Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày yên…

2024-09-11 17:55

Tác giả: MỘC MIÊN


blogradio.vn - Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

***

Những kẻ mộng mơ, ai chẳng đã từng say, say trong cái hữu tình của non nước, của đại ngàn. Là sông sâu, là núi cao, là tầng tầng lớp lớp mây ngàn bay, là gió thổi phiêu bồng, tựa chốn bồng lai, ai mà chẳng phải một lần vấn vương tơ lòng.

Cứ đến ngày sinh nhật, lạ - nó chỉ thích một mình, nó chọn cho mình một góc nhỏ ở “Trầm” – một quán cafe yên tĩnh ở ngoại ô thành phố. Tựa lưng trên chiếc ghế, buông mình nằm dài, lặng nghe tiếng lòng mình đang thổn thức vì điều gì. Năm nay, nó gọi cho mình một ly Machiato hoa đậu biếc, mặc dù nó chẳng hề hay biết loài hoa đó là hoa gì nữa. Chỉ vì tự dưng nó thấy thích thế là nó “hào phóng” gọi cho mình một ly để thưởng thức. Ở góc quán đó, xung quanh nó toàn là những khuôn mặt xa lạ, nhưng nó không thấy mình cô đơn. Nghĩ cũng lạ, vậy mà nhiều lúc bên cạnh toàn bóng hình thân quen sớm tối gặp nhau, nó lại thấy lòng mình cô đơn đến cùng cực. Nó chẳng thể nào giả vờ vui vẻ được, khi một ai đó đã từng rất thân quen, đã không còn đủ hiểu để rồi thấy nó là một đứa cũng không tốt đẹp gì. Nó sẽ chọn cách lẵng lặng rời xa cuộc đời của người đó. Nó vốn không phải là kẻ quá mềm mỏng, cũng chẳng hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, nên phải chăng chỉ những người đủ sâu sắc, chỉ những trái tim đủ trầm lặng mới cảm nhận được sự chân thành nơi con người nó.

Hôm đó, lại là một ngày mưa, nó có duyên với những cơn mưa đến lạ, những ngày đặc biệt nhất với nó, những buồn vui của nó đều luôn hiển hiện bóng dáng của những cơn mưa, có khi đó là cơn mưa phùn nhẹ bay lất phất, có khi là một trận mưa xối xả như trút, cứ dai dẳng hoài không dứt, có khi lại là cơn mưa chợt đến rồi vội vã đi. Mà lạ, cứ hễ mưa đến, trong cái tiết trời se lạnh, khi trên người chỉ mặc độc một chiếc áo, hơi lạnh tràn vào tim, nó lại nhớ nhà da diết. Nó nhớ những tháng ngày ở Huế, nhớ những chiều mưa bay. Nó nhớ ngôi trường hồng bên sông Hương - Quốc Học, nơi lưu dấu những rung động bồi hồi của một thời mộng mơ, “người bạn già” ấy nay cũng đã hơn một trăm hai mươi năm tuổi, mà mỗi lớp lớp học trò, dù có cách xa bao năm tháng vẫn sẽ luôn nhớ về. Người này truyền tai người nọ thông điệp yêu thương gửi về nơi miền nhớ - “Đi là nhớ, hứa sẽ về”. Nơi mà nó đã có được những đứa bạn tốt đến vô cùng mà mãi về sau, có lẽ khó lòng nào tìm được. Nơi lưu giữ cho nó biết bao buồn vui, bồng bột một thời, lắm lúc còn hờn giận vu vơ rồi lại thôi, những ngày tháng vui thì cười, buồn thì cứ mặc sức khóc cho thỏa thích, chẳng phải để tâm quá nhiều vào ánh nhìn của người khác. Người ta nói thật chẳng sai chút nào, cấp ba là quãng thời gian đẹp nhất của lứa tuổi học trò. Tuổi vừa đủ để có những cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc đời, đã thôi không còn ấu trĩ như những năm tháng cấp một, cấp hai ngốc nghếch, ngu ngơ, đã biết nhớ nhung, biết dại khờ, biết trao đi những yêu thương trong sáng hồn nhiên, ngây ngô nhất mà chẳng hề hay nghĩ ngợi gì. Lứa tuổi vừa đủ để cảm nhận được mọi thứ, vừa đủ để ta có thể chân thành đối đãi với nhau.

