Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày nghỉ lễ năm ấy tôi mất cậu!

2022-07-04 01:25

Tác giả: Quỳnh Như


blogradio.vn - Tôi vừa được mẹ mua cho chiếc điện thoại mới tinh, tôi nhờ mẹ Linh chụp cho chúng tôi vài bức ảnh, Tôi chỉ thấy có một tấm ảnh đẹp nhất, tôi đăng nó lên luôn tài khoản facebook mới tạo. Tôi tưởng rằng nó sắp khỏi bệnh rồi, tôi vẽ ra một đống dự tính cùng nó

***

Những con người của thời hiện đại ngày nay hay thời ngày xưa cũng đều giống nhau. Họ lúc nào cũng hối hả, bận bịu, thời gian trôi đi rất nhanh và chẳng chờ đợi một ai nên họ đang chạy đua với nó. Khi họ đã chạy thắng thời gian, về tới đích rồi nhưng những câu chuyện và kỉ niệm trong quá trình họ chạy đua đó vẫn còn ở mãi trong tâm trí và kí ức của họ. Không còn sống căng thẳng, hối hả như trước nữa, mà bây giờ họ đã sống chậm lại cùng với những kỉ niệm, và những câu chuyện cũ.

Tôi đang là một cô học sinh cuối cấp 2. Nghe có vẻ rất oai, nhưng thực ra tôi và những cô cậu bạn đang vật lộn với những xấp tài liệu, sách vở, bài tập và lịch học dày đặc. Hầu như chúng tôi chẳng có một ngày nghỉ ngơi nào cả. Có lẽ thi chuyển cấp lần này là một thử thách lớn nhất của tôi từ trước tới giờ. Chúng tôi cũng giống như những con người trên vậy, cứ nỗ lực chạy đua với thời gian, trong lúc chạy tôi cũng có những câu chuyện và kỉ niệm, nhưng vì chưa chiến thắng thời gian nên tôi chưa thể sống chậm lại cùng những thứ ấy. Hôm nay là chủ nhật, còn vài ngày nữa là đến ngày lễ lớn của cả nước. Là chủ nhật nhưng nhưng học sinh cuối cấp như tôi làm gì được nghỉ ngơi đâu. Vẫn phải xách cặp vở lên mà đi học. Vừa tan bốn tiết học văn ở nhà cô xong tôi lại phải vội vã chạy đi học thêm môn tiếng anh ở trung tâm. Các bạn và các thầy cô cũng đang vội vã như tôi đấy. Họ nhiệt tình, nhiệt huyết nỗ lực rất nhiều để chúng tôi có kết quả tốt, và chúng tôi cũng đang tự nỗ lực để cứu vớt bản thân.

Xong một ngày cuối tuần học hành vất vả, tôi lên xe buýt trở về nhà lúc trời tối muộn, thở dài một hơi vì còn phải hoàn thành các bài  tập trên lớp nữa. Lấy điện thoại ra bấm giải trí, facebook đã gửi lại cho tôi một bài viết tôi đăng vào 2 năm trước, gửi từ tám giờ sáng. Bài viết ấy làm cho tôi nghẹn lòng. Đó là hình ảnh tôi chụp với cô bạn thân nhỏ xinh hồi lớp bảy, cô bạn lúc ấy đang bị bệnh nặng lắm nằm viện cả mấy tháng trời, bức ảnh ấy tôi chụp với nó khi nó được về nhà và tôi được gặp nó sau nhiều tháng xa cách. Tôi nghẹn ngào vì trong bức ảnh gương mặt tôi thì to tròn, hồng hào nhưng cô bạn thì bé nhỏ, xanh xao. Bức ảnh đầu tiên và cũng là bức ảnh duy nhất của chúng tôi đấy.

