Ngoại ơi, ngoại hãy yên lòng nhé
2023-04-29 01:20
Tác giả:
khói
blogradio.vn - Con sẽ mãi nhớ những lời dạy của ngoại và sống tốt, ngoại hãy yên lòng nhé, người mà con chẳng thể nào quên.
***
Khi con viết những dòng này thì đã tròn ba mươi hai ngày người đã không còn cùng một nhịp đập và đón ánh mặt trời cùng con. Và với những nỗi niềm chẳng ngôn từ nào diễn tả, con lại bàng hoàng trước cuộc gọi từ ba “Ngoại mất rồi con” Tất cả đều đã như vỡ òa
Ngày mai của ba mươi hai ngày trước thôi, là chúng con đã có lịch về nhà cùng ba và ngoại – cả nhà cùng có một cuộc hội ngộ nhỏ nhân ngày ba bước sang tuổi sáu mốt. Chúng con đã vẽ sẵn một kế hoạch nhỏ, đã có những lời chúc, những món quà và hơn hết chính là một buổi đoàn viên ấm áp. Thế mà lại thành một cuộc đoàn viên đông đủ hơn nhưng lại vắng mất một người quan trọng. Người nằm ấy như ngủ một giấc trưa nhẹ nhàng và miệng hơi có một ý cười. Có thể người cười điều gì trong lòng ai đó là rõ nhất.
Con biết điều con nhủ thầm trong lòng người có thể nghe đấy, biết đấy và hiểu được đấy. Nhưng Người lại chẳng buồn trả lời con. Sự gào thét trong vô vọng có còn nghĩa lý gì? Nước mắt rơi đỏ cả mi cũng chẳng thể làm khác đi? Và dù ai có nói lời gì đi chăng nữa người vẫn nằm đó. Bỗng dáng của người, cách chỉ có một tuần trước đó ngồi trên võng nằm đu đưa khi nhìn tôi bước vào nhà một cách vui mừng và ngạc nhiên lại cứ hiện rõ từng chút một. Người chạy vội đi tìm mớ đồ mà tôi để quên hôm tuần trước tôi về thăm, là cái dáng đứng lom khom lụi cụi lấy cháo trong bếp, là nụ cười hiền không ngừng nhắc tôi chạy xe thật cẩn thận. Biết bao nhiêu cái nó cứ lùa về trong tâm trí tôi và không được sắp xếp, nó cứ chạy loạn xạ mà trực chào.
Có những điều chẳng thể nói nên thành lời vào giây phút ấy. Chúng con đã mất đi người thật sự.
Người trông rất nhanh nhạy và khỏe mạnh cơ mà, người chẳng phiền chúng tôi chăm sóc lần nào dù đã tuổi cao. Một người cả đời chẳng muốn con cháu phải bận lòng, có phải người luôn cố gắng để chúng con tất thảy đều an tâm. Nhưng đằng sau đó là cả một biển lòng vô tận. Nỗi lòng của một người mẹ, một người bà thì ai có thể thấu được chăng? Con cháu có thể nào hiểu được điều đó khi phải bận lòng với biết bao cuộc sống thường nhật mà vô tình lại quên đi sự thuận thảo của chính bản thân mình? Tự trách bản thân thì cũng chẳng được gì phải không?
Đi một vòng tròn lớn của đời người quay trở lại vẫn là một đứa trẻ. Làm một đời sương gió đến khi về cát bụi vẫn lặng im một mình. Tôi hôm nay nhớ người, nhớ tôi nhỏ bé của hai mươi lăm năm trước ngày lon ton vô tư bên người.
Chân trần trên đất nền sàn nhà ngoại mát rượi, phía sau nhà là một cây me thật to. Người cầm cây gõ từng trái bột chưa kịp dốt, tôi và chị thi nhau nhặt xem ai nhiều hơn. Buổi tối buồn tè chẳng dám đi, khẽ lay tay người rồi chờ Người bế tôi ra phía hiên nhà, kiên nhẫn đợi chờ. Con nét chữ đầu tiên tôi viết ba và thêm dấu huyền là bà.