Hè đến, những nhành phượng vĩ r mình trong nắng, để lưu giữ cho mình chút kỉ niệm. Những cô cậu học trò nhỏ lại lấy cánh hoa làm cánh bướm, lấy đài làm thân, lấy nhị làm râu bướm rồi ép vào trang lưu bút, ngắm nghía, rồi để chúng tạm rơi vào quên lãng. Bỗng một ngày tình cờ lật từng trang giấy đã ố màu thời gian, lại khắc khoải nhớ về những ngày thơ ấy. Thế nhưng với nó, mối “tình thơ” lại được ấp ủ bởi những cánh điệp anh đào hồng xinh, nhẹ rung rinh trên cành mỗi khi có cơn gió thổi qua. Góc ghế đá nơi sân trường được phủ mát bởi hàng điệp, để mỗi lúc nhìn qua khung cửa sổ, lại chạnh lòng lại nhớ nhung về một người. Mỗi khi nhắc nhớ về Quốc Học, nó lại nhớ về một mùa hoa - nhớ mùa điệp. Mấy cánh Điệp anh đào theo gió nhẹ rơi rớt rồi nằm im trên khoảng sân trường. Chỉ đợi mấy đứa học sinh tới giờ ra chơi, hay sau khi học thể dục xong là tranh thủ lượm lặt từng cánh hoa xếp thành những hình thù như ý muốn của tụi chúng nó. Mà lạ lắm, tụi nó ưa xếp hình trái tim, rồi xếp tên nhau, có đứa hắn len lén xếp tên người nó thương chụp lại giấu kín, sợ bị ai đó phát hiện thì “dị” lắm. Mấy đứa nhỏ ngày đó lạ lùng ghê, mà cũng may có mấy đứa lạ lùng tụi nó mới chơi chung với nhau, không thì chắc cô đơn lắm. Lại thành ra tội nghiệp!

Duyên đến rồi duyên đi, chẳng thể nào trở tay kịp, khi một người nào đó dứt áo ra đi, lìa xa cuộc đời nó, chỉ là người ta không còn đủ kiên nhẫn để hiểu cho những thứ khó hiểu của mình nữa rồi. Mà đã không hiểu thì lấy đâu ra cái thương nữa bây giờ. Hãy coi mọi thứ cũng như là gió thoảng mây bay. Mà lạ kỳ, mấy đứa mà coi như thân nhất của nó, cả năm không biết được mấy lần gọi hỏi han, nói chuyện. Mà cứ Tết về là lại tìm gặp tụi nó thôi. Mấy cái đứa kỳ lạ cứ hay kêu nó: "Lại nổi chướng rồi đỏ" mà vẫn chịu chơi chung với nó. Rồi toàn kêu "Bớt bớt chướng lại hấy, không ai yêu nổi mô" vậy mà tụi nó vẫn thương nó rất nhiều chứ bộ. Mấy cái đứa nớ kỳ ghê.

Ngày đó vui lắm, cứ hễ tới sinh nhật đứa nào trong “nhóm bạn thân” – nói cho hoành tráng vậy thôi chứ chỉ có ba đứa tụi nó thôi, đứa nào cũng hồ hỡi làm đủ thứ trò, ngồi mỏi mòn đợi tới 00 giờ 00 phút chỉ để tranh nhau coi đứa nào sẽ chúc đầu tiên. Ngày xưa với chúng nó, bánh kem là một thứ “xa xỉ” phẩm, vì lúc đó làm gì có tiền, thế là tụi nó hay lang thang khắp mọi ngõ ngách của thành phố, rồi còn rủ nhau về nhà con bạn xem phim “ma”. Có máy tính đó không chịu xem đâu, cứ đòi đi thuê đĩa về coi cho bằng được, mà tính ra một cái đĩa thuê chỉ tốn có dăm mười ngàn đồng gì đó thôi, nên cũng đành lòng vì hợp với túi tiền của tụi nó lúc đó. Nhưng mà “phi vụ” của tụi nó thất bại khi thuê đúng cái đĩa phim “ma hài đồi trụy” coi một xíu là tắt cái rụp, rồi ôm bụng cười nghiêng ngả. Có đĩa cứ bị rè không coi được vì trầy xước đủ chỗ, chứ biết bao người xài rồi, làm sao mà lành lặng như lúc ban đầu được. Tụi nó nhìn nhau ngao ngán, được một bài học nhớ đời khi bày trò đi thuê phim về coi, nhưng đứa nào đứa nấy vẫn khoái chí cười xòa mới lạ chứ. Ngày đó sao mà dễ vui quá chừng. Chẳng có gì xem được, thế là mấy đứa túm tụm lại tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời, mỗi đứa lại vẽ cho cuộc đời mình những câu chuyện, những giấc mơ về những ngày xa xăm, cả về những mộng tưởng vin vông. Ngày sinh nhật bên nhau chỉ vỏn vẹn có nhiêu đó thôi mà đọng lại mãi trong nó, khó có thể nào quên được.

