Ngày mai…
2009-03-24 15:19
Tác giả:
Blog Việt -
Ngày... tháng... năm

Hình ảnh: Deviantart - Loganart
Sáng hôm nay trên đường đi học do bất cẩn mà mình bị xe tông. Mình sợ lắm, cũng may là không sao cả. Nhìn thấy người bạn học cùng lớp mà mình đã thích từ lâu, mình định gọi, nhưng không dám. Bạn ấy ngồi trước mình một bàn nhưng chẳng mấy khi trò chuyện. Mỗi lần bạn quay xuống mình lại cuống cuồng rồi ậm ừ cho xong. Cái lưng ấy, cái dáng ấy mình rất quen. Mình đã định thốt nên lời, rồi lại thôi. Mình cứ mong bạn quay lại, chỉ một lần thôi, bạn sẽ biết rằng luôn có ánh mắt mình dõi theo. Một cái ngã tư, hai cái ngã tư - rồi cũng đến trường. Mình tiếc lắm, phải chi cho mình một phút nữa thôi, mình sẽ gọi bạn. Để ngày mai đi, ngày mai nếu gặp nhất định mình sẽ chào và cười với bạn, để không phải chỉ là dõi theo sau lưng, mà mình có thể được đi song song với bạn - vì mình mến bạn nhiều lắm.
Mình không phải là một người nổi bật trong lớp. Nhìn mọi người cười đùa mình cũng rất muốn tham gia, nhưng cái tính rụt rè đã ngăn mình lại. Mình đã đến trường, đến lớp lặng lẽ như một cái bóng - không hơn - mờ nhạt đến bất ngờ. Mình sẽ chờ. Chờ ai đó bắt chuyện và lôi kéo mình tham gia, mình nhất định sẽ không lẩn tránh nữa.
Mình học không khá. Mỗi lần được gọi lên bảng mình rất run và quên khuấy đi mất những gì vốn đã thuộc lòng. Mình cũng thật ngốc và không thông minh bằng bạn bè. Nhưng hôm nay khi cô hỏi một bài toán khó mình đã định giơ tay vì đã tìm ra cách giải. Chắc là mình sai rồi, vì xưa nay mình đâu có giỏi toán. Hay là cứ xung phong làm thử? Nhưng đã có bạn khác lên bảng mất rồi... Lần sau, mình nhất định sẽ giơ tay thật nhanh để không ai có thể nhanh hơn mình đuợc nữa.
Về nhà mình lại chui vào cái thế giới riêng chỉ có giuờng, nệm, gấu bông và mình. Ba mẹ luôn bận, đôi lúc mình cũng thấy thật cô đơn, nhưng mình biết ba mẹ làm tất cả chỉ vì mình. Nhiều lần mình muốn ôm mẹ mà nói rằng :"con yêu mẹ lắm!", nhưng chỉ cần nghĩ đến thôi mình đã ngượng chín cả người. Mẹ về. Nhìn dáng mẹ mệt mỏi cùng chiếc áo ướt đẫm mồ hôi và khuôn mặt in hằn nhựng nếp nhăn lo lắng, mình đã định làm một cái gì đó? Nhưng cái gì bây giờ? Thôi để lần sau, nhất định mình sẽ hỏi "Mẹ có mệt lắm không?" và lăng xăng bên mẹ như con nhóc ngày xưa vẫn thường làm.
Chuông điện thoại reo. Mình thấy mẹ hớt hải chạy ào ra cửa. Mình gọi với theo lạc cả giọng mà mẹ không mảy may để ý. Xưa nay mình chưa bao giờ thấy mẹ cuống cuồng như vậy. Mình đi theo mẹ. Đến bệnh viện. Mình thấy mình nằm đó. Đang hấp hối.
Sáng hôm nay trên đường đi học do bất cẩn mà mình bị xe tông.

Hình ảnh: Deviantart.com
Mình đã được sống những giờ khắc cuối cùng, làm những công việc hằng ngày mà mình cho là nhàm chán. Mình đã định thế này, định thế kia, để rồi giờ đây tất cả đã là quá muộn. Một ngày 24 giờ, có biết bao lần 1440 phút mình đã để trôi vuột như thế - một cách vô ích? Ngày mai? Mình còn chưa chào bạn, chưa một lần đi song song bên bạn huống hồ là có can đảm để nói "Mình mến bạn". Mình chưa một lần đủ can đảm xung phong trả lời những gì mà thầy cô đã hỏi. Mình chưa - dù chỉ một lần - nói rằng " Con yêu mẹ lắm" mặc cho cái áo được ủi phẳng lỳ mình mặc hay ly sữa mình uống hằng ngày cũng từ một tay mẹ mà ra. Bây giờ mình có gào lên thì liệu một ai biết đến?
