Ngoảnh đầu lại sẽ thấy nụ cười
2016-12-21 01:30
Tác giả:
Con bạn thân chí cốt đang độc thân của tôi vẫn cứ hay nhắc đi nhắc lại với tôi một câu rằng “Năm tao mười bảy tuổi mà gặp được một người vừa thấy đã yêu tao nhất định sẽ theo đuổi anh ấy một cách điên cuồng, chửi không giận, đuổi không đi bất luận kết quả sau này có thế nào cũng sẽ không hối hận!”. Nó mạnh miệng tuyên bố với tôi như thế, lúc đấy tôi đã cười vào mặt nó vì nghĩ con gái mà theo đuổi con trai đến mức ấy thì thật hạ thấp danh dự bản thân, nếu là tôi chắc chắn sẽ không làm vậy dù yêu cỡ nào cũng sẽ không tỏ tình trước.
Nhưng trước khi lên cấp 3 con bạn thân tôi chưa kịp điên cuồng theo đuổi người mà nó thích để minh chứng với tôi thì gia đình nó đã chuyển nhà ra Hà Nội bỏ tôi lại một mình bơ vơ. Ngày nó đi chúng tôi đã ôm nhau khóc sướt mướt và hứa rằng nếu có dịp nó sẽ về thăm tôi, còn tôi cũng hứa có dịp sẽ bay ra thăm nó.
Ngày khai giảng cuối cùng cũng đến, tôi một mình đạp xe đến trường để tham dự buổi lễ mà lòng buồn rười rượi bèn nghĩ đến một chuyện thế là nhanh chóng cất xe, tôi tìm một chỗ ở góc sân, mở điện thoại lên, tôi phải chụp một tấm hình gửi cho nó để khóc lóc ỉ ôi mới được. Chụp được một kiểu ảnh cực kì đáng yêu tôi gửi liền cho nó rồi tìm dãy ghế của lớp mình ngồi. Không biết có phải là duyên phận hay không mà cũng chính tấm ảnh đó đã đưa cậu ấy đến bên tôi.
Thế là tôi quyết tâm đi tìm danh tính của cậu ấy cũng không biết vì sao lại muốn biết cậu ấy là ai, học lớp nào, tên gì… Cứ vào giờ ra chơi tôi đều cố gắng lôi kéo cho bằng được cô bạn cùng bàn đi xuống căn tin mua gì đó rồi đi vòng một lượt quanh các lớp học mục đích là để tạo cơ hội vô tình đụng mặt cậu ấy. Nhưng suốt một tuần cố gắng tôi cũng chưa hề gặp cậu ấy lần nào, lúc đấy tôi cũng đã chấp nhận bỏ cuộc và nghĩ rằng chúng tôi chỉ có duyên gặp nhau trong bức ảnh ấy thôi.
Mỗi mối lương duyên trên đời đều có sợi dây ràng buộc vô hình mặc dù chúng ta không thấy nhưng cũng chẳng thể nào phũ nhận chúng ta có duyên với nhau! Tôi cứ nghĩ lần vô tình cùng nhau xuất hiện trong tấm ảnh năm ấy là sự tình cờ không ngờ rằng đó chỉ là sự bắt đầu của hai chữ duyên phận.
Tháng 11 năm lớp 11, cả trường tôi nói chung và lớp của tôi nói riêng đang háo hức chuẩn bị cho lễ 20/11 sắp tới, điều đặc biệt ngoài cuộc thi hái hoa dâng chủ tổ chức hằng năm còn có nhiều cuộc thi khác và một trong số đó chính là cuộc thi tiếng hát Họa Mi. Cô chủ nhiệm, ban cán sự và các thành viên trong lớp đang cân nhắc vài cái tên để đại diện tham gia cuộc thi, tôi không mấy hứng thú ánh mắt lơ đễnh hướng ra ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh trước mắt. Đột nhiên trong sự huyên náo của buổi thảo luận tôi nghe được có ai đó vừa reo lên “ Hoài Chi đi cô”, tôi sẽ mấy không bận tâm nếu đó không phải là tên của mình, nhanh chóng dời tầm mắt sang cô bạn thì giọng nói ấy lại lanh lảnh bên tai “Trong buổi đi chơi lần trước cả lớp có kéo nhau đi hát karaoke em thấy Hoài Chi hát rất hay!”. Từng cánh tay giơ lên ủng hộ cùng những lời khen có cánh như một đợt sóng ào ạt đổ vào bờ nhấn chìm hạt cát mỏng manh là tôi và thế là tôi chính thức trở thành đại diện của lớp 11A3 tham gia cuộc thi tiếng hát Họa Mi.
