Ước mơ của tớ mang tên cậu
2023-03-03 01:25
Tác giả:
Phương Mai
blogradio.vn - Cậu ghé vào tai tớ, nói nhỏ với tớ về ước mơ của cậu “Ước mơ của tớ mang tên cậu’’. Cậu lại cười rồi, 2 cái má lúm lại xoay như xoáy nước. Tớ cũng cười thật tươi. Trùng hợp thật đấy, ước mơ của tớ cũng thế. Thanh xuân của tớ, chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.
***
Gió tinh nghịch len lỏi qua khung cửa, làm bay mấy lớp rèm, chạy vào trong lớp học, không quên mang theo chút hơi nóng ở bên ngoài. Nó tinh nghịch chạy nhảy, làm những trang giấy trên bàn khẽ lật mở. Cuốn sổ lưu bút dày, không nhanh không chậm, đầy ắp chữ vừa kịp lễ bế giảng. Tớ chỉ biết thẫn thờ nhìn những trang giấy, mặc kệ cho cậu bạn cùng bàn không ngừng thắc mắc:
- Sao tớ chưa viết mà sổ đã hết rồi?
Tớ im lặng, chẳng biết trả lời cậu sao nữa. Cuốn sổ tay dày như thế, không ngờ chuyền qua chuyền lại giữa mấy mươi con người, khi về đến tay tớ lại kín sổ mất rồi. Mà kì thay, người tớ muốn viết nhất lại chưa được viết. Vốn là muốn để cậu viết cuối, như một điều gì đó thật đặc biệt. Người mở ra cánh cửa 3 năm cấp 3 của tớ, vừa hay lại muốn nhờ cậu đóng lại cánh cửa ấy. Thế mà chẳng thành.
Lần đầu tiên tớ gặp cậu là hôm xếp hàng nhận lớp. Bây giờ, lâu lâu cậu vẫn hay nhắc lại chọc tớ, rằng ngày đầu tiên đi học đã có một người con gái dại trai, bảo với cậu:” Này, cậu tên gì thế? Tớ là bông xù. Chúng mình làm bạn nhé?’’.
Những lần nghe cậu chọc như thế, tớ thường dùng bộ mặt tức giận nhất, vo tròn cuốn vở gần đó để đánh cậu. Còn cậu sẽ tựa lưng vào ghế, cười thật sảng khoái mà bảo rằng’’ Chối cái gì. Xù lần đầu tiên gặp mặt đã bị nhan sắc của ông đây mê hoặc’’. Khuôn mặt cậu rạng rỡ như bừng sáng dưới ánh mặt trời, 2 chiếc má lúm xoay như xoáy nước, cuốn theo cả tớ vào. Sau đó, tớ sẽ ngừng động tác lại vài giây, nhìn ngắm nụ cười của cậu.
Cậu biết không? Tớ đánh cậu không phải vì tớ chối mà vì tớ thẹn quá hóa giận. Cậu nói chẳng sai. Ngày đầu tiên gặp mặt tớ đã bị nhan sắc của cậu mê hoặc, đến tận bây giờ vẫn chưa thoát ra được.
Hôm đó là ngày đầu tiên của cấp 3. Đám học sinh đầu cấp phải lên trường tập trung, xếp hàng dài trên sân trường, nghe thầy cô giới thiệu và dặn dò. Tớ nhớ hôm đó trời nắng lắm. Ngay cả một cơn gió nhẹ cũng chẳng có, lại phải đứng dưới nắng cả tiếng đồng hồ.
Vừa nghe thầy cô đe dọa về cấp 3, lại vừa phải đứng dưới nắng, ai ai cũng mệt mỏi, kêu la đòi vào lớp. Giữa hàng người chán chườm ấy, tớ vô tình nhìn thấy cậu. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, mắt nheo lại vì nắng. Nhưng ở dưới nắng ấy, lại làm cậu càng tỏa sáng rực rỡ. Hệt như những nhân vật chính trong những bộ phim thanh xuân vườn trường mà tớ thường xem.