Nó nhớ nhất là hôm sinh nhật lớp 12, nó đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hồi đó nó vẫn còn trẻ ranh lắm, cũng học đòi làm người lớn thầm thương trộm nhớ, nhưng mà là yêu xa, nên ngày ngày nó vẫn tung tăng vui đùa cùng tụi bạn. Nó nhớ, hôm đó là hôm thứ ba, vội vã mặc bộ áo dài trắng, tự dưng mở của ra thì thấy con bé ở cùng dãy trọ cũ đứng trước cửa phòng lúc nào chẳng hay: “Chị ơi, có người gửi đồ cho chị nì”. Nó đứng hình mấy giây, tò mò không biết ai mà lại gửi đồ vào giờ này, chưa kịp hỏi điều gì thì con bé cười cười rồi đạp xe một mạch đi luôn. Thế là nó hớn hở mở gói quà, đó là một đôi giày Converse màu đen giây trắng, kèm thêm một cặp dây màu đỏ, chẳng có mảnh giấy hay tấm thiệp nào đi kèm. Nhưng nó đoán được là ai gửi, mặc dù nó chẳng thể nào nghĩ đến điều đó, nó lấy điện thoại gọi điện cho anh: “Anh gửi quà ra cho em hở?” Ổng tủm tỉm cười bảo: “Răng, em có thích không?” “Em thích lắm, nhưng mà lần sau đừng mua đồ nhiều tiền rứa, làm chi đó cho em được rồi, anh đã làm chi mô mà có tiền”, nó nói. Nhưng lúc đó người nó đang vỡ òa vì hạnh phúc, vì được quan tâm, niềm vui không sao tả được. Vậy mà một tuần trước đó, nó từng trách anh vô tâm, không quan tâm tới nó, không nhắn tin hỏi han gì nó nhiều, nó giận. Nó đâu biết vì lúc đó anh bận làm clip tặng nó, chuẩn bị quà gửi từ Sài Gòn ra Huế, rồi còn phải nhờ vả người đưa cho nó. Mấy ngày trước, anh có hỏi nó thích màu gì. “Em thích màu đỏ, đen, trắng”, nó cười khoái chí như chờ đợi cái gì đấy. Vậy mà anh lại bảo nó con gái gì mà thích toàn mấy màu gì không, thế là nó cũng giận luôn. Đúng là con gái mà, trái tính trái nết ai mà chiều cho bằng được. Thế mà anh cũng chiều theo ý nó, mua quà theo ý thích của nó.

Nó đạp xe lên trường học mà thấy lòng mình cứ lâng lâng sung sướng đến lạ kỳ, mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày, cho đến tiết học Tin, tụi nó dọn dẹp lấy sách vở để di chuyển sang phòng máy để học. Trong buổi thuyết trình, tự dưng đâu đâu thằng bạn thân nó đặt cho cả lớp câu hỏi “khó đỡ”: “Có bạn mô biết bài hát truyền thống của Microsoft là gì không?” Cả lớp đều ngồi im thin thít vì chẳng ai biết cả, làm sao mà có thể biết được kia chứ. Thế rồi hắn mở bài Happy Birthday lên, vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, lại vừa ngượng, nó xúc động đến vô cùng, những cảm xúc cứ thi nhau xuất hiện, đi từ cảm xúc này đến xúc cảm khác. Lần đầu tiên nó nhận được lời chúc mừng sinh nhật đặc biệt như vậy.