Nhờ một lần lỡ dại trót hát ở quán karaoke hôm đó mà bây giờ tôi phải điên đầu tìm bài hát và tập luyện cho vòng thi đầu tiên, tranh thủ hôm nay đến trường sớm trong trường cũng không có ai ngoài tôi nên tôi quyết định tập lại bài một lần nữa. Đang nhắm mắt chìm đắm trong giai điệu bài hát đột nhiên có giọng nói nào đó chen ngang “Cậu hát toàn sai nhịp!” tôi mở mắt ra nhìn tên con trai vừa lướt qua trong lòng cảm thấy có chút bực bội, cậu ta là ai mà thẳng thừng chê tôi rồi thản nhiên đi như thế chứ? Không cam tâm tôi giật phắt tai nghe ra đuổi theo cậu ta.
- Này! Cậu đứng lại!
Bước chân kia chậm dần rồi dừng lại, tôi cũng đã đuổi theo kịp khi chỉ còn cách cậu ta ba bước chân tôi hỏi cậu ta bằng một giọng nói không mấy gì vui vẻ tôi cũng không quan tâm tới điều đó cho lắm chỉ biết rằng bản thân đang rất giận.
- Cậu thì biết gì mà nói tôi hát toàn sai nhịp chứ?
Cậu ta nhún vai một cái chậm rãi quay mặt lại nhìn tôi, khi hai người mặt đối mặt tôi như không tin nổi vào mắt mình, chân vô thức lùi lại một bước, mắt mở to miệng há hốc, nhịp tim cũng thay đổi bất thường. Người đang đứng trước mặt tôi đây là người từng khiến tôi bao đêm mất ngủ, bao ngày cất công tìm kiếm mà chẳng gặp… Cậu ta chính là cậu bạn có nụ cười tỏa nắng xuất hiện trong tấm ảnh của tôi. Không biết vì trông thấy biểu cảm của tôi bây giờ hay vì lí do gì khác mà cậu ta nở một nụ cười hệt như nụ cười tôi mê đắm trong bức ảnh.
- Sự thật là cậu hát sai nhịp mà!
Tôi chỉ biết đứng đấy ngây người nhìn cậu nói đúng hơn là tôi không thể tưởng tượng khi gặp cậu lại trong tình huống như thế này, hoàn toàn không ngờ đến. Phùng Tuấn Minh lớp 11A1 hàng chữ màu vàng lấp lánh trên chiếc huy hiệu bên ngực trái của cậu ấy, thì ra là học lớp 11A1 ấy vậy mà sao tôi vẫn thường đi ngang lại chưa một lần bắt gặp cậu, lạ thật! Cậu để mặc tôi cứ đứng im một chỗ dán chặt mắt lên người cậu ấy, như thể đã để tôi đếm đầy đủ số nốt ruồi đang hiện diện trên gương mặt mình cậu ấy mới tiến sát lại cuối mặt xuống khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo một chút ý khiêu khích.
- Nếu vẫn cảm thấy không cam tâm 4 giờ chiều mai đến công viên gần trường tớ để cậu đòi lại công bằng.