Mình đang dần tan biến. Hốt hoảng. Hối hận. Nếu mình đuợc sống một lần nữa, hay nếu mình biết những giờ khắc cuối cùng của mình còn lại dù chỉ một giây, mình có để đến ngày mai những gì mình đã định làm, định nói - để yêu thương một ai đó? Nhất định không...
16/08/2007
- Gửi từ SupChic - Hoài
- Chia sẻ của độc giả:
Ho ten: duong thuy
Dia chi: ha noi
Email: cobenoitam
Tieu de: phản hồi
Noi dung: Hãy cam đảm nói lên những điều mình mong muốn...nếu ko sẽ phải hối tiếc.
Ho ten: Linh
Email: phuonglinh_20_03@yahoo.com
Tieu de: Cam nhan tu bai viet
Noi dung: Da nhieu lan toi cung nghi rang neu nhu mot ngay nao do minh cung bi giong nhu ban thi sao nhi.Luc do se co rat nhieu ban be xung quanh minh va luc do ho moi biet rang minh quan trong the nao doi voi ho.Nhung toi da sai, toi nhan ra rang gia dinh va ban be moi la quan trong doi voi toi.Toi phai song cho minh song cho HP cua minh.
Email: huyen5785@rocketmail.com
Noi dung: minh da nhu vay.dang nhu vay.co nhieu luc nhu vay.ko phai la tat ca.nhung hi vong se cham dut dan nhung lan nhu vay.minh chi con khoang 60 nam cuoi doi thoi.dung de 60 nam troi di de roi tiec nuoi
Ho ten: Tạ Thị Hoa
Email: tathihoa2004@yahoo.com.vn
Noi dung: nếu bạn chỉ được sống trọn vẹn trong giây phút này thì đừng ngại ngần nói những lời yêu thương đến người mà bạn yêu quý. Đó có thể là người bạn thương thầm hay là người mẹ mà bạn yêu quý nhất. Có người cũng đã nói rằng khi bạn bày tỏ tình cảm của mình rất có thể bạn sẽ bị từ chối nhưng đừng lo ngại vì điều đó bởi bạn đã được một lần nói lên điều mà mình luôn giấu kín trong lòng. Ngày mai luôn bắt đầu từ ngày hôm nay mà. Hãy dũng cảm làm điều mà bạn muốn làm. Đừng để thời gian trôi qua một cách âm thầm lặng lẽ như vậy. Rất có thể người bạn thương thầm và mẹ bạn rất muốn được một lần nghe bạn nói, nghe bạn thổ lộ tình cảm của mình. Đừng bao giờ để mọi việc trôi qua và lại hối hận như vậy. Cuộc đời mong manh là vậy mà.
Ho ten: Nguyễn Thu Hằng
Dia chi: Hải Phòng
Email: thuhang_2614@yahoo.com
Noi dung: Bài viết của bạn thật hay, thật ý nghĩa. Đọc bài viết của bạn, chắc hẳn mỗi người đều rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân: Cơ hội không đến lần thứ hai, vì vậy hãy biết trân trọng nhưng gì mình đang có, đừng bỏ qua nhưng việc mình có thể làm được ngay lúc này. Thật sự giờ đây mình cũng đang nuối tiếc vì đã đánh mất người mình yêu.