Mà nhắc đến thằng bạn thân mới nhớ, hắn ăn nói vô duyên cực kỳ nhưng được cái tốt tính lắm, nó với con bạn thân hay nói đùa nhau “thằng Tú là của hiếm đều không phải của quý thôi”, xong rồi nhìn nhau phá lên cười sặc sụa. Vậy mà tụi nó cũng vui được mới lạ chứ, người khác nhìn vào lại nghĩ hai đứa này nó không bình thường cũng nên. Mà nhờ có thằng bạn cứ “điên điên khùng khùng” như vậy mà nó với con bạn cũng được mài giũa tâm tính như con khỉ chạy nhảy của mình những lúc “vô tư thái quá”. Mỗi lần nó với con bạn thân mà có lỡ vượt đèn đỏ, thằng Tú ở đằng sau lại hét lên: “Hai đứa bây không được vượt đền đỏ hấy, cái nớ là không được mô”. Rồi những lần lỡ tay xả rác xuống lòng đường hè phố, thấy là hắn lại la làng lên: “Con gái chi mà không có chút ý thức mô hết”. Thằng bạn thân của nó cũng lạ lắm, hay tìm hiểu mấy cái tâm sinh lý, giới tính này nọ, rồi hễ cứ tới giờ ra chơi hắn lại thao thao bất tuyệt giảng giải cho hai đứa nghe. Nó “tiêm nhiễm” vào đầu óc ngây thơ trong sáng của hai đứa những thứ chưa bao giờ được nghe tới, những vấn đề mà tụi nó toàn né tránh, tự bao biện cho bản thân là mình chưa đủ tuổi để tìm hiểu tới. Vậy mà hắn chẳng chịu tha, còn kêu: “Tụi bây phải biết mấy cái ni, sau ni mới biết chăm sóc bảo vệ mình”. Có thằng bạn không biết “dị” vậy mà kể ra cũng hay, nhờ nó mà biết thêm được nhiều thứ, học được thêm nhiều điều, thằng Độp hắn học Y quả là không sai chút nào. Ngày đó vui lắm, nó được cười những nụ cười rạng rỡ nhất, được khóc một cách hồn nhiên nhất, bởi lẽ ngày đó tâm hồn tụi nó vẫn con trong sáng, thánh thiện lắm.

Tụi nó lạ lắm - cứ thích đi lang thang mà không biết mỏi mệt. Hết ngồi lê la từ ghế đá này qua ghế đá khác, quẫn quẫn lại đạp xe vòng quanh cái thành phố Huế bé nhỏ, vòng qua cầu Gia Hội, qua cầu Trường Tiền, dọc bờ sông Hương rồi lại chạy qua cầu Dã Viên mới chịu tạm dừng chân. Mặc cho gió thổi bay làn tóc rối, chúng thủ thỉ thù thì với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Người ta nói tuổi học trò là tuổi mộng tuổi mơ đâu có sai tí tẹo nào.

Ngoài những hôm nô đùa bên đám bạn, nó vẫn luôn dành cho mình những ngày một mình, nó có nhiều thú vui cũng lạ lùng, chả giống ai. Có những hôm rảnh rỗi, nó đi bộ một mình dọc tuyến đường Ngô Quyền, dưới những tàn cây xanh rợp bóng mát, để thấy những diệu hiền, êm ả trong lòng mình, rẽ qua đường Lê lợi, đi qua cầu Mới, ghé vào nhà sách Phú Xuân. Hồi trước, nó thích những quả cầu tuyết lắm, quả cầu tuy nhỏ bé nhưng lại khiến trái tim nó rung động nhiều đến thế. Nó mải mê vòng vòng qua nơi trưng bày những quả cầu thủy tình lấp lánh, ở bên trong là những hình thù ngộ nghĩ đáng yêu. Hình chú thỏ đang hạnh phúc cầm của cà rốt trên tay, hình ảnh chú gấu đang nằm ngủ giấc im lìm, hay hình ảnh chú bé nhỏ đang ngồi trên vầng trăng, với tay chạm đến những vì sao… Nó thích lắm, rồi lấy từng quả cầu, xoay cái đầu vặn mấy vòng để nghe tiếng nhạc, thích thú nhìn quả cầu xoay vòng trong điệu nhạc du dương. Có khi nó lại lượng lờ tiếng, hai tiếng đồng hồ để lựa những hộp quà, nó cứ cầm hộp này lên, đặt hộp kia xuống, ngó nghiêng ngó ngả, xem nắp hộp, rồi kích cữ màu sắc, nhiều lúc lưỡng lự không biết có nên mua hay không. Rồi nó đi quanh quanh rồi quay lại đó lựa tiếp, cứ lấy, bỏ rồi lại lấy xem, giờ nghĩ lại ngày đó chắc chị coi ở gian hàng ấy bực mình với nó lắm đây, giờ nó lại thấy có lỗi ghê gớm.

