Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người lạ của nhau

2023-10-17 05:25

Tác giả: khói


Anh vẫn còn nhớ chứ? Ngày chúng ta vô tình lướt qua nhau trên một con app mạng ảo, hai con người chạm vào hình của nhau trên đấy và em thấy một Hà Nội đầy tình trong đôi mắt anh. Với dòng chữ “ bố của một cô con gái” tự dưng em chạnh lòng. Em nghĩ có lẽ, anh ấy chắc có một cô con gái rất xinh xắn và đáng yêu vô cùng.

***

Bạn biết không? Chúng ta đang ở giữa một thế giới mà nơi đây chỉ cần một cái chạm nhẹ tay trên màn hình là có thể tìm được một ai đó thật dễ dàng. Chúng ta bắt đầu những câu chuyện vu vơ bằng nhiều cách khác nhau, có người tìm ai đó tâm sự để nói về bản thân họ nhiều hơn hay đơn giản chỉ cần được ai đó lắng nghe. Người tìm ai đó để khỏa lấp nỗi trống vắng trong lòng mình. Vậy nhiều khi tôi tự hỏi có ai đi tìm một kẻ giống mình, đồng cảm như mình để tập được yêu và thương, để chữa lành những nỗi đau đã qua vẫn ở một góc nào đó dai dẳng trong lồng ngực trái. Có đấy? Nhưng người đó có còn tồn tại trên đời hay không?

Tôi hỏi anh: “ Vũ ơi, anh vẫn ổn chứ?” Đó là dòng tin nhắn mặc định và tôi gửi trong vô thức. Hôm ấy, tôi đã nhắn một loạt cho gần năm người, nhưng lúc mười hai giờ đêm rồi còn ai có thể kiên nhẫn trả lời bạn đây.

Tôi thấy Vũ sáng đèn và đang gõ chữ, nó hiện: “ Anh ổn, thế còn em?”

Liệu có người sẽ ổn vào lúc nửa đêm như thế? Em nghĩ trừ khi họ quá bận rộn hay vì công việc đặc thù, còn phần trăm còn lại chắc họ cũng như mình: Cô đơn và đang gặm nhấm những nỗi buồn nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Tôi nhắn lại: “Anh sao thế? Đang buồn à?”

5cbdbae1d7e89aa4b204adba54b3bb64

Anh im lặng, chỉ gửi một bài hát. Lúc tôi bật lên bài nhạc, tôi lặng lẽ xoay nhìn chàng trai bé nhỏ của tôi, hắn mới hơn một tuổi và đang ngủ ngon lành. Tôi đeo đai nghe, giữa đêm khuya vang lên những câu hát nhẹ nhàng:

“Căn nhà vui, tiếng cười vui

Lần đầu gặp nhau

Mà ngỡ như ta từng quen biết nhau,

Từ đâu rất lâu

Để anh tìm thấy chính anh ngày xưa

Từ bao lâu đã không còn vui

Mỗi khi hẹn hò

 

Căn phòng xinh, môi cười xinh

Cuộc đời là vui như thế

Nhưng ta thường hay lắng lo

Cầm tay, đắn đo

Sợ mai lại nhớ những yêu thương này

Sợ mai lại mất phút giây đang có trong ta

Lúc này, ở đây

 

Thế nên ta chưa bước vào

Dù cho thế nào

Rồi mai này ta cũng đánh mất đi

Niềm vui đã có

 

Kết thúc khi chưa bắt đầu

Chẳng vui chút nào

Vì sao mà ta cứ mãi đắn đo

Chuyện không nên lo

 

Căn nhà vui, ta cười vui

Cuộc đời là vui như thế

Nên ta chẳng quên mất nhau

Ngồi đây với nhau

Ngày mai này dẫu có như thế nào

Thì ta còn nhớ những phút giây giống như ta

Vẫn còn

Ngồi đây

Giờ đây”

Anh bảo bài mới của Vũ, nhưng anh lại không tên Vũ anh chỉ thích đặt tên như thế. Vũ nghe có vẻ ấm áp đấy, mà cũng giống như tên của anh chàng ca sĩ đang hát bài hát đó. Có lẽ anh thích nghe giọng của ảnh. Và tôi cũng vậy.

Nghe vài lần, chúng tôi chúc nhau ngủ ngon và không nói thêm lời nào nữa sau đấy.

Vũ bảo: “Anh bệnh rồi, những dấu hiệu của tiền ung thư.”

Tôi bảo: “ Có thể có nhiều cách để chữa, dạo này người ta có nhiều khóa thanh lọc và chữa lành lắm đấy. Anh cũng nên thử.”

Anh nói: “ Anh có thiền. Anh biết mình cần nên làm gì. Chỉ là anh đang chưa ổn lắm. Hôm nay anh gặp vài chuyện rất không hay, không vui và nó tiêu cực. Anh không muốn nó làm ảnh hưởng đến em.”

“ Thì có làm sao đâu, em chỉ nghe thôi, không góp ý, không phán xét…”

Và sau đó, lại là những bài hát anh gửi, chả hiểu sao nó khớp với hoàn cảnh và tôi thấy anh đặc biệt.

