Người bạn cuối cấp
2024-08-12 19:45
Tác giả: Tú Trinh
blogradio.vn - Ngồi nhìn qua chiếc cửa sổ trong suốt trông ra phố tấp nập xe đi ngang, nghe bài nhạc “Thanh xuân” do chiếc radio của quán phát ra, tôi nghĩ về người bạn của mình, nghĩ về những lời nói mình muốn nói với bạn khi gặp, hay chỉ tưởng tượng ra. Lòng tôi rối bời, cảm tưởng một tương lai tốt đẹp...
***
Cuối cấp rồi ấy sao? Tôi đã là học sinh lớp 12, đứng trước ngưỡng cửa phải trưởng thành. Ngày ngày khi ra về, nhìn cây phượng rực đỏ một chân trời cùng với ánh vàng hoe của buổi chiều tàn, tạo nên một cảnh tượng huy hoàng chói lóa khiến người ta phải suýt xoa thổn thức. Ấy thế, nhìn cảnh tượng ấy, lòng tôi dâng lên một nổi buồn man mác. Bởi, tôi tiếc, tiếc cái cảm giác khi còn là học sinh, được mặc trong tà áo dài trắng tinh khôi. Và hơn thế, tôi tiếc khi không còn được gặp cậu.
Cậu, một bạn học cùng lớp với tôi. Cậu tên Bình. Bình mang đôi vai rộng của một con người đam mê thể thao. Không những thế, cậu còn rất gIỏi toán. Bình nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Tôi ngưỡng mộ cậu lắm. Suốt 3 năm cấp 3, nhiều lần muốn ngỏ lời nói chuyện với cậu. Nhưng tôi không đủ cam đảm. Có lẽ, cảm giác tự ti vì thấy mình không bằng cậu, điều đó cứ bao trùm lấy tôi như muốn nuốt tôi vào trong.
Nhưng rồi... Khi nhìn cậu bên khung cửa sỏ cắm cúi giải toán, từng tia nắng của buổi hoàng hôn chói qua mái tóc vuốt ngược, bên kia là một mảng vàng rực của trời đất về chiều, tôi lại nghĩ: “Tôi thấy tiếc vì sắp không gặp thấy cậu. Nhưng nếu không bắt chuyện với cậu, tôi lại tiếc nhiều hơn thế!”? Rồi tôi lấy hết mọi can đảm, add facebook cậu. Ôi cảm giác được cậu chấp nhận đòng ý kết bạn, tôi đã nhảy cẫng lên.
Tôi bắt đầu gửi tin nhắn đầu tiên “Hi” . Đầu dây bên kia lại đáp trả “ Hi”. Cứ thế, sự vui mừng khiến tôi muốn nhắn tin với cậu lâu hơn, nhiều hơn. Trước đây, tôi nghĩ cậu sẽ ít nói, ít chia sẻ. Nhưng không, giữa chúng tôi thường có nhiều cuộc trò chuyện đến đêm khuya, những cuộc trò chuyện xoay quanh quan điểm sống, sở thích, hay chỉ đơn giản là hỉ thăm đối phương đang làm gì.
Rồi khoảng nửa tuần sau, kì thi cuối kì đã đến, sự tư ti có lẽ khiến tôi phải thể hiện ra ngoài sự dốt về toán. Dường như, cậu thấy được chính tôi. Chúng tôi làm bài tập cùng nhau, Bình giảng những bài toán khó nhằn cho tôi nghe. Cả hai chúng tôi cổ vũ động viên tinh thần nhau để mang đến một kết quả tốt hơn cho kì thi này. "Mai thi tốt nhé”, cậu gửi dòng tin nhắn trước lúc thi.
Không phụ sự mong chờ, kì thi ấy tôi được 9 điểm toán. Tôi vui lắm, nhận được điểm tôi rối rít khoe với cậu, ngỡ như một đứa học sinh cậu ấy kèm cặp bấy nay đã làm được nhiệm vụ. Để trả công cho người thầy này, tôi mời cậu một chầu trà sữa ra trò. “Hẹn cậu tại quán Happy lúc 5h30 chiều nhéee!!”