Tôi và nó là bạn với nhau từ hồi chúng tôi bé xíu đến khi chúng tôi lên cấp hai thì bị tách lớp, cô bạn thì học lớp chọn của trường, nó học giỏi lắm, nó cũng rất xinh đẹp, mẹ tôi cứ bảo tôi chơi với nó nhiều lên để học được cái tính cách dịu hiền nết na của nó. Nhưng tôi chả học được gì. Lại còn bày đủ thứ trò để dụ nó chơi cùng nữa chứ. Có lần tôi chọc nó đến nỗi phát khóc, sau lần đó nó giận tôi mấy tuần luôn, nhưng tôi hỏi bài thì nó vẫn chỉ cho tôi đấy. Chúng tôi cùng nhau lên lớp bảy, khác lớp nhưng chúng tôi lúc nào cũng đi học cùng nhau. Nhà nó ở dưới nhà tôi vài nhà, mỗi buổi sáng nó đều chạy lên chờ tôi đi học từ rất sớm, chưa thấy tôi ra cổng thì chưa chịu đi đâu. Chúng tôi đi học chung với nhau từ rất lâu rồi.

Sắp đến kì thi giữa kì, chúng tôi lại hẹn nhau cùng học, hôm ấy tôi và nó đang say sưa lắm, đột nhiên nó ngã gục xuống bàn rồi nằm im đó, tôi tưởng nó mệt quá nên nằm ngủ một chút. Tôi gọi nó dậy để chỉ bài cho tôi, nhưng nó không tỉnh, máu từ mũi con bé chảy ra rất nhiều. Tôi tái xanh cả mặt chẳng biết nên làm gì rồi chạy nhanh thật nhanh báo cho mẹ nó. Đến bệnh viện, bạn tôi đã được cấp cứu xong tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ra về. Để con bé lại với gia đình nó. Nghĩ là nó đã học tập quá nhiều nên mới kiệt sức như thế. Vài ngày sau cô bạn đi học lại, gương mặt đã xinh tươi lên nhiều rồi, tôi nhịn ăn sáng để mua sữa và bánh cho nó ăn, tôi ép nó ăn cho bằng được, nó nhác ăn lắm. Tôi dọa nó nếu mà bị như lần ấy một lần nữa thì tôi sẽ bỏ nó ở đó rồi chạy về nhà ngủ đấy, nó chả nói gì lườm tôi rồi cười đểu.

Chúng tôi thi giữa kì đã xong, tôi cùng những đứa bạn cùng lớp đi chơi khắp nơi để thỏa lòng sung sướng. Tuần sau đi học lại, tôi không thấy cô bạn đứng trước cửa nhà chờ nữa, chắc nó lại giận tôi chuyện gì đi trước rồi, tôi đến trường một mình, đến trường tôi lo chơi với những người bạn cùng lớp mà quên để ý xem cô bạn ở đâu. Sáng hôm sau tôi vẫn không thấy nó đứng trước cửa nhà tôi, vẫn một mình đến trường. Tôi chạy qua lớp nó thì mới biết nó đã nghỉ học vài hôm để nhập viện rồi. Tôi hoang mang, chắc là nó lại biếng ăn rồi lại bị giống hôm trước. Bệnh viện xa nhà tôi lắm, tôi không thể tự lên đó được, nhà nó đã đóng cửa được 3 ngày rồi, tôi cứ mòn mỏi chờ đợi ngày nó được xuất viện.

Tuần sau, khi tôi lên trường nhận điểm thi, tôi thấy bố của nó lên trường gặp hiệu trưởng, tôi chạy nhanh đến hỏi tại sao Linh còn chưa xuất viện để đi học. Chú ấy nói tôi đợi ở ngoài một chút để nói chuyện với hiệu trưởng. Tôi đứng ngoài chờ, tôi nghe được cuộc trò chuyện ấy, tôi nghe rằng chú ấy sẽ rút học bạ của Linh ở trường vì nó không thể đi học được nữa. Tôi vẫn chưa hiểu gì cả, hay là chú ấy sẽ chuyển nhà tới chỗ khác sao? Vừa bước ra cửa tôi lôi chú ấy ra chỗ khác rồi vừa lo lắng vừa hỏi tại sao lại rút học bạ, tại sao Linh lại không thể học được nữa, tôi hỏi rất nhiều. Chân tôi vừa run vừa chờ đợi câu trả lời. Chú ấy chần chừ một hồi rồi xoa đầu tôi nói rằng: Linh đang điều trị bệnh ở bệnh viện nên không thể học được nữa, con bé bị bệnh máu trắng phát hiện ra muộn quá nên không kịp nữa”. Chú ấy khóc rồi, nói với tôi xong chú ấy khóc, đó là những giọt nước mắt của một người bố khi đứa con gái bé bỏng của mình đang đau đớn từng ngày nhưng chẳng làm được gì. Còn tôi, tôi chẳng biết máu trắng là bệnh gì, chẳng biết nó nghiêm trọng thế nào.

