Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ngày hôm ấy tôi thất tình

2017-05-13 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày anh đi bầu trời thật trong xanh và đầy nắng. Tôi đứng ngây ngốc cả buổi trước nhà anh. Trên ban công tầng hai, chuông gió phát ra giai điệu du dương hòa vào ánh nắng và gió. Đáng tiếc, âm thanh của nó không thể dẫn đường anh về. Đáng tiếc tôi không thể ở mãi bên cạnh anh.

***

Sài Gòn mấy hôm nay lại mưa. Tôi thích mưa, thích bầu trời phủ đầy mây đen, thích sự ảm đạm, nặng nề bao phủ cả không gian. Vì những điều ấy giống như tâm trạng của tôi trống trải và cô đơn.

Chiều nay bầu trời xám xịt. Tôi đứng tần ngần dưới trạm xe buýt ngẩn ngơ nhìn dòng người tấp nập hối hả đi nhanh về nhà hoặc tìm nơi để trú mưa. Trái ngược với tâm trạng vội vàng, hối hả của họ, tôi khá bình thản. Trạm xe buýt đông người như vậy nhưng sao tôi vẫn thấy trống trải, lạnh lẽo? Vào Sài Gòn học gần một năm, tôi vẫn chưa thích nghi được với nhịp sống nơi đây. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì đến đây, rời xa mảnh đất chứa đầy nỗi buồn đến vùng đất xa lạ mới cũng tốt.

...Xe buýt đến, tôi leo lên xe, trên xe khá vắng, theo thói quen tôi bước xuống hàng ghế cuối. Vì ở đó tôi cảm thấy an toàn, không cần chịu đựng những ánh mắt dòm ngó của mọi người. Xe không rời đi ngay, tiếp tục đợi chờ thêm vài vị khách. Vài người lên xe, tôi không mấy bận tâm, đưa tay phủi những hạt mưa dính trên tóc, trên áo xuống. Xe bắt đầu lăn bánh, mưa mỗi lúc càng thêm nặng hạt, tôi điều chỉnh tư thế ngồi đầu tựa vào ghế, nhìn ra ngoài. Qua cửa kính mờ hơi nước, mọi thứ bên ngoài theo đó mà nhạt nhòa.

Tôi thì thầm:

"Mùa mưa lại đến rồi. Vậy cũng tốt."

Vì mưa nên thỉnh thoảng mới có người lên xuống. Đến trạm Đại học A, bác nhân viên soát vé thông báo:

"Đến trạm Đại học A."

Vài người trên xe xuống, vài người khác lại lên.

Tôi không xuống. Xe lăn bánh. Mỗi lần tâm trạng không tốt, tôi thường ngồi trên xe buýt hàng tiếng đồng hồ, rong đuổi khắp thành phố. Và hôm nay cũng vậy.

Thường ngày tôi luôn hờ hững với mọi thứ không liên quan đến mình, vậy mà khoảnh khắc người con trai ấy lên xe tôi liền chú tâm. Anh khác với những người tôi gặp. Anh lạnh nhạt, xa cách cùng cô đơn. Bỗng dưng, tôi thấy anh giống tôi.

Anh ngồi hàng ghế trái, cách tôi hai ghế. Anh tựa đầu vào ghế, mắt khép hờ, hàng mi run run theo mỗi nhịp hít thở. Anh đeo phone, hai tay thả lỏng đặt trên đùi.

***

Ngày hôm ấy tôi thất tình

Cuộc hôn nhân đổ đỡ vỡ của bố mẹ khiến tôi mất đi niềm tin vào tình yêu, vào thứ gọi là duyên phận. Hai người gặp nhau là duyên, đến với nhau là phận, vậy sao lại chia tay? Họ đã từng yêu nhau đến thế? Phải chăng năm tháng vô tình lướt qua, tình yêu nồng cháy thuở ban đầu cũng phai dần? Cũng có lẽ tình yêu không trường tồn mãi, tình yêu là có thời hạn, đến hạn thì buông tay. Cũng có lẽ giữa cuộc sống xoay quanh vấn đề cơm-áo-gạo-tiền, trải qua nhiều cuộc bể dâu đã khiến cho tình yêu trong sáng thuở ban đầu biến chất. Từ ấy, tôi khép chặt lòng mình, đóng kín trái tim mình không cho bất kì người con trai nào bước vào. Tôi sợ tổn thương, sợ đến một lúc nào đấy, một năm, mười năm hay chưa đầy vài tháng, chúng tôi sẽ chán nhau.