Thời gian dần thoi đưa, căn nhà nguyên sơ ấy gửi lại cho cậu. Ngoại ra một căn nhà khác ở mặt đường, nơi in dấu cả một bầu trời kỉ niệm ấy vẫn ở đấy nhưng chỉ một mình nó mà thôi. Tôi đi xa – học và làm. Xa quê và xa người. Mỗi lần ghé về thăm ngoại thời gian đầu người đều nhét đủ thứ cho tôi đèo xe lên. Người cặm cụi nấu bữa cơm lại thong dong kể những câu chuyện xưa cũ. Kể câu chuyện tôi đi chưa đến tuổi đi học mẫu giáo mà đam mê đến trường cứ len lén men theo đường mòn đi phía sau chị tôi. Và gây một chiến tích lớn lao mà mỗi khi đến giờ nhắc lại, chúng tôi lại nằm bò ra cười. Tôi sẽ không dám nhắc ra đâu vì quê lắm. Nhưng mỗi khi người kể lại từng chi tiết của câu chuyện đó nó cứ như xảy ra ngày hôm qua mà thôi.
Má tôi bảo, lúc nhỏ chúng tôi hay ốm vặt. Đường sá thì làm gì được như bây giờ. Nó vẫn còn là con đường đất, hai bên mọc đầy cỏ dại. Đường làm gì có đèn, chỉ có mỗi chiếc đèn pin nhỏ mà mò mẫm đi trong bóng tối. Tiếng ho, tiếng khóc, tiếng thở dốc, tiếng bước chân và tiếng chó sủa trong đêm. Mỗi lần như vậy đi từ nhà tôi sang nhà ngoại là cả một quá trình. Là con đường thắp lên cho chúng tôi sự sống, là điểm tựa vững chắc cho chúng tôi – những sinh linh bé nhỏ giữa cuộc đời này. Và đến nay, chúng tôi đang sống mạnh mẽ như xương rồng, đã và đang chuẩn bị làm những việc phải làm nhưng Người đã không cho chúng con một cơ hội nữa. Thật tệ phải không?
Ai sẽ là người hỏi con liên tục về những mệt mỏi trong công việc của con?
Ai sẽ lo mỗi khi con đau ốm có biết tự chăm lấy mình?
Ai sẽ cứ nhắc bảo con đã có ai thương chưa?
Ai sẽ là người kể cho con những câu chuyện ngày xưa cũ ấy?
Ai sẽ là người mỗi đêm chiều ba mươi cùng con đi dạo chợ xuân mà tranh thủ mua đồ cho ngày mùng hai họp mặt gia đình?
Ai sẽ là người ngại ngùng mỉm cười khi với những cái ôm vội lúc con trao mà cứ bảo “Không lo đi còn lo ôm ấp”
Ai sẽ là người hứa chứng kiến ngày con hạnh phúc bên người mình thương yêu đã chọn? Và nói với con lời âu yếm nhẹ nhàng “Hai đứa phải sống với nhau tử tế đấy”
Tất cả chỉ còn là những hồi ức đẹp chẳng bao giờ phai. Con chẳng trách điều gì cả, chỉ trách cái ngày này đến sao nhanh quá đỗi. Chớp mắt một cái người đã ngủ giấc thật lâu. Không biết là hôm ấy cơm đã kịp ăn chưa? Người muốn gặp ai nhất? Và muốn nói điều gì nhất trong những giây phút cuối cùng? Và người còn tâm nguyện gì muốn chúng con phải thực hiện.
Nhưng người chẳng để lại những điều gì kể trên cả. Chỉ để lại mỗi nỗi nhớ chẳng thể nào quên. Nếu có một điều ước có thể thực hiện, tôi ước vào cái ngày gần nhất tôi ghé đó. Cái ôm cuối cùng phải siết chặt thật lâu và sâu, để nhớ vòng tay ấm áp ấy đã dìu tôi đi những bước chân đầu tiên. Đã dang rộng và ôm lấy tất cả chúng tôi trong những lúc nguy nan nhất, những lúc tưởng chừng thần Chết đã đến bên cạnh nhưng vòng tay ấy đã đẩy hắn ra xa và đem lại sự sống một lần nữa. Chỉ thế thôi nhưng lại chẳng được nữa rồi. Lần cuối cầm bàn tay lạnh giá của người, ghì chặt và siết lấy tôi biết người luôn mong chúng tôi phải tiếp tục sống tốt như lời người đã dạy.
“Dù ai có làm gì đi chăng nữa? Dù ai có không biết cách đối nhân xử thế đi chăng nữa thì con cũng đừng ghét bỏ họ, đừng dùng cách của họ để đối đáp. Con phải làm người đúng đắn và tử tế với lòng nhiệt thành và sự thiện lương. Nhân quả vô thường, cho đi chẳng mong nhận lại. Nếu cái gì đến rồi thì hãy nhẹ nhàng và vững tâm bước qua”.
Con sẽ mãi nhớ những lời dạy của ngoại và sống tốt, ngoại hãy yên lòng nhé, người mà con chẳng thể nào quên.
© khói - blogradio.vn
Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.