Tôi về nhà, nhanh mượn cái máy tính của chị hai rồi tìm hỏi xem bệnh ấy là gì, những thuật ngữ rất khó hiểu, tôi tìm kiếm rất nhiều, cuối cùng tôi cũng biết được căn bệnh ấy nghiêm trọng thế nào, trong tôi như có một đống vụn vỡ, tôi lo lắng, tôi sợ và tôi muốn gặp cô bạn ngay lập tức. Nhưng không thể vì chẳng có dịp gì cả, tôi chờ người nhà của nó từng ngày để hỏi xem tình trạng của nó đã thế nào rồi, nhưng hình như họ đã thuê trọ ở gần bệnh viện và ở đó luôn rồi, tôi suy nghĩ non nớt rằng điều trị lâu thế thì chắc là nó sắp khỏi bệnh rồi, tôi cứ nghĩ rồi nó sẽ về nhà thôi. Cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục như thế, tôi vẫn phải đi bộ đến trường một mình, tôi phải tự tìm hiểu những bài tập khó, tôi chẳng quen một chút nào. Suốt 5 tháng trôi qua, tôi chẳng liên lạc gì với cô bạn ấy cả, tôi nghĩ rằng nó đã quên mình rồi, tôi nghĩ rằng nó đã khỏi bệnh và ở lại trên thành phố ấy luôn rồi. Tôi chẳng còn chờ nó nữa, tôi cũng đã quen dần với sự vắng bóng nó rồi, tôi sẽ giận nó khi nó quay trở về đây.

Tôi đang chuẩn bị cho kì thi cuối năm, tôi đi học nhiều lắm vì tôi sợ sẽ chẳng lên được lớp. Tôi đang cùng đám bạn đi học về lúc trời trưa nóng, tôi thấy nhà cô bạn đang mở cửa, tôi chạy vội vào nhà vứt cặp lộn xộn, vội vàng chạy nhanh xuống đó, tôi chưa đến nơi nhưng đã to giọng hét lên: Linh ơi mày về rồi đấy à”. Bảo rằng phải giận, nhưng chẳng thể kìm nổi, tôi lao thẳng vô nhà trước mắt tôi chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy cô ấy, mẹ của Linh, lâu rồi tôi chưa có gặp cô ấy, cô già đi và gầy đi nhiều quá, suýt nữa thì tôi chẳng nhận ra. Cô ấy cười nhẹ, chỉ tay vào phòng Linh nói nó đang ở trong đó. Tôi phi như một cơn gió vào trong, chẳng ngại ngần gì tôi nói to: Giờ mày mới nhớ ra cô công chúa xinh đẹp này hả”... Tưởng rằng chúng tôi sẽ ôm nhau cười to lắm, nhưng tôi và nó chẳng thể cười được.

Linh ngồi đó, trông gầy hơn rất nhiều, lại chẳng còn cọng tóc nào, nó nhìn tôi rồi mỉm cười một cách khó khăn. Tôi chạy lại hỏi nó rất nhiều, nhưng chỉ trả lời tôi được vài câu, những lời nói nhỏ nhưng phải gắng mãi mới nói ra được, tôi không tin người trước mắt là bạn mình, không phải đâu, vì cái Linh nó thích mái tóc của nó lắm, lúc nào cũng chăm chăm với cái mái tóc ấy. Nhưng bây giờ thì chẳng còn cọng nào. Nó chẳng nói gì cả, cứ nhìn tôi mãi như thế, tôi cũng chẳng thể nói được câu gì nữa. Nhìn những vết thâm ở khắp cánh tay trái và phải do kim truyền gây ra, những chiếc máy còn để trong giỏ đồ bệnh cồng kềnh ấy, lúc này tôi biết nó đau lắm. Tôi không khóc mà chỉ thấy xót xa, tôi không biết được rằng đây là những ngày cuối đời của cô bạn.