Trái tim tưởng chừng đã chai sạn của tôi bỗng đập nhanh, có chút thổn thức. Sao có thể? Một đứa như tôi, luôn không tin vào duyên phận, vào tình yêu sét đánh vậy mà thổn thức vì người con trai xa lạ mới lần đầu gặp gỡ? Tôi với anh chỉ tình cờ gặp nhau trên chuyến xe buýt, xuống trạm, có lẽ mãi mãi sẽ không gặp nhau.

Tôi khẽ cười, cười cho sự rung động nhất thời. Tôi khép mắt lại và thầm nghĩ: “Anh sẽ xuống trạm thôi.”

Nữa tiếng đồng hồ trôi qua, xe đến bến.

Bác soát vé nhắc nhở:

"Đến bến rồi. Cô cậu đừng ngủ nữa xuống đi."

Tới rồi ư? Tôi vội mở mắt vừa hay nhìn thấy bóng lưng cao ráo của anh khuất dần nơi cửa xe. Tôi không nghĩ ngợi, ngồi bật dậy, lao nhanh ra khỏi xe. Trong đầu tôi lúc này chỉ có ba từ "đuổi theo anh."

Mưa đã nhỏ dần nhưng không tạnh hẳn mà cứ dai dẳng. Anh đứng giữa bến xe, tay đút túi quần, hơi cúi đầu. Mưa rơi lên người anh, lên tóc anh, thấm ướt chiếc áo khoác nâu, thấm ướt mái tóc đen như gỗ mun. Tôi đứng lặng, cách anh mấy bước chân, lại không can đảm bước đến chỗ anh.

Gần mười phút sau, thân hình cao lớn của anh khẽ động, đi đến chiếc xe buýt đang khởi động, chuẩn bị rời đi, anh lên xe. Tôi cũng vội vàng lên xe. Anh vẫn ngồi vị trí cũ, hai mắt khép hờ. Tôi chần chừ một lúc, đi đến ngồi sau anh. Anh từ đầu đến cuối đều không biết đến sự tồn tồn tại vị khách lạ là tôi. Ở khoảng cách này, tôi có thể ngửi thấy hương hoa nhàn nhạt trên người anh. Xe lăn bánh, đi ngược con đường vừa rồi. Cùng một khoảng cách, lúc về sao nhanh quá. Giá mà xe chạy thật chậm để tôi ở bên cạnh anh lâu hơn. Xe mỗi lúc một đông, anh vẫn chìm trong thế giới riêng, lạnh lùng xa cách với mọi người.

Đến trạm, anh xuống xe. Qua cửa kính, tôi nhìn thấy anh xuyên qua màn mưa, bóng nhỏ dần rồi mất hút. Vậy mà tôi cứ ngẩn ngơ nhìn mãi. Trái tim chùng xuống, hình như tôi vừa đánh mất thứ gì đấy quan trọng lắm.

Tôi với anh nếu có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Tôi tin vậy.