Rồi còn một thú vui khác nữa, nhiều lúc nó đến bên chỗ những bức tượng, lựa tới lựa lui tìm cho mình một bức tượng để ưng ý, có vậy thôi mà nhiều khi nó đứng cả nửa tiếng đồng hồ mới lựa được một bức tượng. Tìm cho mình một chỗ ngồi, khi bao quanh nó toàn là những khuôn mặt trẻ thơ rạng rỡ, đang chăm chú tô tô vẽ vẽ, có mình nó lạc quẻ, “già” nhất trong hội tô tượng. Tụi nhỏ hí hoáy vừa tô, vừa thích chí cười khì nom đáng yêu cực kỳ. Tại cứ ham nhìn mấy đứa nhỏ thành ra cái tượng nó tô đầy đủ màu sắc, màu này chồng chất lên màu kia, nhìn cứ ngộ ngộ. Nhưng ngồi đó, được nghe tiếng cười của trẻ thơ tự dưng nó thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ lùng, thấy mình như được sống lại những ngày thơ vụng dại. Vậy đó, nhiều khi nó đi vào nhà sách cũng chỉ để làm nhiêu chuyện linh tinh đó thôi.

Nhưng cũng đôi lần, từ sáng đến tối, nó chọn một góc ghế ngồi với quyển sách trên tay, cứ thế mải miết đọc, thiếu điều quên cả đói, quên cả việc ăn. Có khi lòng nó lại buồn mênh mang, lại suy tư vẫn vơ khi đọc phải những câu chuyện buồn. “Em gái của trời”, một câu chuyện nhẹ nhàng, chất chứa những tình cảm chân chất, xoay quanh vấn đề về tình gia đình, anh em, tình bạn, tình yêu, được viết nên một cách trong trẻo và thuần khiết, con người đến rồi lại ra đi, những cuộc gặp gỡ, rồi chia xa, ra đi rồi lại trở về, tất cả những điều đó khiến người đọc không khỏi xót xa, tiếc nuối. Một cái kết mở cho những cuộc đời của mỗi con người trong đó, để cho người đọc mặc sức suy tưởng. Nó như bị cuốn theo từng câu chữ, nó bần thần day dứt không nguôi. Một mình bước đi khi trời cũng đã tối, qua cầu Trường Tiền, bước từng bước thật chậm, bất giác nó nhìn xuống sông dài, thấy lòng mình lặng lẽ, nó chợt rùng mình khi thấy một cảm giác rất thật đang “ngự trị” trong lòng nó. Đứng trên cầu cao lộng gió, dường như có điều gì đó khiến bản thân muốn gieo mình xuống lòng sâu kia, nhưng ta còn đủ lý trí để không làm những điều gàn dở ấy – nội dung câu nói trong một cuốn tiểu thuyết nào đó nó từng đọc qua từ lâu lắm rồi, nó chẳng thể nào nhớ tên. Nó rùng mình hoảng sợ, cố bước đi thật nhanh, thật nhanh, như muốn chạy trốn điều gì đó, chạy trốn những cảm xúc đang tồn tại trong mình.