Từ hôm đó mỗi khi đi học về tôi đều chạy xuống nhà nó để chơi cùng, nhưng chỉ dành ra được ba mươi phút thôi, một đống đề cương ôn thi đang đợi tôi ở nhà. Bao ngày ôn thi vất vả trôi qua, kì thi cuối năm đã đến tôi làm bài rất tốt, sau môn thi cuối cùng tôi lại đến nhà Linh như thường ngày, hôm nay có vẻ nó đã tươi tắn hơn một chút rồi, có thể nói được nhiều hơn mười từ và không còn đau đớn nữa. Tôi vui lắm, ai cũng vui hết.

Còn vài ngày nữa là đến ngày lễ 30-4 rồi, tôi sẽ đi chơi lễ cùng gia đình, tôi nói thế với Linh, nó gật đầu mỉm cười tươi lắm. Tôi vừa được mẹ mua cho chiếc điện thoại mới tinh, tôi nhờ mẹ Linh chụp cho chúng tôi vài bức ảnh, Tôi chỉ thấy có một tấm ảnh đẹp nhất, tôi đăng nó lên luôn tài khoản facebook mới tạo. Tôi tưởng rằng nó sắp khỏi bệnh rồi, tôi vẽ ra một đống dự tính cùng nó, tôi sẽ cùng nó đi bày trò dụ đám con trai lại và trả thù vì chúng dám trêu tôi phát khóc vào hôm trước. Tôi cay cú lắm, sắp có dịp được trả thù. Sáng 30-4 tôi cùng gia đình đi chơi khắp nơi, vui lắm, đây có lẽ là một ngày để tôi giải trí sau một thời gian dài ôn thi mệt mỏi.

Tôi trở về nhà vào lúc chiều muộn, tôi chạy qua nhà Linh luôn, tôi thấy có đông người lắm, tôi thấy ai cũng có vẻ buồn buồn, còn có người khóc, nghe rằng Linh đang yếu lắm rồi, tôi không tin vì hôm trước con nhỏ đó vẫn còn rất tươi tắn mà, tôi chạy vào phòng, căn phòng lạnh ngắt, cô bạn tôi nằm đó, nó nằm im phải thở bằng máy, người thân nó xung quanh, gào khóc gọi tên nó, tôi cũng lẻn vào gần nó hơn, sao lại nằm im như thế, sao nhiều người khóc thế, không ai trả lời tôi. Tôi không nói được gì nữa, lay mãi nhưng vẫn nằm đó, tôi chưa hiểu chuyện gì cả, mẹ tôi bảo tôi đi về nhưng tôi không nghe lời, vài phút ngắn sau người ta bắt đầu rút toàn bộ máy thở ra theo yêu cầu của cô chú ấy, xong rồi họ nói một câu như giết chết tôi rằng: Linh đã mất rồi 19h ngày 30 tháng 4 năm 2020, một thiên thần đã lên thiên đàng sau những ngày tháng kiên cường điều trị bệnh”. Cơ thể tôi, trái tim tôi lạnh buốt, tê tái không bước đi nổi, họ lôi tôi ra chỗ khác mà tôi chẳng thể bình tĩnh lại được, tôi ngồi một góc nhìn Linh nằm im bất động, lạnh lẽo một mình nơi đó. Mẹ của nó đã không còn khóc được nữa, nước mắt của cô ấy đã cạn từ lâu rồi, cô chú có lẽ đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi thì chưa, từng người một đến nhìn nó lần cuối, đến lượt tôi, tôi chỉ thơm lên gương mặt đó rồi nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại.

Tôi ôm lấy mẹ tôi và khóc to lắm, nó ra đi mà chẳng nói lời nào với tôi, tôi buồn lắm, giống như một phần của trái tim tôi biến mất vậy. Suốt hai ngày trôi qua, trong lễ tang ấy có lẽ người khóc nhiều và khóc to nhất chính là tôi bởi tôi chẳng tin được mới hôm trước chúng tôi còn rất vui vẻ cơ mà. Lúc họ đưa bạn tôi vào trong chiếc quan tài, lòng tôi đau lắm, tôi níu giữ nhưng nó không ở lại, còn gì đau đớn hơn khi trong bức ảnh thờ lại chính là bạn của mình, khi chính tay mình cẩn thận thắp nhang cho nó.