Và rồi tôi gặp lại người con trai ấy trong một buổi chiều mưa lay bay giữa tháng năm. Người ta nói, gặp một lần là duyên, hai lần là nợ, ba lần là phận. Tôi gặp anh hai lần phải chăng là nợ? Trong quán cà phê sách, anh ngồi một chiếc bàn nơi góc khuất, trên bàn là tách cà phê đen cùng quyển sách dày cộm, anh hơi cúi đầu, vài lọn tóc rủ xuống trán, mắt chăm chú đọc sách. Bước vào quán, tôi đến bên kệ sách nhìn một lượt, qua loa rút một cuốn sách trên kệ, rồi đi đến ngồi xuống chiếc bàn đối diện anh, gọi một tách capuchino. Cả buổi, tim tôi không ngừng nhảy nhót. Anh vẫn giống lần đầu tiên tôi gặp, cô đơn cùng xa cách. Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, bên trong anh vẫn an tĩnh đọc sách, tôi vẫn không ngừng ngắm anh. Chẳng biết qua bao lâu, gương mặt không tí cảm xúc của anh thay đổi, hai lần gặp gỡ, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười xuất hiện nơi khóe môi anh, nụ cười hạnh phúc rạng ngời. Anh nhìn vào màn hình điện thoại một lúc. Khi tôi vẫn đang còn ngẫn ra vì nụ cười ấy, anh đứng bật dậy khỏi ghế, lao ra ngoài. Vài giây sau, tôi mới kịp phản ứng, chạy theo nhưng đã muộn, chỉ kịp nhìn thấy anh vội vàng chen lấn trong dòng người rồi mất hút. Tôi đi trở lại vào quán, mang theo nỗi buồn, bí bách khó tả. Hai lần, tôi đều để vụt mất anh. Nhìn quyển sách lật dở trên bàn anh, tôi đi đến, cầm lên xem. Ngạc nhiên cực độ, nội dung bên trong chỉ toàn chữ tiếng Anh. Với một đứa mù tịt tiếng Anh như tôi tất nhiên chả hiểu bên trong viết gì. Tôi không khỏi thán phục, hâm mộ anh.

"Phong Linh."

Tôi quay về hướng phát ra giọng nói, Minh Ngọc từ của bước vào, vẫy vẫy tôi. Tôi liếc xéo nó, trở lại bàn, nó đi đến ngồi xuống.

"Mấy giờ rồi?"

"Xin lỗi Linh mà, Ngọc đi sớm lắm nhưng kẹt đường nên đến muộn." Minh Ngọc trưng bộ mặt đáng thương, nó bổ sung thêm: "Lần cuối, hứa đấy."

Tôi lắc đầu ngao ngán, không biết đây là lần cuối thứ bao nhiêu rồi. Minh Ngọc là đứa bạn tôi chơi khá thân, tính cách nó rất trẻ con, vô tư, vô lo. Đôi khi tôi thầm ganh tỵ với nó, ước gì tôi có thể sống vui vẻ giống nó thì hay biết mấy.

"Cái gì đây." Minh Ngọc giật lấy cuốn sách, nó tròn mắt:" Sách tiếng Anh? Từ khi nào mày thích tiếng Anh vậy?"

Tôi giật lại cuốn sách từ tay Ngọc, nói đại.

"Giờ thích. Hẹn tao ra đây làm gì?"

Quả nhiên hiệu quả, Minh Ngọc không nhắc đến cuốn sách nữa, nó bắt đầu kể lể tình yêu đầy đau khổ, cách trở với anh người yêu mới quen tháng trước. Tôi biết ngay mà.

Lúc ra về, tôi trả sách. Chị nhân viên gọi theo:

"Em ơi, em trả nhầm sách này."

Tôi khó hiểu.

"Đây không phải sách của quán em nhé. "

Tôi nhận lại cuốn sách trên tay chị. Đây là sách của anh? Tôi nghĩ nghĩ rồi cất sách vào túi. Tôi có thể bảo với chị ấy đây không phải sách của tôi, gửi chị sau anh đến nhận lấy, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi muốn tìm một cái cớ hoàn hảo để gặp anh. Đáng tiếc, hơn một tuần, anh không xuất hiện ở quán cà phê sách nữa.


Ngày hôm ấy tôi thất tình

***

Trường tôi bắt đầu học kì mới. Đợt hai, tôi đăng kí ba môn.

Chiều nay, buổi đầu tiên học Nguyên lý thông kê. Trên đại học tôi sống cực khép kín, ngoài Minh Ngọc, tôi không có người bạn nào khác. Chuyện cũng không có gì, nếu tôi không gặp lại anh trong lớp học. Tôi chưa từng nghĩ đến anh học cùng trường với tôi. Để vụt mất anh hai lần, lần này tôi phải tìn cách bắt chuyện với anh. Tôi đi đến bàn anh, lấy cuốn sách trong cặp ra:

"Anh ơi, sách anh này."

Hồi hợp chờ đợi.

Anh ngẩn đầu, hết nhìn sách rồi lại nhìn tôi, trong đáy mắt anh dâng lên sự ngạc nhiên cực độ. Anh nhận lấy cuốn sách.

"Sách này đúng thật là của anh... Sao em biết?"

