngày phát triển, giáo dục là sự kết nối chặt chẽ nhất quan trọng nhất với những lĩnh vực khác của đất nước, trong đó có hai lĩnh vực cực kỳ quan trọng là chính trị và kinh tế, thì những thế hệ sinh viên, những thế hệ trẻ những tương lai hy vọng của đất nước càng mong được học tập mọi điều từ thực tế cuộc sống, những kinh nghiệm và những trải nghiệm dạn dày, mà những người như anh sẽ mang đến cho các em.

Cô vừa kết thúc một quãng đường nhiều gian nan, lời khuyên dành cho cô là phải nghỉ ngơi hợp lý, giữ tinh thần ổn định và thoải mái, còn cô lại thấy được làm việc như này là cô thấy thoải mái nhất, nhưng họ là những bậc tiền bối dạn dày trong chuyên môn, nên cô thấy phải vâng lời.

Một tí xíu nữa về anh.

Hãy mang trái tim ấm áp chân thành và ngọn lửa của sự nhiệt tình, nguồn cảm hứng mênh mang trong anh, để truyền đi và nhân rộng, cho dù anh có đang làm bất cứ công việc nào. Hãy làm thay luôn phần cô, vì anh đã biết vì sao cô dừng lại.

Năm nay, và nhiều năm sau nữa, không ai biết trước được cuộc sống sẽ còn có những khó khăn gì, nhưng cuộc sống luôn cần tiếng hát, và anh là như thế, người luôn mang tiếng hát cho đời.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trả anh về với yêu thương ấy | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Ánh nắng mùa đông (Phần 2)

Cô ấm ức, cô tủi thân, cô đau khổ, cô mệt mỏi, cô bất lực. Anh không nói, không hỏi cứ vậy ôm cô thật lâu, dùng bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy cô, truyền hơi ấm cho cô.

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

Món canh nhót dân dã mẹ nấu

Hồi ức đẹp đẽ về những mùa nhót tuổi thơ ùa về. Tôi với chị dằng dai, rủ rỉ... Bồn chồn nhớ quê…. Rồi tôi bỗng thèm được ăn món canh nhót dân dã mẹ nấu năm nào!

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

Có một Sài Gòn không ai nỡ rời đi

Với tôi, thành phố này ngạc nhiên đến kỳ lạ, lại đẹp đến ngỡ ngàng…

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)

Ánh nắng mùa đông (Phần 1)

Tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế. Tớ không thích kết bạn, cũng không thích hợp để làm bạn của ai cả nhưng cậu là người đầu tiên đứng trước mặt tớ và bảo vệ cho tớ, vậy nên cậu là ngoại lệ duy nhất của tớ.

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi

Giấc mơ không tắt – gửi thanh xuân của tôi

Tôi không phải nữ chính trong tiểu thuyết. Tôi không có một cuộc đời được sắp đặt sẵn, không có một chàng trai dịu dàng luôn đứng phía sau ủng hộ mình, không có những tình tiết kỳ diệu biến ước mơ thành sự thật chỉ trong một đêm. Nhưng tôi có chính mình.

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

4 thứ cản trở phong thủy, phá tan tài lộc: Bạn nên tiễn ra khỏi nhà càng sớm càng tốt

Có những món đồ trong nhà tuy nhỏ, tưởng không quan trọng nhưng lại âm thầm ảnh hưởng đến vận khí cả gia đình.

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình

Phụ nữ hãy trọn tình yêu thương bằng chính bản sắc của mình

Tôi nói với cô bạn: nếu thực trong tâm không tha thứ, buông bỏ được thì hãy ra đi, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, sống cạnh nhau chỉ là những dằn vặt, sai lầm chồng chất sai lầm thì cuộc sống lãng phí quá.

Sau cơn mưa nắng sẽ về

Sau cơn mưa nắng sẽ về

Kể từ lúc biết tin căn bệnh quái ác sẽ tuyên án tử hình cho tuổi xuân còn đang dang dở của em, hình như tôi chưa từng thấy em để cho đôi chân mình được ngơi nghỉ ngày nào.

Mình muốn một tình yêu như vậy!

Mình muốn một tình yêu như vậy!

Họ không nói nhiều, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của nhau, không lãng mạn ngọt ngào, không hứa hẹn, không sở hữu, cứ thế hiện diện bên nhau, lắng nghe, an ủi.

Lỡ duyên

Lỡ duyên

Trăng treo lẻ bóng bên đồi Gió ru khúc cũ nghẹn lời chia phôi Người đi để lại bồi hồi Ta ngồi đếm mãi một thời đã xa

back to top