Với nhiều người, việc đi đâu đó một mình là một điều gì đó thật kinh khủng, nhưng với nó, điều đó quá đỗi bình thường. Không biết là vì nó muốn vậy, hay là vì nó đã quá quen với việc đi một mình nữa, để nhiều khi, việc phải đi chung, hay làm chung một điều gì với ai đó cũng trở nên nặng nề quá thể với nó. Phải nói, nó là một đứa cực kỳ mơ mộng, toàn những thứ hão huyền vin vông, nhiều hôm trời mưa bay bay, nó lại “xách” chiếc xe đạp chạy qua đường Hùng Vương, bỏ luôn chiếc áo mưa ở nhà để khỏi phải lăn tăn suy nghĩ có nên mặc hay không. Từng vòng xe cứ quay đều chạy trong màn mưa, nó thích mưa, vì dù nó có khóc thì cũng chẳng có ai nhìn thấy được, những giọt mưa đã quyện hòa những giọt nước mắt rồi cuốn trôi đi. Mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn, nó dựng xe đạp bên lề đường, nơi những shop áo quần đã đóng cửa im lìm, không đèn đóm lấp lánh, rồi ngồi đó nhìn mưa rơi. Nhìn những xe to xe nhỏ cứ qua qua lại lại, hối hả chạy thật nhanh về nhà vì cơn mưa ngày một nặng hạt, nếu không muốn bị cảm lạnh vì ướt mưa. Thế đấy, vậy mà nó cũng có thể thản nhiên ngồi nhìn ngắm mọi thứ, chốc chốc lại có hai ba người ngồi những góc kế cạnh, xầm xì những câu chuyện đời. Nó cứ để mặc bản thân với những dòng suy tưởng, cho đến khi có người đem những chiếc áo mưa đem cho những người ngồi chờ đợi cơn mưa qua đi như nó, không hề lấy tiền, trong cái tiết trời se lạnh, nó lại thấy lòng mình ấm áp vô ngần, ấm trong tình người. Thế là nó tròng chiếc áo mưa tiện lợi mỏng dính đạp về phòng, mưa ướt nhem cả mặt mày, trong niềm hân hoan của một đứa con gái khi phát hiện ra được một điều gì đó lý thú lắm. Chỉ một hành động nhỏ của người đàn ông lạ mặt lại có sức ảnh hưởng to lớn đến tâm tư, suy nghĩ của nó. Nhen nhóm lên trong lòng nó cái tâm phúc hiền lương, nó đã biết mình phải làm gì để có thể mang hạnh phúc yên vui cho mọi người.

Những ngày tháng của năm cuối cấp cũng đang dần kết thúc, có cái gì đó bịn rịn, lưu luyến, có gì đó tiếc nuối khi ngày xa nhau lại một gần kề. Tụi nó gắng gìn giữ những ngày tháng bên nhau, dành cho nhau những thì giờ quý giá còn lại. dạo quanh trên khoảng sân trường vắng lặng, lắng nghe tiếng ve kêu râm rang làm vang vọng cả một khung trời mơ ước của tuổi thơ, mà tụi nó hay gọi là “dàn đồng ca mùa hạ”, rồi thò tay vào túi áo, lấy điện thoại ra quay. Không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào, tụi nó diễn theo cách tự nhiên nhất, nói bất cứ điều gì tụi nó muốn nói, không cần đến một kịch bản hay ho nào cả, cùng nhau hồn nhiên nói cười với cỏ cây, hoa lá. Sao ngày ấy, tuổi xanh trôi qua êm đềm quá. Rồi có hôm ba đứa lại rủ nhau lên thư viện phụ mấy cô sắp xếp, dọn sách những đống sách ngổn ngang, rồi thủ thỉ thù thì xin cô cho mượn những quyển sách mới hay về đọc. Có hôm tụi nó cũng rảnh lắm, trên mình đang mang chiếc áo dài, thế mà cũng kệ, nằm dài trên bãi cỏ xanh tươi mơn mởn, chụm đầu vào nhau, ngước nhìn trời đất, nhìn cảnh vật, nhìn ngắm mọi thứ quanh ngôi trường thân yêu, gắn lưu giữ vào bộ nhớ mọi thứ nơi đây, mặc cho những ánh mắt tò mò của người qua kẻ lại. À mà tụi nó còn có thêm một sở thích chung rất thú vị - leo lên nóc trường, không biết sao mà cái nơi đó có sức hút với tụi nó đến lạ kỳ. Nó sợ lắm, nói thật nó cực kỳ “lơ ngơ” trong việc leo trèo, sau bao nỗ lực, vật vã, nó cũng đã lên được tới nơi. Nó vui vì đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Tụi nó lại nằm xuống ngước nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi, nhìn về những nơi chốn xa xăm vô định. Nó nhận ra một điều, chỉ cần thay đổi góc nhìn, cũng quang cảnh đó, cũng bầu trời đó nhưng lại khác vô cùng. Bầu trời dường như trong xanh hơn, cao vời vợi, cả khoảng không thênh thang đến choáng ngợp. Lúc đó, nó đã hiểu ra được một điều, chỉ cần thay đổi cách nhìn, thì ta có thể viết nên cho cuộc đời mình một câu chuyện rất khác.