Giọng anh cực kì dễ nghe, hơi trầm. Tôi viện cớ:

"Tuần trước tình cờ em có đến cà phê sách, vô tình gặp anh. Lúc anh đi vội bỏ quên sách, em đuổi theo đưa mà không kịp, may quá gặp anh ở đây, có duyên thật, không thôi chiều nay em lại đến quán ấy xem thử có gặp lại anh không, để trả sách."

Anh gật đầu, nở nụ cười tươi rói, tim tôi đập thình thịch.

"Cảm ơn em."

Thầy vào, tôi ngồi xuống ghế trống bên cạnh anh.

"Anh chỗ này có người ngồi chưa?"

"Có, em đấy."

Tôi quen anh thế đấy. Bây giờ, tôi đã tin vào duyên phận. Và thầm cảm ơn duyên phận đã đưa anh đến bên tôi. Anh tên Xuân Phong, anh thường đùa với tôi rằng anh sinh ra vào mùa xuân, hôm sinh trời nhiều gió, bố mẹ mới đặt anh tên ấy. Tôi cảm thấy tên Xuân Phong rất hợp với anh. Anh chính là cơn gió mùa xuân vô tình lướt vào cuộc đời tôi, mang theo hương vị nồng nàn của mùa xuân, ấm áp se lạnh của tiết trời sang xuân, thổi vào trái tim đầy vết xướt của tôi. Tiếp xúc nhiều, tôi nhận ra tính cách anh cởi mở, hài hước, ấm áp rất khác với vẻ cô đơn, lạnh lùng những lần trước tôi gặp. Tôi khó hiểu nhưng không hỏi. Ai cũng mang trong mình một bí mật không thể chia sẻ với người khác, anh cũng vậy, tôi cũng vậy, vậy hà cớ gì tôi lại làm khó anh.

Kì học có anh mà trôi qua nhanh chóng. Hè đến, khi tất cả mọi sinh viên háo hức về quê, tôi lại chẳng có tí hứng thú. Tôi không muốn về nhà. Anh là con trai gốc thành phố, nhà anh ở đây. Anh từng hỏi tôi rất nhiều lần, sao tôi không về, anh thích cảm giác được về quê, ngưỡng mộ những người có quê để về. Mỗi lần như vậy tôi đều viện lý do không muốn lệ thuộc gia đình, còn trẻ phải đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Anh tin nhưng vẫn luôn miệng khuyên tôi về. Tôi sợ, sợ anh biết tôi là đứa trẻ có bố mẹ đều ngoại tình, tôi luôn muốn trong mắt anh tôi là người con gái hoàn hảo.

"Em biết không thứ đáng quý nhất trên đời này là tình yêu. Tình yêu khiến cho em nhận ra trên đời này dù tẻ nhạt đến đâu, mệt mỏi đến đâu, chỉ cần có người ấy bên cạnh thế giới phút chốc liền tràn ngập màu sắc. À... còn nữa... vì người ấy em có thể thay đổi bản thân để trở nên hoàn thiện hơn trong mắt người ấy. Tình yêu của bố mẹ anh đã minh chứng cho điều này. Anh luôn hi vọng có được tình yêu như bố mẹ."

Tôi vì anh, thế giới bỗng trở nên tươi đẹp hơn, tràn ngập màu hồng. Vì anh bỗng trở nên yêu thích môn tiếng Anh, môn tôi từng cực kì ghét. Tôi muốn thật nhanh giỏi tiếng Anh, để nói anh biết mục tiêu của tôi. Thì ra đúng như anh nói, vì anh tôi có thể thay đổi.


Ngày hôm ấy tôi thất tình

"Anh chăm học tiếng Anh vậy? "

"Ừm, anh học vì muốn đạt mục tiêu quan trọng."

"Mục tiêu quan trọng đó là gì?"

"Bí mật. Khi anh đạt được anh sẽ nói em biết."

"Em cũng sẽ chăm học tiếng Anh vì một mục tiêu lớn."

"Vậy đi, khi nào hai ta đạt được mục tiêu sẽ nói cho nhau nghe nhé."

"Hứa."

Vì anh sở thích tôi cũng thay đổi. Tôi thích mưa, anh không thích mưa. Tôi bỗng nhiên yêu bầu trời trong xanh đầy nắng của anh.