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Bạn biết không, không hiểu vì lý do gì,vì cớ nào, đêm qua mình lại nghĩ rằng nếu mai minh bị tai nạn, mình bị chấn thương sọ não, vào viện mình vẫn tỉnh(đó là triệu chứng nguy hiểm bởi gần như 101% bạn sẽ...). Mình biết mình sẽ chết, sợ lắm, chợt lúc đó minh nghĩ rằng còn quá nhiều điều mình cất giấu trong lòng chưa nói với mọi người. Mình chưa 1 lân nói mình yêu mẹ cả, con trai mà, khó nói lắm dù thương mẹ nhiều lắm; cũng chưa nói rằng mình thich ấy dù mỗi khi nghĩ đến trái tim lại thổn thức, lại chỉ muốn cầm di động nhắn tin, nhưng... lại thôi; và mình cũng đã mắc nhiều sai lầm bởi những lời nói và hạnh động vô ý đối với bạn bè, quý bạn lắm, mến bạn lắm nhưng sao mà xa cách, mình muốn xin lỗi nhưng sao cũng khó, thôi chờ dịp nào khác đi,và còn bao nhiêu chuyện mình muốn nói với thăng bạn thân của mình, hãy vững vang lên nhưng con trai nói làm gì, nó yêu thế nào thì kệ nó, cả đứa bạn chỉ biết lắng nghe người khác nhưng chả bao giờ nói chuyện mình cho ai nghe cả, chỉ giấu trong lòng, mình cũng muốn nói mày nói thử tao nghe chuyện của mày 1 lần ko được ah, và còn...,còn nhiều quá mình muốn nói, muốn làm nhưng không sao lam dc nữa rồi.Mình sẽ viết lại tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu để gửi lại, nhưng biết đâu cũng không kịp.. May mình vẫn sống,hehehe, chưa biết sẽ co ngày đó không nhưng giờ mình vẫn thế, chả biết quý trọng thời gian gì cả, nhưng bạn thì đừng nên như thế."Việc làm được hôm nay thì chớ để ngày mai"-có danh nhưng ko nhớ tên"hì!
Ho ten: linhlantrang_9x
Dia chi: Thái Bình
Noi dung: "Mình đang dần tan biến. Hốt hoảng. Hối hận. Nếu mình đuợc sống một lần nữa, hay nếu mình biết những giờ khắc cuối cùng của mình còn lại dù chỉ một giây, mình có để đến ngày mai những gì mình đã định làm, định nói - để yêu thương một ai đó? Nhất định không." Bạn ạ vì thế khi nghĩ đến cái gì thì hãy làm , đừng để đén ngày mai . Hãy sông như ngày mai ta ko đc sông nữa . Sống để khi ta ko còn tồn tại trên đời này nữa thi cũng ko có gì phải hối hận. Nhé bạn !
Ho ten: Trịnh Xuân Chiến
Dia chi: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hoá
Email: taychoimiennui2001@yahoo.com
Tieu de: Những điều chưa làm được
Noi dung: Chào ban! Ban có thể cho mình biết tên ban? bài viết của ban là một thông điệp đối vì đây là tình trạng của rất nhiều bạn trẻ, trước đây mình cũng vậy. Câu chuyện này bạn đã tưởng tượng ra? Chúc ban luôn thực hiện được những điều mà mình mo ước.
Ho ten: Dương
Dia chi: Lâm Đồng
Email: HuongDuong_0304@yahoo.com
Noi dung: Có thể không nói ra với người bạn thầm thương có thể là tốt đẹp, khi nói ra rồi bạn lại thấy hối hận thì sao khi mà người ta từ chối tình cảm của bạn. Bạn hãy mạnh dạn lên nhưng vẫn là chính mình, khi đó người ta sẽ"thích" bạn thì sao. Nhưng với mẹ bạn thì bạn hãy ôm mẹ vào lòng và xoá tan đi những bận rộn, nhọc nhằn của mẹ đi chứ đừng "định" nữa. Nhiều thứ mình không biết trước được nên hãy sống và thương yêu mọi người hết lòng bạn nhé.Hãy mạnh dãn lên đi cô bé nhut nhát............!
Ho ten: phong lan
Dia chi: Cua Lo
Email: nhocconbuongbinh84@yahoo.com
Noi dung: oi! hay the!minh da phai thot len nhu vay khi doc dong tam su cua ban. That su nhieu lan minh cung nhu ban "de lan sau vay". Minh biet do la dieu khong nen nhung roi minh van khong the vuot qua duoc chinh ban than minh. Cac ban oi! hay dung cam len, lam nhung gi minh nghi, the hien cam xuc that cua minh. De dung bao gio qua muon ma phai hoi han nhe.
Ho ten: maitrang
Dia chi: TPHCM
Email: htmt1984@yahoo.com.vn
Noi dung: chào bạn!bài viết của bạn làm tôi không khỏi bồi hồi xúc động.tôi cũng là một người rụt rè giống bạn,nhiều lúc toi nghĩ mình cũng rơi vào trường hợp như vậy thì sao nhỉ?tôi ko thể tưởng tượng nổi nhìn những người thân của mình sẽ đau buồn biết chừng nào và tôi cảm thấy hối tiếc vô cùng những việc nhỏ nhặt hàng ngày mình có thể làm cho họ, những tình cảm mà mình không giám thổ lộ cùng họ.vậy thì tại sao toi ko làm những việc như thế ngay hôm nay đi nhỉ?Cám ơn bài viết của bạn.