Trở về nhà tôi nằm lì trên phòng suy nghĩ về chuyện sáng nay, về người con trai ấy và về lời hẹn của cậu nữa. Thật bất ngờ, thật đường đột khiến tôi không cách nào bình tĩnh nổi mà đối mặt. Phùng Tuấn Minh cái tên xuất hiện với tần số dày đặc trong những cuộc trò chuyện của mấy đứa con gái lớp tôi, cái tên mà tiểu sử tôi nghe đến thuộc nằm lòng. Cậu ấy là con trai một trong gia đình tri thức có mẹ là giảng viên đại học, ba làm biên tập viên của tòa soạn báo, cậu ấy từ nhỏ đến lớn đều học rất giỏi luôn nằm trong đội tuyển của trường được thầy cô vô cùng cưng chiều, một tháng trước tôi nghe nói cậu đã giành giải nhất cuộc thi toán cấp thành phố về cho trường, chúng nó đồn cậu là người lạnh lùng thường rất ít xuất hiện ở nơi đông người, ít tiếp xúc với mọi người. Do một năm nay gia đình có việc bận gì đó nên cậu ít đến lớp thời gian chủ yếu đều học ở nhà, phụ huynh có đến xin phép hiệu trưởng nên cậu vẫn được lên lớp dự thi như mọi người. Nghĩ đến đây tôi mới thấy suốt thời gian qua đi tìm tung tích của cậu ấy thật là vô ích.
Sau khi đắn đo suốt một ngày cuối cùng tôi quyết định ra công viên gặp cậu. Từ xa tôi thấy cậu ngồi trên chiếc ghế đá, tay ôm cây đàn guitar miệng lẩm bẩm gì đó, có lẽ nghe tiếng bước chân cậu ngoảnh lại nhìn tôi cười, lạ thật cậu ấy luôn mỉm cười rất tươi với tôi như thế mà chúng nó bảo cậu lạnh lùng.
- Tớ đoán cậu chắc chắn sẽ đến mà!
- Sao cậu biết? -Tôi nhíu mày hỏi.
Cậu không nói gì chỉ nhún vai một cái, tôi cũng thôi không hỏi tiếp mà ngồi vào chỗ trống bên cạnh. Rồi cậu đàn, giai điệu quen thuộc của bài hát khiến tôi ngẩn ngơ, từng câu hát được cất lên hòa quyện vào tiếng đàn tạo nên thứ thanh âm khó cưỡng. Cậu cứ thế say mê trong từng câu hát không quan tâm đến xung quanh, không quan tâm cái đứa ngồi cạnh cậu đã xao xuyến vì cậu mất rồi. Kết thúc câu hát cuối cùng cậu quay sang nhìn tôi dưới ánh nắng chiều tà xuyên qua từng phiến lá nhẹ nhàng phản chiếu lên người khiến cậu càng thêm mờ ảo trước mắt tôi.
- Thế nào cậu biết mình hát sai nhịp ở đâu chưa?
Tôi ngượng ngùng gật đầu, tôi thừa nhận mình đã hát sai một số nhịp, dù chỉ là nhỏ thôi những vẫn bị cậu phát hiện ra. Dường như khá hài lòng vì khiến tôi tâm phục khẩu phục cậu đề nghị đệm đàn cho tôi hát còn giúp tôi sữa những nhịp sai.
Kể từ hôm đó chúng tôi trở nên thân thiết hơn, mỗi buổi chiều tôi và cậu vẫn hay ra công viên ngồi có hôm trò chuyện, có hôm thì hát vài bài vu vơ, có hôm lại làm bài tập. Thật ra cậu là một người rất hài hước, mỗi khi tôi buồn cậu kiếm đủ thứ trò để chọc tôi cười, cậu cũng rất biết quan tâm người khác ví dụ như trời mưa cậu sẽ lén bỏ vào cặp tôi bộ áo mưa, mỗi lần gặp nhau ở công viên cậu đều lặng lẽ đặt một chai nước suối bên cạnh, mỗi tiết tự học buổi tối cậu đều đứng đợi tôi về cùng vì cái lí do củ chuối “Sợ cậu bị người ta bắt đi bán!”. Lúc ấy tôi xị mặt một cái rồi lại vui vẻ cùng cậu về. Kể từ khi Nhi con bạn thân từ thời mầm non của tôi chuyển đi chưa có ai quan tâm tôi như thế đâm ra vừa vui vừa cảm động và rung động nữa.