Như đúng hẹn, tôi đến quán trước. Ngồi nhìn qua chiếc cửa sổ trong suốt trông ra phố tấp nập xe đi ngang, nghe bài nhạc “Thanh xuân” do chiếc radio của quán phát ra, tôi nghĩ về người bạn của mình, nghĩ về những lời nói mình muốn nói với bạn khi gặp, hay chỉ tưởng tượng ra. Lòng tôi rối bời, cảm tưởng một tương lai tốt đẹp... Bất chợt có đôi tay vỗ vào vai tôi. À, thì ra Bình đã tới:
- Cậu nghĩ gì mà xa xăm lắm thế?! - Bình cười tôi.
- Có gì đâu, nghĩ mấy thứ linh tinh ấy mà. Cậu uống gì, cậu gọi đi.
Bình uống một ly trà atiso đào, mát lạnh cho ngày nắng.
Tôi chống cằm, nhìn Bình rồi cười nói:
- Cảm ơn thầy Bình trong thời gian qua đã chiếu cố em học sinh này nha, chầu hôm nay tớ sẽ khao cậu!
- Trời, tưởng chuyện gì to tát, giúp đỡ bạn học là điều tớ nên làm mà. Đừng khách sáo với tớ như thế chứ. - Bình cười, đôi mắt tít cả lên, kèm theo cái gãi đầu gượng của cậu.
Hai chúng tôi cười phá lên, tôi nhìn cậu, nghĩ: “Con người này, dễ thương thật.”
- À, tớ mang cho cậu cái này. - vừa nói, Bình vừa lấy trong cặp ra một chiếc hộp. Một chiếc bánh bông lan trứng muối.
Tôi xoe mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên:
- Cậu mang cho tớ ư?
- Ừa, cậu ăn đi, xem vừa ăn với khẩu vị cậu không. Bảo đảm với cậu, một trăm phần trăm tớ tự làm. – Bình đưa muỗng cho tôi vừa cười vừa nói.
Tôi ăn một miếng.
- Ưm. Ngon lắm. Cậu khéo tay thật. Ai có phúc lắm mới cươi cậu. - miệng tôi bất chợt buông ra.
- Hì, cậu khen là tớ vui rồi.
Tôi không ngờ, cậu không chỉ học giỏi, thể thao giỏi, mà chẳng những còn khéo tay. Nghĩ lại mình, không từ nào sánh nổi. Nhưng từ khi làm bạn với cậu, hiểu cậu một chút, tôi lại không còn cảm giác tự ti của ngày xưa nữa. Bây giờ, tôi nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng mộ.
Nhưng rồi vui vẻ chưa được bao lâu. Cậu thông báo với tôi:
- Trinh này, tớ không học ở Sài Gòn, tớ định ra Hà Nội học. Ra ngoải, tớ học trường chung với anh tớ. - mặt cạu buồn rõ nét.
- Sao chứ? Thật ư? – tôi như không tin vào tai mình.
- Thật đó. Tớ cũng không muốn sống xa quê như thế. Sài Gòn đã xa rồi. Nay nhà tớ lại định hướng tớ học ở Hà Nội còn xa hơn. Hơn nữa, cũng không về thường xuyên được. Tớ buồn lắm. – Bình cúi đầu xuống, nói với tôi.
Tôi bình tĩnh, an ủi cậu dẫu tôi cũng đang rất buồn:
- Không sao. Không về thường xuyên thì mình cũng có thể gọi video call được mà. Tớ tin cậu sẽ quên cảm giác ấy rồi sống tốt ở nơi đó thôi mà. Tớ tin cậu làm được. – tôi vỗ về đôi vai cậu.
- Nhưng còn cậu, cậu có buồn khi tôi đi không?