"Con gái không nên đa sầu đa cảm, em còn trẻ mà cứ y như bà cụ non. Em đừng thích mưa nữa, mưa thì có gì hay. Anh không thích mưa, một chút cũng không thích. Bầu trời trong xanh đầy nắng mới thích hợp với em. "

Tôi lại thấy bầu trời trong xanh đầy nắng mới thích hợp với anh. Tôi muốn cùng anh ở dưới bầu trời đó. Tôi nghĩ ra viễn cảnh cùng anh tay trong tay hạnh phúc không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc chỉ có mình tôi đơn độc mơ về nó. Anh không nhận ra tình cảm vượt trên tình bạn tôi dành cho anh. Trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là con nhóc kém anh hai tuổi, đứa em gái anh thương.

Vào một buổi chiều thứ bảy mùa thu, anh chở tôi đi ăn kem. Tôi ngồi sau xe, miệng không ngừng cằn nhằn. Đi học lại mà anh vui nhứ thế, chả bù cho tôi, tôi chỉ thích ăn với ngủ. Vào năm học lại phải tiếp tục nạp thêm đống kiến thức khổng lồ vào đầu, thi cử, nghĩ đến thôi tôi đã chán. Ăn kem xong, trời cũng đã tối, anh đưa tôi ra cầu Sài Gòn ngắm cảnh đêm. Tối hôm đó, tôi đã tỏ tình với anh nhưng thất bại, thất bại từ trong trứng nước. Dư vị đó tồi tệ hơn tôi nghĩ nhiều.

"Anh nhìn trên trời đi sao băng kìa. Nhanh lên."

"Đâu nào."

"Anh có tin vào điều ước dưới sao băng không?"

"Anh tin."

"Em cũng vậy." Tôi nghiêng đầu nhìn anh, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi vệt sao băng vừa biến mất. Cả người anh bao phủ dưới ánh đèn, trong có chút mông lung.

"Em kể anh câu chuyện truyền thuyết này nhé?"

"Ừ."

"Truyền thuyết rằng những đôi nam nữ yêu nhau, khi đứng dưới bầu trời đêm có sao băng ngoài việc ước để mong điều ước đó thành hiện thực. Thì hai người còn có thể nắm tay nhau khi sao băng vừa bay mất. Sao băng sẽ chúc phúc cho họ được... mãi mãi bên nhau. "

Tôi xòe bàn tay ra trước mặt anh. Tim đập thình thịch, lòng hồi hộp cực độ, đến nỗi tôi không dám hít thở. Tôi hi vọng chờ đợi. Chờ anh có thể nắm lấy tay tôi.

Anh nhìn tôi, đôi mắt đen tuyền tràn ngập hình bóng tôi. Anh bật cười, cười đến rực rỡ chói mắt. Anh đưa tay bún vào trán tôi.

"Con bé ngốc em chỉ có thể làm vậy với người em yêu. "

Lòng tôi chùng xuống. Anh bảo chỉ có thể làm vậy với người tôi yêu. Sóng mũi tôi cay cay, cố đè nén những giọt nước mắt muôn trào ra. Tôi cố nặn nụ cười.

"Em đùa đấy."

Biết rằng anh không yêu tôi nhưng tôi vẫn cố chấp yêu anh. Tình yêu nếu dễ dàng từ bỏ được đó sao có thể gọi là tình yêu. Tôi luôn hi vọng, đến một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của tôi, sẽ yêu tôi giống như tôi đã yêu anh. Cứ thế, tôi vẫn luôn bên anh thầm lặng yêu anh.

Ngày hôm ấy tôi thất tình

Mùa xuân, sắp đến sinh nhật anh cũng là mùa thi của chúng tôi. Anh và tôi đều bận trong đống sách vở, loay hoay với những con số, những con chữ. Tôi còn có thêm một loay hoay nữa, nghĩ ra quà gì để tặng anh. Ngồi học bài bên cửa sổ, từng trận gió xuân man mát luồn vào ô cửa sổ mang theo hương cỏ non, mùi của nắng vào phòng. Tiếng chuông gió treo bên hiên cửa phát ra giai điệu du dương êm tai quấn quýt với gió xuân. Tôi đưa mắt nhìn chiếc chuông gió hoài niệm lại quá khứ. Chiếc chuông gió này mẹ tôi tặng vào sinh nhật năm tôi mười lăm tuổi, đó cũng là món quà cuối cùng tôi nhận được từ mẹ. Tên tôi là Phong Linh có nghĩa là chuông gió.