Email: meocon_dangyeu_nclc@yahoo.com
Noi dung: đúng là khi mất đi điều gì đóhay k còn cơ hội nữa thì con ng` ta mới cảm thấy điều đó quan trọng biết bao. M` cũng đã từng như vậy. nhưng khi hối hận thì cũng muộn. Nhưng m` vẫn còn thời gian m` hy vọng m` sẽ k làm được để k phải hối hận như ng` trong câu chuyện
Ho ten: Ngoc Lan
Dia chi: Ha Noi
Email: hoangoclanhathngoclan@yahoo.com.vn
Noi dung: mình cũng như bạn vậy đó, lần nào ko làm được việc mà mình mong muốn thì lúc nào cũng nói:" Thôi, để lần sau vậy!". Thế là thời gian cứ lằng lặng trôi qua, đến khi nhận ra thì đã ko còn kịp nữa rồi....
Ho ten: Luong_Anh
Dia chi: BK-HCM
Email: luonganh89@yahoo.com
Noi dung: đôi lúc con người thật là tệ - lảng phí đi thật nhìu thứ - những thứ trước đó nó nằm trong tầm tay mình nhưng thật là tiết mình ko bít zìn zữ - để rồi khi con người ta ko còn nó nữa thì hối tiết xót xa
Ho ten: Ngô Ngọc Bích
Dia chi: Hà Nội
Email: ngongocbich90@yahoo.com.vn
Noi dung: Đúng vậy.Tôi đã từng là 1 cô bé như vậy và chính bạn bè và gia đình đã giúp tôi nhận ra cuộc sống là KHÔNG chờ đợi.Chúng ta vẫn phải sống.ĐÚNG SỐNG CHỨ KO PHẢI LÀ TỒN TẠI!
Ho ten: Phạm Ngọc Chính
Dia chi: 25 QL1, Đồng Nai
Email: phamngocchinh15@yahoo.com.vn
Tieu de: Hãy trân trọng những gì mình đang có ->Bạn sẽ hạnh phúc
Noi dung: Đọc xong bài viết mình chỉ muốn chia sẽ với những bạn bè và người thân của mình liền. Nó thật ý nghĩa. Theo quan điểm mình: Việc hôm nay đừng để ngày mai và hãy trân trong những gì đang có. Bạn sẽ không phải hối tiết khi phải rời xa thế giới này để đến mốt thế giới "khác"
Ho ten: nguyễn thanh hường
Dia chi: hà tây
Email: friend_mylove1989@yahoo.com
Noi dung: mắt mình nhoè ướt khi đọc trang viết của bạn.minh cũng không biết nữa,nhưng có lẽ nó wá xúc động,wá ý nghĩa hay bởi minh cũng đã từng như vậy.Và......trong ý nghĩ của mình,thật sự mình muốn nói với bạn nhiều lắm,nhưng ...mình lại không biết bắt đầu từ đâu cả.Mọi lời nói bây gjờ sao lại khó thốt lên lời đến thế.Nhưng có một điều,một điều mà mình rất muốn san sẻ với ban,với mọi người,đó la thông điệp : Nếu bạn yêu thương một ai đó hãy biết trân trọng khi bạn còn có thể,bởi không ai có thể nói trước được tương lai,đừng bao giờ để mình phải hối hân vi đã không đủ yêu thương,không đủ quan tâm hay kgông đủ vượt wa những khó khăn để giữ lại trong tim những gì yêu quý nhất.
Ho ten: Kira_kira
Email: kira_kira1089@yahoo.com
Noi dung: Thường thì người ta chỉ cảm thấy tiếc nuối khi đã mất đi. Cũng như bạn hối hận về việc đã không làm hết những điều mình muốn. Nhưng mình tự hỏi liệu có thật nếu bạn có một cơ hội nữa, bạn có thực hiện những việc đó không. Nói sao nhỉ. Đời sống thường nhật xem chừng như đơn điệu nhưng nó có một sức mạnh thật đáng sợ. Có thể bạn sẽ làm được hết những điều mình nói. Nhưng mình không chắc là bạn sẽ làm được điều đó suốt khoảng thời gian còn lại. >_<
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mưa nghịch mùa
Nếu cả đời này, bạn chưa từng rực rỡ, vẫn hãy can trường bước tiếp những mùa đau thương để mỗi ngày là một hành trang mạnh mẽ. Cánh hồng yếu đuối trước bão giông nhưng lại mạnh mẽ đến lạ khi được hông khô qua bao mùa gió bất.