Anh kể nhiều hơn về gia đình, về cuộc sống và về cô con gái nhỏ của anh. Tôi sẽ không nói ra ở đây vì tôi muốn giữ nó cho riêng mình như một lời cảm ơn và xin lỗi gửi đến anh.

Người ta, khi đang ở bờ vực tử thần và không muốn sống nữa thì bạn sẽ nói điều gì với họ đây?

“Chẳng cần an ủi gì đâu nó thừa quá đấy em à!”. Có lẽ hơi phũ những đó là sự thật. Nhưng biết đâu, những lời nói từ một người xa lạ như tôi có thể giúp gì đấy cho anh. Tôi chỉ bảo: “Nếu anh khỏe hơn, mình có thể cho nhau một cái hẹn chứ? Anh có dám gặp em không? Và rồi em sẽ kể cho anh nghe câu chuyện của em”

“Chủ nhật này nhé, anh có việc đi ngang chỗ em”.

“ Thứ bảy được chứ? Em rảnh nhiều hơn trong ngày đấy”.

“Ừ, anh không chắc…”

“Em vẫn ở đây thôi, khi nào ổn hãy ghé, nếu không thì sẽ hụt hẫng lắm.”

“ Vầy mai anh xuống nhé…Chờ anh.”

Cảm giác lâng lâng khó tả vô cùng. Và đêm ấy tôi mất ngủ.

Ở tuổi của những đổ vỡ và dang dở, khi ấy bạn sợ nhiều thứ. Bạn không còn dám thử cảm giác yêu đương nồng cháy như tuổi trẻ, bạn không còn quan trọng vẻ bề ngoài và những lời hứa yêu nhau suốt kiếp. Đơn giản hơn, bạn bình lặng nhìn những sóng gió ngoài cửa đi qua, dù không phải một cô nàng hay một chàng trai ga lăng, bóng loáng nhưng anh ấy dường như mang trái tim ấm áp và những trải đời để hiểu những câu chuyên vu vơ và tâm trạng khó nói của bạn nhiêu đấy đủ làm cho bạn cảm thấy có một niềm vui nho nhỏ trong một ngày dài mệt mỏi đi qua. Chúng ta không giống nhau, mỗi người đều có một cái quan trọng của riêng mình. Đó là gia đình, là sự nghiệp hay có thể là những cái gì đó to tát vĩ đại, chúng ta mang trong mình sứ mệnh của chính mình. Nhưng em cần ai đó cho e tựa đầu vào chỉ để khóc mà thôi. Ít ra là trong chính những khoảnh khắc này của mình: Yêu, kết hôn và ly dị, ở đoạn cuối này nó xót xa vô cùng… Chúng ta ở đoạn cuối ấy và đơn giản em chỉ muốn được nhìn thấy anh.

0e9f112746902a5727ef72995f53d8a5

Ngày gặp nhau lần đầu trời không mưa. Vì em bảo anh mang mưa tới nguyên một đêm qua mà kể ra là đúng thật. Tối đó chúng tôi hẹn gặp nhau vào chiều mai, thì nguyên một ngày hôm đấy trời mưa tầm tã. Hồi nhỏ, nghe mưa chắc sẽ ngủ rất ngon lắm vì nghe tiếng mưa, cuộn tròn trong chăn ấm như chú mèo nhỏ, ôm lấy ba mẹ nằm kế bên thì đó là cảm giác hạnh phúc nhất trần đời. Ước gì bây giờ mình không còn bé lại lúc ba tuổi nhưng có thể được ai đó ôm vào lòng mà thủ thỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi. Vì sao ư? Vì sau tất cả những niềm tin và hi vọng của chính mình bị mất đi, chúng ta không còn đủ mạnh mẽ sau lớp vỏ bọc hoàn hảo nữa cả. Tôi muốn rủ bỏ và trút nó xuống nhưng có lẽ điều đó không dễ dàng tí nào. Xã hội vẫn mang định kiến gì đấy cho bạn và cho những đứa con của bạn rằng: mình là một người mẹ đơn thân, mình đã không cố gắng để cho con một gia đình hoàn chỉnh như cái cách mình từng có. Nhưng lúc này đây, tôi chỉ muốn kể gì đấy với Vũ, chỉ cần anh lắng nghe tôi và cho tôi những lời khuyên nhẹ nhàng. Còn tôi muốn lan cho anh một chút ấm áp, để bệnh của anh mau sớm qua đi. Hay là gì? Chúng tôi chỉ chờ một cuộc hẹn.

Có một bộ phim trích thế này: “Ngay cả khi hai người lạ lướt ngang qua nhau trên một con phố, và quần áo họ vô tình va chạm nhẹ vào nhau, điều đó có nghĩa là đã có 8.000 lớp nhân duyên ở giữa họ.” Tôi tự nghĩ, tôi và Vũ sẽ là gì?

Anh nói : “Anh thật sự nghiêm túc và lâu dài”.