Tớ đổi chỗ cho cô bạn phía sau để được đứng cạnh cậu. Tớ còn mặt dày bảo thấy thương cô ấy vì đứng chỗ nắng quá lâu. Tớ vẫn nhớ gương mặt vui vẻ, đôi mắt sáng ngời lên như vừa trúng số của cô bạn ấy. Cảm giác tội lỗi thoáng qua trong giây lát. Xong rồi, tớ cũng chẳng hề xấu hổ mà lay lay cánh tay cậu, cố gắng nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể: “Này, cậu tên gì thế? Tớ là bông xù. Chúng mình làm bạn nhé?’’. Lúc đó, cậu đã cười thật tươi, gật đầu với tớ mà bảo rằng “được thôi’’.
Nụ cười tươi rạng rỡ, hàm răng trắng tinh, lúm đồng tiền xoay đều, mang đậm vẻ đẹp và năng lượng tươi trẻ của một chàng thiếu niên mới lớn. Tớ cũng chẳng ngờ rằng, ngay sau đó, giáo viên chủ nhiệm lại xếp vị trí ngồi dựa vào cách xếp hàng, 2 người đứng cạnh nhau sẽ ngồi với nhau. Tớ càng không ngờ được, chúng mình cứ như vậy mà ngồi cùng nhau suốt 3 năm cấp 3, cùng với nhau băng qua những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp này.
Trống tùng, cậu vỗ vai tớ, bảo đến giờ rồi, mau ra ngoài sân làm lễ trưởng thành thôi. Tớ gật đầu, cùng cậu đứng dậy nhưng vẫn theo thói quen đi phía sau cậu. Đột nhiên tớ muốn khóc. Ba năm qua, chúng ta ngồi cạnh nhau nhưng lại chẳng phải là ‘chúng ta. Vẫn luôn như vậy. Tớ vẫn luôn ở phía sau cậu, mãi mãi chẳng có cơ hội cùng nhau sánh vai. Cậu xuất sắc đến như vậy. Còn tớ là người một bài toán nháp đến kín cả vở cũng chẳng ra, trước ngày thi phải học thuộc phương trình hóa học, vẽ cái sơ đồ mạch điện cũng chẳng xong...Điểm 9 với cậu là thấp. Còn tớ 7,8 đã vỗ tay mừng rỡ. Cậu tự tin đứng giữa sân khấu làm MC, còn tớ là người mà mỗi lần giáo viên điểm danh, vẫn phải nhẩm trong đầu n lần cái tên của mình.
Tớ chỉ là người bình thường, mang dáng vẻ của người bình thường nhất, lại ngây ngốc đem lòng thương cậu cả một thời thanh xuân. Nhưng tớ lại chưa bao giờ hối hận vì ngày hôm đó đã bắt chuyện với cậu, đã ngồi cùng cậu, đã để ý cậu, để rồi mang theo trong mình đoạn tình cảm đơn phương chẳng được hồi đáp.
Vào những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời, tớ có cậu ở bên, tô điểm thêm cho bức tranh thanh xuân của chính mình. Có lẽ, điều tuyệt vời nhất trong những năm tháng cấp 3 của tớ là được ngồi cạnh cậu. Tớ được chứng kiến đủ loại dáng vẻ của cậu, từ ngầu thật ngầu cho đến đáng xấu hổ. Tớ được ở gần cậu. Được cùng cậu đấu khẩu, được ghi bài giúp cậu, được mượn áo khoác của cậu... Tất cả những niềm vui ấy, chỉ một mình tớ có được.
Những quả bóng bay đủ màu rực rỡ mang theo ước mơ của những cô cậu học trò cùng nhau bay lên. Thế mà ước mơ của tớ bị mắc kẹt lại dưới cành cây. Tớ thẫn thờ nhìn quả bóng của chính mình, nước mắt không cầm được mà chảy ra. Phần đời phía sau của tớ, phải chăng có quá nhiều trắc trở?
Đột nhiên, cậu đưa cho tớ quả bóng của cậu. Tớ thẫn thờ nhìn cậu, hỏi cậu sao không thả bóng. Cậu ghé vào tai tớ, nói nhỏ với tớ về ước mơ của cậu “Ước mơ của tớ mang tên cậu’’.
Cậu lại cười rồi, 2 cái má lúm lại xoay như xoáy nước. Tớ cũng cười thật tươi. Trùng hợp thật đấy, ước mơ của tớ cũng thế. Thanh xuân của tớ, chẳng còn gì để hối tiếc nữa rồi.
© Phương Mai - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