30-4 năm ấy là một ngày vui mà, sao lại không ở lại thêm chút nữa, để mỗi khi ngày này tới lòng tôi lại nhớ nhung tới cậu, lòng tôi lại mong ngóng cậu trở về. Chắc cậu không biết ngày họ lấp từng xẻng đất xuống nơi cậu nằm, chôn vùi cậu mãi ở trong lòng đất mẹ, tôi gọi tên cậu mãi nhưng cậu chẳng trả lời, người thân cậu gọi “con ơi” mà cậu vẫn nằm im. Khoảnh khắc đó tôi nhớ mãi, ghét cậu vì chưa cùng tôi trải nghiệm hết sự đời mà đã bỏ tôi ra đi trước, cậu nhẫn tâm để tôi mất cậu, tôi biết cậu đau lắm nhưng xin cậu ở lại với tôi thêm một chút nữa được không. Tôi nhớ cậu lắm. Từ giờ sẽ chẳng còn ai cùng tôi đi học, những bài tập cực khó tôi để giành chẳng ai giải cho, những trò mèo tôi bày ra chẳng có ai chơi cùng, cái thời mà chúng ta cùng nhau góp tiền lại để mua một con búp bê chơi chung, chúng ta cùng rủ nhau quậy banh làng xóm, chúng ta bắt đầu tập nấu ăn cùng nhau… những ngày ấy có phải cậu đã gói gọn đem chúng bay lên trời cùng cậu rồi phải không.

Sau khi cô bạn mất, tôi phải từ từ mới chấp nhận được, cú sốc lớn nhất của tôi đấy, có lần đi học một mình vào hôm trời mưa, tôi không tìm chỗ trú mà cứ đi dưới mưa, vì nếu tìm chỗ trú, đứng một mình nơi ấy tôi lại nhớ cái Linh, tôi nhớ những ngày mưa như vậy chúng tôi vừa trú mưa vừa hát thi với tiếng mưa xem ai thắng, lúc nào cũng vậy tiếng hát của chúng tôi thắng, chúng tôi thường hát bài Giấc Mơ Thần Tiên. Tôi vừa đi dưới mưa vừa hát những lời quen thuộc rồi tự nhiên khóc nghẹn, cơn mưa lau nước mắt cho tôi, như thể cô bạn đang làm vậy. Mùa hè năm ấy, tôi một mình, chẳng thể kết bạn thêm với một ai những kỉ niệm ấy tôi cũng sắp xếp lại gọn gàng rồi cất vào trong một góc. Nhìn bức ảnh đầu tiên của chúng tôi mà mắt tôi lại bắt đầu cay cay, năm trước khi gần đến ngày giỗ đầu của nó tôi ra thăm nó rồi ngồi đó nói rất nhiều cứ như đang trò chuyện với nhau vậy. Hôm đó là một ngày đẹp trời, bao nhiêu mệt mỏi của tôi đều tan biến khi ngồi nói chuyện với bạn, lúc bạn còn ở đây chúng tôi cũng thường tâm sự với nhau như thế. Tôi chẳng muốn ra về chút nào.

Thế mà năm nay, còn khoảng vài ngày nữa thôi là ngày lễ đến rồi mà phải nhờ facebook nhắc tôi mới nhớ, có phải tôi đang dần quên đi cô bạn không, có phải tôi đang chạy đua với thời gian mà quên mất những điều quan trọng này không, và khi tôi ngồi ở đây và nhớ lại những điều ấy, nghĩa là tôi đã chiến thắng thời gian chưa? Tôi đến nơi cậu nằm vào một ngày không đẹp, vào một ngày mưa lớn, tôi lại được cùng cậu trú mưa, lần này tôi chẳng nói, chẳng tâm sự gì, tôi ngồi im nhìn  cậu cười rồi nghẹn ngào hát lên những câu ca đã lâu rồi chưa hát lại, tôi biết cậu cũng đang hát cùng tôi, chúng ta lại đang cùng mục tiêu chiến thắng tiếng mưa rơi. Sau này khi đã lớn lên nhiều, chắc tôi chỉ còn nhớ rằng ngày nghỉ lễ năm ấy tôi mất cậu!

© Quỳnh Như - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mất đi những người bạn thân còn buồn hơn cả thất tình | Radio Tâm sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top