Cuối tuần như thường lệ Tuấn Minh sẽ gọi điện rủ tôi đi xả stress cho một tuần học tập căng thẳng, cậu ấy bảo đó là điều cần thiết giúp bộ não thư giản, tôi mặc kệ cả tấn triết lý vẩn vơ của cậu ấy chỉ ừ cho qua. Nhưng hôm nay lại thấy là lạ từ sáng sớm đến nay điện thoại vẫn im ỉm trên bàn, không cuộc gọi, không tin nhắn. Đã 4 giờ chiều tôi nhịn không được gọi lại cho cậu thì điện thoại báo khóa máy. Chờ hoài chờ mãi tôi bực bội xuống nhà ăn cơm thì chuông cửa reo. Tôi mang tâm trạng hậm hực mở cửa rất nhanh có bóng người chạy đến bịt mắt tôi lại, giọng nói quen thuộc truyền đến rất gần.
- Đi theo tớ!
Cậu dắt tôi đi vòng vèo gần 10 phút, mất kiên nhẫn tôi giục.
- Này, đến chưa? Tớ chịu hết nổi rồi đấy.
- Cố thêm tí nữa!
Lại câu quen thuộc, nén cơn tò mò xuống đi thêm 5 phút cậu bỏ tay ra, sau vài cái nheo mắt để nhìn cho rõ những thứ bày trí trước mắt. Bong bóng, nến, bánh sinh nhật, đèn nhấp nháy, gấu bông tất cả đều được bày trí đẹp mắt.
- Chúc mừng sinh nhật, Hoài Chi. Tớ mong cậu luôn vui vẻ giống như bây giờ.
Đó là lần sinh nhật đáng nhớ nhất của tôi vì lúc đấy khi cậu dứt lời chúc tôi đã òa lên khóc lóc thảm thương khiến cậu một phen đứng ngồi không yên. Biểu cảm của cậu khi ấy tôi mãi không thể quên.
Tôi cho cậu xem bức ảnh mà cậu đã vô tình có mặt, tôi nói nhờ bức ảnh ấy tôi mới biết đến cậu còn cậu lại cười và đáp “Thật đúng là duyên phận trái ngang đã đưa đẩy tớ gặp cậu!” rồi chạy biến đi, tôi hùng hổ đuổi theo đánh cho cậu vài cái. Chúng tôi đã bên nhau suốt hai năm như thế, mọi người đều tưởng chúng tôi là một đôi, tôi cũng ngầm tự nhận như vậy dù cả hai chưa một lần bày tỏ tâm ý với đối phương nhưng những quan tâm dành cho nhau đủ để nói lên tất cả.
Những tưởng sau khi học hết lớp 12 ra trường tôi sẽ nhận được câu tỏ tình từ cậu, tôi đã luôn tâm niệm như thế không ngờ đoạn đường tương lai tôi đã tự vẽ ra cho mình và cậu lại rẽ ngang. Tôi vẫn nhớ như in tâm trạng thất vọng tràng trề của mình ngày hôm ấy, sau kì thi tuyển sinh đại học tôi đã lập tức gọi điện cho cậu để kể lể về những thiếu sót của mình như một thói quen vẫn thường hay làm sau mỗi đợt kiểm tra nhưng giọng nói phát ra từ trong điện thoại không phải cậu mà là một người khác “Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau”. Cứ thế tôi đã gọi suốt một tháng trời nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời không cảm xúc ấy, cậu biến mất không một chút tin tức, tôi đã thử hỏi qua những người bạn thân của cậu kể cả giáo viên cũng không ai biết cậu đã đi đâu. Mối tình đầu của tôi đã rời bỏ tôi đi như thế, không một lời từ biệt, suốt một tháng đấy ngày nào tôi cũng lén khóc thút thít một mình vì nhớ cậu, vì giận cậu cũng vì hối hận đã không nói rõ tình cảm của mình với cậu.Tuấn Minh thường hay trêu tôi rằng tôi khóc rất xấu nên nếu muốn khóc hãy quay mặt đi hướng khác sau khi khóc đã rồi hay ngoảnh đầu lại cậu ấy sẽ mỉm cười dang tay ra ôm tôi vào lòng. Giờ tôi đang khóc đây, tôi khóc đã rồi đây sao ngoảnh đầu lại không thấy nụ cười của cậu. Cậu nói dối!