"Phong Linh, mẹ mong rằng chiếc chuông gió này sẽ mang lại may mắn cho con. Mẹ đặt tên con là Phong Linh, hi vọng cả đời này con luôn được may mắn và hạnh phúc. "

Đúng rồi sao giờ tôi mới nghĩ ra nhỉ? Tôi sẽ tặng anh chuông gió. Chuông gió theo quan niệm tâm linh thì nó giúp xua đuổi tà ma, và mang lại may mắn cho chủ nhân. Ngoài ra trong tình yêu khi người con trai nhận được chiếc chuông gió, treo nó lên nơi hướng về ánh sáng nơi có nhiều gió nhất khi nó phát ra âm thanh du dương đó chính là bản nhạc của tình yêu và ý nghiã của người tặng là em sẽ luôn bên anh. Đồng thời theo quan niệm phương Đông và truyền thuyết tình yêu chuông gió sẽ gắn kết tình yêu hai người mãi mãi, khi một trong hai người lạc mất nhau người con gái sẽ rung chuông để chỉ đường dẫn lối cho người con trai có thể trở về.

Vào hôm sinh nhật anh, tôi tặng anh chuông gió.

"Anh treo nơi nào có ánh sáng và nhiều gió ấy. "

"Ừm... treo chỗ ban công nha, có ánh sáng và có nhiều gió nè. "

"Được đấy."

"Chuông gió giúp xua đuổi tà ma đem lại may mắn nè, hồi anh đọc trong sách nghe nói thế."

"Ừm."

Đồ ngốc, còn có nghĩa là em sẽ luôn bên anh nữa đấy. Anh biết không?

***

Ngày hôm ấy tôi thất tình

Cứ nghĩ anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi nhưng anh chỉ cười và bảo rằng trên đời này không có ai ở bên cạnh ai mãi mãi được.

Vào một buổi chiều mưa, anh chạy đến ôm tôi vào lòng. Anh bảo anh đã đạt được mục tiêu quan trọng rồi, đó là anh có thể sang Úc du học, tìm người con gái anh thương. Ngày hôm ấy lần đầu tiên anh kể tôi về người con gái ấy. Tôi đã hiểu, trên xe buýt anh vì người anh thương đi du học mà buồn, trong quán cà phê sách, vì tin nhắn báo sẽ đợi anh ở Úc mà anh hạnh phúc, anh học tiếng anh cũng vì người đó, anh ghét mưa vì vào một ngày mưa người anh thương rời bỏ anh. Ngày hôm ấy tôi thất tình. Và ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi ghét mưa. Ngày hôm ấy, lần cuối cùng tôi gặp anh.

"Còn mục tiêu em là gì?"

"Em không có... em chỉ đùa thôi..."

Tôi ở trong lòng anh, nước mắt rơi ướt đẫm một mảng áo anh. Sao tôi có thể nói cho anh biết được, mục tiêu của tôi là anh. Tôi sao có thể nói đây.

Học kì năm thứ ba, tôi lại trở về cuộc sống, không có anh bên cạnh. Đã không còn ai chở tôi đi ăn kem, dạo phố vì sắp vào năm học mới nữa rồi.

Ngày anh đi du học tôi không ra sân bay tiễn anh. Ngày anh đi bầu trời thật trong xanh và đầy nắng. Tôi đứng ngây ngốc cả buổi trước nhà anh. Trên ban công tầng hai, chuông gió phát ra giai điệu du dương hòa vào ánh nắng và gió. Đáng tiếc, âm thanh của nó không thể dẫn đường anh về. Đáng tiếc tôi không thể ở mãi bên cạnh anh.

Thanh xuân của tôi từng xuất hiện một chàng trai ấm áp, trong làng như cơn gió xuân tựa tên anh Xuân Phong. Xuất hiện bên tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại nhanh chóng rời đi, cuốn theo tình yêu cùng tuổi thanh xuân của tôi đi mất.

"Tạm biệt anh, Xuân Phong. Chúc anh hạnh phúc. "

© Tuyết Diệu – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top