Những ngày hè của nó khép lại như vậy đó. Mà cuộc đời này đâu chỉ toàn những chuyện vui, còn cả những chuyện buồn chẳng mấy khi muốn kể. Ngày nó vào Sài Gòn cũng là ngày Sài Gòn đổ cơn mưa, một ngày ướt át như mối tình đầu đã hóa bọt nước vỡ tan của nó vậy. Cuồng phong dường như đã dậy sóng, nhấn chìm nó trong biển hồ đau đớn, tuyệt vọng, lần đầu tiên nó nếm trải mùi vị đắng cay, đau đớn đến cùng cực của cuộc đời, tưởng chừng như cả thế giới xung quanh sụp đổ, không còn gì nữa. Nó tự biến mình thành một con người mới, ai rủ đi đâu nó cũng đi, để rồi khi màn đêm buông xuống, trái tim dường như bị bóp nghẹn, nhói lên từng cơn âm ĩ đến cháy lòng. Cũng phải mất mấy năm trời, nỗi đau ấy mới chịu nguôi ngoai. Sáu năm nơi đất khách, nó dần lớn lên trong từng suy nghĩ. Giờ nhìn lại mình mình của những năm tháng về trước, sao lại có thể ngốc nghếch đến ngờ nghệch vậy kia chứ. Sao toàn tự mình làm khổ mình vì những điều không đâu, sao cứ phải nhấn chìm mình trong những nỗi buồn không thật, khi mọi thứ đều chỉ là ảo mộng.

Rồi cả những cuộc tình chớp nhoáng, chóng tàn vội tan. Phải chăng nó đã quá vội vã, chỉ vì cô đơn mà quen đại một người. Có bao giờ nó biết yêu thương bản thân mình đâu nên thật khó để có thể thương yêu bất kỳ một ai khác. Những lần đầu tiên luôn là những lần khó vượt qua nhất, nhưng một khi ta đã có thể nhìn nó mỉm cười và đi tới, thì những lần sau nữa sẽ chẳng còn nhằm nhò chi cả. Mỗi người đều sẽ giữ riêng cho mình một câu chuyện mà chúng ta chẳng thể nào biết được tường tận những ngóc ngách trong lòng họ đang gánh chịu những gì. Những biến cố trong cuộc đời khiến con người ta thay đổi một cách chóng mặt, để rồi ta không còn nhận ra người đó là ai nữa. Vì sao lại vậy ư? Đừng vội trách bất kỳ một ai cả, chỉ vì họ không thể nào chịu đựng nổi những đau thương, mất mát nên phải cố tạo cho mình một cái vỏ bọc thật hoàn hảo mà thôi. Suy cho cùng thì những con người đó vẫn đáng thương hơn là đáng trách.

Ngày trở về Huế thương, nó vẫn dành riêng cho mình những ngày một mình, bước từng bước trên đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Cho tới khi đôi chân mệt nhoài, nó tìm một mỏm đá bằng phẳng, nhìn ra sông dài, thấy lòng mình lặng lẽ khôn nguôi. Tiếng đò trên sông làm vang vọng cả khoảng không tĩnh lặng của đất trời. Những kẻ mộng mơ, ai chẳng từng say, say trong cái hữu tình của non nước, của đại ngàn. Là sông sâu, là núi cao, là tầng tầng lớp lớp mây ngàn bay, là gió thổi phiêu bồng, tựa chốn bồng lai, ai mà chẳng phải một lần vấn vương tơ lòng. Thả nhẹ hồn vào hư không tịch mịch, mọi muộn phiền đều tan ra, chỉ còn ta với núi sông, với thinh không tĩnh lặng. Có gió có mây và còn có ta ở đó nữa. Đi đâu để thấy hoa bay...

© MỘC MIÊN - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Cứ Dũng Cảm Buông Tay Thôi | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top