Tôi quyết định nộp hồ sơ vào trường Đại học Ngoại thương, học được một năm tôi xin được học bổng sang Mỹ du học, ba mẹ tôi đều vui mừng vì điều đó, họ muốn tôi đi du học từ năm cấp 3 nhưng tôi không đồng ý một phần vì không muốn sử dụng tiền gia đình để đi du học, tôi biết với điều kiện kinh tế gia đình ba mẹ đủ lo cho tôi đi du học nhưng tôi vẫn muốn tự mình giành lấy học bổng, và một phần vì tôi không muốn xa cậu.
Ngày tôi đi Sài Gòn mưa rơi như trút nước, ngắm nhìn làn mưa trắng xóa trong lòng bất chợt buồn đến lạ, tôi biết đời người có nhiều cuộc gặp gỡ và chia ly chỉ là cảm giác không nỡ cứ dăng dẳng trong lòng, dù không đành lòng tôi cũng phải đặt dấu chấm cho tình đầu không kết quả này của mình.
Tạm biệt Sài Gòn, tạm biệt cậu, Tuấn Minh.
Sau bốn năm học tập ở Mỹ tôi về nước tìm cho mình một công việc ở quê nhà vì không muốn xa gia đình nữa, cũng vì nhớ Sài Gòn quá đỗi.
Đang quay quần ăn cơm, trò chuyện vui vẻ mẹ tôi đột nhiên nói.
- Con gái mẹ rất tự hào về con, hai ba tuổi con đã trưởng thành, xinh đẹp có công việc ổn định, biết suy nghĩ chín chắn hơn. Nhưng chỉ có một điều mẹ không hài lòng, tại sao đến giờ vẫn chưa dắt bạn trai về ra mắt ba mẹ.
Tôi suýt sặc cơm, mẹ chưa bao giờ đề cập đến chuyện này hôm nay sao lại…
- Kìa mẹ… con chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ.
Mẹ tôi thở dài lắc đầu, tôi cũng chỉ biết im lặng, nói là không sẵn sàng nhưng bản thân tôi còn không biết bao giờ mình sẽ sẵn sàng, có lẽ tôi đang chờ đợi, chờ đợi điều gì chính tôi cũng không rõ, là chờ cậu chăng? Năm năm rồi, tôi không ngờ mình có thể chờ đợi một người lâu đến thế dù cho cậu chưa một lần gọi điện hay xuất hiện.
Hôm nay tôi vẫn đi làm như thường lệ, xui xẻo thay xe lại hư sửa thì không kịp tôi đành bắt xe bus đến cơ quan. Tan ca mọi người vẫy tay tạm biệt với tôi rồi ra về, tôi cũng thu xếp mọi thứ gọn gang lại rồi ra bến xe bus, ai ngờ vừa ra khỏi cơ quan một cơn mưa rào kéo đến, tôi chửi thầm một tiếng rồi tìm quán café gần đó tấp vào. Đầu tóc và quần áo đều bị thấm nước, tôi vưa lau vừa lẩm bẩm trách ông trời đột nhiên bên cạnh có tiếng cười khẽ, tôi nhíu mày ngẩng đầu lên….
Ngay giây phút bắt gặp ánh mắt đó tim tôi khẽ đập hẫng đi một nhịp, ngay khi bắt gặp nụ cười ấy cảnh vật xung quanh chợt lắng đọng lại.
- Hoài Chi, sao tháng mưa mà cậu cứ quên mang theo ô hay áo mưa mãi thế?
Giọng nói này lâu quá rồi tôi không được nghe, tôi còn tưởng cả đời này sẽ không còn cơ hội nghe nữa, quá bất ngờ tôi chỉ biết nhìn cậu không rời mắt, hệt như cái lần đầu tiên tôi gặp cậu. Còn cậu cũng đứng đấy nhìn tôi, ánh nhìn quá đỗi ấm áp khiến tôi cứ tưởng đây chỉ là ảo giác, Tuấn Minh đang đứng trước mặt tôi thật sao?