Bình hỏi khién tôi bất giác ngây người. Giọng ấp úng nói với cậu.
- Ừa thì cũng đôi chút, một người bạn chung lớp gần 3 năm sắp phải xa quê, mỗi người mỗi chân trời mới, làm sao không buồn được. – tôi cố mỉm cười, bởi tôi không muốn khóc trước mặt cậu.
Tôi thật sự hối tiéc rồi. Hối tiếc vì mình không bắt chuyện với cậu sớm hơn nữa.
- Ừa, vậy tớ cũng yẻn tâm rồi. À, chuyện này cậu đừng nói ai nhé. Tớ chỉ nói với cậu thôi.
Tôi gật đầu. Bình nói tiếp:
- Trinh nè. Sau này, Nếu không gặp thường xuyên hãy gọi cho nhau nhé. Tớ sẵn sàng nghe cuộc gọi từ câu. Khi nào tớ về, tớ sẽ làm nhiều loại bánh ngon cho cậu. Cậu đợi tớ nhé?
- Trời, cậu đi học mà tớ tưởng đi đâu không ấy. Được rồi tớ đợi cậu, được chưa.
Đợi, đợi gì chứ? Cậu ấy nói tôi không thể hiểu, hay tôi đang hiểu hướng khác? Chợt, Bình nói, giọng giục:
- Thôi, tớ phải về. Nếu không có gì thay đổi, 27 tháng này tớ sẽ bay, cậu tiễn tớ nhé?
- Được, có gì cậu nhắn tớ giờ bay nha. - tôi gật đầu.
Sau hôm đó, cả hai nhắn tin nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Nhưng rồi nhanh thật, đã đến lúc cậu ấy đi.
“7h sáng mai tớ đi rồi”.
Đúng 6 giờ 45 phút sáng hôm sau. Tôi tiễn cậu ở sân bay:
- Cậu bay mạnh khỏe nha, nhớ gọi điện khi đáp xuống đó, ăn uống cho tốt vào! - tôi dặn cậu.
- Tớ biết rồi, cậu cũng thế. Trinh nè, có lẽ cậu là người khiến tớ muốn vượt qua giới hạn tình bạn đơn thuần. Tớ thấy mến cậu. Cậu hãy giữa lời hứa đợi tớ về được không?
- Được. – tôi mỉm cười, nhưng sắp khóc đến nơi. Chúng tôi đành tạm biệt nhau, năm sau hẹn găp lại.
...
Bình, một phần kí ức của tuổi thanh xuân đẹp đẽ, một người bạn chưa tôi chưa thể xác định. Ngày mai cậu ấy về quẻ, tôi đã chuẩn bị một chiếc bánh ngọt hương việt quất, thêm một phần nước atiso đào tôi đã pha sẵn. Sáng mai tôi sẽ đón cậu, và tôi cũng sẽ bày tỏ tình cảm mình, rằng “Tớ thích cậu”. Dẫu, tình cảm ấy có ra sao, tôi mong tôi và cậu vẫn sẽ bước tiếp, vẫn đồng hành qua các nẻo đường của cuộc sống và sống tốt hơn mỗi ngày. Tôi không muốn mất người bạn này, một người bạn cuối cấp. Tôi đang đợi ở “sân bay” , nhưng không biết cậu có về bằng “tàu hỏa” hay không...
© Tú Trinh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Kiếp Này Chúng Ta Chỉ Đến Đây Thôi | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đóa hoa hồng và những tờ vé số
Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.
Chúng ta cứ bộn bề yêu…!
Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.
Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa
Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?
Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc
Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.
Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn
Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.
Dù có đi đâu cũng sẽ quay về
Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.
Chờ người em thương
Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.
Bước chậm lại giữa thế gian vội vã
Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.
Tương tư
Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời
Bình minh trên phố
Khi ánh bình minh vừa ló dạng, Phố nhỏ bừng tỉnh trong sương mai. Ánh nắng vàng rơi từng giọt nhẹ, Làm bừng sáng những ước mơ dài.