Còn tôi: “Chỉ mong là một trạm dừng chân.”

Mém tí nữa chúng tôi không gặp nhau, nhưng rồi anh cũng tới. Buổi chiều hôm ấy tôi gác lại mọi chuyện để chờ anh. Anh lặn lội hơn trăm cây số và bệnh để đến gặp tôi. Như những có người xa lạ gặp mặt, chúng tôi nhìn nhau có chút gì đó e ngại, muốn nhìn thấu đối phương nhưng lại không nói ra suy nghĩ gì.

Trên bàn ăn tôi nhìn anh cầm cốc, đôi mắt có vẻ gì đấy buồn sầu và mệt mỏi. Mái tóc rủ hoa râm và y như lời tả, anh hơi nặng kí. Chúng tôi chọc nhau là sẽ lấy cân nặng để xử đối phương và chắc tôi thua rồi.

“Anh bụng bự mau khỏe để xuống đây ở chung với em trong căn nhà vui nhé.” Tôi đùa.

“Sao được, em ở đó đâu phải một mình.”

“Em đùa đấy, ở gần nhau thì càng vui. Không còn mơ về nhau và cô đơn nữa.”

“Anh sẽ dọn về ở đây để công tác một tuần”

“Thật chứ.” Tôi tròn xoa.

“Thật mà. Sẽ ở gần chỗ em. Mình sẽ gặp nhau mỗi ngày đấy.”

Hôm ấy, trời không mưa. Tự dưng tôi thấy ánh sao băng trên trời. Hai ngày sau anh vẫn chưa rời đi vì chưa xong việc, chúng tôi vẫn gặp nhau trên phố. Đi cùng nhau dưới mưa, nắm tay nhau như những con người mới yêu họ hay làm. Ngồi trong góc quán cà phê, mưa nhỏ rơi hạt anh kể về nhiều thứ. Chưa bao giờ anh nói nhiều đến thế. Và tôi vẫn chỉ lắng nghe. Anh cười trông thật hiền như mấy ai nghĩ anh sẽ phải làm sao với bệnh của mình, với công việc và với cô gái nhỏ của anh.

Và tôi nghĩ về tôi. Chúng tôi chẳng hứa hẹn điều gì mãi mãi, không hứa sẽ lo cho nhau cả đời, chăm sóc nhau mỗi khi ốm. Chỉ vì tôi biết rằng sau ba ngày gặp nhau ngắn ngủi đấy tôi sẽ vội biến mất khỏi cuộc đời của anh. Tôi sẽ đi rất xa và xa nơi này. Tôi muốn buông bỏ tất cả. Kể cả đứa con bé nhỏ của chính tôi.

Bản thân mình thật không xứng đáng với những điều anh dành cho tôi, với những gì ba mẹ tôi kì vọng vào bản thân mình. Tôi như mất niềm tin và hi vọng lần nữa, tôi tìm đến anh và chúng tôi vô tình bắt gặp nhau. Tôi và Vũ chỉ là những người xa lạ ở phút cuối, tôi tiễn anh về lại. Anh thừa hiểu chắc chúng tôi chẳng có gặp sau nữa. Dù đã hứa là không từ bỏ nhau…”

Vậy sao chúng tôi lại gặp nhau? Duyên mỏng đến vậy thôi mà.

Vũ bảo rằng tôi đang sợ chính mình sai thêm lần nữa. Tôi cố gắng gán cho anh một cái biệt danh mà anh chẳng muốn trở thành. Anh không phải là kẻ tệ hại mà chính tôi đã ép anh làm điều ấy. Tôi ước mình chưa gặp anh, tôi mong chúng tôi chỉ đùa vui trong từng tin nhắn và động viên nhau từ xa. Tôi sẽ vui khi sáng sớm khi anh gửi tôi một tin nhắn và một bài hát. Nó sẽ làm tôi vui cả một ngày. Nhưng giờ tôi phá nát nó rồi, tôi gửi những dòng tin chán ghét cho anh chỉ để dày vò nhau. Tại sao chúng tôi lại phải trở nên như thế.

Đêm nay, tôi chờ tin nhắn từ Vũ, nhưng anh im lặng. Tôi cũng vậy.

Bên kia vẫn sáng đèn tin nhắn tôi biết anh đang ngồi đấy. Nhưng có lẽ chúng tôi chẳng thể chạm vào nhau. Người lạ lướt qua nhau – Vũ ạ. Em sẽ nhớ anh. Sẽ mơ về căn nhà vui có chúng ta trong đó vào một kiếp sau không xa.

“Căn nhà vui, ta cười vui

Cuộc đời là vui như thế

Nên ta chẳng quên mất nhau

Ngồi đây với nhau

Ngày mai này dẫu có như thế nào

Thì ta còn nhớ những phút giây giống như ta

Vẫn còn

Ngồi đây

Giờ đây”.

© Khói - blogradio.vn

 

Mời xem thêm chương trình:

khói

If you don’t do wild things while you’re young, you will have nothing to smile about when you’re old.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top