Một phút sau, cậu thu tầm mắt lại thôi không nhìn tôi nữa, cậu tiến đến trước mặt tôi rồi bật ô lên, cậu kéo tôi đứng sát lại gần rồi nắm tay tôi bước ra ngoài. Cái nắm tay của cậu siết chặt đến mức như chẳng thể tách rời, cả đoạn đường đi tôi chỉ có thể im lặng đúng hơn là chẳng biết phải nói gì, tâm trạng tôi đang cực kì bối rối. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm giật tay mình ra khỏi tay cậu, bước chân cậu dừng lại có lẽ vì bất ngờ trước hành động của tôi, cậu quay mặt lại nhìn tôi hỏi.
- Sao thế?
- Năm năm rồi cậu đột nhiên biến mất và giờ lại xuất hiện cậu bảo tôi làm sao bình tĩnh nổi, tôi đang rất khó chịu sao cậu lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra như thế, cậu có biết tôi đã đau lòng đến mức nào, đã khóc hết bao nhiêu đêm, đã nhớ cậu đến muốn hét lên chưa? Cậu không biết. Cậu đi đi, tôi tự lo được.
Nói rồi tôi quay lưng lại bước ra khỏi chiếc ô mà cậu đang che chắn, bước ra khỏi sự bảo vệ cuả cậu. Nhưng chỉ mới đi được hai bước bàn tay đã bị giữ lại.
- Đừng như vậy, sẽ bị cảm đấy!
- Có liên quan gì đến cậu, đừng tỏ ra rằng cậu quan tâm tôi như thế.
Tôi cố giật tay ra lần nữa nhưng không thể vì cậu nắm chặt quá, thật sự thì cậu muốn gì ở tôi, muốn khiến tôi đau lòng nữa hay sao?
- Có phải rất giận hay không? Vì 5 năm trước. - Cậu nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi.
Trong ánh nhìn ấy tôi dường như thấy cả sự đau lòng, trước giờ cậu chỉ dùng ánh mắt ấy nhìn tôi một lần duy nhất lúc tôi bị ngộ độc thức ăn phải nhập viện. Tôi không còn cố gắng kiềm chế được nữa thế là bao nhiêu cảm xúc gắng gượng nãy giờ bùng nổ ra.
- Phải tôi rất giận cậu, tại sao cậu cứ đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất chứ. Cậu có biết tôi đã tìm cậu khổ sở thế nào không? Tôi cứ dặn lòng rằng chắc cậu có việc gì đó rồi cậu sẽ sớm liên lạc với tôi thôi nhưng năm năm rồi cậu không hề tìm tôi. Nhiều lúc nhớ cậu đến phát điên mà không biết làm sao, tôi cho rằng cậu thích tôi hóa ra chỉ có mình tôi tự ảo tưởng.
Tôi cứ thế trút hết tất cả, nước mắt không biết rơi tự bao giờ, không sao tôi đã chịu đựng lâu rồi hôm nay có cậu để tôi khóc một trận thỏa thích cũng đáng. Tuấn Minh một tay che ô tay kia kéo tôi ôm vào lòng để mặc cho tôi vừa đấm vừa đánh vừa khóc trên vai mình, lâu rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm này.
- Xin lỗi Chi! Vì bây giờ mới tìm gặp cậu, tớ ước mình có thể tỉnh lại để gặp cậu sớm hơn. Xin lỗi vì khiến cậu đau buồn nhiều như thế!
Trong tiếng mưa tôi nghe thấy cậu ấy nói rằng “Tớ yêu cậu, rất yêu cậu!”.
Không còn đau khổ, không còn giận hờn, có lẽ chúng đã bị cơn mưa cuốn trôi, trong tôi chỉ còn hạnh phúc len lỏi qua từng tế bào cơ thể, tôi vòng tay ôm cậu, ôm thật chặt như muốn bù lại khoảng thời gian 5 năm xa cách.
Mãi đến sau này tôi mới biết cậu ấy đã bị tai nạn và hôn mê trong suốt thời gian qua...
© Tường Vy – blogradio.vn
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?