Chuyến xe định mệnh
Ở phía xa, một chuyến xe buýt khác lại tới, tiếng còi xe vang vọng như một lời nhắc nhở rằng cuộc sống vẫn không ngừng chuyển động. Chúng tôi vẫn đứng đó, giữa ngã ba đường của định mệnh, không biết ngày mai sẽ là nắng rạng hay lại là một cơn mưa rào bất chợt khác. Nhưng ít nhất là lúc này, trong khoảnh khắc giao thoa mong manh này, chúng tôi đã không còn là hai kẻ đứng ở hai đầu trạm xe buýt để lén nhìn nhau nữa.
Khói bếp quê bà
Có những buổi chiều, chỉ cần nhìn thấy làn khói bếp bay lên từ mái nhà quê, tim ta lại chùng xuống bởi bao ký ức tuổi thơ bỗng ùa về. Mùi khói rơm, tiếng gà cục tác, dáng người bà lom khom bên bếp lửa, tất cả trở thành miền thương nhớ không thể nào quên.
Thanh xuân như những đoá hồng đỏ
Những lời tôi muốn nói không thể nói là điều tôi luyến tiếc nhất trong của đời này. Em yêu anh là lời cuối cùng tôi cho anh biết vì rất lâu anh đã là người nhà đối với tôi. Tôi chỉ mong kiếp sau anh có thể tìm được người tốt hơn tôi, thấu hiểu anh hơn tôi, không nhõng nhẽo, mè nheo như tôi. Anh là người thật sự tốt không lo khó khăn luôn luôn chỉ biết nghĩ cho tôi.
Chỉ có cơm mẹ nấu là miễn phí
Trên đời này, chỉ có những bữa cơm mẹ nấu là miễn phí. Những bữa ăn còn lại, ta phải tự mình đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những tháng ngày bươn chải. Khi còn trong vòng tay mẹ, ta vô tư ngồi bên mâm cơm, được mẹ gắp cho miếng ngon nhất, nhường phần đủ đầy hơn. Sự che chở ấy quen thuộc đến mức ta tưởng là điều hiển nhiên, mà quên rằng phía sau mỗi bữa cơm giản dị là biết bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã âm thầm gánh mang.
Hóa ra yêu đơn phương là thế
Cuộc sống này nó vốn đơn giản hay phức tạp đều do cách nghĩ của mỗi người. Nếu bạn cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại thì mọi thứ với bạn không là vấn đề gì cả dù không được đầy đủ như người khác. Nhưng nếu bạn cảm thấy không thể đặt lòng tin với bất cứ ai thì bạn luôn phải đề phòng chẳng dám mở lòng với bất cứ ai và bạn sẽ luôn sống cô độc một mình trong cuộc đời này. Hãy mở lòng và trao yêu thương khi còn có thể biết đâu đến một lúc nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu thật sự dành cho bạn.
5 kiểu người tuyệt đối đừng kết giao nơi công sở nếu muốn tăng lương, sếp quý
Công sở là nơi để làm việc, không phải là nơi để kết giao bừa bãi. Chọn bạn mà chơi ở chỗ làm đôi khi còn quan trọng hơn cả năng lực thực sự của chính bạn.
Nơi đây có bình yên (Phần 1)
Có những mối duyên không bắt đầu bằng một lời hứa hẹn rõ ràng, mà lớn lên lặng lẽ giữa những năm tháng người ta còn quá trẻ để hiểu thế nào là giữ lấy một ai đó bên mình. Chúng tôi đã từng đi ngang qua nhau nhiều lần hơn là bước cạnh nhau, đã có những quãng thời gian tưởng như chỉ cần một chút im lặng nữa thôi là mọi thứ sẽ trôi tuột về hai phía khác biệt của cuộc đời.
Ngày trở lại
Ngày trở lại, tim bồi hồi rung nhẹ Cổng trường xưa vẫn nghiêng nắng dịu dàng Bạn cũ đó, mắt cười rưng màu nhớ Dáng thân quen như thoáng giấc mộng vàng.
Đoá hồng mong manh (Phần cuối)
Mỗi chúng ta đều từng đứng trước một ngã rẽ, nơi trái tim và lý trí không còn song hành. Câu chuyện này không kể về sự hy sinh, cũng không cố làm ai phải rơi nước mắt. Nó chỉ mong bạn đọc xong có thể thở chậm lại một chút, để tin rằng dù quá khứ thế nào, tương lai vẫn luôn nằm trong tay mình.

